Kim Bài Nhân Sinh

Chương 388: Ngày tàn

Lục Hiểu Phong nói muốn thông qua Tô Quảng Hạ đối phó với Vương Tuấn, thời gian trôi qua lâu như vậy, nghe đến tên người bạn cũ, tôi chợt hoảng hốt, nói với ông ấy: “Tại sao lại là Tô Quảng Hạ?”

Lục Hiểu Phong nói: “Cháu không biết thôi, Vương Tuấn này bây giờ là lãnh đạo cấp trên của Tô Quảng Hạ, Tô Quảng Hạ bây giờ là mãnh hổ đứng đầu khu Đông Bắc, là đại đội trưởng của bọn họ, còn Vương Tuấn lại là người lãnh đạo toàn bộ quân đội của quân khu bên đó”.

Không ngờ thân phận của Vương Tuấn lại quan trọng như vậy, nhưng cân nhắc kỹ một chút, nếu như ông ta lợi hại như vậy thật, thì người có thể đứng đằng sau thao túng chỉ đạo ông ta còn phải lợi hại đến mức nào đây? Nghĩ vậy, tôi nhớ đến lúc trước bên trên đã lựa chọn thỏa hiệp với người đó, không khỏi rùng mình.

Tôi không chỉ nghĩ tới đối thủ của tôi rốt cuộc là người lợi hại đến mức nào? Mà thực sự còn không dám chắc có thể đấu lại hắn không?

Lục Hiểu Phong nhìn ra sự hoài nghi của tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, an ủi: “Cháu không cần lo lắng, các chú sẽ kề vai sát cánh cùng cháu, nếu như đến cuối cùng cháu có thua, thì các chú cũng sẽ cố gắng bảo vệ cháu, tuyệt đối sẽ không để cháu bị hại”.

Tôi nhìn Lục Hiểu Phong, nói: “Chú Phong, các chú tình nguyện bất chấp tất cả vì bố cháu đã đành, sao còn vì cả cháu nữa? Cháu không sợ chết, cũng sẽ không bỏ lại các chú trong thời khắc quan trọng một mình bỏ chạy đâu”.

“Ngoan lắm”. Lục Hiểu Phong cười vui vẻ, rồi nhìn ra bên ngoài, tôi hiểu ý của ông ấy, biết đã đến lúc mình phải đi, nói: “Hẹn nửa tháng nữa gặp lại chú”.

Lục Hiểu Phong gật đầu, cầm một cái hộp dài đi cùng tôi. Sau khi ra ngoài, ông ấy nói với Bào Văn tình hình của tôi đã có chuyển biến, còn nói ban nãy vừa châm cứu cho tôi rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không tái phát, khen là không thể tưởng tượng nổi, nói các chức năng của cơ thể tôi rất tốt, khả năng hồi phục rất cao.

Bào Văn tự hào nhìn tôi, tôi biết người khác khen tôi, cô ta cũng sẽ vui lây.

Sau khi cùng Bào Văn rời khỏi bệnh viện, chúng tôi trở về biệt thự, tôi tiếp tục tiếp nhận sự huấn luyện của Vương Tuấn, chớp mắt đã lại nửa tháng trôi qua, biểu hiện của tôi với Vương Tuấn vẫn rất bình thường, ông ta cũng không nghi ngờ gì tôi cả. Cứ như vậy, tôi lại đến bệnh viện để kiểm tra lại. Lần này, Lục Hiểu Phong báo cho tôi một tin khiến tôi vô cùng phấn khích, đó là Tô Quảng Hạ đang ở Vân Nam.

Tôi hỏi Lục Hiểu Phong: “Cháu phải làm sao ạ?”

Lục Hiểu Phong nói: “Ở đây có một sân huấn luyện ngoài trời rất nổi tiếng, rất nhiều người có tiền thích đến đó để chơi, các trò chơi như ngắm bắn, săn bắn, đuổi bắt ngoài trời, v.v... đều có thể chơi, cháu hãy nghĩ cách để Vương Tuấn đưa cháu đến đó”.

Tôi cau mày, nói: “Việc này quá đơn giản, cháu chỉ cần nói với Vương Tuấn là cháu muốn đi, thì chắc chắn có thể đến đó, nhưng vấn đề là nếu cháu làm như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, Bào Văn nhất định sẽ nghi ngờ cháu”.

Lục Hiểu Phong cười nói: “Cháu nghe chú nói hết đã, chú đã có kế hoạch rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này. Đợi lát nữa, sau khi các cháu đi ra khỏi bệnh viện, bảng quảng cáo đối diện bệnh viện sẽ phát một đoạn quảng cáo, nội dung chính là sân huấn luyện ngoài trời đó, quảng cáo này đã được phát 4 ngày nay rồi, cho nên sẽ không có ai nghi ngờ việc này là cố tình sắp xếp để thu hút sự chú ý của các cháu đâu”.

Tôi gật đầu, Lục Hiểu Phong tiếp tục nói: “Sân huấn luyện ngoài trời là do một thương nhân người Vân Nam xây dựng lên, thương nhân này ngoài mặt là một người làm ăn, thực chất lại rất có thân thế, ông ta muốn tổ chức một buổi thi đấu, chỉ cần cháu tham gia buổi thi đấu này, sẽ có thể quen biết với rất nhiều nhân vật lợi hại, điều này rất có lợi cho sự phát triển của cháu sau này, cho nên Bào Văn sẽ dốc hết sức lực mà thúc đẩy việc này. Đến lúc đó, cháu có nói không muốn dẫn Vương Tuấn theo, ông ta cũng nhất định sẽ đi theo”.

Tôi cau mày nói: “Kế hoạch nghe cũng hay đấy, nhưng chú chắc chắn là Vương Tuấn sẽ đi theo chứ?”

“Đương nhiên, tính cách của con người này các chú đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, ông ta rất tự đại, cũng rất hiếu chiến hiếu thắng, thêm việc ở Vân Nam không ai biết thân phận thật của ông ta, nên ông ta đến sân huấn luyện chơi một chút thì có sao?”, Lục Hiểu Minh cười lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vẻ tự tin.

Tôi vuốt cằm, nói: “Nhưng cứ cho là cháu dụ được ông ta đến sân tập luyện thì sao chứ? Các chú định làm gì tiếp?”

Lục Hiểu Phong hơi nheo mắt lại, tỏ ra bí hiểm với tôi, nói đến lúc đó tôi sẽ biết, còn bảo tôi bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải tỏ ra bình tĩnh.

Tôi có cảm giác Lục Hiểu Phong có gì đó giấu tôi, nhưng ông ấy đã không nói, ắt cũng có cái lý của ông ấy, tôi không hỏi sâu nữa, tán gẫu với ông ấy thêm vài câu, rồi cùng với Bào Văn đang đợi bên ngoài rời đi. Để tránh Bào Văn nghi ngờ, Lục Hiểu Minh nói tình trạng của tôi đã tốt lên nhiều rồi, bảo chúng tôi một tháng sau hãng quay lại.

Lúc trước khi đi, Bào Văn hỏi ông ấy một vấn đề mà tôi rất quan tâm, cô ta hỏi tôi đã có thể tiến hành phẫu thuật chỉnh hình chưa?

Tôi chột dạ, mặc dù đã quen với bộ dạng xấu xí của mình, nhưng đâu có ai thích cảm giác sống mà đi đến đâu cũng phải đeo mặt nạ chứ, cho nên nếu như phẫu thuật chỉnh hình có thể khôi phục diện mạo cho tôi, đương nhiên là tôi rất muốn làm rồi.

Lục Hiểu Phong nói có thể, còn hỏi Bào Văn đã chọn được bác sĩ chưa, nói ông ấy có quen một bác sĩ chỉnh hình người nước ngoài rất giỏi, nếu như cô ta cần, ông ấy sẽ giới thiệu cho.

Tôi biết vị bác sĩ chỉnh hình người nước ngoài mà Lục Hiểu Phong nói đến chắc chắn cũng là người của bọn họ, bất giác cảm thấy hưng phấn, còn Bào Văn chẳng mảy may nghi ngờ, dù sao việc bác sĩ giới thiệu bác sĩ cũng là chuyện thường tình, hơn nữa Lục Hiểu Phong trước giờ luôn có trách nhiệm với tôi, Bào Văn ít nhiều cũng tín nhiệm ông ấy.

Bào Văn nói: “Chỗ tôi cũng có một người, nhưng anh ta chưa chắc có thể hoàn thành được cuộc phẫu thuật này, nếu như bác sĩ Lục thật sự có người thích hợp muốn giới thiệu, chắc hẳn phải là người rất giỏi, nếu như bên kia không ngại, tôi muốn mời người đó với bác sĩ bên này cùng làm phẫu thuật cho chồng tôi có được không?”

Lục Hiểu Phong cau mày, do dự một lúc rồi nói: “Nhưng tính cách của ông ta hơi kiêu ngạo, e là sẽ không đồng ý cùng người khác phụ trách ca phẫu thuật”.

Bào Văn lạnh nhạt đáp: “Tôi chấp nhận trả công cao gấp đôi để mời ông ấy, nhờ ông giúp tôi truyền đạt thành ý của mình, cũng hi vọng ông ấy có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm và sự cẩn thận của một người làm vợ”.

Lục Hiểu Phong khó xử nói: “Thôi được, nể tình hai vợ chồng tình cảm sâu đậm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ việc này”.

Bào Văn cảm ơn ông ấy, rồi cùng tôi ra về.

Ra khỏi bệnh viện, tôi không vui nói: “Nếu em đã có người rồi, còn bảo Lục Hiểu Phong giới thiệu làm gì? Anh thấy Lục Hiểu Phong này mặc dù y thuật cao siêu, nhưng ông ta rất yêu tiền, ai mà biết được ông ta có vì tham tiền mà giới thiệu đại cho chúng ta một người không chứ?”

Tôi ở trước mặt Bào Văn luôn tỏ ra không thích Lục Hiểu Phong, đây cũng là một cách để cô ta lơ là.

Bào Văn nhẹ nhàng nói: “Ông ta không dám đâu, hơn nữa gạt việc ông ta ham tiền sang một bên, ông ta cũng rất giỏi, rất có năng lực, người ông ta quen, thiết nghĩ cũng ưu tú như vậy, em muốn làm phẫu thuật chỉnh hình cho anh, đương nhiên phải chọn bác sĩ giỏi nhất rồi”.

Tôi nắm lấy tay cô ta, dịu dàng nói: “Vợ, em thật tốt”.

Nói rồi, tôi lại nói giọng lo lắng: “Chỉ không biết là gương mặt này của anh có thể cứu được không, anh thật sự rất mong chờ bản thân có thể tháo mặt nạ xuống, quang minh chính đại nắm tay em, dắt em đi giữa biển người, đưa em đến nhà hàng ăn cơm, đi xem phim, chứ không phải như bây giờ, không dám lộ mặt”.

Bào Văn nghe những lời này, vội dịu dàng an ủi tôi, không lâu sau, tôi thoáng chút lo lắng, vừa cười vừa nói cùng cô ta lên xe, cũng chính vào lúc đó, tôi nhìn thấy bảng quảng cáo phía đối diện phát quảng cáo về sân huấn luyện ngoài trời, nhưng tôi chỉ liếc một cái rồi bước vào trong xe, còn Bào Văn, cô ta nhìn theo hướng mắt của tôi thấy tin quảng cáo này xong, liền đứng đó xem xét kỹ lưỡng.

Tôi tò mò hỏi: “Vợ ơi, sao thế?”

Bào Văn vào trong xe, nói: “Chồng ơi, anh có hứng thú với cuộc thi ở sân huấn luyện ngoài trời kia không?”

Tôi lắc đầu, nói: “Không, chỉ là trò chơi của mấy tên công tử con nhà giàu thôi mà, chả có ý nghĩa gì”.

Bào Văn nhẹ nhàng nói: “Sao lại không có ý nghĩa gì? Căn cơ của chúng ta ở Vân Nam vẫn chưa vững, nếu như chúng ta có thể thông qua trận thi đấu này làm quen với một số người có thân phận và địa vị ở Vân Nam, từ đó gây dựng địa vị của chúng ta ở đây, bố nuôi nhất định sẽ đánh giá cao chúng ta”.

Tôi nhìn Bào Văn kỳ lạ hỏi: “Lẽ nào nói Ngã Lang của chúng ta ở Vân Nam nhiều năm như vậy vẫn chưa có địa vị sao?

“Ngã Lang đâu phải có gốc ở Vân Nam, đại bản doanh của nó ở Tây Bắc, thủ lĩnh ở bên này là một người khác, bố nuôi sắp xếp cho chúng ta ở đây, một là để anh tịnh dưỡng, hai là muốn xem xem anh rời khỏi sự che chở của ông ấy có thể đi được bao xa, cho nên đây là một cơ hội để anh chứng minh thực lực của mình”. Bảo Văn từng bước giải thích.

Nghe tới đây, tôi đã hiểu vì sao Lục Hiểu Phong lại kiên định cho rằng Bào Văn sẽ ủng hộ việc này.

Tôi gật đầu, trầm giọng nói: “Vậy được, vậy anh sẽ đi tham gia, thử xem thực lực bên Vân Nam này thế nào, em yên tâm, anh nhất định sẽ mang giải nhất về cho em, không để em mất mặt đâu”.

Bào Văn cười nói: “Em tin anh”.

Cứ như vậy, tôi và Bào Văn về đến biệt thự, về đến nơi, tôi thấy Vương Tuấn đang tập luyện, mặc dù ông ta đã rất lợi hại, nhưng mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, tinh thần kiên trì bền bỉ này khiến tôi rất thán phục, nếu như ông ta không phải là kẻ thù của bố tôi, nói không chừng tôi và ông ta có thể kết giao bằng hữu, đáng tiếc, tạo hóa đã định, chúng tôi không những trở thành kẻ thù, mà còn xác định là một mất một còn.

Vương Tuấn thấy tôi về, không mặn không nhạt nói: “Về rồi à? Nếu vẫn còn sức thì theo tôi đi tập luyện”.

Tôi bình thản đáp: “Tôi nhất định sẽ tập luyện, nhưng hình như chú đã không còn gì để dạy tôi nữa rồi nhỉ? Cho nên chú có thể rời khỏi đây được rồi, tôi sẽ tự tập luyện”.

Vương Tuấn ghét nhất là bộ dạng kiêu ngạo này, tôi làm theo sự ám thị của Lục Hiểu Phong, nửa tháng nay tôi ở trước mặt ông ta luôn thể hiện sự kiêu ngạo của mình và xem thường ông ta, cho nên tôi bác bỏ ông ta như vậy, ông ta cũng không lấy làm lạ, mà cười khẩy nói: “Đúng là ngông cuồng, cậu học rất nhanh, nhưng thế thì đã sao chứ? Nhóc, tôi nói cho cậu biết, thế giới này lớn lắm, người lợi hại hơn cậu rất nhiều, cậu ở trước mặt một cường giả chân chính chỉ là một tên vô dụng thôi!”

Tôi cười khẩy nói: “Có phải là vô dụng không, cũng không đến lượt chú nói”.

Nói xong, tôi nhìn Bào Văn một cái, giở giọng khoe khoang: “Tôi với vợ tôi chuẩn bị tham gia thi đấu ở sân huấn luyện ngoài trời, đến lúc đó tôi sẽ giảnh giải nhất về đập vào mặt anh cho xem!”

Vương Tuấn cau mày: “Thi đấu ở sân huấn luyện ngoài trời gì cơ?”

Tôi mặc kệ ông ta, đi thẳng vào trong biệt thự, còn Bào Văn thì dừng lại giải thích, tôi lên tầng hai thì nghe thấy Vương Tuấn cười khẩy nói: “Mấy trận thi đấu mang tính giải trí đó, giành được giải nhất thì đã sao chứ?”

Tôi cười nhạt nói: “Tôi biết chú coi thường mấy công tử nhà giàu đó, nhưng chú đừng quên, mấy gia tộc lớn đó đều rất lợi hại, nếu không làm sao bọn họ có thể trở thành tầng lớp thượng lưu ở Vân Nam chứ? Biết đâu được trong trận thi đấu lần này lại có nhân vật lợi hại nào xuất hiện thì sao? Có khi còn lợi hại hơn cả chú ấy chứ”.

Vương Tuấn nghe thấy vậy, cười khẩy nói: “Lợi hại hơn tôi á? Nằm mơ giữa ban ngày! Nhóc, tôi nói cho cậu biết, không có ai lợi hại hơn tôi đâu”.

“Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, vừa buồn cười vừa đáng thương!”. Tôi dốc hết sức chế giễu ông ta, sau đó mặc kệ ông ta, bỏ về phòng.

Bảy ngày sau, trận thi đấu đã đến, tôi chuẩn bị cùng Bào Văn đến sân thi đấu, chúng tôi vừa ra khỏi cửa, đã thấy Vương Tuấn xuất hiện, tôi hiếu kỳ nhìn ông tta, hỏi: “Chú định đến thưởng thức không khí ở đấy à? Không phải chú xem thường chúng tôi sao?”

Vươnng Tuấn lạnh lùng đáp: “Tôi chỉ muốn cho cậu xem, suy nghĩ của cậu ngu xuẩn nực cười đến mức nào, Vương Tuấn tôi đây mà nhận mình số hai, thì không ai dám nhận là số một!”

Lục Hiểu Phong nói không sai, người đàn ông này quả thực rất ngông cuồng tự đại, mà người thế này sẽ không thể nhịn được trò khích tướng.

Nếu đã như vậy, Vương Tuấn, ngày tàn của ông đã đến rồi!