Vào đến thư phòng của Vương Duy, tôi kể lại tất cả đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện đã xảy ra ở Hàng Châu cho Vương Duy và Vương Tây Quyền, sau khi tôi nói xong, Vương Duy cười lớn nói ông thật sự rất muốn được nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hàn Tu Dương, còn nói mặc dù trận này tôi đánh rất đẹp, nhưng quá mạo hiểm, ngộ nhỡ nhà họ Hàn bất chấp tất cả để vạch mặt tôi thì tôi cũng xong đời rồi.
Tôi biết ông ấy cũng không phải là không biết tôi nắm chắc mọi chuyện rồi mới làm như vậy, chỉ là bởi vì quá quan tâm, quá để ý, nên mới lo lắng mà thôi. Tôi cười nói: "Lần này quả thực cháu cũng quá mạo hểm, lần sau cháu nhất định sẽ nghe lời chú Vương, cẩn thận hơn."
Vương Duy thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, nên cũng nở nụ cười được an ủi, nói: "Chú cũng biết cháu sẽ không hành động nếu chưa nắm rõ mọi việc, chỉ là chú già rồi, khó tránh được việc càm ràm, cháu cũng không cần phải quá nghe lời của chú, cháu nghĩ thế nào thì cứ nghe theo trái tim cháu là được rồi."
Vương Tây Quyền cười nói: "Ông thì toàn lo lắng không đâu, Trần Danh có năng lực thế nào, tôi và ông đều không phải chưa chứng kiến, đừng tự mang thêm lo buồn cho bản thân nữa."
Ông ấy nói xong, thì nhìn tôi nói: "Tình hình ở chỗ bọn chú, cả tình hình bên phía Nam Kinh kia nữa, chắc cháu cũng biết rất rõ rồi, nhưng có một chuyện tối qua chú mới nhận được tin, chú nghĩ nhất định phải nói với cháu một tiếng."
Tôi lập tức nói: "Chú nói đi ạ."
Vương Tây Quyền nhỏ giọng nói: "Bên trên chuẩn bị điều chuyển chú đến Thượng Hải."
Tôi hơi sửng sốt, thật sự không ngờ được bên trên lại đưa ra quyết định như vậy, kỳ thực điều chuyển từ Án Thành đến Thượng Hải, đây đúng thật là một chuyện được tăng chức đáng mừng, chỉ là không có lợi đối với tình thế lúc này của chúng tôi. Tôi vốn nghĩ sẽ để Tống Giai Âm đi dàn xếp một chút, có thể để Vương Duy được điều chuyển đến Nam Kinh, đến lúc đó chúng tôi trên dưới hợp lực, nói bá đạo một chút thì đến lúc đó tôi có khác gì là ông vua của Nam Kinh đâu? Đến lúc đó, ai cũng đừng mơ có thể làm càn được ở Nam Kinh. Ai ngờ được người tính không bằng trời tính, chỉ có thể nói công lao của Vương Tây Quyền lần này quá lớn rồi.
Vương Duy nhíu mày trầm giọng nói: "Rất ngạc nhiên phải không? Chú vừa nghe được tin này cũng rất kinh ngạc, chú nghĩ để lão này cho dù có không bị điều đến Nam Kinh, ở lại Án Thành cũng không phải là một chuyện xấu, đại khái có thể cùng chú giúp cháu giữ được địa bàn ở Án Thành, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được..."
Thượng Hải. Thượng Hải. Tôi trầm giọng nói: "Thượng Hải là một nơi vô cùng nguy hiểm."
"Nghĩa là sao?" Vương Tây Quyền nhíu chặt lông mày hỏi.
Tôi nói: "Hai chú cũng biết, tay Vương Khải Uy quỷ kế đa đoan kia là người Thượng Hải, thế lực sau lưng hắn đến bây giờ vẫn chưa tìm hiểu được ra, thế lực đó đã từng gϊếŧ chết em gái quan trọng nhất của cháu, cháu và bọn chúng không đội trời chung, mà không biết chừng bọn chúng vẫn luôn theo dõi cháu, cũng chắc chắn biết mối quan hệ giữa cháu và chú Vương, chú bị điều chuyển đến Thượng Hải, đối phương nói không chừng vì để đả kích cháu mà sẽ tìm cách đối phó với chú."
Nghĩ đến đây tôi lại trầm giọng nói tiếp: "Nói tóm lại một câu, không thể đi Thượng Hải."
Nói xong tôi liền nghĩ gọi điện cho Tống Giai Âm, chỉ là nghĩ lại một chút thì cho dù đúng là Tống Giai Âm có chút địa vị bên trên, nhưng chuyện này e là cô ấy cũng không can thiệp được, lần trước muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy cũng đã nói là chỉ có thể thử xem, chứ không thể đảm bảo kết quả, kết quả bây giờ đã như vậy rồi, tôi có liên hệ với cô ấy thì cũng chỉ làm khó cô ấy mà thôi, cho nên tôi tạm kiềm chế sự kích động, nghĩ trong lòng có chút vội vàng hấp tấp.
Vương Tây Quyền vỗ vỗ vào vai tôi, nói: "Cháu cũng đừng lo lắng quá, gần đây danh tiếng của chú đang lên, các địa phương đều nhắm chú, bao gồm cả bên trên, chú nghĩ bây giờ nếu có ai ra tay với chú, thì kẻ đó thật sự là một kẻ ngu xuẩn."
Nghe được những lời này, tôi kìm lại những vội vàng cuống quít của mình, thầm nghĩ cũng đúng, bây giờ ai cũng biết Vương Tây Quyền vừa lập được công lớn, đã hoàn toàn vạch trần được bộ mặt thật của Triệu Kiến Hoa, không chỉ vậy, những chứng cứ trong tay ông ấy cũng khiến chính quyền của Nam Kinh rung chuyển một trận, nghe Mạt Tang nói, thời gian này bên trên bị khơi ra không ít người, chính quyền của Nam Kinh lần này thật sự là một đợt thay máu lớn rồi.
Còn Vương Tây Quyền cũng vì thế mà được gọi là "Diêm Vương mặt sắt", những bài viết ủng hộ ông ấy ở trên mạng nhiều như tuyết bay trên trời, nhìn từ điểm quan trọng này thì bên trên điều chuyển ông ấy đến Thượng Hải, trong đó có còn thâm ý nào khác hay không vẫn chưa chắc chắn được.
Rõ ràng cả Vương Tây Quyền và Vương Duy cũng nghĩ giống tôi, Vương Duy trầm giọng nói: "Nghe nói thế cục của chính quyền Thượng Hải rất loạn, có khi nào bên trên cử ông tới đó là vì muốn để ông chỉnh đốn lại môi trường ở đó không?"
Vương Tây Quyền hừ một tiếng rồi nói: "Nếu thật sự là vậy thì người của Thượng Hải nhất định cũng biết ý đồ của bên trên, đến lúc đó cảnh ngộ của tôi lại khó xử bất tiện rồi."
Mặc dù miệng nói thì nghe rất sầu não, khổ sở, nhưng trên mặt ông ấy chẳng thấy có chút lo lắng nào, tôi cũng biết, nếu như ông ấy có thể bị Diệp Vân Sơn đối phó bao nhiêu năm trời mà vẫn vững vàng ở vị trí này ở Án Thành không sụp đổ, nhất định cũng phải có chút thủ đoạn, chuyện với chính quyền bên trên ông ấy ắt có thể ứng phó được. Điều tôi lo lắng là những người vẫn luôn ở sau lưng Vương Khải Uy kia, chỉ sợ bọn chúng sẽ ra tay đối phó với ông ấy.
Nghĩ đến đây, tôi nói: "Xem ra cháu cũng phải đi Thượng Hải một chuyến mới được."
Tôi nói xong, Vương Duy kêu một tiếng, rồi nói: "Thằng nhóc cháu ở yên Nam Kinh cho chú, ở yên ở đó, cái tay trước đây bị điều đến Nam Kinh bởi vì giúp đỡ chuyện của Vương Khải Uy nên đã bị hạ bệ rồi, bây giờ không biết bên trên sẽ cử người nào đến Nam Kinh, cháu nên xốc lại 10 phần tinh thần để chuẩn bị ứng phó đi, đối với chuyện Thượng Hải, cứ để chú lo là được rồi."
Tôi lắc đầu, định phản đối, thì Vương Duy phất tay ra ý bảo tôi đừng nói nữa, rồi nói: "Chú biết cháu sợ chú đến đó rồi sẽ bị người của Vương Khải Uy giở trò, cháu yên tâm, nếu chú Vương của cháu đã đi thì chắc chắn sẽ phải chuẩn bị thật tốt rồi. Nói thật với cháu, một tay có chút trọng lượng ở đó trước đây đã liên hệ với chú nói muốn cùng chú đàm phán chuyện làm ăn, vừa hay chú đi một chuyến xử lý luôn, nếu như có thể, có lẽ chúng ta có thể sẽ có thêm một đồng minh mới."
"Ngoài ra, chú cũng đã cài cắm và bồi dưỡng một thế lực ở đó rồi, mặc dù có thể không gây nên được sóng gió gì, nhưng cũng đủ để chú tự vệ, mà chút thế lực này sau khi chú rời khỏi Thượng Hải sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cho Tây Quyền, cháu yên tâm đi."
Vương Tây Quyền cười lớn nói: "Đúng vậy, Trần Danh, cháu cứ yên tâm trở về Án Thành đi, cháu phải tin vào thực lực của ông già này chứ."
Nghe vậy, tôi cũng chỉ đành gật đầu nói: "Có điều nếu như có bất cứ chuyện gì cần, các chú nhất định phải gọi điện thoại cho cháu đấy."
"Chắc chắn rồi, bọn chúng tuyệt đối không gắng gượng." Vương Duy cười nói.
Vương Duy lại đột nhiên nói: "Đúng rồi, Tây Quyền, ông đến Thượng Hải rồi, sử dụng một chút quan hệ điều tra ra cho tôi thế lực đằng sau Vương Khải Uy, tôi không tin cái tổ chức gì gì đó lại có thể ngang bướng như vậy."
Tôi nói: "Tên tổ chức đó là ‘Tú Xuân Đao’. Chú Quyền, chú nhất định phải thật cẩn thận, đừng để chúng phát hiện ra chú điều tra bọn chúng."
Vương Tây Quyền gật đầu, kêu tôi yên tâm, nói ông ấy sẽ cẩn thận.
Tôi nhìn thời gian rồi nói: "Không còn sớm nữa, cháu phải xuất phát về Nam Kinh rồi, hai chú, cháu có mua biếu hai chú hai cái tẩu thuốc, là đồ đôi giống hệt nhau, lúc này có lẽ là Mạt Tang đã gửi đến chỗ dì Vệ rồi, không biết hai chú có thích hay không."
Hai người nhìn nhau, cùng đồng thanh nói: "Cái gì mà đồ đôi giống hệt nhau chứ!"
Tôi không nhịn được cười, rồi nói bây giờ chúng tôi xuống dưới nhà.
Lúc đến cửa, tôi nghĩ đến một chuyện nữa nên hỏi Vương Duy: "Chú Vương, còn một chuyện nữa, cháu muốn hỏi chút, chú có biết hồi đó sau khi bố mẹ cháu kết hôn, mẹ cháu bị bên trên quản chế, thậm chí luôn bị trong trạng thái giam lỏng, rốt cuộc là do ai nhúng tay vào vậy ạ?"
Nghe tôi hỏi vậy, nụ cười trên mặt Vương Duy đột nhiên cứng lại, mãi lâu sau ông ấy mới hỏi lại: "Ai nói cho cháu vậy?"
Nhìn bộ dạng của ông ấy, tôi biết ông ấy chắc chắn biết người đó là ai, nên nói thật với ông ấy, ông ấy có vẻ tức giận nói: "Cái lão Vệ này cũng thật là, sao lão thập bát rồi mà vẫn giống mấy bà lắm chuyện thế?"
Tôi không nói gì, Vương Duy sờ sờ mũi, hắng nhẹ giọng rồi nói: "Cái đó, chú chỉ biết có một người như vậy nhưng không biết rõ người đó là ai."
"Chú đang lừa cháu." Tôi nói như đinh đóng cột.
Vương Duy khổ sở nói: "Đúng là chú lừa cháu, nhưng chú có nỗi khổ riêng, mẹ cháu đã dặn bảo chú không được nói cho cháu biết, một chữ cũng không được tiết lộ, bởi vì bà ấy không muốn khiến cháu có thêm mối hận thù và đau khổ này, cho nên, con trai à, chú tuyện đối sẽ không nói cho cháu biết đâu, không chỉ mình chú đâu, những người cháu có thể hỏi đều sẽ không nói, nhưng chú muốn nói với cháu là, trên đời này, có những lúc không biết sự thật sẽ hạnh phúc hơn biết được chân tướng rất nhiều, chú hi vọng cháu có thể tha thứ cho những lời nói dối thiện ý này của chú."
Nghe vậy tôi lại càng tò mò hơn, lẽ nào người đó đối với tôi mà nói là người rất quan trọng sao? Không chỉ có vậy, người này còn là người có địa vị thân phận rất cao, nếu không người đó cũng không thể nào hoàn thành được chuyện này, bởi vì tôi rất rõ, nếu như lúc đó nhà họ Vệ không vui thì tôi nghĩ bên trên chú ý đến quyền uy và thể diện của nhà họ Vệ sẽ không thể nào cứng rắn như vậy, cho nên người này chắc chắn là chủ động thuyết phục được mẹ tôi, khiến bà cam tâm tình nguyện làm một "con chim bị nhốt trong l*иg".
Mà người này nếu như có mối quan hệ quan trọng với tôi, thì nhất định cũng có mối quan hệ quan trọng với bố tôi, nghĩ vậy, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh ra một suy đoán to gan, đó chính là người đó là bố của bố tôi, cũng chính là ông nội tôi. Nhưng nghĩ lại thì thấy chú Vương đã nói, bố tôi lúc đó là một cô nhi, tôi lấy đâu ra ông nội chứ.
Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ đi xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy trên bàn đã bày đầy túi lớn túi bé, thấy tôi xuống, dì Vệ cười nói: "Tiểu Danh, mấy hộp này là đặc sản của nước ngoài mà mấy hôm trước Vân Tường và Đan Thanh mang về, còn có cả đồ mà dì mua cho cháu, cháu đem về Nam Kinh đi, đem về rồi chia cho cả mấy anh em của cháu ở đó nữa, biết chưa?"
Tôi cười nói: "Dì Vệ, dì tốt với cháu quá, cháu làm sao nỡ đi đây."
Dì Vệ bĩu môi, cũng muốn giữ tôi lại nhưng biết là không được, chỉ đành thở dài một hơi rồi nói: "Cháu phải thường xuyên tới thăm dì đó."
Tôi gật đầu vâng lời, dì Vệ lại ôm tôi dặn dò vài câu rồi mới lưu luyến chia tay tôi.
Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi xuất phát về Nam Kinh, không giống với sự cô đơn và đau khổ như lần trước trở về Nam Kinh, tôi lúc này có cảm giác như hoàng đế vi hành trở về Tử Cấm Thành vậy.
Lúc rời khỏi Án Thành, tôi không nhịn được mà nói: "Nam Kinh, tôi trở về rồi!"
Lần này, tôi thật sự là một ông vua danh xứng với thực trở về!