Kim Bài Nhân Sinh

Chương 329: Đoàn Thanh Hồ, đồ ngốc của em

Nhan Như Ngọc bảo tôi đưa đi nhà vệ sinh. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạt Tang. Cô ấy lập tức đi tới, định dìu Nhan Như Ngọc, ai ngờ cô ta lại đẩy Mạt Tang ra rồi ôm cổ tôi: "Em muốn anh đưa em đi cơ. Em khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu."

Quách Đức Cao nhìn tôi với vẻ hâm mộ, ánh mắt đó như đang nói: "Giỏi, đúng là giỏi thật."

Về phần Nhan Nhất Minh và Hàn Thanh Chí, trông bọn họ đều như thể muốn băm vằm tôi ra. Tôi nhíu mày, cảm thấy Nhan Như Ngọc hơi kỳ lạ, lại nhớ đến lời mà Quách Đức Cao nói trước đó. Hay là Hàn Thanh Chí đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô ta rồi? Nghĩ đến đây, tôi không dám chần chừ nữa, bèn bế ngang Nhan Như Ngọc lên, đi đến nhà vệ sinh nữ.

Mạt Tang đi theo tôi, xác nhận bên trong không có ai rồi mới bảo tôi đi vào, còn cô ấy thì canh chừng ngoài cửa.

Tôi bế Nhan Như Ngọc vào, nói: "Được rồi, bây giờ không còn ai khác nữa. Em khó chịu ở đâu, mau nói cho anh biết. Nếu nghiêm trọng thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Ánh mắt Nhan Như Ngọc trở nên tỉnh táo khác thường, gương mặt thì nóng bừng lên: "Em không muốn lấy Hàn Thanh Chí."

Tôi nhíu mày, biết vừa rồi cô ta chỉ giả vờ khó chịu chứ thật ra là muốn nói chuyện với tôi. Tôi thở dài: "Anh biết, nhưng anh không giúp em được. Em nên tìm mẹ để thương lượng thì hơn."

Nhan Như Ngọc cười ha hả: "Mẹ em ư? Trừ anh em ra, trong mắt bà ấy chẳng còn ai nữa. Bà ấy đang muốn lợi dụng em để nâng cao địa vị trong nhà họ Nhan, sao có thể quan tâm đến việc em muốn lấy chồng hay không được? Thế nên…"

Cô ta nói đến đây, đột nhiên kéo sườn xám của mình ra.

Tôi thầm giật mình, đoán được cô ta định làm gì, trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Tôi muốn đẩy Nhan Như Ngọc ra, nhưng cô ta lại ôm chặt lấy cổ tôi: "Thế nên đêm nay anh ở bên em nhé. Chỉ cần như vậy, Hàn Thanh Chí sẽ không cưới em, hơn nữa còn đồng ý cho em một chức vụ ở công ty anh ta để em tự nuôi sống bản thân mình. Trần Danh, anh chẳng mất gì, mà em vẫn còn trong trắng, anh kiếm được món hời lớn đúng không? Thế nên anh giúp em được chứ, giúp em nhé?"

Nhan Như Ngọc vừa nói vừa hôn tôi. Tôi kìm nén sự chán ghét trong lòng, đẩy cô ta ra. Nhan Như Ngọc ngồi bệt xuống đất rồi bưng mặt khóc, còn tôi thì quay đi: "Tôi cứ tưởng cô rất đơn thuần, còn tin lời cô, cho rằng cô tìm anh chỉ vì lo cho chị gái. Không ngờ cô lại tình nguyện làm hại chị ấy để bảo vệ lợi ích. Cô quá ngu ngốc. Nếu hôm nay cô thật sự làm chuyện đó với tôi, cô nghĩ Hàn Thanh Chí còn quan tâm đến cô à? Khi đó, cô đã mất hết giá trị lợi dụng, người nhà họ Nhan sẽ coi cô là mối nhục, còn người nhà họ Hàn thì xem cô như cái gai trong mắt. Hàng Châu sẽ chẳng còn chỗ cho cô dung thân đâu."

Sau khi nói đến đây, tôi xoay người lại, nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Thấy cô ta vẫn chưa mặc đồ, bèn nhíu mày rồi quay đi: "Không những thế, người nhà họ Hàn đã bị nhà họ Nhan các cô "trêu đùa" rất nhiều lần, đương nhiên sẽ nảy ý định trả thù. Đến lúc đó, nhà họ Nhan ích kỷ sẽ lựa chọn thế nào đây?"

Nhan Như Ngọc không đáp, tôi cười lạnh: "Cô không muốn nói hay không dám nói? Được, tôi nói cho cô nghe, cả nhà họ Nhan sẽ không ngó ngàng đến cô nữa. Để xoa dịu cơn giận của nhà họ Hàn, cho dù cô bị chà đạp như một con chó thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu, bao gồm cả mẹ cô."

Nhan Như Ngọc đau khổ lên tiếng: "Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa!"

Tôi bật cười: "Sao thế? Cô dám làm cái chuyện như quyến rũ tôi nhưng không dám chịu hậu quả à? Nếu nói giảm đi, cho dù Hàn Thanh Chí nhận lời, cô được như mong muốn, lấy người mà mình yêu, có công ăn việc làm, yên tâm sống cuộc sống mà mình thích, thế còn tôi và chị cô thì sao? Cô tưởng không ai biết chuyện đêm nay à? Cô có tin bây giờ chị cô đã biết chuyện rồi không? Nếu chúng ta thật sự làm gì đó, cô chính là vật cản không thể xóa bỏ giữa tôi và chị ấy, là vết nhơ trong cuộc đời tôi!"

Nếu không muốn lấy Hàn Thanh Chí, Nhan Như Ngọc có thể tìm một người đàn ông khác để khiến mình mất đi sự trong trắng, nhưng cô ta không làm như vậy. Tôi cảm thấy chắc hẳn cô ta cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng Hàn Thanh Chí không cho phép. Hắn định dùng Nhan Như Ngọc để chia rẽ tôi và Đoàn Thanh Hồ nên mới yêu cầu cô ta phải có gì đó với tôi.

Đúng là giỏi tính kế! Không được, tôi phải gọi cho Đoàn Thanh Hồ ngay. Nếu ngây người trong nhà vệ sinh quá lâu, tôi cũng hết đường chối cãi. Tôi lập tức bấm số Đoàn Thanh Hồ, đúng lúc này, Nhan Như Ngọc nghẹn ngào nói: "Em không muốn khiến chị tổn thương, nhưng nếu chị ấy làm đúng lời hứa thì em đã không rơi vào bước đường này. Chỉ cần chị ấy chịu lấy anh Hàn, em sẽ không sao cả. Chị ấy nợ em cơ mà?"

Lúc này, ở đầu bên kia truyền đến tiếng chuông điện thoại. Tôi nén giận, gọi Mạt Tang, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì dường như tiếng chuông điện thoại đang ở ngay gần đây. Tôi nhìn ra cửa, lập tức sững sờ - người bước vào là Đoàn Thanh Hồ chứ không phải Mạt Tang.

Tôi không ngờ Đoàn Thanh Hồ sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhớ đến cô gái ăn mặc hở hang sau lưng mình, tôi vội vàng nói: "Chị, chị nghe em giải thích đã."

Sau lưng tôi truyền đến tiếng khóc đau lòng của Nhan Như Ngọc: "Chị, em nhờ anh rể dìu em tới nhà vệ sinh, không ngờ anh ta… anh ta…"

Lòng tôi chùng xuống, tôi tức giận nhìn Nhan Như Ngọc: "Cô nói vớ vẩn gì vậy?"

Nhan Như Ngọc vẫn không mặc đồ, có vẻ chỉ chờ Đoàn Thanh Hồ đến đây. Cô ta hốt hoảng cầm quần áo trên đất để che cơ thể rồi khóc lóc: "Chị, chị thấy chưa? Đang ở ngay trước mặt chị mà anh ta cũng dám nhìn em trắng trợn như vậy!"

Tôi nhìn vẻ mặt ấm ức của Nhan Như Ngọc, cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Trước đó cô ta đến cửa hàng tìm tôi chỉ để chiếm thiện cảm và khiến tôi xem mình như em gái mà thôi. Cũng vì như vậy nên khi Nhan Như Ngọc căng thẳng bảo tôi dìu cô ta tới nhà vệ sinh, tôi mới có thể lo lắng bế cô ta vào đây chứ không từ chối yêu cầu kỳ lạ này.

Không ngờ Trần Danh tôi đánh thắng Hàn Thanh Chí, chèn ép được Quách Đức Cao, vậy mà lại bị một con nhóc con xoay mòng mòng.

Từ khi bắt đầu làm những chuyện này, Nhan Như Ngọc chỉ chờ Đoàn Thanh Hồ đến bắt tôi "tại trận". Cô ta đúng là giỏi tính toán, nhưng lại tính sai một chuyện rồi. Khi nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười.

Nhan Như Ngọc hỏi tôi cười cái gì. Tôi thản nhiên đáp: "Đương nhiên là cười cô quá ngây thơ rồi. Chị cô hiểu rõ con người tôi hơn cô nhiều. Đừng nói tôi và cô đứng xa như vậy, cho dù bây giờ chúng ta đang nằm trên giường, không mặc quần áo, nếu tôi nói là không có chuyện gì thì chị cô cũng sẽ tin tôi!"

Tôi nói rồi bước về phía Đoàn Thanh Hồ, đau lòng nói: "Chị thật sự bị bọn họ lừa tới đây à? Chẳng phải em đã bảo chị dưỡng thương ở Án Thành cho tốt hay sao?"

Tôi vừa dứt lời, Đoàn Thanh Hồ đã bước đến bên tôi, tát tôi một cái nổ đom đóm mắt.

Tôi đang định ôm lấy chị ấy, nhưng lại bị cái tát này làm cho ngây người. Tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ với vẻ khó tin, không ngờ chị ấy sẽ đánh mình.

Đoàn Thanh Hồ thấp giọng nói: "Vì chị tin em nên em mới trắng trợn như thế, đúng không?"

Tôi ngây người nhìn Đoàn Thanh Hồ: "Chị có ý gì thế? Chị… không tin em à?"

Đoàn Thanh Hồ lấy một sấp ảnh từ trong túi ra, ném vào mặt tôi rồi hỏi bằng giọng chất vấn: "Em muốn chị tin em thế nào?"

Tôi cúi đầu nhìn những tấm hình kia, nào là Nhan Như Ngọc gác chân lên đùi tôi, nào là tôi vuốt tóc Nhan Như Ngọc, còn có cả ảnh bọn tôi ôm nhau nữa. Tôi không ngờ chúng sẽ đến tay Đoàn Thanh Hồ nhanh như vậy, càng không ngờ chị ấy sẽ không tin tôi.

Không, tại sao chị ấy lại không tin tôi chứ?

Lúc này Mạt Tang bước vào: "Cô Đoàn, chắc cô phải hiểu rõ cách mà Trần Danh đối xử với mình hơn ai hết. Sao cậu ấy có thể làm chuyện hồ đồ này chứ?"

Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Nhưng chuyện đó không ngăn cậu ấy liếc mắt đưa tình với người khác ở Hàng Châu, không ngăn cậu ấy đồng ý lời cầu hôn của người khác, không ảnh hưởng đến việc cậu ấy có người khác trong lòng. Cũng chẳng cấm cậu ấy đổi mục tiêu thành em gái tôi đúng chứ?"

Khi nghe thấy những lời này, tôi suýt nghĩ người đang đứng trước mặt mình không phải Đoàn Thanh Hồ mà tôi quen. Bằng không, tại sao chị ấy lại nghĩ về tôi như thế chứ? Chẳng lẽ vì chuyện giữa tôi và Tống Giai Âm ở Hàng Châu nên chị ấy bắt đầu nghi ngờ tôi mà không quan tâm gì khác à? Không, không thể nào. Chị của tôi, Đoàn Thanh Hồ của tôi, chắc chắn chị ấy không phải người không biết phải trái như vậy.

Đoàn Thanh Hồ quay sang hướng khác: "Em đi đi, rời khỏi Hàng Châu. Từ nay về sau, xem như chúng ta không quen biết."

Tôi nhìn bóng lưng của Đoàn Thanh Hồ: "Chị định ở lại Hàng Châu à?"

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Tôi hỏi dồn: "Chị còn định làm gì nữa? Ngoan ngoãn làm vợ chưa cưới của Hàn Thanh Chí ư? Để cứu em gái chị à?"

Đoàn Thanh Hồ nói: "Làm vợ chưa cưới của cậu ta có gì không tốt chứ? Ít nhất cậu ta cũng một lòng một dạ với chị!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Đoàn Thanh Hồ! Chị đừng có làm bừa!"

Tôi nói rồi bước đến trước mặt Đoàn Thanh Hồ, phát hiện mắt chị ấy đã đỏ hoe. Tôi đau lòng nói: "Đồ ngốc, chị tưởng chỉ bằng một cái tát và vài lời tàn nhẫn, em sẽ nghĩ chị không tin em và chia tay với chị à? Em hiểu rõ chị hơn cả bản thân chị đấy. Chị không muốn liên lụy đến em gái, muốn tự gánh chịu hậu quả, nhưng lại sợ em bám mãi không buông, chọc giận nhà họ Hàn và nhà họ Nhan rồi rơi vào tình cảm nguy hiểm. Vậy nên mới giả vờ gây chuyện để em chủ động từ bỏ, có đúng không?"

Đoàn Thanh Hồ cắn môi, tôi nói: "Bị em nói trúng rồi chứ gì? Đoàn Thanh Hồ, chị nghĩ em yêu chị, hiểu và tin chị đến mức nào chứ? Chị tưởng màn biểu diễn kém cỏi của chị sẽ khiến em tin à? Đồ ngốc, chị đúng là đồ ngốc."

Đoàn Thanh Hồ cúi đầu, khàn giọng nói: "Nhưng chị hết cách rồi…"

Chị ấy nói rồi quay người, nhìn về phía Nhan Như Ngọc: "Đó là em gái chị. Cho dù lần này cô ta làm sai, nhưng không thể phủ nhận rằng trước đây cô ta đã đối xử với chị rất tốt. Trong cả nhà họ Nhan, chỉ mình cô ta coi chị như người thân. Em bảo chị làm sao nhìn cô ta chịu tổn thương, nhìn cô ta "gả thay" chị được?"

Tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai khác. Từ nhỏ Đoàn Thanh Hồ đã thiếu thốn tình thương của người thân, chị ấy cần sự ấm áp từ người nhà đến mức nào, nên mới lựa chọn như thế.

Tôi siết chặt nắm tay, hỏi: "Có phải chỉ khi xóa bỏ hôn ước giúp Nhan Như Ngọc thì chị mới yên tâm rời đi với em không?"

Đoàn Thanh Hồ cúi đầu: "Trần Danh, đừng làm chuyện nguy hiểm vì chị…"

Tôi làm như không nghe thấy, trầm giọng nói: "Em sẽ khiến nhà họ Hàn chủ động hủy bỏ hôn ước. Nhưng từ nay về sau, chị không được có gánh nặng tâm lý nữa. Chị họ Đoàn, cũng có thể mang họ Vương, nhưng không được theo họ Nhan! Chị phải nhớ kỹ, giờ nhà họ Nhan không còn người thân nào của chị nữa!"