Cảnh sát vừa đến đã muốn còng tay tôi, bọn Đoàn Thanh Hồ định ngăn cản, tôi sợ có rắc rối, nên ra hiệu cho họ đừng động đậy, nói với cảnh sát kia: "Muốn còng tôi, cũng phải có lệnh bắt giữ và lí do bắt chứ? Trần Danh tôi trước giờ luôn tuân thủ pháp luật, không biết tôi phạm tội gì mà cần các anh làm rầm rộ, điều động nhiều người bắt tôi thế này?"
Cảnh sát đó cầm một tờ lệnh bắt giữ, nói: "Phía Nam Kinh truyền tin tới, anh hối lộ Triệu Kiến Hoa, dùng con đường phi pháp nhận mọi sản nghiệp trong tay Diệp Phong, hơn nữa có dính líu đến việc tụ tập gây rối, bắt cóc buôn bán phụ nữ."
Anh ta nói đến đây, thì nhìn Đoàn Thanh Hồ bên cạnh tôi một cái, sau đó chuyển ánh mắt, nghiêm túc nói: "Cấp trên lệnh chúng tôi bắt anh, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn chịu trói, chấp nhận điều tra, nếu chống đối thì sẽ nặng tội thêm."
Tim tôi giật thót, nghĩ bụng người hối lộ là Vương Khải Uy, sao lại thành tôi? Còn nữa, hai tội danh phía sau, chắc là nhà họ Hàn và nhà họ Nhan làm nhỉ? Không ngờ màn trả thù của họ lại đến nhanh thế, e là giờ dù Đoàn Thanh Hồ nói chị ấy không phải bị tôi lừa bán thì đám người này cũng sẽ không nghe, không tin, nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt là Vương Khải Uy rốt cuộc đổ tội hối lộ cho tôi thế nào, đây không phải việc đơn giản, họ và hai nhà Nhan, Hàn có phải đã thành lập quan hệ hợp tác không? Trong việc này có bàn tay của hai nhà Nhan, Hàn không?
Vừa nghĩ, tôi vừa giơ tay ra, như cảnh sát này nói, lúc này tôi không chống đối là lựa chọn tốt nhất, nếu không lại thêm cho tôi cái tội bỏ trốn, sự việc sẽ càng phiền phức hơn.
Đoàn Thanh Hồ túm cánh tay tôi, sâu trong mắt là phẫn nộ và áy náy, tôi vỗ tay chị ấy, dịu dàng nói: "Em không sao, chỉ dẫn đi điều tra thôi mà, tục ngữ có câu cây ngay không sợ chết đứng, sau khi điều tra xong chắc chắn sẽ không sao."
Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng nói: "Chị đi tìm mẹ chị."
Chị ấy định đi thì tôi vội vàng giữ tay chị ấy, nói: "Đừng đi."
Tôi biết trong mắt Đoàn Thanh Hồ, tôi là người quan trọng nhất của chị ấy, vì tôi chị ấy có thể bỏ cả mạng, nên tôi rất sợ sau khi về nhà họ Nhan, Nhan Vũ sẽ lợi dụng tôi để uy hϊếp chị ấy, ép chị ấy gả cho Hàn Thanh Chí kia, mà nếu tôi thực sự không thoát thân được, thì chị ấy chắc chắn sẽ nghe theo.
Ánh mắt Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi nồng nàn tình cảm, tôi nhìn chị ấy, nói chắc nịch: "Tin em, em có cách, hơn nữa bên này cũng cần chị phối hợp điều tra, nên chị đừng về."
Đoàn Thanh Hồ lặng im chốc lát, gật đầu, tôi thở phào, nhìn Tam gia và Thẩm Nặc Ngôn với vẻ nghiêm túc, nói: "Hai hôm tới phiền hai người ở bên, khuyên bảo Thanh Hồ."
"Cậu yên tâm đi." Tam gia gằn giọng, nhìn cảnh sát kia một cái, hỏi: "Xin hỏi các anh muốn đưa người anh em của tôi về Nam Kinh hay là giữ lại Án Thành?"
Cảnh sát kia nói: "Việc này tôi không quản lý, giờ tôi chỉ phụ trách dẫn anh ta về đồn, có chuyển đi không thì do sếp bọn tôi quyết định."
Anh ta nói xong thì sai người còng tay tôi, sau đó, hai người tiến đến áp giải tôi lên xe cảnh sát, lúc này, phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, tôi xoay mặt qua, chỉ thấy mười mấy chiếc xe jeep đỗ ở đó, chặn mất đường đi, sau đó, Vương Duy bước xuống xe, mặt đầy vẻ phẫn nộ và nghiêm túc, một nhóm người lần lượt bước xuống từ những chiếc xe khác, những người này đều mặc đồ đen, ai cũng cao lớn, cơ bắp, nhìn vào đã vào thấy áp lực nặng nề ập đến.
Vương Vân Tường đi bên cạnh Vương Duy, hai người chậm rãi bước về phía chúng tôi, hai bên bỗng rơi vào cục diện đối lập, tôi nghe thấy tiếng "ừng ực", là tiếng nuốt nước bọt của cảnh sát bên cạnh tôi, tôi nhìn anh ta một cái, trán anh ta lúc này đã toát mồ hôi hột, còn tay anh ta thì thò vào trong ngực, tim tôi thắt lại, sợ vì tôi mà hai bên xảy ra xung đột.
Có lẽ Vương Duy đúng là có thể một tay che trời ở Án Thành, nhưng nếu hai nhà Nhan, Hàn đã thò được tay đến đây, thì chứng tỏ thế lực hai nhà đó cũng rất lớn, hơn nữa dù sao Vương Duy cũng là ông trùm thế lực ngầm, nhưng bên kia rất có thể là trùm của thế lực nổi, hai bên so với nhau, rõ ràng ông ấy bị rơi vào thế yếu, tôi sợ ông ấy sẽ bị họ nhắm vào vì tôi, lỡ bị tôi liên lụy thì không hay, nên lúc Vương Duy sắp bước tới, tôi vội nói: "Chú Vương, chú đến tiễn cháu à?"
Vừa nói tôi vừa chớp mắt với Vương Duy, mặt ông ấy lặng như nước, ánh mắt hung dữ như chỉ muốn ăn luôn mấy người này, nhưng nếu ông ấy đã có thể đứng ở đỉnh thế lực của Án Thành nhiêu năm không ngã, thì tính cách không phải người thường bì nổi, nên dù tức giận thì ông ấy vẫn bình tĩnh nói: "Đồng chí cảnh sát này, tôi muốn nói với cháu tôi mấy câu, không sao chứ?"
Mặc dù là là câu hỏi, nhưng lại nói với giọng ra lệnh.
Cảnh sát kia lặng lẽ thở phào, rút tay ra khỏi áo, nói: "Đừng lâu quá."
Tôi và Vương Duy tránh qua một góc nói chuyện, ông ấy hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì? Nói ông ấy vừa sai người của ông ấy mai phục ở chỗ đám sát thủ kia có thể ra tay nhất, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, ông ấy còn tưởng Chung Lương kia sợ rồi, không dám làm thế, đang định bảo thuộc hạ rút lui, thì lại nhận được tin nói tôi bị cảnh sát chặn.
Tôi hơi bất ngờ, tôi nói sao lại không gặp được sát thủ, vậy nghĩa là những sát thủ này căn bản không hề xuất hiện, thế là sao? Chẳng lẽ Chung Lương nhận được tin tôi sẽ bị đối phó, nên không ra tay nữa? Hay là như chú Vương nói, ông ta sợ rồi nên không dám ra tay?
Nhìn cảnh sát kia một cái, tôi nói: "Thời gian gấp gáp, tình hình cụ thể chú hỏi bọn Tam gia thì tốt hơn, chú yên tâm, cháu sẽ không sao đâu, còn nữa, dạo này chú để ý Chung Lương chút, ông ta có lẽ đã tìm được chỗ dựa vững chắc cũng nên, cháu sợ ông ta sẽ đối phó với chú."
Nếu Chung Lương thực sự nhận được tin tôi sẽ bị bắt trước, vì thế không ra tay, thì chứng tỏ lão già đó có thể đã cấu kết với đám người kia, mà đang yên đang lành sao bọn họ lại liên minh? Chắc chắn không phải vì đối phó với tôi, khả năng duy nhất là họ muốn lợi dụng Chung Lương chiếm thế lực Án Thành.
Nếu thực sự là vậy thì e là họ đã biết quan hệ của tôi và Vương Duy rồi, thế cũng có thể giải thích tại sao mẹ tôi lúc trước không cho Vương Duy liên lạc với tôi, tôi nghĩ bà ấy sợ những mối nguy hiểm tiềm tàng này sẽ ra tay với Vương Duy lúc ông ấy không hề chuẩn bị, đến lúc đó tôi sẽ mất đi một người hỗ trợ đắc lực. Giờ mặc dù đối phương ra tay nhanh, nhưng vì tôi có sự giúp đỡ của Triệu Kiến Hoa, Vương Duy cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hiểu chân tướng, có thể trong thời gian nhanh nhất tìm được cách giải quyết.
Trong lòng cảm thấy may mắn vô cùng, tôi nói với Vương Duy: "Chú Vương, xin lỗi, lần này có lẽ cháu lại phải liên lụy chú rồi."
Vương Duy bực mình nói: "Cháu nói gì thế hả? Lúc trước chẳng phải chú đã nói với cháu chúng ta sẽ cùng hội cùng thuyền sao? Trước đó cháu nói chú chỉ cần giữ chắc Án Thành, giữ cho cháu một hậu thuẫn là được, chú còn cảm thấy mình làm chưa đủ nhiều, giờ đúng lúc có thể giúp đỡ cháu, cháu yên tâm, ai cũng đừng hòng động vào thế lực của chú ở Án Thành, càng đừng mơ làm gì cháu ở Án Thành."
Nói đến đây, ông ấy hạ giọng, nói: "Cháu nhớ kĩ, đối phương chắc chắn sẽ nhốt cháu ở trại tạm giam, đến lúc đó nếu họ muốn hại cháu, người, cháu cứ gϊếŧ thoải mái, chú có vô vàn cách rửa tội cho cháu."
Nhìn Vương Duy tràn đầy khí phách, lòng tôi ấm áp, nói: "Cháu biết rồi, chú Vương, có chú thì cháu rất yên tâm."
Lại nói thêm hai câu, thì tôi đến bên cạnh Thẩm Nặc Ngôn, nói: "Liên hệ chị Tang, hỏi họ xem rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không phải đã bảo họ để ý Chung Lương sao? Sao lại phán đoán sai?"
Thẩm Nặc Ngôn nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi, anh phải cẩn thận đó."
Tôi "ừm" một tiếng, đút tay vào túi bên trong áo, Tam gia thì khéo léo chắn đường nhìn của cảnh sát kia, tôi tranh thủ rút súng ra đưa cho Thẩm Nặc Ngôn, sau đó nói với cảnh sát kia: "Đi thôi."
Cảnh sát kia thở phào, ra hiệu cho hai cảnh sát áp giải tôi lên xe.
Sau khi lên xe, cách cửa sổ, tôi thấy Đoàn Thanh Hồ đang siết nắm đấm, tôi nói: "Đợi em."
Đoàn Thanh Hồ gật đầu, sâu trong mắt là tình cảm da diết bất tận.
Xe không lâu sau đã lái đi, tôi nhìn bọn Đoàn Thanh Hồ dần biến mất trong gương chiếu hậu, trong lòng bất lực thở dài, mặc dù nói chắc nịch là tôi không sao, nhưng trong lòng tôi thực ra vẫn hơi lo, dù sao tôi không biết đối phương rốt cuộc chuẩn bị kĩ càng đến đâu, tôi có cơ hội phản kháng không, quan trọng hơn là tôi biết lúc này Tống Giai Âm đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, cô ấy căn bản không rảnh để ý bên này, e là đến cả tin tôi bị người ta đâm sau lưng cũng chưa nhận được, chứ đừng nói là có thể cứu tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra thì ra mình đã ỷ lại vào người con gái đó, thậm chí lúc tôi gặp chuyện, vì không có cô ấy tôi còn cảm thấy bất an.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi khẽ thở dài một hơi, nghĩ bụng tôi không thể như vậy được, tôi là đàn ông, sao có thể mong một người con gái cứu mình chứ? Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa sắp xếp lại mọi việc gần đây, tay phải bất giác sờ chiếc nhẫn Tống Giai Âm tặng tôi được đeo trên ngón áp út.
Không lâu sau, chúng tôi đã đến đồn, mấy cảnh sát hỏi tôi vài câu đơn giản, cũng không có ý làm khó tôi, thậm chí không buồn để ý việc tôi nhất quyết không nhận, đã quẳng tôi vào trại tạm giam.
Phòng tôi ở đã có năm người, năm người này vốn đang cười nói rôm rả, thấy tôi vào thì họ bỗng dừng lại, ai cũng dữ dằn đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau khi cảnh sát ra ngoài, họ đều đứng dậy, ai cũng ngang như cua, vênh váo đi về phía tôi, một người trong đó còn có một vết sẹo rất to, hắn cười khẩy nói: "Người mới, trông đẹp phết nhỉ?"
Rõ ràng hắn là một gã đàn ông lưu manh thô kệch, nhưng vừa nói chuyện thì giọng lại the thé, như thái giám ấy, kết hợp với đôi mắt đang nheo lại, tôi bỗng nổi da gà da vịt khắp người, buồn nôn không chịu được.
Tôi đã nghe nói rồi, trong trại tạm giam, trong tù đều có các loại thủ đoạn dơ bẩn, nhiều người vì bị nhốt lâu nên tâm lí biếи ŧɦái vô cùng, thông ass hoặc bị cưỡиɠ ɧϊếp thậm chí là cưỡиɠ ɧϊếp nhau, đều là việc xảy ra như cơm bữa, nhưng nghe nói thì nghe nói, khi tôi nhìn thấy một gã đàn ông cục mịch giọng như đàn bà nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt da^ʍ dê, một đôi tay cứ như lúc nào cũng sẵn sàng lột quần tôi, thì tôi không nhịn nổi, tôi giơ tay lên đấm cho hắn một phát, hắn không tránh kịp, bị tôi đấm cho ngã lăn quay, còn những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó thì định đánh tôi, kết quả là bị tôi dùng hai ba chiêu đánh cho ngã xuống đất.
Tôi nhìn mấy người nằm bò ra đất, thản nhiên nói: "Bọn mày nghe cho kĩ đây, tao không cần biết có ai sai bọn mày đối phó tao không, cũng không cần biết người đó là ai, bọn mày chỉ cần nhớ một việc, tao đến đây thì không định sống ra ngoài, nên tao không ngại kéo thêm mấy người nữa chôn cùng đâu."