Kim Bài Nhân Sinh

Chương 352: Đời này nhất định phải nhận anh

Tô Quốc Phú thấy tôi sau khi cúp điện thoại thì như mất hồn mất vía, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi lắc đầu, lấy lại tinh thần nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Tôi và Tô Quốc Phú men theo rừng cây tiến về phía trước, trên đường đi, ông ta nói với tôi ông ta đến đây là vì ông chủ ở đây là người quen cũ của ông ta ở thủ đô, nhiệt tình mời mọc, ông ta khó từ chối, nên đành phải đến, chỉ không ngờ là nguy hiểm lại xảy ra lúc đang ngâm suối nước nóng.

Nói tới đây, mặt Tô Quốc Phú vô cùng bi thương, ông ta nói người quen cũ này tuy là doanh nhân, thích mùi tiền, nhưng lại là người rất có nghĩa khí, còn nói sau khi sự việc xảy ra, vì bảo vệ ông ta, người này đã đỡ cho ông ta hai phát súng, từ giã cõi đời rồi, ngoài ra còn có mấy người vệ sĩ và thư ký ông ta dẫn theo cũng vì bảo vệ ông ta mà hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Tôi nói: “Biệt thự Thiên Tuyền tối nay chẳng có lấy một bảo vệ nào, ai cũng có thể vào, cho nên tôi nghi ngờ có nhân viên nội bộ thông đồng với tên đầu sỏ kia, lên kế hoạch ám sát các ông, thậm chí có thể nói, tên này còn có quan hệ rất tốt với ông chủ ở đây, ông ấy nôn nóng mời ông tới như vậy, khả năng là do hắn xúi giục.”

Tôi nói xong, Tô Quốc Phú đột nhiên dừng lại, bộ dạng trầm tư. Tôi đứng lại bên cạnh, không làm phiền ông ta, bởi vì tôi biết chắc chắn là do lời tôi nói khiến ông ta nhớ ra điều gì đó. Quả nhiên, ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Thư ký của ông chủ này chính là cháu ruột của ông ấy, quan hệ giữa hai người rất tốt, ban nãy lúc ngâm suối nước nóng, ông ấy có tấn gẫu với tôi, nói vốn dĩ ông ấy không định mời tôi đến gấp như vậy, nhưng là cháu của ông ấy nói hôm nay truyền hình trực tiếp xảy ra chuyện lớn, tâm trạng của tôi chắc chắn không tốt, bảo ông ấy mời tôi đến, nói là giúp tôi thả lỏng tinh thần, còn an ủi tôi.”

Nghe vậy, tôi búng tay nói: “Thế thì đúng rồi, đứa cháu này chính là nghi can lớn nhất.”

Nói xong, tôi hỏi Tô Quốc Phú những thông tin liên quan đến cháu của ông chủ, ông ta lắc đầu, nói không biết, cũng chưa từng gặp, chỉ biết là ông chủ này và vợ rất yêu thương nhau, nhưng hai người không có con, nên ông chủ ấy mới nuôi dưỡng, coi đứa cháu trai như con trai ruột, còn nói sau 100 tuổi sẽ để lại hết tài sản cho đứa cháu này.

Ông ta thở dài, nói: “Ông ấy đối với đứa cháu tốt như vậy, cậu nói xem, liệu có thật là cháu ông ấy hại chúng tôi không? Biết đâu cậu đoán sai thì sao?”

“Cũng có thể.” Tôi nhìn Tô Quốc Phú nói, nhưng trong ánh mắt của chúng tôi rõ ràng là chẳng có gì gọi là ‘có thể’ cả, bởi vì cả hai chúng tôi đều hiểu, người cháu này nếu như không có ý đồ gì khác, thì chẳng lý gì mà lại đi quan tâm Tô Quốc Phú như vậy, hơn nữa ông ta mới nhậm chức ngày đầu tiên, đã gửi lời mời như thế, thật ra chả có lợi gì cho danh tiếng của ông ta, cho dù mối quan hệ giữa hai người là trong sạch, nhưng nói ra làm gì có ai tin.

Chỉ là, cả hai chúng tôi đều có chút kỳ vọng vào lòng người, nên mới như vậy.

Tôi gọi điện cho Mạt Tang, rồi lại gọi điện cho Tôn Nam Bắc, hai chúng tôi đi vào quán cafe trống không của biệt thự, không lâu sau, Mạt Tang và mấy tay súng bắn tỉa bê 6 thi thể vào, Tô Quốc Phú sầm mặt bước tới, cẩn thận xem mấy thi thể đó, ông ta xem rất kỹ, mặc dù trông sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đau thương và bất lực trong ánh mắt của ông ta.

Tôi nghĩ, có thể cả đời này ông ta sẽ ghi nhớ mấy người chết này, mãi mãi ghi nhớ bọn họ đã vì ông ta mà chết.

Nửa tiếng sau, Tô Quốc Phú trầm giọng nói: “Người tốt thường đoản mệnh, kẻ ác lại sống dai.”

Nói tới đây, ông ta lấy tay vuốt mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Quốc Phú tôi rốt cuộc đã ngáng đường của ai? Mà lại muốn trừ khử tôi sớm như vậy?”

Tôi rót cho Tô Quốc Phú một tách trà nóng, nói: “Tô tiên sinh, người bọn chúng muốn hại không phải ông, mà là tôi, ông là bị tôi liên lụy thôi, tôi xin lỗi.”

Tô Quốc Phú nhìn tôi, thẳng thắn nói: “Đừng có xin lỗi tôi, cậu cũng đã rửa sạch được tội danh đâu, hơn nữa, cho dù chuyện này thật sự là do cậu, thì người đáng trách cũng không phải cậu, bởi vì muốn hạ gục cậu có rất nhiều cách, mà bọn họ lại chọn tôi để đối phó cậu, là vì cậu và tôi giống nhau, đều đe dọa đến bọn họ.”

Nói xong, ông ta đi đến trước mặt tôi, đập tay xuống bàn, phẫn nộ nói: “Nam Kinh này phải chỉnh đốn dọn dẹp một phen rồi!”

Tôi đứng dậy, cầm tách trà đưa cho Tô Quốc Phú, khom lưng cúi đầu nói: “Tô tiên sinh vất vả rồi.”

Tô Quốc Phú nhìn tôi cười mà như không cười, nói: “Cậu làm cái bộ dạng gì thế?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tôi chẳng phải người tốt gì, cũng không quan tâm đến dân chúng, nhưng tôi biết, vì tư lợi cá nhân của mình, nên ban lãnh đạo Nam Kinh mới rối ren hỗn loạn , không thể nói là không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cho nên tôi chân thành hi vọng Tô tiên sinh có thể nhanh chóng nghiêm túc chỉnh đốn ban lãnh đạo, có như vậy thì những áy náy của tôi với người dân mới có thể giảm đi một chút. Đương nhiên, sau này Tô tiên sinh có việc gì cần đến tôi, Trần Danh tôi tuyệt đối sẽ không khước từ.”

Tô Quốc Phú nhìn tách trà trong tay tôi, cuối cùng cũng nhận lấy, nhưng không có ý định uống, mà chỉ dùng tay vuốt nhẹ vào tách trà, thản nhiên nói: “Tôi còn tưởng người như cậu sẽ không quan tâm đến sống chết của người dân, chứ nói gì đến áy náy.”

Tôi cười khổ nói: “Đúng là tôi không phải người tốt, nhưng bình sinh có ai muốn đi con đường này chứ, có ai sinh ra mà muốn làm người xấu đâu, lúc tôi còn nhỏ, cũng muốn được như diễn viên chính trong phim điện ảnh, làm một người anh hùng dân tộc, tôi cũng từng rất cố gắng, nhưng mà… số phận đã lựa chọn con đường này cho tôi, cho nên tôi sẽ kiên định đi đến cùng, có điều tôi sẽ cố hết sức không hại đến người vô tội.”

Tô Quốc Phú gật đầu, nói: “Nếu như cậu có thể làm được như những gì cậu nói, tôi có thể giúp cậu một mắt nhắm một mắt mở, nhưng cậu phải nhớ những gì hôm nay cậu đã hứa đấy.”

Tôi trịnh trọng nói: “Chắc chắn.”

“Mời.” Tô Quốc Phú giơ tách trà hướng về phía tôi kính một cái, tôi vội vàng cầm tách trà trên bàn, kính lại ông ta, rồi nhấp một ngụm.

Trà tôi pha thua xa trà Đoàn Thanh Hồ pha, nhưng hình như Tô Quốc Phú cũng không để tâm, thấy ông ta uống tách trà tôi pha, trong lòng tôi như trút được một tảng đá lớn, tôi biết, từ giây phút này, ông ta mới thực sự chấp nhận tôi.

Kỳ thực ban nãy tôi nói những lời đó, có một nửa là thật lòng, một nửa là nói theo ý muốn của ông ta, cốt để ông ta có cảm tình với tôi, cũng là vì con đường phát triển của tôi ở Nam Kinh sau này.

Tôn Nam Bắc nhanh chóng có mặt, anh ấy dẫn cả chị Phương và Vương Hạo đến, lúc Vương Hạo bị áp giải vào quán cafe, mắt hắn dán chặt vào thi thể của ông chủ nằm dưới đất, không giấu được sự hoảng loạn. Tôn Nam Bắc đạp hắn xuống đất, mặt căm ghét nói: “Anh Danh, ban nãy tôi với Mạt Tang đã xác nhận rồi, tên Vương Hạo này chính là cháu của ông chủ biệt thự Thiên Tuyền mà các anh muốn tìm.”

“Cái gì?” Tôi hơi kinh ngạc.

Tô Quốc Phú cau mày, ông ta nói: “Lấy gì chứng minh?”

Mạt Tang lấy ra một tấm ảnh cho chúng tôi xem, trong ảnh là hình Vương Hạo và ông chủ này chụp chung, ngoài ra, Tôn Nam Bắc còn bắt Vương Hạo tự khai.

Vương Hạo bị hình phạt của tôi làm cho sợ quá, hắn không do dự, run rẩy thừa nhận: “Không sai, tôi là cháu của ông ta, tôi biết ông ta rất nghe lời tôi, rất tin tưởng tôi, nên đã xúi giục ông ta mời chủ tịch mới đến đây để hoàn thành kế hoạch.

Tô Quốc Phú đang yên lặng bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ đến trước mặt Vương Hạo, đạp một cái khiến hắn ngã ra đất, sau đó đạp liên tiếp mấy cái thật mạnh, rồi tức giận quát: “Tên súc sinh! Đúng là đồ súc sinh! Mày không phải là người!”

Mặc dù sớm đã đoán được kết quả, nhưng lúc chính tai nghe thấy chân tướng sự việc, chúng tôi thật không có cách nào bình tĩnh được, bởi vì chân tướng quá thương tâm.

Tô Quốc Phú chửi bới một lúc rồi hỏi: “Sao cậu lại làm như vậy? Những người đó cho cậu lợi lộc gì?”

Vương Hạo rõ ràng không muốn nói, tôi lạnh lùng đáp: “Nếu như mày muốn tiếp tục bị giày vò, thì tao không ngại ra tay lần nữa đâu.”

Vương Hạo đột nhiên rùng mình một cái, lí nhí nói: “Tôi muốn có tiền, muốn làm người trưởng thành, tôi muốn có nhiều thế lực hơn, tôi không thích thái độ trung dung của chú tôi, không thích cái phong cách an phận hưởng phúc của ông ta, mà muốn phát triển thế lực của mình, tôi muốn có tiền, nhưng chú tôi không chịu cho tôi quá nhiều tiền, ông ta nói tôi còn quá trẻ, vẫn phải rèn luyện thêm một thời gian nữa. Mẹ kiếp! Chẳng phải ông ta nói coi tôi như con ruột sao? Sao lúc đưa tiền thì lại tiếc chứ? Rõ ràng là không muốn cho! Con ma ích kỷ, tôi làm trâu làm ngựa cho ông ta lâu như vậy, ông ta đối xử với tôi như vậy sao? Ông ta đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.”

Nghe vậy, Tôn Nam Bắc không nhịn được, thốt lên một câu “đậu má”, nói: “Bố mày đã từng gặp rất nhiều kẻ vô lương tâm, nhưng loại người như mày thì mới thấy lần đầu đấy!”

Tô Quốc Phú tức giận nói: “Chú cậu nói với tôi sau khi ông ấy chết, sẽ để hết tài sản lại cho cậu, nói cậu nghe lời, nói cậu chính là con ruột của ông ấy, nhưng ông ấy đến khi chết vẫn không biết, chính đứa cháu ruột lại là đầu sỏ đã hại chết ông ấy! Tôi thực sự muốn gϊếŧ chết cậu để trút mối hận này!”

Tôi đi đến bên cạnh Tô Quốc Phú, vỗ nhẹ vào lưng ông ta cho nguôi giận, nói: “Tô tiên sinh cẩn thận sức khỏe.”

Tô Quốc Phú thở dài 1 cái, nói: “Mất dạy, thật là khốn nạn!”

Tôi nhìn Vương Hạo, hỏi: “Mày nói chú mày không cho mày nhiều tiền, thế mày mở một câu lạc bộ ăn chơi trụy lạc, ai cho mày tiền? Nói cách khác, ai mới là chủ của câu lạc bộ đó? Đừng nói với tao là mày không biết, tao không có kiên nhẫn đâu, đừng để tao hỏi lại lần nữa.”

Vương Hạo do dự một lúc rồi hỏi: “Nếu như tôi nói ra, anh có tống tôi vào tù không?”

Tôi cười: “Mày nghĩ sao? Lẽ nào mày nghĩ tao sẽ tha cho loại khốn nạn như mày à?”

Vương Hạo lắc đầu lia lịa, nói: “Không không không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là, chỉ cần anh chắc chắn sẽ cho tôi vào tù tôi mới đồng ý với anh.”

Nghe thấy câu này, tôi thấy hơi buồn cười, ánh mắt sợ hãi của hắn nhìn tôi, ý như muốn nói: “Tôi thà ở trong tù còn hơn phải ở ngoài đối mặt với tên ác ma như anh.”

Tôi châm một điếu thuốc, từ từ nhả ra một hơi khói, nói: “Nói đi.”

Vương Hạo cắn răng nói: “Là người của nhà họ Nhan, bọn họ nhân lúc anh không ở Nam Kinh đã tìm đến tôi, bảo tôi mạo danh anh, mở câu lạc bộ, còn mua cho tôi một căn biệt thự, nói chỉ cần tôi có thể làm theo lời bọn họ, thì sẽ cho tôi một phần nhỏ thế lực ở Nam Kinh, lúc đầu tôi chỉ nhận lời giúp bọn họ làm việc đó, nhưng sau này, bọn họ còn bắt tôi làm nhiều chuyện quá đáng hơn thế, tôi không dám, bọn họ nói nếu tôi phản bội họ, thì sẽ gϊếŧ tôi, còn nói nếu mọi chuyện bại lộ, chỉ cần tôi không nói gì, thì bọn họ sẽ có cách bảo vệ tôi.”

Tôi cười khẩy nói: “Nhà họ Nhan, quả nhiên là nhà họ Nhan! Xem ra mình quá ngây thơ rồi.”

Lúc trước tôi với nhà họ Hàn đấu đá túi bụi, tôi còn thắc mắc không biết sao nhà họ Nhan không có động tĩnh gì, cứ cho rằng bọn họ muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, giờ mới biết bọn họ sớm đã đào sẵn một cái hố ở đây, hơn nữa còn dựa theo thủ đoạn của Vương Khải Uy, đào một cái hố lớn hơn, sâu hơn, tàn nhẫn hơn.

“Có chứng cứ gì không?” Tô Quốc Phú hỏi.

Từ biểu cảm của Tô Quốc Phú có thể nhận ra, ông ta cũng có chút hiểu biết về nhà họ Nhan đứng đằng sau, có điều không có đủ chứng cứ, ông ta không thể đối phó với bọn họ được.

Vương Hạo nói: “Người làm việc với tôi tên là Nhan Chung.”

Nhan Chung?

Lòng tôi hơi trầm xuống, xem ra tôi phải gọi một cuộc điện thoại cho Trần Thiên mới được.

Tô Quốc Phú trầm giọng nói: “Chuyện của nhà họ Nhan tạm thời không bàn đến, cậu hãy nói trước cho tôi biết ở Nam Kinh rốt cuộc có bao nhiêu người liên quan đến chuyện này? Nếu như cậu nói thiếu một người hoặc không nói, tôi sẽ để Trần Danh toàn quyền xử lý cậu.”

Xem ra Tô Quốc Phú đã nhìn ra tên súc sinh Vương Hạo này rất sợ tôi rồi, còn lấy tôi ra uy hϊếp hắn.

Vương Hạo gật đầu, vội vàng đồng ý.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Tô Quốc Phú trầm giọng nói: “Trần Danh, cậu đưa người về đi.”

Tôi hơi kinh ngạc, hỏi: “Không cần tôi hỗ trợ điều tra gì sao?”

Tô Quốc Phú bình thản đáp: “Không cần, nhớ lấy, cậu chưa từng tới đây, tên Vương Hạo này trốn ở đây bị tôi tìm ra, có vấn đề gì khác tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Tôi biết ông ta muốn bảo vệ tôi, tôi giả vờ không biết gì hết tốt hơn là tôi nhúng tay vào.

Tôi gật đầu đồng ý, rồi dẫn mọi người rời đi bằng một con đường nhỏ, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi để mấy tay súng bắn tỉa lại ở chỗ ẩn náu.

Đợi sau khi chúng tôi rời đi, Tôn Nam Bắc hơi lo lắng nói: “Anh Danh, chúng ta cứ đi thế này không sao chứ? Vụ việc ở trường hồi chiều nay không nhỏ đâu.”

Tôi bình thản đáp: “Đúng là không nhỏ, còn có rất nhiều người nhìn thấy tôi dẫn Vương Hạo đi, nhưng thế thì đã sao? Anh nghĩ Vương Hạo sẽ khai tôi ra à? Không, hắn không làm thế đâu, hắn sẽ chỉ nói với cảnh sát là tôi thả hắn ra, sau đó thì hắn tới biệt thự Thiên Tuyền.”

Tôn Nam Bắc nói: “Bên cục muốn đối phó với chúng ta, có khi nào sẽ điều tra chúng ta không? Có khi nào nhân cơ hội này gán tiếng xấu cho chúng ta không?”

Tôi cười nhạt nói: “Chỉ e là qua đêm nay, bọn họ sẽ chẳng còn quyền điều tra nữa ấy.”

Tô Quốc Phú nói muốn chỉnh đốn lại ban lãnh đạo, ông ta biết rõ trong cục có nội gián, sao có thể để bọn chúng tiếp tay được chứ? Nhà họ Nhan, còn cả mấy tên chó săn vì tiền mà bán mạng cho nhà họ Nhan nữa, lần này chúng đúng là tự chuốc họa vào thân rồi.

Tôn Nam Bắc cười nói: “Xem ra lần này chúng ta lại xoay chuyển được tình thế rồi, để chúc mừng chúng ta thuận lợi vượt qua nguy hiểm, anh Danh, đi uống rượu nhé?”

Tôi sờ vào cái trâm cài tóc trong túi, nhẹ nhàng nói: “Tôi còn có việc quan trọng phải nhanh chóng quay về Cẩm Tú, hôm khác nhé.”

Tôn Nam Bắc lúc này mới nhìn thấy tay tôi bị thương, đột nhiên vội vàng nói: “Anh Danh, anh bị thương rồi, sao không xử lý vết thương? Nào, để tôi làm cho.”

Nói rồi, anh ấy lấy trong cái túi vải đeo trên người ra cồn i-ốt và băng gạc, cười nói: “Tôi biết con người anh không cẩn thận, hay bị thương chỗ nọ chỗ kia, mỗi lần đi gặp anh, là tôi lại phải bỏ sẵn mấy cái này vào túi, nhỡ anh có cần đến, đỡ mất thời gian đi chuẩn bị.”

Tôn Nam Bắc vừa nói vừa băng bó vết thương cho tôi, tôi cười với anh ấy, nói: “Nam Bắc, theo tôi anh không thấy thiệt thòi sao?”

Tôn Nam Bắc trước đây dù gì cũng là nhân tài mà Tống Giai Âm, thậm chí là nhà họ Tống rất trọng dụng, anh ấy sống rất thuận lợi suôn sẻ, từ ngày đi theo tôi gặp không biết bao nhiêu là sóng gió.

Anh ấy còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, cười nói: “Đương nhiên là không rồi, anh Danh, mặc dù đi theo anh, cuộc sống hơi bất an, nhưng mỗi lần gặp anh, anh đều cho tôi một bao thuốc loại mà tôi thích, mỗi lần anh mời tôi ăn cơm, đều nhớ gọi cho tôi món mà tôi thích ăn nhất, tôi giúp anh trấn thủ Nam Kinh, lúc về anh bảo Mạt Tang đưa tôi năm trăm nghìn tiền thưởng, mỗi lần có chuyện gì, anh đều nghĩ không để ảnh hưởng đến lợi ích của anh em, không để anh em vất vả, anh đối với chúng tôi có tình có nghĩa như vậy, sao tôi phải thấy thiệt thòi chứ?”

Nghe những lời này, trong lòng tôi thực sự rất cảm động.

Tôi thấp giọng nói: “Nếu như có một ngày, tôi vì tư lợi cá nhân mà bỏ mặc lợi ích của các anh thì sao?”

Tôn Nam Bắc cười lớn, nói: “Không có ngày đó đâu.”

Trong lòng tôi đau đớn chua xót.

Tôn Nam Bắc băng vết thương cho tôi xong, cất chỗ gạc còn thừa đi rồi nói: “Nếu như có một ngày anh làm như thế thật, tôi cũng không trách anh đâu, vì cái đó vốn dĩ là của anh, anh muốn đem nó đổi lấy cái gì đó là quyền của anh, chỉ là nếu như thực sự có ngày đó, tôi hi vọng anh đừng từ chối tôi, bời vì kiểu gì tôi cũng sẽ bám lấy đuôi anh, cho dù anh không còn gì nữa, đời này, tôi nhất định phải nhận anh làm đại ca!”