Tôn Nam Bắc thế mà lại nói với tôi Thẩm Nặc Ngôn bị thương rồi, người khiến anh ấy bị thương còn là Tam gia, không chỉ vậy, các anh em thế mà lại phẫn nộ muốn đi tính sổ với Tam gia. Lúc này tôi thực sự là phải lo quá nhiều việc, tôi lo lắng hỏi: "Nam Bắc, vết thương của Nặc Ngôn thế nào rồi? Nghiêm trọng không?"
Thẩm Nặc Ngôn là người anh em tốt nhất của tôi, anh ấy nhất định không thể bị sao, tôi cũng không thể chịu được nỗi đau người mình để ý từ giã cõi đời nữa.
Thẩm Nặc Ngôn ấp úng nói: "Tình hình không tốt lắm."
Tâm trạng tôi thoáng cái rơi xuống đáy vực, trầm giọng nói: "Anh nói rõ chút cho tôi!"
Thẩm Nặc Ngôn buồn bã nói: "Nặc Ngôn, cậu ấy bị thương rất nặng, trên người tổng cộng bị đâm mười tám nhát, đang cấp cứu trong phòng cấp cứu, chưa biết sống chết thế nào."
"Sao lại nặng vậy?" Cuối cùng tôi cũng mất khống chế hét lên. Nghĩ đến lúc trước khi đi, Nặc Ngôn vẫn khỏe mạnh, giờ lại không biết sống chết ra sao, bỗng lòng nóng như lửa đốt.
Mạt Tang và Tiểu Thái đồng thời bắt đầu lo lắng, nhìn chằm chằm vào tôi, muốn nghe càng nhiều tin tức của Thẩm Nặc Ngôn hơn. Phải biết là ba người họ quen biết từ sớm, đặc biệt là Tiểu Thái, cậu ấy và Thẩm Nặc Ngôn đều là con nuôi của mẹ tôi, tình cảm của hai người chắc chắn rất sâu đậm, nếu Thẩm Nặc Ngôn có chuyện gì, chắc cậu ấy điên mất.
Điều phiền phức hơn là sự tín nhiệm của Tiểu Thái với Tam gia không sâu sắc như sự tín nhiệm của tôi với Tam gia, đám anh em ở công ty bảo vệ cũng vậy, nên khi mọi chứng cứ đều chỉ về phía Tam gia, họ có lẽ sẽ ra tay với Tam gia thật. Chỉ có điều, kế châm ngòi ly gián rõ ràng thế, sao có thể giấu được tất cả mọi người chứ? Điều khiến tôi khó hiểu nhất là thân thủ của Nặc Ngôn còn lợi hại hơn cả tôi, bên cạnh Tam gia làm gì có ai có thể đâm anh ấy mười tám nhát? Dù có là Triệu Côn Bằng lợi hại nhất e là cũng không thể làm anh ấy bị thương chút nào.
Nghĩ đến đây, tôi hỏi: "Xác định người làm anh ấy bị thương là người của Tam gia?"
Tôn Nam Bắc không nói gì, sự im lặng kì lạ này khiến lòng tôi cực kì bất an, tôi hỏi anh ấy sao không nói gì? Anh ấy nói: "Anh Danh, có phải anh không tin là Tam gia muốn làm Nặc Ngôn bị thương không?"
Lần này đổi thành tôi im lặng, tôi không biết lời này của Tôn Nam Bắc có phải có nghĩa là anh ấy cũng như những người khác, đều cảm thấy là Tam gia đã trở thành kẻ phản bội không? Tôi đang định giải thích thay Tam gia, ai ngờ Tôn Nam Bắc đã nói: "Chính miệng Tam gia thừa nhận."
Một câu nói, không khác gì sét đánh ngang tai, khiến đầu tôi ong ong, nếu nói lúc trước tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vậy từ lúc biết Thẩm Nặc Ngôn bị thương, đến hiện tại nghe được câu nói của Tôn Nam Bắc, sự bình tĩnh trong tôi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bàng hoàng vô hạn.
Tôn Nam Bắc ở đầu dây bên kia lải nhải mãi. Qua miêu tả của anh ấy, tôi biết được đầu đuôi sự việc.
Thì ra tối nay Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc ở công ty giải quyết công việc, Tam gia gọi điện cho anh ấy, nói có việc muốn bàn, còn nói liên quan đến tôi, vì thế Thẩm Nặc Ngôn ngay lập tức về chung cư của Cẩm Tú, sau đó Thẩm Nặc Ngôn gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy cứu mình, sau khi anh ấy đến thì thấy Thẩm Nặc Ngôn nằm trong vũng máu, hỏi ra mới biết đầu đuôi câu chuyện, thì ra, Thẩm Nặc Ngôn vẫn chưa đến chung cư Cẩm Tú đã gặp hai người anh em của Tam gia.
Hai người anh em này tự xưng đến đón anh ấy thay Tam gia, sợ trong thời buổi rối ren này, một mình anh ấy đi trên phố không an toàn, sau đó đưa cho Thẩm Nặc Ngôn điếu thuốc. Mặc dù Thẩm Nặc Ngôn có tính cảnh giác cao, nhưng dù có cảnh giác thế nào cũng không thể không có sơ suất. Anh ấy nhận thuốc rồi hút, vừa hút vừa đi về phía Cẩm Tú, kết quả là cảm thấy cả người mất hết sức, lúc này, hai người kia cầm dao bắt đầu đâm anh ấy, may mà dù cả người anh ấy mềm nhũn, nhưng vẫn còn chút sức. Cắn chặt răng cố tránh được chỗ hiểm mấy lần, lảo đảo bỏ chạy khỏi chỗ đó, trốn vào một con ngõ nhỏ, tự kiếm được cơ hội sống sót, nhưng dù vậy, anh ấy cũng bị thương rất nặng, có thể sống được không chỉ có thể nghe số trời.
Tôn Nam Bắc còn nói, lúc Thẩm Nặc Ngôn được đưa tới bệnh viện, đã bị sốc vì mất máu quá nhiều, còn anh ấy lúc đầu cũng như tôi, không tin Tam gia sẽ làm ra việc khiến Thẩm Nặc Ngôn bị thương, tiếc rằng các anh em bên dưới không tin, cứ đòi tìm Tam gia hỏi cho ra lẽ.
Thẩm Nặc Ngôn không ngăn được những anh em đang phẫn nộ, chỉ đành dẫn họ đi tìm Tam gia, vốn anh ấy nghĩ Tam gia có thể giải thích được, ai ngờ sau khi đến Cẩm Tú, Tam gia lại thừa nhận việc này do mình sai bảo, còn nói nếu họ muốn trả thù cho Thẩm Nặc Ngôn thì anh ấy cũng không có gì để nói.
Tôi chán nản ngã ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Tôn Nam Bắc, anh ấy rất phẫn nộ nói: "Anh Danh, anh nói xem Tam gia đã chính miệng thừa nhận rồi, làm sao khiến chúng tôi tin hung thủ không phải anh ấy? Giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào, các anh em không thể đợi được nữa muốn báo thù cho Nặc Ngôn ngay, nhưng tôi biết, anh chắc chắn không muốn chúng ta gây chuyện trong lúc này, dù sao tình hình hiện tại aiz! Nhưng mà, chẳng lẽ Nặc Ngôn phải bị thương vô ích sao? Anh Danh, anh nói tôi phải làm sao?"
Nghe thấy thế, tôi lặng im chốc lát, rồi nói: "Anh trông Nặc Ngôn, báo tin cho tôi bất cứ lúc nào, còn về Tam gia, tôi sẽ gọi điện luôn cho anh ấy, tôi phải đích thân hỏi anh ấy mới cam lòng."
Thẩm Nặc Ngôn bất lực thở dài, nói anh ấy biết rồi, sau đó mệt mỏi dập máy.
Tôi mệt mỏi buông điện thoại, dù bình thường bình tĩnh thế nào thì khi đối mặt với chuyện của hai người anh em tốt nhất, lòng tôi vẫn không yên.
Tiểu Thái muốn hỏi tôi tình hình của Thẩm Nặc Ngôn, bị Mạt Tang ngăn lại, Mạt Tang bảo cậu ấy đừng làm phiền tôi, cậu ấy chỉ đành nuốt lời muốn nói vào bụng, tức giận đứng dậy, phiền muộn đi qua đi lại, cuối cùng cậu ấy nói: "Em muốn về Nam Kinh."
Mạt Tang bực mình vỗ bàn đứng dậy, quát: "Vớ vẩn! Cậu đừng quên nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ thiếu gia! Những việc khác đều phải xếp sau!"
Nghe thấy thế, Tiểu Thái như bị giẫm phải đuôi, cứng người đứng tại chỗ, còn lòng tôi lại bàng hoàng vô cùng, vì lần đầu tiên Mạt Tang gọi tôi là "thiếu gia", lần đầu dùng giọng điệu không chút kiêng nể ra lệnh cho Tiểu Thái xếp tôi lên đầu.
Trong lòng đột nhiên hơi không quen, tôi nói: "Chị Tang."
Mạt Tang có vẻ biết tôi đang nói gì, chị ấy nghiêm mặt nói: "Đừng cảm thấy không quen. Những người như bọn tôi, cậu nể mặt gọi chúng tôi một tiếng "anh, em, chị", nhưng thực ra chúng tôi chỉ là thuộc hạ của cậu, cậu là thiếu gia của bọn tôi, là người phải theo đến khi chết, nên lúc cậu cần chúng tôi, chúng tôi không có tư cách quyết định bất kì việc gì của mình, tất cả của chúng tôi đều xếp cậu lên đầu, nhưng có lẽ tôi không có tư cách nói lời này, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu một câu, trọng tình trọng nghĩa không sai, có điều cậu đã không còn là Trần Danh thua rồi cùng lắm mất mạng một mình, trên người cậu gánh quá nhiều trách nhiệm, bọn tôi không thể làm việc theo cảm tính, cậu càng không được, cậu hiểu ý tôi không?"
Lúc này Mạt Tang nhìn tôi không chớp mắt, chị ấy có đôi mắt không thua kém gì bất kì người đẹp nào, đôi mắt dài trắng đen phân rõ, như hồ ly, trong sự quyến rũ lại để lộ vẻ lạnh nhạt chí mạng, ánh mắt chị ấy nghiêm túc như con người chị ấy vậy.
Trong ánh mắt không hề có độ ấm, kiên nghị thế này, trái tim nôn nóng của tôi như được một viên đá nèn chặt, trở nên vững vàng vô cùng. Tôi biết ý của Mạt Tang, chị ấy đang nhắc nhở tôi buộc phải bò lên cao, dù bị phản bội, bị chết và đánh bị thương đến máu me be bét, đầm đìa tôi cũng phải luôn nhớ mục tiêu này, không ngừng bò lên trên.
Cũng có nghĩa là nếu Tam gia thực sự phản bội tôi, chị ấy mong tôi đừng làm việc theo cảm tính, nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật này không chút lưu tình.
Tôi gật mạnh đầu, nói: "Em hiểu, chị yên tâm, trong lòng em tự có quyết định."
Nói xong tôi xoay người lên tầng hai, phía sau, Tiểu Thái hơi sốt sắng hỏi tôi không quản việc này sao? Cậu ấy nói xong thì bị Mạt Tang quát, tôi quay mặt qua, chỉ thấy gương mặt non nớt của cậu ấy tràn ngập tủi thân và không cam lòng. Tôi nói: "Em yên tâm, việc này, anh sẽ đòi lại công bằng cho Nặc Ngôn."
Tiểu Thái cúi đầu, hiển nhiên không tin tôi sẽ ra tay với Tam gia.
Tôi không giải thích, xoay người tiếp tục đi lên tầng hai.
Về đến phòng, tôi mở điện thoại ra, gọi vào số của Tam gia. Đứng ở ban công, nhìn xuống thôn xóm hoang vu, yên tĩnh này, trước mắt tôi là khoảng không nhạt nhòa.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, đầu bên kia vang lên giọng Tam gia, trong giọng anh ấy lộ vẻ mệt mỏi và nghiêm trọng, anh ấy chỉ nói một câu: "Cậu biết hết rồi?"
Buồn cười thật, rõ ràng trước khi chúng tôi gọi điện, còn đang bàn làm sao để vượt qua nguy hiểm, còn là anh em tốt tri kỷ, nhưng ngay lúc này lại có một con dao đặt trước mặt chúng tôi, tạo thành cục diện không phải anh chết thì là tôi chết.
Tôi hít sâu một hơi, nói: "Tam gia, tôi tin anh nên anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào không?"
Đầu bên kia yên lặng, tôi cảm giác lòng bàn tay mình toát mồ hôi, lúc này, tôi thực sự căng thẳng, rất sợ Tam gia sẽ cướp mất cả lí do khiến tôi tin anh ấy, sợ việc này thực sự là anh ấy làm, nhưng tôi tin anh ấy thật, không chỉ vì sự tín nhiệm được nuôi dưỡng bao lâu nay giữa chúng tôi, mà vì việc này không hề có chút dấu hiệu nào, hơn nữa sự thừa nhận của Tam gia có vẻ có cảm giác "lành làm gáo, vỡ làm muôi."
Tam gia lặng im chốc lát, rồi nói: "Trần Danh, cậu tin tôi không?"
Tôi nói: "Tôi tin, nếu không tôi sẽ không gọi cho anh, Tam gia, có phải anh có khó khăn gì không, nói cho tôi biết, hai chúng ta cùng vượt qua, được không?"
Tam gia thở dài, nói: "Cậu tin tôi là được, thế đủ rồi."
"Tam gia?"
"Trần Danh, cậu nghe tôi nói, cậu cứ coi như tôi đã phản bội cậu đi, đừng bận tâm việc Nam Bắc và đám anh em của công ty bảo vệ, họ muốn đối phó tôi thế nào cũng không sao, tôi có thể chống đỡ được."
Lời Tam gia nói tôi càng nghe càng không hiểu, tôi vốn định bảo anh ấy nói rõ ra, nhưng nghĩ lại thì tôi đột nhiên hiểu ra, nói: "Anh muốn tương kế tựu kế? Tiện thể khiến bọn Vương Khải Uy tưởng anh và tôi đã bị châm ngòi ly gián thành công, trở mặt thành thù?"
Tam gia bình tĩnh nói: "Vẫn là cậu hiểu tôi nhất."
Tôi nói: "Thế quá nguy hiểm, không xác định được bọn Nam Bắc có thể làm ra việc gì."
Tam gia mỉm cười nói: "Không sao, tôi nhất định sẽ yên ổn chờ cậu về. Hơn nữa, nếu không để đám anh em kia của cậu trút hết ra, tôi sợ họ sẽ có bất mãn với cậu, còn nữa, đây vốn là việc tôi phải chịu, là tôi tin nhầm người, suýt thì hại chết Nặc Ngôn, sự trừng phạt này, tôi nhận."