Kim Bài Nhân Sinh

Chương 317: Nhóc điên của tôi biến mất rồi

Nhìn thấy bó hoa hồng này, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Đóng cửa lại, tôi cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác định trong phòng không có ai khả nghi, tôi mới đi đến chỗ bàn, nhìn bó hoa này, tổng cộng có mười một đóa, không biết có phải có nghĩa là một lòng một dạ không.

Tôi ngồi đến trước bàn trà, lấy tấm thiệp trên hoa hồng xuống, chỉ thấy trên thiệp viết một câu thế này: "Hóa gió, hóa mưa, hóa thành xuân bước về phía anh."

Nét bút này tôi không bao giờ quên được.

Tôi vuốt ve nét chữ này, khẽ lẩm bẩm tên Tống Giai Âm, tôi chắc chắn đây là cô ấy để lại cho tôi, lần đầu tiên cô ấy để lại lời nhắn cho tôi, nét chữ của cô ấy đã khắc ghi sâu đậm trong đầu tôi y như con người cô ấy vậy.

Tôi không kìm nổi nhắm mắt, hít sâu một hơi, muốn ngửi hương thơm của cô ấy còn lưu lại trong phòng, cầm điện thoại lên, tôi muốn gọi điện cho cô ấy, nhưng nghĩ lại, nếu cô ấy không xuất hiện, hơn nữa đến cả quà tặng cho tôi cũng là qua tay người khác đưa cho tôi, vây chứng tỏ cô ấy cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp mặt.

Đây là màn đợi chờ đầy kiên nhẫn, tôi đợi được.

Dí sát mũi vào hoa để ngửi, tôi đột nhiên có thể hiểu tại sao phụ nữ đều thích hoa tươi như vậy, vì hoa tươi đúng là có thể khiến người ta cảm thấy thích thú và vui vẻ, đặc biệt là màu đỏ tươi, có thể khiến người ta nhớ lại đôi môi đỏ thắm quyến rũ của người mình yêu.

Tôi ngồi xuống giường, yên lặng nhìn ngắm bó hóa, cảm giác sự căng thẳng cả một buổi tối đều trở về yên tĩnh ngọt ngào.

Nhìn mê mẩn một lúc, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Thanh Hồ, nói với chị ấy tôi ở bên này đã bình an giải quyết phiền phức lớn nhất, nhưng vẫn còn phần cuối cần giải quyết, nên có thể phải hai hôm nữa mới về được.

Đoàn Thanh Hồ bảo tôi mọi việc phải cẩn thận, hai chúng tôi lại nói mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, tôi lại gọi cho Vương Duy, Vương Tây Quyền, Tam gia, Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc báo bình an. Gọi hết một lượt điện thoại, tôi không hề thấy phiền, ngược lại trong lòng an yên cực kì, có cảm giác mình có rất nhiều người thân.

Cuộc gọi cuối cùng vẫn là gọi cho ông Nhĩ như thường lệ, mấy hôm trước vì bận nên tôi không gọi cho ông, mà ông lão bình thường nếu tôi không gọi thì sẽ chủ động gọi cho tôi, nói với tôi tình hình của Tô Nhược Thủy, mấy hôm trước lại không gọi cho tôi cuộc nào, tôi cảm thấy chắc chắn là vì ông ấy biết tình hình chỗ tôi, nên hôm nay tôi phải gọi điện hỏi thử ông ấy, nhóm sát thủ bảo vệ tôi rốt cuộc là ai?

Điện thoại được bắt máy rất nhanh, đầu bên kia vang lên tiếng ông Nhĩ, ông vừa bắt máy đã hỏi tôi giải quyết xong việc rồi?

Tôi thản nhiên đáp: "Ông, quả nhiên ông biết việc của cháu rõ như lòng bàn tay."

Ông Nhĩ cười khà khà, nói ông cũng là quan tâm tôi, sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi tranh thủ hỏi luôn: "Ông, nhóm sát thủ đó rốt cuộc là ai? Họ là nhóm người đưa cháu và Đoàn Thanh Hồ bị thương nặng lên núi sao?"

Đầu dây bên kia lặng im, sau đó ông Nhĩ nói: "Đúng."

Tôi không ngờ ông ấy thế mà lại thừa nhận thẳng thắn vấn đề này, không nén nổi vui mừng, hỏi: "Họ là ai?"

Ông Nhĩ thở dài nói: "Chẳng qua chỉ là một mối nghiệt duyên. Cậu đừng hỏi nữa, nhóc, cậu chỉ cần biết một việc đó chính là nhóm người này sẽ không hại cậu, đương nhiên họ cũng có thể sẽ không việc gì cũng giúp cậu, cậu chỉ cần coi họ như không tồn tại là được."

Nghe thấy lời ông Nhĩ nói, tôi càng tò mò hơn, hơn nữa ý của câu này sao lại giống lời viết trong tờ giấy tôi nhận được ngày trước vậy chứ? Tôi còn muốn hỏi tiếp, ông Nhĩ đã nói: "Báo cho cậu một tin tốt, Tô Nhược Thủy tỉnh rồi."

Nghe thấy thế, tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, hưng phấn nói: "Cô ấy tỉnh rồi? Thật không?"

Ông Nhĩ gật đầu, nói: "Thật, nhưng còn có một tin xấu."

Vừa nghe thấy lời này, lòng tôi nặng trĩu, nói: "Tin xấu gì?"

Tôi không kìm được nghĩ, có phải Tô Nhược Thủy bị liệt, vĩnh viễn không đứng lên được không? Dù sao lúc đó cô ấy bị thương cũng khá nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến đây, lòng tôi lại hốt hoảng. Lúc này, tôi nghe thấy ông Nhĩ mệt mỏi thở dài, nói một câu khiến tôi hoang mang khôn cùng, ông ấy nói: "Không biết là việc tốt hay xấu nữa."

Tôi tập trung nín thở, hồi hộp đợi đáp án của ông Nhĩ. Ông ấy thở dài rồi nói: "Tiểu Danh, cô ấy không nhớ cậu nữa rồi."

Lúc này, trong đầu tôi như bị một cây châm đâm một cái, đau đến mức cả người tôi giật thót, tôi gằn giọng nói: "Cô ấy không... nhớ cháu nữa là sao?"

Ông Nhĩ nói: "Nói dễ hiểu chút thì là cô ấy mất trí nhớ rồi, lúc đó cô ấy bị thương rất nặng, cậu cũng biết mà, thần kinh khắp cơ thể con người đều liên quan tới nhau, chỉ sai sót chút thôi có thể sẽ ảnh hưởng não bộ, lúc đó vì giữ mạng sống của cô ấy, tôi đã dùng một phương pháp không bình thường, có lẽ đã làm ảnh hưởng đến thần kinh não bộ của cô ấy, khiến cô ấy mất một phần kí ức."

Tôi ngồi phịch xuống giường, trước mắt hiển hiện gương mặt xinh đẹp của Tô Nhược Thủy, nhớ lại dáng vẻ cô ấy gọi tôi đầy tình cảm, cảnh tượng trước mặt bỗng nhòe đi, tôi khàn giọng nói: "Cô ấy còn nhớ gì?"

Ông Nhĩ lặng im một lúc rồi nói: "Cô ấy chỉ nhớ mình là đại tiểu thư nhà họ Tô, về việc bị bắt cóc, bị thuần dưỡng, và cả làm gián điệp bên cạnh cậu, với những việc nảy sinh tình cảm với cậu trước kia, cô ấy đều không nhớ nữa."

Ngừng một lát, ông ấy hỏi: "Tiểu Danh, cậu muốn khiến cô ấy nhớ lại cậu không? Nếu cậu muốn, tôi có thể thử."

Tôi nói: "Cháu muốn, đương nhiên muốn!"

Song ông Nhĩ lại hỏi tôi một câu khiến tôi ngập trong áy náy, ông ấy nói: "Vậy cậu có thể đảm bảo mang lại hạnh phúc cho cô ấy không? Cậu có thể đảm bảo cho cô ấy tương lai, một hôn lễ không? Ông bà Tô hai hôm nay đều cầu xin tôi, xin tôi đừng cho cô ấy nhớ lại, vì họ cảm thấy Tô Nhược Thủy quên đi quá khứ sẽ hạnh phúc hơn. Aiz... thương thay cho tấm lòng cha mẹ, cậu cũng biết, trước đây cô ấy sống quá u ám, dù là người làm bố làm mẹ nào cũng sẽ không mong cô ấy nhớ lại đoạn quá khứ đó, huống hồ... cậu..."

Nói đến đây, ông Nhĩ không nói tiếp, tôi lại hiểu ý của ông ấy. Tôi là con trai của giặc bán nước, là người đàn ông gây ra vô số rắc rối, người muốn gϊếŧ tôi sẽ không bỏ cuộc, đất nước cũng sẽ không trọng dụng tôi, mà là giữ thái độ bí mật dò xét tôi. Quan trọng hơn là, tôi không thể cho Tô Nhược Thủy một mái ấm, không thể cho cô ấy một tình yêu trọn vẹn, nên vợ chồng nhà họ Tô không muốn để Tô Nhược Thủy nhớ lại.

Chỉ có điều, vừa nghĩ đến lời bà Tô nói, tôi lại không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ đến cả bà Tô cũng nghĩ vậy sao?"

Ông Nhĩ nói khẽ: "Tiểu Danh, trước khi là một người phụ nữ, thì đầu tiên bà ấy là một người mẹ, bà ấy có tôn trọng tình cảm của con gái thế nào, có không oán trách mọi thứ cậu khiến con gái bà ấy phải chịu ra sao, thì cũng không có nghĩa bà ấy sẽ không thương con gái, nếu có lựa chọn tốt hơn, sao bà ấy phải giúp con gái chọn cậu?"

Cơ thể tôi lung lay, đúng thế, có bố mẹ nào muốn nhìn thấy con gái mình chịu khổ chứ? Tôi chậm rãi sờ sợi dây chuyền trên cổ. Trên cổ tôi luôn đeo sợi dây chuyện Tô Nhược Thủy cho tôi lúc ấy, dù Đoàn Thanh Hồ tặng tôi dây chuyền, cũng chỉ được tôi đeo trên cổ tay, trong lòng tôi, sợi dây chuyền trên cổ chỉ có một sợi này.

Tôi nghĩ đến lúc ở lằn ranh của sự sống và cái chết, Tô Nhược Thủy tháo dây chuyền trên cổ xuống đeo cho tôi, nhớ lại cô ấy nói đợi tôi đi đón cô ấy, tôi vẫn luôn đợi để thực hiện lời hứa này, nhưng mà, e là lời hứa này mãi mãi cũng không thực hiện được.

Lặng im một lúc, tôi nói: "Hai hôm nay cô ấy thế nào?"

Ông Nhĩ thản nhiên nói: "Rất vui, cứ làm nũng với bố mẹ suốt, muốn ra ngoài nhưng chân vẫn chưa khỏi, để khiến cô ấy vui, vợ chồng nhà họ Tô đã dốc hết tâm huyết, không chỉ vậy, anh cô ấy cũng về rồi, anh cô ấy nói sẽ đi tìm cậu nói chuyện, cậu... nên chuẩn bị sẵn sàng."

Nói đến đây, ông Nhĩ hỏi tôi quyết định được chưa? Còn nói hay là cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ cẩn thận.

Quyết định? Tôi lắc đầu, tôi căn bản không có tư cách quyết định, như họ nói, cô ấy quên tôi mới là kết quả tốt nhất, mà tôi sao có thể nhẫn tâm vì để cô ấy nhớ ra tôi mà khiến cô ấy lại phải đối mặt với những đau khổ kia chứ?

Tôi nói khẽ: "Chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, tiện thể nói với anh Tô, bảo họ yên tâm, cháu sẽ không dây dưa với cô ấy, nếu quên cháu là do ông trời xếp đặt, vậy thì, cháu bằng lòng chấp nhận tất cả..."

Nói xong tôi dập máy, sau đó, tôi buông điện thoại, nằm xuống, vùi đầu vào gối, tôi rất muốn nói tôi không bằng lòng, muốn nói với họ, Tô Nhược Thủy muốn nhớ tôi hay quên tôi, chúng tôi đều không có tư cách quyết định, cô ấy có quyền biết quá khứ, nhưng tôi biết nói như vậy là tôi quá ích kỉ.

Bên tai loáng thoáng vang lên lời bài hát Tô Nhược Thủy hát: "Đêm nhớ anh, thật mong anh có thể ở bên em, không biết trong lòng anh còn có thể thay đổi vì em. Đêm nhớ anh, xin anh để em yêu anh thêm lần nữa, để tình yêu trở về nơi bắt đầu."

Tôi nhớ tới cô ngốc đứng ở bên kia đường, khi ánh mắt chạm phải ánh mắt tôi, cô ấy bất chấp mọi thứ lao qua, dù có xe cũng coi như không thấy, tôi tức giận hỏi cô ấy có phải điên rồi không, mà câu trả lời của cô ấy lại làm tôi cả đời khó quên, cô ấy nói: "Đúng, từ hôm nay trở đi, chị chỉ muốn làm một kẻ điên tình."

Nhưng từ hôm nay trở đi, nhóc điên của tôi, cô ấy không thể nhớ tôi là ai nữa rồi.