Tống Giai Âm nói xong, chú vệ sĩ liền quay người vội vã rời đi, tôi tò mò hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không nhìn tôi, giải thích nói: "Kẻ mất tích lợi dụng lúc chúng ta đang chật vật ở đây đã đi cứu Đoan Mộc Thâm, nhưng em sớm đã có chuẩn bị, cho nên bọn chúng sẽ không thoát được, anh cũng không cần phải lo Đoàn Thanh Hồ sẽ bị bọn chúng đối phó".
Nghe đến đây, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn, không ngờ Tống Giai Âm khi đang ở trong thời điểm nguy khốn mà vẫn còn nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Trước đây, theo tư tưởng của tôi, tôi muốn lợi dụng Đoan Mộc Thâm để đối phó với những kẻ bắt cóc bọn họ, nhưng có thể do Đoan Mộc Thâm đã nhận được tin tức, biết bọn chúng căn bản không thể đối phó được với những người đó, cho nên không còn quan tâm đến "ước định" với tôi trước đó nữa, mà nhân cơ hội đi cứu Đoan Mộc Thâm.
Tôi nghĩ, Đoan Mộc Du chắc chắn cho rằng lúc này chẳng có ai canh chừng Đoan Mộc Thâm, nhưng lại không biết Tống Giai Âm sớm đã chuẩn bị sẵn cái bẫy, tôi nghĩ lần này bọn chúng chỉ có một con đường chết thôi.
Tôi vừa định nói chuyện với Tống Giai Âm, thì cô ấy lại quay mặt đi, không để ý đến tôi.
Tôi biết cô ấy vẫn đang giận tôi, cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm nam nữ, nên tôi nhịn không nói với cô ấy mấy lời kích động, mà quay sang nói với Tôn Nam Bắc: "Nam Bắc, dẫn anh em đi tìm Bạch Bách Hợp và Bạch Ngọc Lan đi".
Tôn Nam Bắc gật đầu, đang định đi thì tôi giữ anh ấy lại nói: "Thôi vậy, tôi đi cùng các anh".
Tôi muốn đích thân hỏi Bạch Bách Hợp, tại sao lúc đó lại đối xử với tôi như vậy, tôi tự nhận thấy bản thân không mắc nợ cô ta cái gì, cô ta lại đối xử với tôi như vậy, nhất định là phải có lí do, tôi muốn biết lí do, tôi muốn trực tiếp nghe cô ta nói lí do của mình.
Tôn Nam Bắc nhíu mày nói: "Nhưng sức khỏe của anh..."
"Đưa anh ấy đi đi.", Tống Giai Âm trầm giọng nói, ngữ khí như muốn nói đừng nói chen vào nữa.
Mặc dù Tôn Nam Bắc đi theo tôi, nhưng vẫn luôn rất kính trọng Tống Giai Âm, nghe vậy, anh ấy nói: "Vâng, đại tiểu thư".
Tôi nhìn Tống Giai Âm, cô ấy dửng dưng nói: "Anh quả thật nên rèn luyện dài dài, có gì không nỡ thì ghi nhớ trong lòng là được, nói ra sẽ chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thôi".
Tôi gật đầu, cẩn thận lấy lòng cô ấy nói: "Ừ, anh đều nghe em".
Mấy người Tôn Nam Bắc nhìn nhau, Thẩm Nặc Ngôn cười nói: "Trần Danh, anh cũng không cần phải vội vã thể hiện lòng trung thành với chị dâu chứ, anh như vậy sau này sẽ rơi vào kiếp thê nô đấy".
Tôn Nam Bắc vội vàng nói: "Haizz, anh thì hiểu cái gì, anh Danh lần này đã làm sai rồi, đây là đang nắm bắt thời cơ nịnh đại tiểu thư... chị dâu mà vui thì hi vọng chị dâu có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, sau này anh ấy tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa".
Anh ấy nói xong, lập tức nháy mắt với tôi, tôi nhìn Tống Giai Âm, thấy cô ấy không vì mấy lời của bọn họ mà tức giận, chỉ lạnh lùng xa cách đứng ở đó, tôi lấy dũng khí trước mặt nhiều anh em như vậy nói: "Đúng thế, Giai Âm, sau này anh tuyệt đối sẽ không phạm phải chuyện hồ đồ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, em là người duy nhất của anh, chị dâu của các anh em của anh cũng chỉ có một mình em thôi".
Tôi nói xong, mọi người đều hoan hô ầm ỹ, thậm chí dưới sự ra hiệu của Tôn Nam Bắc, tất cả mọi người cùng đồng thanh gọi Tống Giai Âm là "chị dâu", ánh mắt của Tống Giai Âm lạnh nhạt nhìn tôi, tôi căng thẳng nhìn cô ấy, cô ấy dửng dưng nói: "Tình cảm cần phải từ từ bồi đắp, trước đây em không hiểu đạo lý này, bây giờ em đã hiểu rồi, cho nên em không dễ dàng gì để bước tiếp một bước này nữa, em mệt rồi, em về trước nghỉ ngơi đây".
Tống Giai Âm nói xong liền quay người bước nhanh rời đi, tôi nhìn theo bóng hình duyên dáng của cô ấy, muốn đuổi theo, thế nhưng chẳng có sức lực, tôi có chút nhụt chí, đồng thời cảm thấy mất mặt, dù sao tôi cũng bị cự tuyệt trước mặt bao nhiêu anh em như vậy.
Tam gia vỗ lên vai tôi, an ủi nói: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy vẫn đang kiên cường, trong lòng chắc cũng có chút bất an, anh cho cô ấy thêm chút thời gian, cũng cho bản thân mình thêm thời gian. Dù sao cô ấy cũng mới nói là không dễ dàng gì bước tiếp lên một bước chứ không nói kết thúc với anh, cho thấy hai người vẫn còn cơ hội".
Tôi gật đầu, cười nói: "Trước đây tôi được người người ngưỡng mộ, tay trái tay phải đều có người ôm, bây giờ tôi là kẻ cô đơn, thê thảm hết sức".
Nói rồi tôi nhìn Thẩm Nặc Ngôn và Vương Mộng Như nói: "Nặc Ngôn, anh mau trở về bệnh viện dưỡng thương đi, chuyện bên này anh không phải lo. Mông Như, nhờ cả vào cô".
Vương Mộng Như gật đầu nói: "Anh cứ yên tâm đi làm việc đi, giao anh ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy".
Thẩm Nặc Ngôn và cô ấy nhìn nhau, ánh mắt của hai người tràn đầy sự ấm áp và tình ý, nhìn ánh mắt của hai người, tôi thật sự rất ngưỡng mộ, lại nhìn sang Tôn Nam Bắc và Mạt Tang, ánh mắt hai người này còn ngọt ngào hơn nữa, tôi cười nói với Tam gia: "Tam gia, đừng trách An An, là do lúc tôi tỉnh thấy cô ấy đang khóc nên mới ép cô ấy nói ra sự việc".
Tam gia thở dài, nói: "Tôi biết".
Tôi bấy giờ mới nói với Tôn Nam Bắc: "Nam Bắc, đi thôi".
"Ờ".
Tôn Nam Bắc đến trước mặt tôi quay người lại quỳ xuống, vỗ vỗ lên vai nói: "Anh Danh, lên đi, tôi cõng anh đi".
Tôi cũng không từ chối, leo lên lung anh ấy, Tôn Nam Bắc cõng tôi lên, nhanh nhẹn đi xuống dưới, mấy người Tam gia phía sau vội nhắc anh ấy đi chậm lại, còn nói nếu làm tôi ngã thì sẽ đánh anh ấy một trận, anh ấy cười nói: "Yên tâm đi, không ngã được, nếu như ngã thật thì tôi sẽ nhảy từ trên tầng xuống để đền tội".
Phía sau truyền đến một tràng cười lớn, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp.
Sau khi ra đến bên ngoài, các anh em đã mở sẵn cửa xe chờ, thấy Tôn Nam Bắc đi tới, mấy anh em lập tức tới giúp đỡ, tôi thầm nghĩ bản thân như một kẻ tàn tật vậy, có điều chắc là không có người tàn tật nào lại hạnh phúc như tôi.
Tôi ngồi trên xe, hỏi Tôn Nam Bắc: "Biết bọn họ ở đâu không?"
Tôn Nam Bắc gật đầu, nói: "Biết, lúc anh bị ngất, tôi đã cho người điều tra rồi, không điều tra thì không biết, vừa điều tra ra khiến tôi tức gần chết. Đúng rồi, tôi cho anh xem bức ảnh này trước".
Anh ấy nói rồi lấy một bức ảnh trong túi ra đưa cho tôi. Trong ảnh là một cô gái mập mạp đứng dưới gốc cây hoa anh đào, cười vô cùng rạng rỡ, cô gái trông rất bình thường, là dạng rất dễ bị quên lãng trong đám đông, nhưng lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là dáng vẻ khi cười của cô ta.
Tôn Nam Bắc lại lặng lẽ đưa cho tôi một tấm ảnh khác, tôi ngạc nhiên nhận tấm ảnh, trong ảnh là một đôi nam nữ đang ngả vào nhau, cô gái mập mạp kia đứng đằng sau bọn họ, cả ba người đều cười rất rạng rỡ. Người đàn ông và cô gái mập tôi không nhận ra, nhưng người con gái còn lại thì tôi có thể nhận ra, cô ấy chính là Bạch Ngọc Lan.
Nhìn Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người đàn ông đó, trông hai người vô cùng ngọt ngào, tôi tự đoán: "Người đàn ông ngày chính là người anh em đã chết của anh Đậu sao?"
Tôn Nam Bắc giơ ngón tay cái lên nói: "Chính xác! Cho nên, cô gái mập mạp kia anh biết là ai rồi chứ?"
Tôi nhìn cô gái mập, rồi lại nhìn biểu cảm kỳ lạ của Tôn Nam Bắc, trong lòng hồi hộp, có chút không tin nói: "Đây không phải là... là cô ta chứ?"
"Không sai, chính là Bạch Bách Hợp! Đây mới là dáng vẻ ban đầu của cô ta!", Tôn Nam Bắc vỗ đét một cái lên đùi, giọng điệu tức giận nói, "Người phụ nữ tâm cơ khó lường này, cô ta đã sửa lại theo dáng vẻ của em gái của anh. Từ bức ảnh có thể nhìn ra, cô ta đã phẫu thuật hút mỡ, còn làm cả mắt, sửa mũi, xương gò má và gọt cằm, nhìn cô ta bây giờ đã bình phục hoàn toàn như vậy, rõ ràng đã bắt đầu hành động từ rất lâu rồi".
"Từ rất lâu?", tôi trầm giọng nói, trong lòng cảm thấy có chút đáng sợ, tôi vốn cho rằng Bạch Bách Hợp phối hợp với tên đàn ông biếи ŧɦái để thực hiện kế hoạch lần này, nhưng nếu như những gì Tôn Nam Bắc nói là thật, vậy thì Bạch Bách Hợp có lẽ từ lâu đã gia nhập vào Tú Xuân Đao, đã lên kế hoạch đối phó tôi từ lâu rồi.
Tôi nhìn người đàn ông tướng mạo xấu xí trong ảnh, đó chính là anh rể của cô ta, nhìn vẻ bên ngoài có thể thấy anh ta là một người tốt, tôi không khỏi nghĩ đến một khả năng, lẽ nào sau khi anh ta chết, Bạch Bách Hợp mới hận tôi? Lẽ nào là từ lúc đó, cô ta đã tích cực phối hợp với Tú Xuân Đao để lên kế hoạch, phẫu thuật thẩm mỹ để chuẩn bị cho tôi một nhát chí mạng? Nhưng lúc đó em gái tôi còn chưa chết, lẽ nào kế hoạch gϊếŧ chết em gái tôi cũng là bắt đầu từ đó sao?
Nghĩ không ra những chuyện này, tôi dứt khoát không nghĩ nữa, ngược lại tôi phải nhanh chóng nghe được đáp án từ chính miệng của Bạch Bách Hợp.
Tôn Nam Bắc nói: "Người phụ nữ này quá thâm độc, cô ta có rất nhiều cách để tiếp cận anh, tại sao lại phải phẫu thuật cho giống em gái anh chứ?"
Tôi vò chặt tấm ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể tha thứ được!"
Em gái tôi vẫn luôn là điểm yếu và nỗi đau của tôi, bây giờ có kẻ lại dám lợi dụng em gái tôi để đối phó với tôi, đây rõ ràng là đang chà đạp lên em gái tôi.
Vương Nam Bắc vỗ vai tôi, để tôi bớt giận, sau đó kể lại chuyện của chị em Bạch Bách Hợp cho tôi nghe, anh ấy nói sau khi chuyện xảy ra, anh ấy ngay lập tức bảo anh em để mắt tới chị em họ, vốn muốn bắt hai chị em họ, nhưng bởi vì lúc đó tên biếи ŧɦái đã liên hệ với họ, nói có chuyện lấy mạng đổi mạng, bọn họ liền vội vã đến nơi đó, thế cho nên kế hoạch này mới bị gác lại.
Cho nên là các anh em của tôi hiện tại vẫn đang theo dõi hai chị em này, tài xế lái xe cũng chính là Tráo Tử chuyên phụ trách liên hệ với mấy anh em đó.
Tráo Tử lúc này nói: "Anh Danh, anh Bắc, các anh em nói Bạch Bách Hợp về nhà chị cô ta rồi, nhưng nửa tiếng trước chị gái của cô ta đã khoác tay một gã đàn ông về nhà, đoán chừng gã đàn ông đó là người tình của chị ta, bây giờ Bạch Bách Hợp và chị cô ta đang cãi nhau, có vẻ cô ta không muốn chị gái mình tìm bạn trai mới”.
Tôi dửng dưng nói: "Thật không ngờ, sự việc bại lộ rồi mà bọn họ vẫn không vội vàng chạy trốn?"
Tôn Nam Bắc nói: "Đúng thế, bọn họ sao có thể thảnh thơi như vậy được nhỉ?"
Tráo Tử nói: "Liệu không phải có âm mưu gì đó chứ? Hay là để em đi xem trước, nếu không có vấn đề gì thì hai anh hãy tới, thế nào ạ?"
Bây giờ tôi đã rất tín nhiệm Tráo Tử, bởi vì Tôn Nam Bắc trước đó đã dựa theo chỉ đạo của tôi để thử thách mức độ trung thành của hắn, sự thật chứng minh hắn quả thật có lòng quy thuận. Bây giờ hắn lại nói thế này, giao an nguy của bản thân cho chúng tôi, tôi càng thêm tin tưởng hắn hơn vài phần.
Tôi nói: "Không cần đâu, nếu các anh em vẫn luôn theo dõi họ, thì việc dạo gần đây bọn họ có gặp gỡ ai khác hay không chắc chắn đều đã biết rồi".
Tráo Tử lập tức gọi điện cho mấy anh em ở đó, kết luận cho biết quả thực chỉ có ba người bọn họ ở đó mà thôi.
Tôn Nam Bắc hỏi: "Anh Danh, tiếp theo làm thế nào?"
Tôi vuốt cằm, bình thản nói: "Qua đó xem tình hình thế nào, đúng rồi, Nam Bắc, anh mau chóng bảo chị Tang sắp xếp mấy tay súng bắn tỉa qua đây, nếu như thật sự có vấn đề gì cũng có thể dễ dàng xử lý".
Trải qua vài lần bị ám sát, tôi đã biết những tay súng bắn tỉa quan trọng với tôi như thế nào.
Chuyện ám sát đêm hôm đó, nếu không phải tôi đã để lại mấy tay súng bắn tỉa chỗ Tô Quốc Phú, thì cho dù lúc đó tôi không tránh được, sau khi Đoan Mộc Du làm tôi bị thương, tôi cũng không thể rời đi một cách lành lặn được.
Tôn Nam Bắc lập tức gọi điện cho Mạt Tang, lúc chúng tôi còn cách ngõ ngoài nhà chị gái Bạch Bách Hợp không xa, tay súng bắn tỉa vẫn chưa vào vị trí, tôi cũng không vội, mà dừng cách đó một con phố ngồi quan sát ngôi nhà cũ kỹ kia.
Nhà của Bách Bách Hợp không phải ở trong thành phố Nam Kinh, mà trong một thôn nhỏ ở vùng ngoại ô, thôn này có rất nhiều các căn nhà nhỏ thấp độc lập, có những căn thậm chí chỉ có một tầng trệt, chỉ là xây cao hơn so mới mặt đất mà thôi, mà mấy căn nhà nhỏ xung quanh nhà của Bạch Bách Hợp đều đã bị dỡ bỏ, trên tường của nhà bọn họ cũng dán một chữ "dỡ bỏ" rất lớn, thiết nghĩ chắc cũng sắp phải phá dỡ rồi.
Tráo Tử nói: "Anh Danh, anh Bắc, một người anh em gửi tin tức đến nói trong nhà Bạch Bách Hợp vừa có tiếng cãi cọ, hơn nữa còn có tiếng hét lớn, có tiếng kêu cứu, hỏi chúng ta phải làm thế nào, có cần vào trong xem sao không ạ?"
Tôi nhíu mày nói: "Bảo bọn họ cẩn thận một chút, có biến cái là lập tức phải rút ngay".
Tráo Tử vâng một tiếng rồi nhanh chóng thông báo.
Một lát sau, người của chúng tôi báo đến một tin khiến tôi phải kinh ngạc, nói nhìn lén qua kính viễn vọng, bọn họ nhìn thấy trong nhà của Bạch Bách Hợp có hai người nằm xuống, một người ở trên giường, trên người bị chém mấy nhát dao, còn một người nằm dưới đất, trên người bị chém vô cùng thê thảm, cả hai người đều không mặc quần áo. Người nằm trên giường là đàn ông, nằm dưới đất là phụ nữ, nhìn ra được là Bạch Ngọc Lan và nhân tình của chị ta.
Tôi chột dạ hỏi: "Bạch Bách Hợp đâu? Cô ta ở đâu?"
Tráo Tử đưa điện thoại cho tôi, đầu dây bên kia, anh em của tôi nói: "Báo cáo anh Danh, Bạch Bách Hợp này có lẽ đã đi vào trong buồng trong, đóng cửa kéo rèm, không nhìn thấy được gì nữa ạ".
Liên tưởng đến tin tức vừa nãy của bọn họ, tôi không khỏi có một suy nghĩ hoang đường, đó là Bạch Bách Hợp đã gϊếŧ chết chính chị gái của mình và tình nhân của chị ấy. Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người tôi lại nổi da gà, bởi vì tình cảm giữa tôi và em gái tôi rất tốt, cho nên tôi không thể tưởng tượng, rốt cuột là xảy ra chuyện như thế nào mà có thể khiến một người con gái dùng dao để gϊếŧ chính chị gái ruột yêu thương nhất của mình.
Hơn nữa, Bạch Bách Hợp đã từng nói, chị em họ từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, cô ta có thể đi học đều là do chị gái mình nuôi, nếu như đơn giản chỉ vì chị gái cô ta tìm một người bạn trai mới, mà cô ta có thể ra tay tàn nhẫn với chị gái mình như vậy sao? Lẽ nào, gã tình nhân kia có mưu đồ quấy rối cô ta sao?
Đang nghĩ thì Mạt Tang gọi điện cho Tôn Nam Bắc nói rằng những tay súng bắn tỉa của chúng tôi đã vào vị trí rồi, đồng thời, người anh em của tôi lúc này cũng nói: "Bạch Bách Hợp ra ngoài rồi, cô ta hình như đã trang điểm, còn thay một bộ quần áo màu đỏ thẫm, trông giống như ma nữ vậy, nhìn rất đáng sợ".
Người phụ nữ này rốt cuộc đang giở trò gì?
Tôi nói: "Nam Bắc, Tráo Tử, đi, qua xem sao."
Hai người vâng một tiếng, Tôn Nam Bắc dìu tôi xuống xe, cùng Tráo Tử mỗi người dìu một bên đi đến nhà Bạch Bách Hợp, vừa vào trong cổng tôi đã thấy Bạch Bách Hợp mở cửa phòng khách, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp.
Chỉ thấy Bạch Bách Hợp trước mắt đang mặc một bộ váy Tú Hòa màu đỏ thẫm, chính là váy cưới của phụ nữ thời cổ đại mặc khi kết hôn, vạt áo và vạt váy của váy Tú Hòa được dùng chỉ vảng để thêu mấy bức hoa mẫu đơn, khiến cô ta trông có phong thái rất thanh nhã, hơi có chút phong phạm của các tiểu thư khuê các.
Ngoài mặc bộ váy cưới truyền thống ra, Bạch Bách Hợp cũng trang điểm rất cổ điển, cô ta làm kiểu tóc cổ điển, đội mũ phượng, trong phòng mở một bản nhạc du dương êm tai, David Tao đang da diết hát ca khúc: "Hôm nay em phải gả cho anh".
Khi tôi nhìn bức ảnh Bạch Bách Hợp đang ôm trong lòng, tôi dường như đã hiểu ra tất cả. Bức ảnh cô ta ôm trong lòng không phải là ai khác, mà chính là ảnh của anh rể cô ta.
Tôi nhìn Bạch Bách Hợp, nói: "Hóa ra người mà cô yêu là anh ta".
Bạch Bách Hợp nhìn tôi cười, nói: "Hoan nghênh anh đến tham gia tiệc cưới của tôi và anh rể tôi".
"Cô điên rồi.", tôi trầm giọng nói.
Bạch Bách Hợp đột nhiên quát: "Tôi không điên! Người điên là các người! Anh rể tôi tốt như vậy, tại sao người phải chết là anh ấy, mà không phải là người đàn bà vong ơn phụ nghĩa kia, mà không phải là mấy kẻ có quyền có thế chơi đùa với mạng sống của người khác chứ?"
Tôi nhíu mày nói: "Người phụ nữ vong ơn phụ nghĩa? Người cô nói là chị gái của cô”.
"Tôi khinh! Chị ta không phải là chị gái của tôi, tôi không có người chị không biết liêm sỉ như vậy". Bạch Bách Hợp nói rồi, nâng tấm di ảnh trong lòng lên, rơi nước mắt, thâm tình vuốt ve lên bức ảnh, rồi nói: "Anh rể tôi đối xử với chị ta tốt như vậy, chị ta lại đi nɠɵạı ŧìиɧ, tôi khuyên chị ta nên quay đầu, chị ta lại dám nói tôi vẫn còn nhỏ, tôi không hiểu, còn cãi nhau với anh rể của tôi, mắng anh ấy vô dụng, nếu như không phải như vậy, anh rể tôi cũng không buồn bã mà uống rượu cùng với mấy người anh em của anh ấy, anh ấy cũng sẽ không bị bắt, càng không phải chết!"
Không ngờ bên trong lại có nhiều chuyện như vậy, chỉ là tôi thật sự không ngờ được Bạch Ngọc Lan lại là người phụ nữ như vậy, tôi nghĩ chị ấy là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con. Chẳng trách người ta hay nói lâu ngày mới biết lòng người, bởi vì bây giờ ai ai cũng đều diễn cả, đều rất giỏi giả vờ.
Tôi lạnh nhạt nói: "Cho nên cô mới gϊếŧ chết bọn họ? Cho nên cô muốn báo thù tôi?"
Bạch Bách Hợp cười nói: "Không sai, đáng tiếc, mạng của anh quá lớn, thế mà lại không chết, chỉ trách ông trời không có mắt!"
Tôi không muốn nói những lời khó nghe với cô ta, trầm giọng nói: "Cô bắt đầu đi theo Tú Xuân Đao từ khi nào?"
Bạch Bách Hợp cười ha ha, nói: "Đương nhiên là từ sau khi anh rể tôi chết rồi, lúc đó tôi đã không còn hy vọng, người của Tú Xuân Đao giống như cái phao cứu sinh của tôi, bọn họ nói bọn họ sẽ gϊếŧ em gái của anh, sau đó để tôi xuất hiện trong dáng vẻ của cô ta, để tôi dụ dỗ anh, sau khi anh yêu tôi, hoặc là hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi sẽ lên kế hoạch gϊếŧ anh. Chỉ tiếc là, kế hoạch sau đó đột nhiên thay đổi, nếu không, tôi nhất định khiến anh phải chết!"
Nhìn sự hận thù trong mắt cô ta, tôi nhớ đến cảnh cô ta tủi thân khóc lóc, bộ dạng đáng thương nói với tôi cô ta thật sự thích tôi, đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương, rất bi thương.
Tôi thản nhiên nói: "Cô tự giải quyết cho ổn thỏa đi".
Tôn Nam Bắc có chút kinh ngạc nói: "Anh Danh, anh không định tính toán rõ ràng với cô ta à?"
Bạch Bách Hợp có chút ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi lắc đầu nói: "Không cần, chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, hơn nữa, bây giờ cô ta đã phạm tội gϊếŧ người, cho dù tôi không đối phó với cô ta, cô ta cũng không thoát được sự trừng trị của pháp luật".
Bạch Bách Hợp nước mắt lã chã, tôi nói với Tôn Nam Bắc: “Đi thôi”.
Tôn Nam Bắc mặc dù rất tức giận, nhưng khi nghe tôi nói, liền gật đầu, chuẩn bị dìu tôi đi, đúng lúc tôi quay người đi thì Bạch Bách Hợp đột nhiên phát ra mọt tiếng cười điên dại, tôi quay mặt lại, cô ta nhìn tôi nói: "Sự trừng phạt của pháp luật? Không, không ai có thể ép tôi rời xa anh rể tôi! Tôi muốn mãi mãi ở bên anh ấy, mãi mãi, mãi mãi!"
Khi cô ta vừa nói xong thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, một làn sóng mạnh mẽ vọt tới chỗ chúng tôi, nháy mắt hất ngã chúng tôi xuống đất, cơ thể của tôi bị đập mạnh xuống sàn, toàn thân hoa mắt chóng mặt.
Tôi gượng dây, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, chỉ thấy Bạch Bách Hợp đứng ở trong biển lửa, vẫn tiếp tục cười điên dại, cơ thể của cô ta đang bốc cháy, gương mặt của cô ta đã bị hủy một nửa, tôi nghĩ cô ta chắc rất đau, nhưng dường như cô ta không cảm thấy vậy, ngân cao cổ họng lên hét: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái..."
Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, cả căn phòng biến thành biển lửa, Bạch Bách Hợp bắt đầu lăn lộn trên đất, một lát lại vang lên tiếng hét thê thảm, một lát lại vang lên tiếng cười điên dại, cảnh tượng lúc này quá mức thảm thiết, ngay đến mấy người đàn ông chúng tôi cũng không dám nhìn thêm nữa.
Trong căn phòng tiếng nhạc vẫn vang lên.
"Tay nắm tay, ở bên cạnh anh nhé, cùng tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Hôm qua đã quá muộn, ngày mai sẽ hối tiếc, hôm nay gả cho anh được không?"
Được không?