Kim Bài Nhân Sinh

Chương 321: Tai vạ đến nơi? Buồn cười!

Tôi nói với người đàn ông đeo đồng hồ vàng rằng tôi không biết quỳ, bảo hắn dạy tôi, sau khi tôi nói xong thì thấy sắc mặt hắn thay đổi, hắn lạnh lùng trừng tôi, nói: "Muốn chết?"

Hắn nói xong, Quách Đức Cao nói: "Tiểu Sảng, đừng tức giận, xem anh Cao của cậu xử thằng ranh này thế nào."

Tóc vàng ở một góc hò hét: "Anh họ, đánh gãy chân nó! Cho nó bò ra khỏi Hàng Châu."

Tôi lạnh lùng cười một cái, lắc đầu, khinh thường nói: "Đúng là... đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?" Ba người đồng thanh nói.

Tôi thản nhiên đáp: "Đáng tiếc tôi cho các anh cơ hội, nhưng các anh lại không biết quý trọng, các anh đúng là ngu thật."

"Đậu! Bắt thằng ranh này cho tôi, đánh mạnh vào, tôi chắc chắn có thưởng!" Người cao ngạo như Quách Đức Cao làm gì đã từng chịu sỉ nhục thế này, ngay lập tức nổi giận, hét.

Hai mươi mấy người phía sau hắn ngay lập tức cầm ống tuýp xông lên. Tôi đạp một đầu của cái ghế, chiếc ghế bật lên, quay tròn 360 độ trên không, cuối cùng rơi vào tay tôi. Trong quán này đều là băng ghế dày rộng, rất nặng, nên khi tôi ra chiêu này xong, người xung quanh không nhịn được hét "hay".

Tôi ngậm điếu thuốc, còn chưa ra tay, Tống Giai Âm đã nói: "Đừng mạnh tay quá, đánh họ ba ngày không xuống giường được là được."

Tôi hơi nheo mắt, cười tít mắt nói: "Tuân lệnh!"

Nói xong, chiếc ghế trong tay tôi bị ném ra ngoài, làm một phát quét sạch ngàn quân, thoáng cái mấy cười xông ở đầu tiên đều bị đập cho bay xa, tôi tiến lên một bước đỡ lấy cái ghế, nhanh chóng đấu đá giữa đám người, chỉ một chiêu, những người này đã bị ghế của tôi đánh gục.

Xung quanh vang lên tiếng hít không khí, mọi người đều nhìn tôi như nhìn quái vật, còn ba người bọn Quách Đức Cao thì lộ vẻ sợ hãi, Quách Đức Cao hét: "Nhanh lên, đứng dậy cùng xông lên! Hôm nay ai có thể đánh gãy chân thằng này thì tôi thưởng một trăm nghìn!"

Tục ngữ có câu "Thưởng nhiều ắt có dũng phu", những người vốn bị chiêu thức dũng mãnh của tôi dọa sợ, kết quả vừa nghe thưởng một trăm nghìn, ai cũng như nạp đầy máu sống lại, túm chặt ống tuýp trong tay, nghiến răng nghiến lợi lao vào tôi.

Tôi vẩy tàn thuốc lên mặt một người, ném ghế lên người mấy người, đồng thời xông phi, mấy người đó bị ghế đè xuống đất, tôi túm cổ tay một người, cướp ống tuýp trong tay hắn, một cái hất vai, gọn gàng dứt khoát quẳng hắn xuống đất, sau đó đạp một cái vào bụng dưới của hắn, một đạp rơi xuống gáy hắn, hắn ư hử một tiếng, nằm bò ở đò không cử động.

Ống tuýp phía sau ập đến như gió, tôi cúi mạnh xuống, ống tuýp trong tay xoay mất một vòng, miệng hét: "Một."

Khi tôi hét xong, đầu gối hay người đánh lén tôi bị ăn một đòn mạnh, rồi loạng choạng ngã ra sau, tôi chống tay xuống đất, tránh được ống tuýp đột nhiên chặn ngang, cơ thể xoay trên không, đập một cái, bật nhảy lên, ống tuýp trong tay vững vàng rơi vào gáy người đó, cơ thể người đó mềm nhũn, ư hử, mềm oặt ngã xuống.

Tôi hét: "Hai!"

Nói xong, tôi lao luôn đến trước mặt hai người đánh lén tôi lúc này, khi họ chưa kịp phản ứng đã gõ vào gáy họ hai cái "bốp, bốp", hai người ngay lập tức ngã xuống, tôi hét: "Ba, bốn."

Sau khi tôi hét xong, người vây xem đều xôn xao, có người nói: "Hắn điên rồi sao? Hắn định đánh chết hết à?"

Tôi cười với người đó, nói: "Không phải đánh chết, tôi chỉ đánh chúng ngất thôi. nếu không thì họ sẽ thảm hơn."

Trong lúc nói thì hai ống tuýp đập vào mặt tôi, tôi lùi về sau hai bước, hai ống tuýp sượt qua trước mặt tôi, tôi giơ ống tuýp lên đập ngất một người, sau đó vứt ống tuýp sang tay trái, nhanh chóng đập ngất một người nữa. Lần này, không cần tôi nói gì, một nhóm con gái đã bắt đầu hào hứng hét: “Năm, sáu!”

Tôi nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một nhóm con gái đang tụ lại, nhìn tôi đầy si mê, thấy tôi nhìn họ, ai cũng phấn khích nói: “Đẹp trai quá! Anh đẹp trai cố lên!”

Tôi nhìn Tống Giai Âm một cái, chỉ thấy cô ấy vẫn ung dung lấy giấy lau miệng, cười với tôi, tôi ngay lập tức như cắn thuốc, liên tục đánh ngất mấy người. Thủ pháp đánh ngất này của tôi học từ ông Nhĩ đó, không có sơ suất, cũng sẽ không sẩy tay, chỉ là đánh ngất thôi, hình như không cần ba ngày đã xuống được giường thì phải? Nếu vậy thì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ Tống Giai Âm giao cho rồi.

Đang nghĩ ngợi thì lại có hai người muốn chết, sau khi nhanh chóng đập ngất chúng, lần này dù là nam hay nữ thì đều hào hứng hét to: “Bảy, tám!”

Dù Quách Đức Cao phẫn nộ quát tháo họ thế nào, cũng chẳng xi nhê gì.

Không phải đám người này to gan đến mức chọc vào cường hào ác bá của Hàng Châu, mà là vì họ đa phần đều là du khách, căn bản không biết Quách Đức Cao lợi hại thế nào, cũng nghĩ tên này chung quy không thể ra tay với mọi người, pháp luật còn phải nể đa số, nên anh hét tôi cũng hét. Cộng thêm là đối phương gây sự trước, tôi thế đơn lực mỏng, chúng lại gọi cả một nhóm đến đánh tôi, kiểu cậy mạnh bắt nạt yếu rõ ràng này là người thì đều sẽ không thích, nên thay vì nói họ đang ủng hộ tôi, thì nói là một kiểu trút giận và phản công với hành vi cậy mạnh bắt nạt yếu này thì hơn.

Cứ thế, tôi đập ngất người cuối cùng trong tiếng hò hét của tất cả quần chúng hóng hớt, tôi cầm ống tuýp, nhìn Quách Đức Cao vẻ mặt đã hơi thay đổi, nói: “Bây giờ, anh có thể dạy tôi quỳ thế nào chưa?”

Quách Đức Cao phẫn nộ nói: “Mày tưởng mày giỏi đánh nhau là được sao? Mày đừng quên đây là Hàng Châu! Việc mày làm xằng làm bậy vừa nãy đã phạm pháp, tao báo cảnh sát rồi, mày đợi đấy cho tao!”

Dường như là phụ họa lời Quách Đức Cao nói, tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên gần đây, mà những người ở đây vừa thấy to chuyện thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bàn tán xôn xao, có người sợ bị liên lụy nên lặng lẽ rời đi.

Mọi phản ứng đều lọt vào tầm mắt Quách Đức Cao, hắn đắc ý nói: “Đồ ngoại tỉnh, đấu với tao đúng là đang tự tìm đường chết.”

Tôi ngheo mắt hỏi: “Anh tìm những người này đánh tôi còn chưa đủ, còn gọi cảnh sát đến bắt tôi?”

Quách Đức Cao cười khẩy nói: “Sao? Sợ rồi à?”

Tôi chậm rãi bước xuống bậc thang, lạnh lùng nói: “Sợ thì không, chỉ cảm thấy có đối thủ như anh, tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, hành vi không đánh được thì mách giáo viên này của anh, lần cuối tôi làm là lúc học mẫu giáo lớn.”

Nghe thấy thế, mặt Quách Đức Cao ngay lập tức đỏ bừng, thấy tôi thong thả đi về phía hắn, hắn hơi căng thẳng hỏi: “Mày muốn làm gì?”

Tôi cười khua khoắng ống tuýp trong tay nói: “Làm gì? Tôi từng nói tôi muốn anh dạy tôi quỳ thế nào, bây giờ, tôi chẳng phải là đến học hỏi sao?”

Quách Đức Cao thấy tôi lại gần hắn, thì liên tục lùi về sau mấy bước, nói: “Mày… mày đừng qua đây, nếu không tao sẽ khiến mày không thể ra nổi Hàng Châu.”

Tôi hờ hững nói: “Lúc trước tôi ở Nam Kinh, đã có người nói với tôi thế này, lúc tôi ở thủ đô, cũng có người từng nói với tôi như thế, bao gồm cả sau khi đến Hàng Châu, cũng có nhiều người nói với tôi, anh đoán xem kết quả thế nào?”

Con ngươi Quách Đức Cao co rút, nhìn chằm chằm mặt tôi nói: “Mày… mày là Trần Danh!”

Tôi cười nói: “Xem danh tiếng của tôi vẫn chưa đủ lớn, anh thế mà lâu vậy mới nhận ra tôi.”

Nói xong, tôi nhấc ống tuýp lên, lúc này người đàn ông đồng hồ vàng đột nhiên bước đến kéo cổ tay tôi, nói: “Người anh em, lùi một bước là trời cao biển rộng, hôm nay dù cậu vào tù, chỉ cần không làm anh ba của tôi bị thương thì mọi việc dễ thương lượng, nhưng nếu cậu làm bị thương…”

Không đợi hắn nói hết, tôi đã hất văng tay hắn, lạnh lùng nói: “Nếu tôi làm bị thương thì sao?”

Nói xong tôi vứt luôn ống tuýp lên đùi Quách Đức Cao, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, tiếng xương gãy nút chui vào tai rõ ràng, mọi người có mặt đều sững sờ, ai cũng không ngờ được tôi lại động thủ thật, còn Quách Đức Cao thì đau đến mức gào thét, nhưng người khác thì bắt đầu nhanh chóng lùi lại, rất nhiều người bị sự hung ác của tôi làm cho sợ đến thay đổi sắc mặt, không dám si mê nữa.

Quách Đức Cao ôm chân ngả về phía sau, tôi lại không cho hắn cơ hội, mà là đạp một phát lên chân còn lại không bị thương của hắn, hắn đổ về phía trước, “phịch” một tiếng quỳ trước mặt tôi, đầu gối vỡ nát đập vào mặt đất lạnh băng, càng khiến hắn đau đớn kêu gào, tôi cầm ống tuýp ấn vai hắn, nói: “Thảo nào cứ bắt người ta quỳ, Quách Đức Cao, tư thế quỳ lần này của anh đúng là tiêu chuẩn.”

Khi tôi nói xong đoạn này thì mọt nhóm cảnh sát xông vào, thấy Quách Đức Cao quỳ ở đó, cảnh sát dẫn đội lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói: “Cậu Quách, sao thế này?”

Quách Đức Cao chỉ vào tôi nói: “Cục trưởng Trình, dẫn thằng khỉ gió này đi cho tôi.”

Mọi người đều tưởng tôi toi rồi, còn Tống Giai Âm lúc này lại từ tốn đứng dậy, chỉ có điều trước khi cô ấy cất tiếng, thì một giọng nói sốt ruột đột ngộ vang lên, anh ta nói: “Khoan, khoan!”

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó thì có người sợ hãi hét to bắt đầu chạy trốn, lúc tôi thấy người đến thì bỗng hiểu tại sao lại có người như nhìn thấy quỷ rồi, vì người đến không ai khác chính là Hàn Thanh Chí bị hủy mặt.

Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Thanh Chí khiến sắc mặt mấy người Quách Đức Cao đều thay đổi, Quách Đức Cao và người đàn ông đeo đồng hồ vàng chắc là lần đầu thấy Hàn Thanh Chí bị hủy mặt, đều lộ vẻ không thể tin nổi, còn Hàn Thanh Chí thì sải bước đến, không nhìn họ lấy một cái, mà đi về phía tôi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Không đợi Hàn Thanh Chí nói chuyện, cục trưởng Trình tự cho mình thông minh nói: “Hàn đại thiếu gia, việc thế này sao lại quấy rầy cậu đích thân đến chứ? Phần tử phạm pháp này tôi nhất định sẽ bắt hắn chịu tội trước pháp luật.”

Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, đều nói tôi xui rồi, đặc biệt là ông chủ cửa hàng bánh bao, đứng ở chỗ không xa lẩm bẩm: “Hôm nay kiểu gì vậy, bốn thiếu gia của Hàng Châu thì đến ba, toi rồi, toi rồi, người anh em này hôm nay e là tai vạ đến nơi rồi.”

Hàn Thanh Chí không để ý họ mà nở nụ cười với tôi, nói: “Trần Danh, cậu không bị thương chứ?”