Tôi nhìn Tống Giai Âm, nồng nàn nói ra mấy chữ này, cô ấy mỉm cười dịu dàng, véo mặt tôi, nói: "Cố lên."
Tôi gật đầu, nắm tay cô ấy, phía sau cô ấy có vô số ánh đèn vàng sáng loáng, là cỏ lau khẽ lay động trong gió xào xạc, là sông lớn nhìn không thấy bờ, nhưng mọi thứ đều không đẹp bằng cô ấy lúc này.
Tống Giai Âm, tặng giai âm (1).
Ở bên người con gái này, tôi cứ luôn nhận được niềm vui bất ngờ không dứt, tôi cứ cảm thấy, trong mối quan hệ nam nữ này, tôi là người được lời, tôi luôn để cô ấy bảo vệ, che chở, nhưng lúc cần thiết, cô ấy lại luôn để lại thời gian ra vẻ cho tôi, ví dụ lúc ở bộ đội, cô ấy sẽ mỉm cười thừa nhận khi tôi nói cô ấy là người con gái của tôi vì giữ thể diện cho tôi, dù vừa xoay người, cô ấy đã quật ngã tôi, như lúc trước lúc bị tóc vàng quấy rối, cô ấy rõ ràng có thể tự giải quyết nhưng người độc lập như cô ấy vẫn để cơ hội cho tôi, chỉ vì cho mọi người thấy người đàn ông của cô ấy mạnh mẽ uy vũ thế nào.
Phải nói là, người con gái này có thể cho tôi đủ bảo vệ, lại có thể cho tôi đủ sự tôn nghiêm, cô ấy hoàn mỹ không chút tì vết, tôi không nghĩ được có lí do gì có thể khiến mình không yêu cô ấy.
Lúc này Tống Giai Âm nói: "Đói rồi phải không? Đi, chúng ta đi ăn đồ ngon."
Tôi mỉm cười gật đầu, lúc này tài xế lái xe qua đón chúng tôi, hai chúng tôi lên xe, đến một quán mì Lan Châu ở phụ cận, ăn một bát mì rồi rời đi. Sau khi về khách sạn, Tống Giai Âm tạm biệt tôi ở cửa vì cô ấy ở khách sạn đối diện.
Lúc tôi về đến khách sạn, thì thấy một người đàn ông mặc đồ Âu thẳng thớm xách một cái va li niềm nở bước đến, nói: "Xin hỏi là Trần tiên sinh đúng không?"
Tôi gật đầu, anh ta mỉm cười nói: "Xin chào, xin chào, tôi là ông chủ của khách sạn này, là thế này, vừa nãy Hàn thiếu gia sai người đưa cái va li này đến, nói là bồi thường cho việc buổi chiều không cẩn thận làm cậu bị thương, mong cậu nhận cho."
Nói đến đây, anh ta đưa va li cho tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ dò xét.
Lúc nhận phòng, vì tôi vẫn là một tội phạm bỏ trốn nên dùng chứng minh thư giả của một người cùng họ cùng tên với tôi, vì lúc đó tôi đã cố tình ngụy trang, cộng thêm việc tôi đứng sau mấy người Mạt Tang, nên nhân viên khách sạn không nhận ra tôi, nhưng giờ xem ra, ông chủ khách sản này chắc đã biết thân phận tôi rồi.
Nếu thân phận tội phạm bỏ trốn đã được rửa sạch, tôi cũng vô tư nhìn ông chủ khách sạn, nhận cái va li rồi nói: "Cảm ơn."
Ông chủ khách sạn cười nịnh nọt nói: "Nên làm, nên làm, không biết Trần tiên sinh ở khách sạn chúng có vui không? Có gì cần chúng tôi thay đổi cậu cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của cậu."
Tôi cười nói: "Không cần đâu, tôi ở rất hài lòng, thôi nhé, tôi lên trên nghỉ ngơi trước."
"Được, được, được, cậu đi thong thả."
Ông chủ khách sạn nói đến đây thì tránh đường cho tôi, vì thế tôi về phòng, vừa vào tôi đã mở va li ra, sau đó từng xấp tiền mặt đỏ chót đập vào mắt tôi, dù giờ tôi đã thoát nghèo, nhưng nhìn nhiều tờ tiền đỏ thế này tôi vẫn không nhịn được hưng phấn.
Tôi vừa đếm tiền vừa nghĩ, chỉ bị thương chút móng tay, đã có khoản thu nhập kếch xù thế này, biết thế tôi đã cứa rách đầu ngón tay một chút biết đâu Hàn Thanh Chí sẽ cho tôi nhiều tiền hơn.
Số tiền này, một cọc là mười nghìn, tổng cộng một trăm cọc, cũng có nghĩa là có một triệu rồi. Đù, tôi sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhận ra đầu ngón tay mình đáng giá thế.
Sau khi đếm xong, tôi ngay lập tức gọi cho Mạt Tang, bảo chị ấy cất tám trăm nghìn, hai trăm nghìn còn lại phát cho mấy anh em, coi như tiền thưởng. Mạt Tang vốn định từ chối, nhưng vì tôi kiên trì chị ấy vẫn nhận tiền thưởng.
Sau khi Mạt Tang đi, tôi ra ban công, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lại không thấy Tống Giai Âm, tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cô ấy, nói: "Sao không ra, chắc không phải còn muốn nhìn trộm anh chứ? Bà xã à, em cứ yên tâm thoải mái nhìn anh, không sao, anh không xấu hổ."
Tống Giai Âm trả lời tôi rất nhanh: "Em đang dọn hành lý."
Tôi: "Dọn hành lý?"
Sau khi gửi xong tin nhắn này, lòng tôi giật thót, vừa hơi lo lắng vừa hụt hẫng gửi thêm một tin, hỏi: "Em lại phải đi?"
Tống Giai Âm trả lời rất nhanh: "Ừ, phải đi, vốn em chỉ cho phép bên anh một ngày, thời gian một ngày này dùng xong rồi, em phải đi thôi."
Là sao? Chỉ cho phép bên tôi một ngày là gì? Ai cho phép? Không đợi tôi gửi tin nhắn hỏi, Tống Giai Âm đã trả lời tin nhắn của tôi: "em ở nước ngoài hoàn thành xong một nhiệm vụ, có thể nhận được một phần thưởng."
Phần thưởng? Tôi sững sờ, sau đó hiểu ra, trả lời: "Phần thưởng của em là ở bên anh một ngày? Em tự xin đúng không?"
Tống Giai Âm gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, nói: "Đúng thế, yêu đương khổ quá mà, này, anh còn không cố gắng thì phải lâu lắm mới gặp được em đó."
Mặc dù là giọng điệu trêu đùa nghịch ngợm, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó chịu và xót xa, tôi không hiểu, người bên trên sao lại đề phòng tôi như vậy, đến cả tôi yêu ai, ai yêu tôi cũng muốn quản, dù bố tôi thực sự là giặc bán nước, thì chẳng lẽ tôi cũng bị đề phòng cả đời vì thế sao? Như mẹ tôi, chẳng lẽ cũng phải bị giám sát cả đời vì việc của bố tôi, thậm chí không được gặp cả con trai mình sao?
Nghĩ đến đây, tôi rất hận, rất tức, bố tôi, ông từng lập công lớn cho Hoa Hạ, đạo đức tốt như vậy, chỉ vì xuất thân của ông không trong sạch, lúc bị hại, mọi cấp cao đều tưởng ông ấy thực sự làm việc bán nước, không có chút suy nghĩ rửa oan cho ông ấy.
Còn mẹ tôi, cả đời bà đã cống hiến rất nhiều cho Hoa Hạ, nhưng đến cả tự do bà cũng không có, đến cả con trai mình cũng không dám nhận.
Đến giờ, cả người con gái tôi thích muốn gặp mặt cũng phải dùng máu và mồ hôi đổi lấy một lần cơ hội.
Sao lại thế? Tại sao? Chỉ vì bố tôi là "giặc bán nước"? Chỉ vì tôi là con của ông sao? Chẳng lẽ con trai của tội phạm thì đáng bị kì thị, bị đối xử bất công cả đời sao?
Lúc này, Tống Giai Âm gửi một tin nhắn cho tôi, hỏi: "Giận rồi?"
Tôi: "Không."
Tống Giai Âm gửi một biểu tượng mặt cười qua, nói: "Em biết anh giận rồi, nhưng Trần Danh, trên đời có quá nhiều bất công, nếu anh không thấy không thể thay đổi thì chỉ có thể chấp nhận. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cùng anh nỗ lực, cố gắng thay đổi loại bất công này."
Thấy tin nhắn này, lòng tôi ấm áp, thứ tôi cần là người con gái có thể kề vai sát cánh bên tôi, đồng lòng với tôi như này. Còn tôi cảm thấy may mắn là vì tôi đã gặp được hai người con gái như vậy, Tống Giai Âm cũng tốt, Đoàn Thanh Hồ cũng vậy, tôi tin họ sẽ đi cùng tôi đến cuối cùng, đều sẽ không tiếc gì cả xông pha vì mục tiêu của tôi.
Chỉ có điều đáng tiếc là nhóc điên kia...
Trước mặt hiển hiện gương mặt tươi cười của Tô Nhược Thủy, tôi do dự rồi gửi cho Tống Giai Âm một tin nhắn, nói: "Giai Âm, có em ở bên anh, dù trời long đất lở anh cũng không sợ. Chỉ có điều có việc anh muốn nói rõ với em, đó chính là hai cái đèn nhỏ kia..."
Hai cái đèn nhỏ kia tôi mua tặng Tô Nhược Thủy, chính xác mà nói, một cái cho tôi, một cái cho cô ấy, vì tạo hình mặt mèo của cái đèn cực giống Tô Nhược Thủy thích cười, nên tôi muốn mua hai cái, một cái giữ bên mình nhìn vật nhớ người, một cái thì muốn tặng cho cô ấy, tôi cũng không tìm được lí do, chỉ là cảm thấy cô ấy nhìn thấy cái đèn chắc sẽ rất thích. Vì thế...
Tôi sờ sợi dây chuyền trên cổ, cảm thấy sợi dây truyền cũng phải trả cô ấy rồi, dù gì cũng là món quà quý giá bố cô ấy tặng cho cô ấy.
Đang nghĩ thì điện thoại kêu, lúc này tôi mới bừng tỉnh, lúc nãy mình mải suy nghĩ, nên đã gửi tin nhắn viết dở đi, tôi hồi hộp mở tin nhắn, chỉ thấy trong đó viết: "Em hiểu, lát nữa em sẽ trả anh một cái đèn, cái đèn khác em sẽ mang đến thủ đô, đưa cho cô ấy."
Tim tôi đánh thịch một cái, không ngờ cô ấy lại đoán được lời tôi muốn nói, tôi trả lời cô ấy: "Sao em biết mục đích anh mua hai chiếc đèn đó?"
Tống Giai Âm chỉ trả lời hai chữ: "Ánh mắt."
Ánh mắt? Tôi nghĩ đến lúc mình nhìn chiếc đèn, Tống Giai Âm ở bên cạnh tôi, lúc tôi quay đầu, trên mặt cô ấy nở nụ cười tế nhị, thì ra lúc đó cô ấy đã đoán được mục đích mua hai chiếc đèn của tôi, buồn cười là tôi thế mà không biết, còn lo cô ấy tưởng một cái tặng cho cô ấy, thực ra mọi tâm sự nhỏ của tôi đều không giấu được cô ấy.
Châm điếu thuốc, tôi nhìn phòng Tống Giai Âm ở, trong lòng bình yên lạ kì.
Tôi yêu mọi thứ của Tống Giai Âm, nhưng yêu nhất không phải sự bất chấp hi sinh mọi thứ vì tôi, mà là cô ấy rõ ràng không chấp nhận tôi đồng thời chọn mấy người con gái, nhưng bằng lòng đối xử thiện chí với tình địch, nếu không, với năng lực và thực lực của cô ấy, Tô Nhược Thủy và Đoàn Thanh Hồ chắc đã bị loại bỏ bên cạnh tôi rồi, hơn nữa sẽ không bị tôi phát hiện là cô ấy làm.
Nhưng Tống Giai Âm không làm vậy, cũng vì cô ấy như vậy đã dạy tôi một việc, đó chính là yêu là quang minh chính đại.
Không lâu sau, Tống Giai Âm bảo tôi xuống dưới đợi cô ấy, tôi ngay lập tức dụi thuốc xuống tầng, đến cửa khách sạn, chẳng mấy chốc, Tống Giai Âm đã đến, cô ấy đưa một chiếc đèn cho tôi, nói: "Em phải đi rồi."
Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho cô ấy, tôi nói: "Vất vả cho em rồi, còn nữa, đừng nhắc về anh với cô ấy, một chữ cũng đừng nhắc, nếu cô ấy đã quên anh thì coi như hai bọn anh không quen nhau đi."
Tống Giai Âm gật đầu, tôi đặt một nụ hôn lên trán cô ấy, dịu dàng nói: "Giai Âm, anh sẽ không khiến em đợi quá lâu đâu. Anh hi vọng lần sau, thứ em để lại cho anh không còn là bóng lưng."
Tống Giai Âm mỉm cười, nói: "Sau này gặp lại."
Tôi dịu dàng nói: "Sau này gặp lại."
Vừa dứt lời, một chiếc xe gầm rú lái đến từ chỗ không xa, sau đó, hàng chục viên đạn đột ngột lao về phía tôi, tôi hét to: "Cẩn thận!"
Tôi vừa định đẩy Tống Giai Âm, thì cô ấy lại ôm lấy tôi ngã xuống đất trước, sau đó, tôi thấy vai cô ấy thấm đẫm máu đỏ, khoảnh khắc này, trái tim tôi cũng đang rỉ máu, phẫn nộ kêu gào trong cơ thể tôi.
Tôi tưc giận trừng chiếc xe đã lái đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn chết!"
Khi tôi định bò dậy đuổi theo chiếc xe, thì một chiếc xe quân dụng đã đuổi theo, trực tiếp đâm cho chiếc xe đó va vào chỗ thùng rác ven đường, sau đó chú vệ sĩ cầm súng bắn quét bên trong xe, mà một nam hai nữ bước xuống từ chiếc xe quân dụng cũng bắt đầu bắn phá chiếc xe đó.
Người đàn ông bước xuống chiếc xe đó tôi biết, chính là Hồ Binh, thì ra Hồ Binh cũng là vệ sĩ của Tống Giai Âm, chỉ có điều lức trước tôi chưa từng gặp, nên không nhận ra.
Nhìn vết thương của Tống Giai Âm, tôi lo lắng hỏi: "Giai Âm, em thế nào rồi?"
Vừa nói, tôi vừa ôm lấy Tống Giai Âm, cô ấy cười nói: "Vết thương nhỏ thôi, không sao hết."
"Sao lại không sao?" Tôi hơi tức giận, sau khi hét xong lại đau lòng muốn khóc, nói: "Đồ ngốc, em không cần phải thế, anh tránh được."
Tống Giai Âm cười yêu kiều, ôm lấy cổ tôi nói: "Nhưng em sợ anh không tránh được, yêu một người, chẳng phải là biết rõ người ấy sẽ không bị thương, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm sao? Nếu quá lí trí thì còn gọi gì là yêu?"