Kim Bài Nhân Sinh

Chương 305: Chưa xong việc này, lại đến việc khác

Tam gia nói phía Nam Kinh người thay thế Diệp Vân Sơn đã được chọn rồi, không phải Vương Tây Quyền.

Tin này mặc dù trong dự đoán, nhưng với tôi mà nói vẫn là một cú sốc không nhẹ, phải biết là Vương Tây Quyền là người hai bọn tôi bàn rất lâu mới chọn được, nếu mọi việc tiến hành suôn sẻ, vậy Vương Tây Quyền sẽ trở thành người tố cáo Triệu Kiến Hoa, vừa lập được công lại có được cơ hội thăng tiến, đến lúc đó tôi lại nhờ Tống Giai Âm giúp đỡ, để Vương Tây Quyền trở thành người đứng đầu Nam Kinh sẽ là việc hợp lí, dù sao với thành tích chính trị của Vương Tây Quyền, ông ấy hoàn toàn có tư cách được thuyên chuyển công tác làm người đứng đầu Nam Kinh.

Chỉ tiếc là một Vương Khải Uy, một Hàn Thanh Chí, hai người đã khiến kế hoạch của tôi rối loạn, tôi nghĩ người đứng đầu Nam Kinh lần này, chắc chắn sẽ là tồn tại cực kì bất lợi với tôi, là người của nhà họ Hàn hoặc Vương Khải Uy, như vậy, chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn. Quan trọng hơn là Vương Tây Quyền rốt cuộc đi đâu rồi? Ông ấy sống hay chết?

Tam gia thấy tôi không nói gì, gọi tôi một tiếng, tôi nói: "Tam gia, tình hình phía Nam Kinh hay thay đổi, lúc tôi không ở đó, các anh nhất định phải vô cùng cẩn thận, trong trường hợp xấu nhất, dù thực sự đi đến bước đường cùng, chỉ cần các anh vẫn ổn là được, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt."

Tam gia nói: "Yên tâm đi, tôi và Nặc Ngôn biết phải làm thế nào, cậu cũng phải tự cẩn thận đó."

Hai chúng tôi lại nói một lúc mới dập máy. Lúc này, Tiểu Thái vào, cậu ấy vừa vào tôi đã nói ngay: "Tiểu Thái, em đến đúng lúc lắm, chị Tang, phiền chị mang máy tính chị qua đây, tìm bài viết trên weibo."

Mạt Tang đứng dậy lấy máy tính, Tiểu Thái ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: "Anh, sao anh lại gọi em đến gấp vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Tôi bảo cậu ấy đợi một lát, sau đó nhận máy tính Mạt Tang đưa cho tôi, bảo Tiểu Thái xem thử bài viết dài kia, trong lúc cậu ấy đọc, tôi nói: "Em tra giúp anh tác giả này..."

Tôi nhìn một lát tên người viết, rồi nói: "ID và thông tin cá nhân các thứ của tác giả "Trộm Mặt" này, dù sao moi được cái gì thì moi cái đó."

Tiểu Thái gật đầu, hơi kinh ngạc nói: "Anh Danh, người này mạo nhận em gái anh, cô ta có phải não có vấn đề không? Tin tức em gái anh qua đời, rất nhiều người biết, cô ta nói dối như vậy quá lộ liễu, có phải cô ta không biết em gái anh chết rồi không?"

Dưới gầm bàn, Mạt Tang đá Tiểu Thái một cái, cậu ấy ngay tức khắc bịt miệng, tự biết mình lỡ lời, lí nhí xin lỗi tôi.

Tôi cười nói: "Không sao, anh biết em gái anh đã không còn nữa rồi, biết rõ hơn bất kì ai, nên anh không cho phép bất kì ai mạo nhận nó, ai cũng không có tư cách đóng gỉa nó, vì nó tự nhiên và trong sáng nhường ấy mà."

Nói đến đây, tôi nhìn Tiểu Thái, nói: "Còn nữa, vấn đề em hỏi rất hay, em đã mở ra một mạch suy nghĩ mới cho anh."

Tiểu Thái và Mạt Tang đều nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, hỏi tôi mạch suy nghĩ gì? Tôi nói: "Anh vẫn cứ tưởng người này đang lấy sự đồng cảm của mọi người giúp anh, là cách bào chữa trá hình, là đang giúp anh, nhưng lời em nói lại khiến anh nghĩ đến một khả năng khác, đó là có lẽ người này đang hại anh. Bài viết này đã có rất nhiều người đọc đúng không?"

Tiểu Thái nhìn một lúc, nói: "Ừm, đã có mấy trăm nghìn lượt xem, bài viết này đã chiếm đầu đề weibo rồi."

Tôi cười khẩy nói: "Độ quan tâm của bài viết này cao như vậy, thanh minh lộ liễu như thế, cộng thêm mọi người vốn đã có cảm giác chán ghét với những quản giáo, vì thế anh rất dễ nhận được sự đồng cảm, sẽ có người cảm thấy anh bị hoàn cảnh và xã hội ép buộc, có người cảm thấy anh bị quản giáo bức ép nên mới làm thế, nhưng nếu giờ có người nhảy ra, nói em gái anh chết lâu rồi, còn nói anh có bối cảnh xã hội đen không sạch sẽ, hai người cảm thấy sẽ gây ra ồn ào thế nào?"

Sau khi Tiểu Thái và Mạt Tang nghe xong thì đều lộ vẻ bất ngờ, rõ ràng, họ cũng không nghĩ đến điểm này, dù sao trong bài viết này cũng viết rất nhiều những lời tình cảm tha thiết, trong mỗi con chữ đều để lộ ra tình yêu và sự bao dung với tôi, nhưng khi tôi nghĩ từ góc độ này, thì đột nhiên nhận ra một vấn đề, đó là cả bài viết ấm áp như vậy, tiêu đề lại lạnh nhạt vô cùng, nói sao nhỉ, cảm giác chỉ là đang bắt lấy trọng điểm, hấp dẫn người khác đọc. Suy nghĩ này khiến tôi càng chắc chắn suy đoán của mình, mà người muốn hại tôi này sẽ là Bào Văn sao?

Sau khi Tiểu Thái sững người một lúc, thì ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mấy "học sinh" của cậu ấy, bảo họ tra chi tiết về tác giả "Trộm Mặt" của bài viết này, tôi tò mò hỏi cậu ấy sao lại muốn gọi người giúp? Cậu ấy nói là vì cậu ấy còn phải làm việc khác. Cậu ấy nói xong thì vội vàng đứng dậy, tôi chỉ thấy ngón tay cậu ấy không ngừng chuyển động trên bàn phím, hàng loạt chữ cái, kí tự kì quái tôi không hiểu xuất hiện trên màn hình máy tính.

Tôi vốn định hỏi Tiểu Thái cậu ấy đang làm gì, nhưng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, tôi không tiện làm phiền, còn Mạt Tang lúc này cầm điện thoại xem weibo, nói: "Đúng là bị cậu đoán trúng rồi, mấy bình luận đầu trong bài viết này đột nhiên bị bình luận "vạch mặt" chiếm hết rồi, những bình luận này đều nói em gái cậu đã qua đời, còn nói người trong bài viết chắc chắn là tay sai của cậu, nói cậu lợi dụng người chết để nhận được sự đồng cảm, rác rưởi, buồn nôn, còn nói pháp luật không nể tình, dù cậu có đáng thương hơn nữa thì gϊếŧ người chính là kẻ xấu, đáng chết."

Tôi bất lực nhìn cô gái thẳng thắn Mạt Tang, nói: "Chị Tang, chị không cần nói nội dung bình luận của họ cho em nghe đâu, em tưởng tượng ra được."

Mạt Tang chợt biết mình lỡ lời, hơi ngại nói: "Được, tôi không nói nữa, nhưng những lượt thích này trong một thời gian ngắn đã đạt đến mấy nghìn, mấy chục nghìn, số liệu cũng giả quá rồi, xem ra đúng là có người âm thầm giở trò, bài viết này chỉ muốn đẩy cậu xuống vực thẳm thôi."

Tôi gật đầu, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, trong mắt tôi, tôi đã là kẻ ai cũng ghét rồi, nếu không thể thanh minh, chắc chắn sẽ chỉ có đường chết, đối phương sao phải tốn thời gian bôi nhọ tôi? Tôi cứ cảm thấy mình hình như bỏ qua điều gì quan trọng, tôi cố gắng nhớ lại, phân tích, chỉ sợ mình bỏ lỡ chi tiết nào, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.

Đúng lúc này, điện thoại Tiểu Thái reo, cậu ấy vội ấn phím nghe, sau khi bấm nút loa ngoài, hỏi: "Tra được thông tin của đối phương chưa?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng chán nản, nói: "Tra được rồi, người viết là một tác giả mạng rất vớ vẩn, vì viết bộ tiểu thuyết "Trộm mặt" nên có ít độc giả, vì thế đã lấy cái tên này, nhưng chúng tôi tra được hắn không có liên quan gì với việc này, hơn nữa đã bỏ weibo này từ lâu rồi, bài viết này cũng không phải hắn viết, máy tính anh bị tấn công ddos, cũng chính là bị người ta điều khiển từ xa."

Không ngờ sự việc lại phức tạp thế, Tiểu Thái cau mày nói: "Vậy các cậu có tra được máy tính nào đang điều khiển máy tính này không?"

Đối phương lặng im một lát, nói: "Tra được rồi, kết quả khiến chúng tôi rất bất ngờ."

Tiểu Thái sốt ruột, bảo đối phương nói rõ chút, còn tôi lại cảm giác không hay. Quả nhiên, tiếp theo đối phương nói ta lời khiến tôi vô cùng kinh ngạc, cậu ta nói: "IP điều khiến máy tính này ở Nam Kinh, chúng tôi xác định vị trí cụ thể rồi, thế mà lại là ở... Cẩm Tú, hơn nữa tên đăng kí người dùng của máy tính là... Vân Tam Thiên."

Nghe đến đây, Tiểu Thái và Mạt Tang thoáng cái lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu tôi cũng như nổ tung, tôi truy hỏi: "Có phải có người điều khiển máy tính của Tam gia, sau đó lại lợi dụng máy tính của Tam gia điều khiến máy tính của người viết này không?"

Ai ngờ, đối phương lại phủ nhận chắc chắn suy nghĩ của tôi, cậu ta nói: "Không có, máy tính này là máy tính kiểm soát đầu cuối."

Tôi kinh ngạc dựa vào lưng ghế, Tiểu Thái cúp điện thoại, hỏi tôi: "Anh Danh, chắc không phải Tam gia phản bội anh đấy chứ?"

Tôi lắc đầu, trầm giọng nói: "Không, không thể nào."

"Vậy tại sao..." Tiểu Thái hơi không hiểu nói, còn chưa nói xong, giao diện máy tính đột nhiên tê liệt, cậu ấy ngay lập tức hưng phấn nói: "Thành công rồi! Tốt quá! Em đã hack được weibo của Trộm Mặt này, xóa bài viết đi, hi vọng những bình luận ghim trên đầu không tạo thành ảnh hưởng quá lớn."

Mạt Tang gật đầu, khen cậu ấy làm tốt lắm, sau đó tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Trần Danh, tôi cảm thấy tốt nhất cậu đừng chắc chắn thế, không thể không đề phòng..."

Tiểu Thái gật đầu, phụ họa: "Đúng đó, anh, sao anh lại có thể chắc chắn Tam gia sẽ không phản bội anh chứ? Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, anh đừng quên ngày trước hai anh là tình địch..."

Không đợi cậu ấy nói hết, tôi đã ngắt lời: "Đừng nói nữa, Tam gia không thể làm vậy với anh, trước đây anh luôn cảm thấy bài viết đối phương viết hơi thừa thãi, giờ đã hiểu rồi, có lẽ đối phương căn bản chính là muốn lợi dụng việc này gây xích mích giữa anh và Tam gia, giữa Tam gia và các anh em của anh, khiến các cậu đều tưởng Tam gia phản bội anh, như vậy, nếu anh chết rồi, các cậu sẽ tha cho Tam gia sao?"

Nghe thấy thế, Mạt Tang và Tiểu Thái đều tỏ vẻ cạn lời, đại khái họ không thể hiểu tại sao sau khi tôi trải qua nhiều việc như vậy vẫn cứ "ngây thơ" thế chứ, thậm chí không nghi ngờ Tam gia chút nào, ngược lại còn ngay lập tức lên tiếng biện hộ cho anh ấy, họ không phải tôi, đương nhiên không hiểu suy nghĩ của tôi, trong lòng tôi, Tam gia như Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc, dù cả thế giới đều tưởng tôi chết rồi, đều tưởng tôi đến bước đường cùng rồi, thì anh ấy cũng sẽ luôn giúp tôi, đợi tôi.

Tình anh em này là một ngọn núi lớn trong lòng tôi, đã kiên cố không thể sụp đổ từ lâu.

Chỉ có điều, là ai động vào máy tính của Tam gia? Nghĩ đến đây, tim tôi đột nhiên rối loạn, cứ cảm thấy hình như có việc lớn gì sắp xảy ra, mà điện thoại của tôi cứ như cũng cảm nhận được tâm trạng tôi, đột nhiên reo vang, tôi bấm phím nghe, trong điện thoại vang lên giọng Tôn Nam Bắc, anh ấy nói: "Anh Danh, không hay rồi, Thẩm Nặc Ngôn bị đánh lén rồi, bị thương nặng... người đánh lén cậu ấy là người của Tam gia, tâm trạng các anh em đang rất phẫn nộ, nói phải đi tìm Tam gia tính sổ..."