Nhan Như Ngọc nói nếu tôi đã tha thứ cho cô ấy thì hãy uống với cô ấy một ly. Nhan Như Ngọc nói xong, Hàn Thanh Chí và những người khác bắt đầu để ý đến chúng tôi. Tôi đâu thể nào từ chối, đành nói: "Được, có điều tôi thực sự không để bụng chuyện đó đâu. Ly này coi như là tôi chúc em gái sinh nhật vui vẻ."
Nói dứt lời, tôi nâng ly rượu lên cụng ly với Nhan Như Ngọc. Trong mắt cô ấy lộ ra đôi chút thất vọng. Sau khi cụng ly với tôi, cô cười nhẹ, tu hết ly rượu vang còn tôi chỉ nhấp một ngụm. Có người nhìn thấy liền bảo tôi không có thành ý, không bằng phụ nữ nên tôi đành phải uống hết ly rượu.
Không phải do tôi nhỏ nhen mà là trong trường hợp này, tôi thực sự không muốn uống rượu. Ai biết trong ly rượu đó có gì cơ chứ? Nếu không phải là rượu Nhan Như Ngọc rót cho thì một ngụm tôi cũng không thèm uống.
Uống xong rượu, tôi đưa tay ra, Mạt Tang đưa món quà cho tôi. Tôi tặng nó cho Nhan Như Ngọc, nói: "Anh không biết nên mua gì cho em, cũng không biết em thích gì. Mong em đừng chê món quà nhỏ này."
Nhan Như Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn món quà trên tay tôi hỏi: "Tặng em sao?"
Tôi gật đầu. Nhan Như Ngọc vui vẻ nhận lấy món quà, hỏi tôi liệu có thể mở ra luôn được không, Tôi nói được, cô ấy lập tức đặt ly rượu vang sang một bên, ngồi xổm bóc món quà tôi vừa tặng. Những người khác cũng tò mò vây xung quanh, rất muốn biết tôi tặng cô ấy thứ gì.
Hàn Thanh Chí sắc mặt u ám nhìn theo bóng lưng của Nhan Như Ngọc. Thấy tôi đang nhìn Như Ngọc, trên mặt hắn lập tức nặn ra một nụ cười ôn hòa: "Trần Danh, nào, để tôi giới thiệu cậu với vài người anh em của tôi."
Tôi gật đầu, hắn ta kéo tay tôi đến trước mặt đám người Quách Đức Cao. Tôi phát hiện Quách Đức Cao và người đàn ông đeo chiếc đồng hồ vàng hôm đó đều có mặt. Ngoài ra còn có một người nữa đang ngồi đó. Người này vẻ mặt rất nghiêm trọng lại còn đỏ ngàu, mắt lờ đờ men say. Chưa kể trước mặt hắn ta có tới mấy chai rượu đã hết nhẵn là đủ biết gã này đã uống say rồi. Hơn nữa, lúc hắn ta nhìn thấy tôi, trong mắt toàn là vẻ chán ghét.
Hàn Thanh Chí nói với bọn họ: "Đây là Trần Danh, chính là người anh em mới kết giao mà anh đã kể. Ở vùng Nam Tân, cậu ta chính là một tay sừng sỏ đấy."
Tên ngồi trên bàn lúc nãy phát ra từ mũi một tiếng cười đầy vẻ giễu cợt làm tôi hơi cau mày. Hắn ta nhìn tôi, nói: "Hàn đại ca, anh cũng thật là, không nói thì sợ chúng tôi không biết hay sao? Hắn không phải anh em của anh mà chính là kẻ đã làm mắt anh bị tật, mặt anh biến dạng!"
Hắn ta vừa nói dứt lời, những người xung quanh đều hoảng hốt. Ai cũng nhìn tôi và Hàn Thanh Chí với vẻ không thể tin nổi. Mặt Hàn Thanh Chí đỏ bừng lên. Tên kia nói những lời này còn mục đích gì ngoài việc ngầm thông báo với mọi người Hàn Thanh Chí bị tôi làm hỏng mắt, mặt cũng bị tôi hủy hoại. Vậy mà hắn ta không tìm tôi báo thù, lại còn ở đây nói chuyện kết giao bằng hữu. Ở đất Hàng Châu - địa bàn của nhà họ Hàn đã vậy thì ở bên ngoài, hắn ta còn sợ tôi tới mức nào?
Hàn Thanh Chí trầm giọng, nói: "Nhất Minh, chú hiểu lầm rồi. Trước đây tôi và Trần Danh có chút hiểu lầm nhưng bây giờ mọi việc đã được giải quyết, chú cũng không nên gây xích mích như vậy."
Quách Đức Cao vội hùa theo: "Đúng vậy, anh Hai, anh đừng chấp nhặt như vậy. Chúng ta đều là đại thiếu gia của các gia tộc lớn. Hơn nữa, cần phải có tầm nhìn một chút. Kết bạn với Trần Danh có lợi cho tất cả mọi người. Đại ca, anh nói xem có đúng không?"
Hàn Thanh Chí gật gật đầu, tên được gọi là Nhất Minh đáp: "Chú ba, chú nói như vậy là vì chú và đại ca đều hèn nhát như nhau. Chân của chú bị đánh gãy trước mặt bao nhiêu người. Đến giờ, đuôi chú cũng chẳng dám cong lên, chỉ biết tối ngày hùa theo luồn cúi nịnh nọt, liếʍ gót chân cho kẻ khác. Danh tiếng của Tứ đại thiếu gia Hàng Châu chúng ta đều bị chú làm ô uế rồi."
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên còn mấy cô gái đứng bên cạnh họ thì ngạc nhiên đến nỗi phải che miệng lại. Trong phút chốc, vô số lời bàn tán trong căn phòng này bay đến tai tôi.
Có người tò mò hỏi: "Trần Danh này rốt cuộc là ai mà có thể hủy hoại gương mặt của Hàn đại thiếu gia, đánh gãy chân của Quách đại thiếu gia mà vẫn bình an vô sự, lại còn được 2 vị thiếu gia kia "kính trọng" như vậy?"
Có người hạ thấp giọng, nói: "Đúng vậy, ai mà chẳng biết Tứ đại thiếu gia ở Hàng Châu nổi tiếng hung ác, chắc chắn không bao giờ chịu thiệt về mình. Lần này bọn họ không những chịu thiệt mà lại còn phải xuống nước chịu nhục, nịnh nọt Trần Danh này như vậy. Nếu anh ta không nói, tôi còn tưởng Trần Danh này là thiếu gia một gia tộc lớn nào đó đến từ thủ đô."
Có người chua chát đáp: "Kết quả lại không phải từ thủ đô tới mà chỉ là một kẻ đến từ Nam Tân. Hàng Châu chúng ta mà lại phải e dè thế lực ở Nam Tân. Nói gì thì nói nhưng Nhan thiếu gia đã đúng. Lần này thì Tứ đại thiếu gia Hàng Châu không biết giấu mặt vào đâu."
Người kia vừa nói xong, có kẻ lập tức nhắc nhở anh ta nhỏ tiếng lại. Kẻ này còn nói: "Tôi lại không nghĩ đây là vấn đề của Hàn đại thiếu gia mà là do tên Trần Danh kia quá quỷ dị. Mọi người không thấy sao? Từ lúc anh ta bước vào, nét mặt ỉu xìu của Nhan Như Ngọc thay đổi hẳn. Còn nữa, anh ta còn gọi Nhan Như Ngọc là "em gái". Chắc chắn anh ta phải có quan hệ gì đó với nhà họ Nhan!"
…
Nghe thấy những lời bàn luận này, trong lòng tôi âm thầm vui sướиɠ còn đám người Hàn Thanh Chí thì nét mặt hết sức khó coi. Nhưng có vẻ sức chịu đựng của hắn ta rất phi thường. Dù có bị tất cả mọi người cười nhạo, hắn vẫn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình. Hắn lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, nói với tôi: "Đây là tiểu thiếu gia của nhà họ Nhan, Nhan Nhất Minh. Cậu ta được Nhan phu nhân chiều nhiều sinh hư, tự do làm xằng làm bậy, nói năng không suy nghĩ mong cậu đừng để bụng."
Dứt lời, Hàn Thanh Chí dường như muốn nhắc nhở Nhất Minh. Hắn trầm giọng xuống, nói: "Nhất Minh, chú cũng đừng quên. Bây giờ chú không nên gọi anh là đại ca mà nên gọi anh hai tiếng "anh rể"."
Hắn ta cố tình nhấn nhá vào 2 chữ "anh rể". Nhan Nhất Minh nghe xong câu này thì sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù hắn ta không nói những lời khó nghe như lúc nãy nhưng cách hắn nhìn tôi lại thêm vài phần căm hận. Tôi cố lục lại trí nhớ xem liệu có phải mình từng đắc tội với Nhan Nhất Minh này không. Hắn ta tức giận như vậy là vì Đoàn Thanh Hồ hay là vì Nhan Như Ngọc?
Tôi cũng chẳng thích suy đoán nhiều. Đối với tôi mà nói, nhà họ Nhan có hận tôi thế nào cũng chẳng quan trọng, chỉ cần họ đừng sinh sự với tôi là được.
Nhan Nhất Minh nói: "Đại ca, tôi rất muốn biết, anh thực sự thích em gái tôi sao? Nếu anh không thích thì hà cớ gì phải lấy nó? Tôi biết Đoàn Thanh Hồ, con tiện nhân đó đã phụ lòng anh, nhưng anh..."
Không đợi hắn ta nói hết câu, tôi bóp chặt cổ hắn, giọng lạnh tanh hỏi: "Mày vừa mắng ai là tiện nhân?"
Dường như không lường trước được việc một người ban nãy còn bình tĩnh như tôi đột nhiên lại nổi trận lôi đình nên những người xung quanh đều im bặt. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng nhìn tôi như một kẻ điên.
Nhan Nhất Minh bị tôi bóp chặt cổ, nhấc bổng lên đến nỗi mặt tái mét. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn móc điện thoại ra bấm số nhưng tôi không cản hắn lại mà chỉ lạnh lùng nói: "Nhan Nhất Minh, mày mới là kẻ không cần thể diện. Muốn mắng chửi thì về nhà mà mắng chửi. Đoàn Thanh Hồ là người phụ nữ của tao, là con gái của Đoàn Thiên Nhai. Cô ấy không có chút quan hệ nào với nhà họ Nhan chúng mày cả. Là nhà họ Nhan chúng mày vơ vào bắt cô ấy nhận tổ quy tông. Đê tiện phải là người nhà họ Nhan chúng mày mới đúng!"
Lúc tôi nói dứt câu này, có người kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, hắn ta điên thật rồi. Đã hủy hoại gương mặt của Hàn thiếu gia, đánh gãy chân của Quách thiếu gia mà vẫn chưa đủ, giờ hắn còn làm nhục nhà họ Nhan trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn ta...hắn ta rốt cuộc có thế lực lớn đến mức nào mới dám làm những việc như thế này?"
Có điều, ngoài người đó ra thì ai cũng cực kì tò mò muốn biết đầu đuôi câu chuyện tôi vừa nhắc đến. Rất nhiều người bắt đầu nhắc đến chuyện năm đó Nhan Vũ và nhà họ Nhan đã bưng bít chuyện bà ta chưa chồng mà chửa rồi vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ con mình. Xem ra ở Hàng Châu việc này không phải bí mật gì. Có điều, những kẻ này không dám xì xào bàn tán về scandal của nhà họ Nhan, đặc biệt là trước mặt Nhan Nhất Minh.
Hàn Thanh Chí cau mày nói: "Trần Danh, coi như nể mặt tôi đi. Nhất Minh còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện, cậu đừng tính toán với nó làm gì."
Người đàn ông đeo đồng hồ vàng lúc nãy cũng đứng lên khuyên can: "Đúng vậy, anh ấy là vì không nỡ để em gái kết hôn sớm như vậy cho nên có chút kích động nói năng không phải phép."
Tôi lạnh lùng đáp: "Hắn ta thương em gái mình, em gái hắn ta là báu vật thì lẽ nào Đoàn Thanh Hồ không phải? Cô ấy là báu vật của tôi, ai dám lăng mạ cô ấy tôi tuyệt đối không tha."
Nói xong, tôi ném Nhan Nhất Minh xuống sofa. Hắn ta ôm lấy cổ ho dữ dội. Tôi đứng trên cao nhìn xuống, nói: "Có điều, hôm nay là sinh nhật em gái mày, tao không muốn làm con bé mất vui, nếu không thì tao sẽ không hiền lành thế này đâu."
Nhan Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng nó sợ mày nhưng tao thì không. Tao..."
"Đủ rồi!", Nhan Như Ngọc lao ra, giận dữ nói: "Anh, anh gây chuyện thế đã đủ chưa? Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn làm em mất mặt đến vậy sao?"
Nhan Nhất Minh kéo lại cà vạt, bực bội đáp: "Mất mặt như thế này thì có là gì so với việc kết hôn với một kẻ mặt người không ra người ma không ra ma? Mày biết sau lưng người ta nói gì về nhà họ Nhan chúng ta không?"
Nhan Nhất Minh chắc đã say mèm rồi. Nếu không, chắc hắn cũng biết việc không thể nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này.
Hàn Thanh Chí - kẻ vốn có sức nhẫn nhục chịu đựng vô cùng đáng nể lúc này giống như bị giẫm phải đuôi. Hắn ta trợn mắt, nét mặt đầy vẻ hung tợn nói: "Mày nói cái gì cơ? Phải gả cho tao thì rất mất mặt sao? Mày có nhầm không vậy? Tao là Hàn Thanh Chí, là chủ nhân tương lai của gia tộc lớn nhất Hàng Châu này. Phụ nữ muốn lấy tao xếp thành hàng dài còn nhà họ Nhan mày lại thấy xấu hổ sao? Nhan Nhất Minh, mày nhìn lại xem mày là cái thá gì? Mày biết tại sao nhà họ Nhan chúng mày mặt dày mày dạn tìm mọi cách kết thông gia với nhà họ Hàn tao không? Còn không phải là vì nhà họ Nhan chúng mày sắp đến ngày tàn rồi hay sao?"
Điều làm Hàn Thanh Chí phát điên là có kẻ coi thường vẻ ngoài của hắn. Nhìn hắn có vẻ không quan tâm gì đến việc mặt mình bị biến dạng nhưng thực ra hắn lại nhạy cảm và tự ti về vấn đề này hơn ai hết. Bởi lẽ đó, những lời Nhan Nhất Minh nói đã hoàn toàn giẫm đạp lên lòng tự trọng của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không nổi trận lôi đình đến nỗi những lời như thế này cũng nói ra được.
Tôi và Quách Đức Cao hai mắt nhìn nhau. Từ trong mắt hắn, tôi nhận ra vẻ đắc ý khiến tôi không khỏi nghĩ đến việc chính hắn ta là kẻ chuốc say Nhan Nhất Minh khiến hắn làm xằng làm bậy. Chuyện đi đến bước đường này công lao của hắn cũng tới phân nửa.
Những lời Hàn Thanh Chí nói khiến Nhan Nhất Minh phải im miệng còn Nhan Như Ngọc thì đỏ mặt, nước mắt chảy dài, nói: "Đừng cãi nhau nữa được không? Xin các người đó."
Nói xong, cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Nhìn thấy cảnh 2 vị đại thiếu gia của 2 gia tộc lớn gây gổ với nhau, những người xung quanh đều im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Nhan Như Ngọc.
Tôi nháy mắt với Quách Đức Cao, hắn ta lập tức lên tiếng thông báo: "Bữa tiệc sinh nhật tối nay tới đây thôi. Mọi người đều bận rộn đúng không? Mau giải tán, giải tán đi."
Nghe lời Quách Đức Cao, một số người dù vẫn rất muốn nán lại xem kịch hay cũng không dám ở lại đây. Chẳng bao lâu sau, ngoại trừ 2 người phụ nữ vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện với Hàn Thanh Chí và Mạt Tang đang đứng sau lưng tôi ra thì mọi người đã về hết.
Đợi bọn họ đi hết, Hàn Thanh Chí hỏi với giọng lạnh tanh: "Nhan Nhất Minh, lần này mày vui rồi chứ?"
Nhan Như Ngọc buồn bã đứng dậy. Hai người phụ nữ ban nãy lập tức mỗi người một bên dìu cô, hỏi han xem cô có sao không. Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói một vài câu gì đó. Một trong 2 người phụ nữ lập tức nói với Hàn Thanh Chí: "Anh Hàn, Nhan tiểu thư muốn vào nhà vệ sinh một lát. Chúng tôi sẽ dìu cô ấy qua đó."
Ai ngờ, Nhan Như Ngọc đẩy 2 người phụ nữ đó ra, đột nhiên nhảy đến bên cạnh, ào vào lòng tôi nói: "Dìu em vào nhà vệ sinh nhé?"