Kim Bài Nhân Sinh

Chương 339: Ngọn nguồn

Vậy mà lại có người gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn biết bí mật của Đoàn Thanh Hồ không, nếu tôi muốn biết thì phải nhanh chóng đến quán cà phê Duy Nhất gặp ông ta.

Tôi hạ thấp giọng, hỏi: “Ông là ai?”

Người đó không nói mà dứt khoát cúp điện thoại luôn. Tôi xem lại định danh người gọi, phát hiện đó là số điện thoại vùng Sơn Khê, nhưng khi tôi gọi lại thì có một người phụ nữ xa lạ nói giọng Sơn Khê đang nghe máy. Tôi cúp điện thoại, lập tức gửi số điện thoại đó cho Tiểu Thái, bảo cậu ấy điều tra giúp tôi.

Mặc dù nói là điều tra, nhưng tôi cũng rõ rất có khả năng cậu ấy sẽ không điều tra được điều gì.

Tôn Nam Bắc và Thẩm Nặc Ngôn thấy tôi trông có vẻ nghiêm túc, bèn hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi kể chuyện cuộc điện thoại cho họ. Tôn Nam Bắc híp mắt lại, nói: “Quán cà phê Duy Nhất? Chắc không phải là có người đặt bẫy ở đó chứ? Anh Danh, anh không nên vội vàng đến đó thì hơn. Vả lại tôi thấy lời đối phương nói đến tám mươi phần trăm là giả. Cứ cho là chị dâu có bí mật gì đi nữa, với quan hệ của hai người mà còn cần phải đi hỏi người khác sao?”

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, nói: “Tên ngốc này hôm nay cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.”

Tôn Nam Bắc trợn trắng mắt, nói: “Cậu chửi ai là tên ngốc đấy? Hoàng tử thành ngữ.”

Thẩm Nặc Ngôn cười hì hì đáp: “Bây giờ tôi thực sự có thể xưng là ‘hoàng tử thành ngữ’ rồi. Mộng Như đã dạy tôi rất nhiều thành ngữ.”

“Show tình cảm lắm nữa.” Tôn Nam Bắc lại lườm anh ta cái nữa, sau đó nói với tôi: “Anh Danh, anh suy nghĩ xong chưa? Tính sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Tôi không đi. Như anh nói đấy, giữa tôi và chị ấy có bí mật đi nữa cũng sẽ không đến lượt một người ngoài nói với tôi. Có điều người đó vội vàng gọi tôi đến như vậy, chắc chắn là có chuyện gì gấp. Nếu tôi đi thì sẽ mất quyền chủ động, nếu tôi không đi, ông ta cũng phải bó tay, đương nhiên sẽ không chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn gì đó với tôi nữa.”

Tôn Nam Bắc gật đầu, nói: “Tôi sẽ bảo các anh em giả vờ đi ăn cơm để đến đó xem sao.”

Tôi hời hợt nói: “Nếu đối phương đã dám ở đó gọi điện thoại cho tôi, chắc hẳn đã nhớ hết người của chúng ta từ lâu rồi. Đến lúc đó người của chúng ta vừa vào quán, đối phương có lẽ sẽ rời đi.”

“Vậy phải làm sao?” Tôn Nam Bắc nhíu mày, hỏi: “Dù sao cũng đâu thể để mặc tên đó chứ?”

Tôi bảo sẽ giao cho Mạt Tang xử lý chuyện này. Vừa nghe thấy thế, Tôn Nam Bắc hấp tấp nói: “Làm phiền cô ấy làm gì? Cô ấy vào nam ra bắc với anh, thời gian này nhất định là mệt mỏi lắm. Anh mau bảo cô ấy về nghỉ ngơi đi, cùng lắm thì tôi sẽ gọi đám anh em mới vào đến đó.”

Tôi và Thẩm Nặc Ngôn liếc mắt nhìn nhau, cười hỏi: “Nặc Ngôn, anh thấy chưa?”

Thẩm Nặc Ngôn cười trả lời: “Thấy rồi. Ai đó đang thương người trong lòng. Lần này lòng tốt của anh chắc là lãng phí rồi.”

“Có ý gì?” Tôn Nam Bắc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Tôi trợn trắng mắt, giải thích: “Nếu tôi kêu chị Tang làm việc, chắc chắn chị ấy sẽ đến. Đến lúc đó, chẳng phải hai người có thể gặp nhau à? Tương tư khổ đau, tôi cũng suy nghĩ cho hai người mà thôi. Hơn nữa, chị Tang lại đang ở ngân hàng gần đây có việc, từ chỗ này lái xe đi chỉ mất một phút thôi.”

Tôn Nam Bắc vừa nghe đến đó, lập tức kích động nói: “Anh Danh, đúng là anh thương tôi thật mà. Nếu sau này tôi với chị Tang thành đôi, tôi sẽ không lấy tiền mừng của anh đâu.”

Tôi cười đùa nói: “Không chỉ không được lấy tiền mừng của tôi, mà còn phải tặng tôi quà cảm ơn nữa.”

Tôn Nam Bắc cười hề hề, bảo ok.

Thế là tôi lập tức gọi điện thoại cho Mạt Tang. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tiểu Thái trả lời tin nhắn của tôi, nói số điện thoại đó là của một người phụ nữ ở quê bình thường, đã dùng mười năm rồi. Điện thoại của người phụ nữ đó có dấu vết bị điều khiển từ xa. Cậu ấy lần theo dấu vết thì phát hiện liên kết này có do ít nhất qua một trăm máy trung gian tạo thành, muốn điều tra khá khó khăn. Có lẽ đến khi điều tra xong, đối phương đã rút lui rồi, về cơ bản là sẽ không để lại tin tức gì có ích.

Nghe thấy nói thế, tôi không khỏi để tâm hơn đến người đã gọi điện thoại cho mình. Tôi thấy bản thân người có khả năng làm chuyện này chính là một cao thủ máy tính, hoặc ông ta là một nhân vật cực kì lợi hại. Mà tôi thì nghiêng về suy đoán thứ hai hơn.

Tôi kêu Tiểu Thái dừng việc truy vết điều khiển từ xa, sau đó ngồi đợi tin tức từ phía Mạt Tang. Ai ngờ còn chưa đợi được tin của Mạt Tang, một số điện thoại lạ lại gọi đến. Tôi bảo Tôn Nam Bắc lập tức liên lạc với Mạt Tang, ngay sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nói máy móc vang lên, ông ta nói: “Trần Danh, xem ra cậu không cần thông qua tôi để biết bí mật của Đoàn Thanh Hồ. Nhưng nếu tôi nói với cậu, bí mật của Đoàn Thanh Hồ có liên quan đến bố cậu, cậu còn có thể bình tĩnh như vậy không? Trần Danh, cậu thực sự không muốn biết ngọn nguồn chuyện giữa bố cậu và người phụ nữ cậu yêu hả?”

Giữa Đoàn Thanh Hồ và bố tôi có thể có chuyện gì? Tôi cười lạnh, trả lời: “Nói láo! Ông ăn nói linh tinh! Nếu ông nghĩ chỉ bằng mấy lời bịa đặt qua quýt như vậy mà có thể lừa được tôi, tôi khuyên ông đừng lãng phí nước bọt nữa.”

“Xem ra cậu không tin lời tôi nói.” Đối phương cười lạnh nói, “Được thôi, vậy cậu chứ coi như tôi bịa đặt linh tinh đi. Chẳng qua không biết liệu có phải cậu cũng không cần lấy hai hũ tro cốt trong tay tôi nữa không.”

Nghe thấy bốn chữ “hai hũ tro cốt”, trong lòng tôi tức khắc nổi cơn sóng lớn. Bởi vì tôi biết thứ ông ta chỉ chắc chắn là tro cốt của bố Đoàn Thanh Hồ, tức Đoàn Thiên Nhai, và mẹ nuôi của chị ấy, tức là dì Nhan Đình. Nghe giọng điệu của người kia, có vẻ như ông ta có thể lấy được tro cốt? Mà điều quan trọng hơn là không có chuyện nhà họ Nhan lại cho nhiều người biết tro cốt của hai người Đoàn Thiên Nhai đang ở nhà họ. Nói cách khác, thân phận của người này quả thật không hề tầm thường.

Chỉ có điều, nếu thật sự là vậy, mấy câu lúc trước ông ta nói là thật hay giả? Lẽ nào giữa Đoàn Thanh Hồ và bố tôi thực sự có thù oán gì đó?

Lúc này, Thẩm Nặc Ngôn gật đầu với tôi. Tôi hít sâu một hơn, đè nén nỗi xúc động muốn hỏi ông ta tới cùng, giả bộ cười khinh thường, nói: “Ông nghĩ ông biết hai hũ tro cốt là tôi sẽ tin lời ông? Xin nhờ, ai có thể bảo đảm ông sẽ đưa cho tôi tro cốt của hai người họ chứ không phải của người khác, hay thậm chí là tro cốt của con chó con mèo nào đấy? Chẳng lẽ ông lấy tro cốt đi giám định ADN với Đoàn Thanh Hồ à?”

“Ha ha ha ha.” Giọng nói máy móc cười ầm lên, nói: “Tro cốt có thể là giả, nhưng hai thứ bên trong tuyệt đối không thể nào là giả.”

Tôi trầm giọng hỏi: “Hai thứ gì?”

Đối phương đáp: “Chuyện này cậu phải đi hỏi Đoàn Thanh Hồ. Khi còn sống, trong tay ông bố Đoàn Thiên Nhai của nó có một đôi nhẫn đeo ngón cái bằng ngọc. Đôi nhẫn ngọc này là tín vật đính ước của ông ta và Nhan Vũ, ông ta vẫn luôn mang theo bên người mà nâng niu. Sau này Nhan Vũ chia đôi nhẫn này ra, đặt vào mỗi hũ tro cốt của hai người kia. Chuyện về sau Đoàn Thanh Hồ chắc chắn không biết, nhưng nó hẳn vẫn biết sự tồn tại của đôi nhẫn ngọc này.”

Nghe thấy người này nói rõ ràng đâu ra đấy, trong lòng tôi không khỏi bồn chồn. Lúc này, đối phương nói tiếp: “Tôi cho cậu thêm năm phút nữa. Nếu năm phút sau cậu vẫn không đến thì tôi sẽ đi.”

Tôi lập tức nói: “Đừng! Nếu ông đã có tín vật thì có thể nhờ người khác đưa cho tôi một cái, đợi tôi xác nhận chính xác xong tự nhiên sẽ đến.”

Đối phương không đáp, hình như đang suy xét tính khả thi trong lời nói của tôi. Tôi hỏi: “Thế nào?”

Đáp lại tôi là giọng nói của Mạt Tang. Chị ấy nói: “Tôi đã bắt được người rồi. Trần Danh, cậu qua đây đi.”

Tôi tốn công tám nhảm với người này lắm vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn kéo dài thời gian, để Mạt Tang dẫn người chạy tới bắt tên đó. Và hiển nhiên, chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói với Thẩm Nặc Ngôn một tiếng rồi dẫn Tôn Nam Bắc đi đến Duy Nhất. Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đã thấy ngay ở trước cửa quán cà phê Duy Nhất có một người phụ nữ đang đứng. Chị ấy ngậm thuốc lá, mang vẻ đẹp vừa chán chường lại vừa cool ngầu.

Đó chính là Mạt Tang.

Tôn Nam Bắc nhìn thấy Mạt Tang, miệng cười ngoác đến mang tai. Tôi nói nhỏ: “Đậu má! Anh đừng cười khó coi như vậy, lát nữa sẽ dọa chị Tang chạy mất đấy.”

Tôn Nam Bắc tức khắc cười kiểu thiếu nữ thẹn thùng.

Tôi giơ tay đỡ trán, lòng nghĩ tên này thật hết thuốc chữa.

Ngược lại, Mạt Tang thấy tôi dẫn theo Tôn Nam Bắc cũng không tỏ vẻ gì. Ngay cả khi Tôn Nam Bắc chào, chị ấy cũng chỉ không mặn không nhạt “ừ” một tiếng, sau đó dẫn tôi đi lên tầng. Đến một căn phòng khuất nhất ở tầng hai, mở cửa ra, đập vào mắt là một người đàn ông ngồi trên ghế với khuôn mặt xinh đẹp lẳиɠ ɭơ. Ông ta thấy tôi đến, chỉ hời hợt chế nhạo: “Tôi nghe nói Trần Danh ở Nam Kinh là một anh hùng, ai ngờ cũng chỉ là hạng tham sống sợ chết, còn không dám tự mình tới.”

Tôi ngắm nghía người đàn ông này từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại khẳng định bản thân không quen ông ta. Tôi nhíu mày hỏi: “Ông là ai?”

Người đó cười khà khà, nói ra một đáp án khiến tôi bất ngờ. Ông ta nói: “Tôi hả, tôi là bố dượng của Đoàn Thanh Hồ, cũng chính là chồng hiện tại của Nhan Vũ.”

Chồng hiện tại của Nhan Vũ? Tôi nhìn kỹ người này mới phát hiện ra, dáng dấp ông ta rất giống với hai anh em nhà họ Nhan, đặc biệt là Nhan Nhất Minh. Hèn gì tôi lại có cảm giác quen thế. Tôi hỏi ông ta tìm tôi làm gì? Ông ta trả lời: “Tất nhiên là tìm cậu để bàn chuyện làm ăn. Đương nhiên cậu cũng có thể chọn không đồng ý. Nhưng nếu thế, cậu đừng mơ nghe được bất kỳ chữ nào từ miệng tôi.”

Tôi quan sát người đàn ông này một lượt. Ông ta quả thực có ngoại hình rất đẹp, có điều trông đàn bà quá, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Còn về thân phận của ông ta, nếu tôi nhớ không nhầm thì theo tài liệu, ông ta là người đến từ Bắc Kinh. Không ai biết thân phận của ông ta, nhưng ông ta lọt vào mắt nhà họ Nhan, bối cảnh hiển nhiên cũng không xoàng xĩnh.

Nghĩ đến đây, tôi hỏi: “Ông là con rể nhà họ Nhan, còn tôi là kẻ thù nhà đó. Ông bảo muốn bàn chuyện làm ăn với tôi? Nếu Nhan Vũ nghe thấy câu này e là sẽ tức giận đấy.”

Người đàn ông cười lạnh, nói: “Cậu không cần nói mồm dọa dẫm, tôi biết cậu sẽ không bảo cô ấy rằng tôi từng đến đây. Hơn nữa giả dụ chúng ta thực sự hợp tác, đối với tôi hay cậu đều là chuyện tốt, đúng không?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn ông ta từ trên xuống dưới: “Vậy lời ông nói lúc trước là có ý gì?”

Ông ta cười ha hả, đáp: “Mới thế mà đã không đợi được rồi à?”

Ông ta nói dứt lời, mắt liếc qua liếc lại nhìn đám Tôn Nam Bắc. Tôi hiểu ý của ông ta, bảo: “Nam Bắc, các anh ra ngoài trước đi.”

Tôn Nam Bắc có chút lo lắng, người đàn ông lại bỉ ổi lên tiếng: “Ban nãy các cô các cậu cũng kiểm tra thử rồi, tôi không giỏi đánh nhau. Lẽ nào mấy người cho rằng tôi có thể làm thịt cậu ta à?”

Tôn Nam Bắc nhìn tôi một cách khó xử, tôi gật đầu với anh ta. Khi đó anh ta và Mạt Tang, còn cả các anh em khác mới ra khỏi phòng. Đợi bọn họ đi, người đàn ông đến trước mặt tôi, duỗi tay ra, nói: “Xin chào, tôi tên Trần Thiên.”

Tôi hời hợt nói: “Chào.”

Trần Thiên cười khì khì, nói: “Trong số những chuyện tôi vừa nói, cậu hứng thú với phần nào nhất?”

Tôi còn chưa trả lời, ông ta đã nói: “Cậu không nói tôi cũng biết, cậu muốn nghe chuyện về Đoàn Thanh Hồ với bố cậu phải không? Được, tôi sẽ kể cho cậu. Nhưng mà nếu tôi nói ra chuyện này, cậu nhất định sẽ không tin. Đây, để tôi cho cậu nghe một đoạn ghi âm...”