Kim Bài Nhân Sinh

Chương 287: Em đói rồi

Vậy mà An An lại bắt Tam gia phải đi dạo phố với cô ấy, nếu không thì sẽ không hợp tác với tôi.

Chút hảo cảm của tôi đối với An An thoáng chốc mất sạch. Chưa đợi Tam gia đáp, tôi đã nói: “An tổng, tôi có thể hiểu cô mến mộ Tam gia, Tam gia hoàn hảo thế cơ mà. Nhưng cô lấy công việc ra để ép buộc anh ấy. Cách này không thể dùng được. Yêu một người thì nên theo đuổi đường đường chính chính, nên giữ tâm thế “được là may mắn mà không được là số phận”, khi yêu thì nên tôn trọng anh ấy trước. Cô nghĩ sao?”

An An hơi ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ cô ấy không ngờ rằng tôi lại nói những lời lẽ nghiêm túc đến vậy. Cô ấy tủm tỉm cười, hỏi: “Ý của anh là không muốn Thiên Thiên dạo phố với tôi hả? Nếu vậy, tôi sẽ không cho công ty các anh cơ hội hợp tác. Chỗ tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội làm việc. Biết đâu còn có thể giới thiệu người khác cho anh, hợp tác phát triển với công ty anh nữa đấy. Mà tất cả chỉ cần Thiên Thiên dạo phố cùng tôi thôi. Như vậy không quá đáng chứ?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi sẽ không vì lợi ích của mình mà ép buộc anh em của tôi làm chuyện anh ấy không thích. An tổng, xem ra chúng ta không có duyên hợp tác rồi.”

Nếu bây giờ người An An thích là Thẩm Nặc Ngôn hay là Tôn Nam Bắc, chắc chắn tôi sẽ không hề do dự đá bọn họ đi dạo phố với cô ấy. Bởi vì tôi biết hai người họ không để bụng. Hơn nữa, biết đâu lại có thể nảy sinh tình cảm với An An thật. Nhưng Tam gia lại khác, anh ấy là người thế nào tôi hiểu rất rõ. Anh ấy không phải kiểu người thích lãng phí thời gian vào việc này. Anh ấy cũng không hề có hứng thú gì với An An, vậy thì là không có hứng thú thật, hơn nữa tôi lại đưa hai người phụ nữ anh ấy thích về bên mình rồi, bây giờ còn bắt anh ấy chấp nhận đi “hò hẹn” với người phụ nữ anh ấy không thích thì tôi còn mặt mũi nào làm anh em của anh ấy đây?

Tam gia cũng không nói gì. Nhưng khuôn mặt âm trầm để lộ vẻ không vui. Rõ ràng, lời nói của An An đã động tới điều cấm kỵ của anh ấy. Anh ấy ghét bị uy hϊếp và ép buộc. Cô nhóc này lại dùng đúng cách đó. Tôi âm thầm rơi nước mắt đồng cảm với cô ấy, nghĩ bụng “cô đúng là tự đào mồ chôn mình”.

Nào ngờ, An An không hề nhận ra vẻ không vui của chúng tôi. Cô ấy vẫn cười tủm tỉm, nói: “Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi không hề có ý uy hϊếp Thiên Thiên. Tôi chỉ muốn biết người bạn mà Thiên Thiên hết lòng giúp đỡ này rốt cuộc là người như thế nào, có đáng để anh ấy hi sinh như vậy không. Xem ra, tôi đã đánh giá thấp Trần Danh anh rồi.”

Nghe xong, tôi có chút bất ngờ, nhìn cô ấy, hỏi: “Ý của An tổng là lúc nãy cô chỉ đang thử nhân cách của tôi ư?”

An An gật đầu, cười nói: “Anh không cần khách sáo với tôi thế. Gọi tôi là “An An” là được. Hợp tác vừa nãy chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch. Anh yên tâm, tôi sẽ không ép Thiên Thiên làm chuyện mà anh ấy không thích.”

Nói xong, cô ấy quay sang làm nũng với Tam gia: “Thiên Thiên, anh đừng giận nhé?”

Có vẻ như Tam gia cũng bất ngờ, không ngờ An An lại quan tâm anh ấy đến vậy. Anh ấy chăm chú nhìn An An. An An cúi đầu, bĩu môi, ngại ngùng nói: “Em biết em không phải là gì của anh, không có tư cách gì thăm dò bạn của anh. Nhưng cũng chỉ tại em không yên tâm thôi mà. Em xin lỗi…”

Bỗng nhiên Tam gia nở nụ cười, đáp: “Không sao.”

Bấy giờ An An mới thở phào một hơi. Cô ấy bảo thư ký mang hợp đồng tới, sau đó đưa cho tôi. Để tôi xem xem còn có chỗ nào chưa hài lòng, đề xuất để chúng tôi cùng bàn bạc lại. Tội gật đầu, sau khi đọc kĩ hợp đồng, tôi thấy không có bất kì vấn đề gì hết. Đãi ngộ này hình như hơi tốt quá, xem ra An An vì muốn lấy lòng Tam gia nên đối xử với người của tôi cũng với thái độ “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.

Tôi đồng ý rồi kí tên. An An cũng cầm hợp đồng lên kí, cô ấy nói: “Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Để ăn mừng chúng ta hợp tác thành công, tôi mời hai anh ăn cơm. Không biết tôi có vinh dự này không.”

Lúc An An nói câu này, ánh mắt dè dặt tràn đầy hi vọng nhìn Tam gia. Tôi cũng tò mò quay sang nhìn anh ấy. Nghĩ bụng nếu anh ấy không rảnh thì tôi cũng phải đi ăn với An An. Dù sao cô ấy đã giúp tôi một việc lớn. Vừa nãy tôi có nhìn, cô ấy là con gái của chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Nam Kinh. Nếu công ty chúng tôi bám chắc được chỗ dựa này thì chẳng lo những công ty khác không chịu nể mặt hợp tác với chúng tôi.

Tam gia bình thản nói: “Tôi mời mới phải.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Tam gia, An An vừa định từ chối thì tôi nói ngay: “Tam gia mời thì chúng tôi chắc chắn có thời gian. Đúng không An An?”

Nói rồi tôi nháy mắt ra hiệu với cô ấy. An An mặt mày phấn khởi, gật đầu nói: “Đúng. Tôi có rất nhiều thời gian.”

Từ lúc biết An An chỉ là muốn thử tôi xem thế nào thì tôi đã có hảo cảm với cô ấy. Tuy rằng tính cách của cô ấy và Tam gia rất khác nhau. Nhưng tôi cũng rất chờ mong cô ấy sẽ trở thành “Tam tẩu” của tôi. Dù sao tính cách hai người này cũng tiện bù trừ cho nhau.

Đang nghĩ thì bỗng Tam gia quay sang nhìn tôi, nói: “Trần Danh, tối nay không phải cậu định đi chọn nhà với Thanh Hồ à?”

Tôi đáp: “Đâu có… Á!”

Ngay lập tức chân tôi bị giẫm lên. Tôi đau đớn tru tréo. Thấy An An đang nghi hoặc nhìn mình, tôi vội sửa lại: “À đúng rồi. Tôi đã hẹn với Thanh Hồ rồi. Vậy thì tối nay anh đi với An An, cảm ơn người ta cho cẩn thận nhé.”

An An trợn to mắt, chớp mắt nhìn chúng tôi. Lúc sau mới xúc động hỏi: “Ý của hai người là, tối nay tôi với Thiên Thiên sẽ ăn tối riêng với nhau ư?”

Tam gia nhếch mắt, không mặn không nhạt lên tiếng: “Sao vậy? Không muốn à?”

An An vội đáp: “Sao lại không chứ. Em muốn chứ, nằm mơ cũng muốn!”

Tôi nhìn Tam gia, không nhịn nổi bật cười, nói với An An đầy ẩn ý: “An An, nắm chắc cơ hội nhé. Không phải ai nam thần mặt lạnh đây cũng cho cơ hội đâu đó.”

Tam gia ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm. Tôi vội đứng lên nói có việc, xin phép đi trước. Lúc ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Tam gia: “Mai tôi không rảnh đi dạo phố với cô. Bởi vì đã hứa sẽ đi tỉnh với Trần Danh và một đám bạn.”

An An vui mừng đáp: “Không sao. Tối nay có thể ăn cơm với anh là em đã vui lắm rồi.”

Tam gia làm như không nghe thấy, bổ sung thêm: “Nhưng tôi rảnh cả buổi tối nay.”



Ra khỏi văn phòng, tôi nhịn không nổi bật cười. Có lẽ An An không hiểu ý của Tam gia. Nhưng theo tôi thấy, ngày cô ấy làm Tam tẩu sẽ tới nhanh thôi. Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ Tam gia lại cho An An cơ hội. Vừa nãy, ý của anh ấy rõ ràng là sẽ đi dạo phố với An An. Nói thẳng ra không phải là đồng ý hẹn hò với An An à?

Xem ra Tam gia cũng không phải cục đá. Việc An An thử lòng tôi đã khiến Tam gia rung động. Thế nên, anh ấy quyết định cho cô ấy một cơ hội. Nghĩ đến việc anh ấy chịu tìm người yêu, tự đáy lòng tôi mừng thay cho anh ấy.

Rời khỏi công ty, tôi gọi điện cho Đoàn Thanh Hồ, hỏi xem chị ấy đang ở đâu. Thanh Hồ nói đang ở Kim Ưng. Vậy nên tôi lái xe tới Kim Ưng, Đoàn Thanh Hồ và Thẩm Nặc Ngôn đang chờ ở cửa. Thấy tôi tới, chị ấy tiến lên đón, hỏi tôi và Tam gia đã xong việc rồi à? Tôi gật đầu, đáp: “May mà có Tam gia. Vấn đề tìm việc khó khăn của công ty bảo vệ cuối cùng cũng giải quyết xong. Không những thế, giám đốc mà Tam gia giới thiệu cho em thế mà lại là một người mến mộ anh ấy.”

Nói rồi, tôi kể lại chuyện ở công ty Tam gia cho chị ấy nghe. Nghe xong, Đoàn Thanh Hồ cười khẽ, nói: “Mong rằng cô gái này có thể làm Tam gia tan chảy. Anh ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, cần một cô gái như thế để sưởi ấm anh ấy.”

Tôi gật đầu, đáp “Phải”. Nói rồi, tôi quay sang Thẩm Nặc Ngôn vẫn im lặng nãy giờ, thấy vẻ tâm sự nặng nề của anh ấy, tôi hỏi: “Không phải anh đang lo Vương Mộng Như sẽ buồn đó chứ?”

Thẩm Nặc Ngôn lo lắng nhìn Đoàn Thanh Hồ, lo sợ bí mật của mình bị lộ. Buồn bực quay sang đánh vào ngực tôi: “Đồ nhiều chuyện, nói năng bậy bạ cái gì thế?”

Tôi cười ha hả, nói: “Thật ra tôi thấy như thế cũng tốt. Vương Mộng Như không hợp với Tam gia, với anh thì lại có thể ghép thành một đôi oan gia ngõ hẹp. Nếu Tam gia thành đôi với An An thật, lúc cô ấy buồn thì anh đi an ủi cô ấy. Biết đâu lúc đó cô ấy sẽ cảm động bởi sự chân thành của anh, quay sang lao vào vòng tay của anh thì sao.”

Tôi vừa dứt lời thì “lộp bộp” một tiếng, chúng tôi quay người nhìn, chỉ thấy Vương Mộng Như đang đứng cách đó không xa, túi rơi xuống đất, vài chiếc áσ ɭóŧ gợi cảm rơi ra khỏi túi.

Tôi: “…”

Trên đời này có rất nhiều việc mang tên “trùng hợp”. Không ngờ chúng tôi lại gặp phải Vương Mộng Như, lại còn là lúc đang nói đến chuyện này.

Vương Mộng Như mặt đỏ gay, trừng mắt giận dữ nhìn chúng tôi. Vừa nhìn là biết cô ấy đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện lúc nãy. Chúng tôi chợt vô cùng ngượng ngùng, Thẩm Nặc Ngôn lộ ra vẻ thấp thỏm hiếm khi xuất hiện. Tôi đá anh ấy một cái, nhỏ tiếng nhắc: “Mau chạy ra nhặt đồ đi.”

Thẩm Nặc Ngôn vội chạy qua đó, ngồi xuống nhặt áσ ɭóŧ. Chắc là vừa nãy anh ấy không nhìn thấy là cái gì. Bây giờ nhặt lên mới phát hiện ra là nội y, mặt biến sắc. Tôi nhìn thấy tai anh ấy đỏ như cà chua, hơn nữa Vương Mộng Như cũng hoàn hồn lại, cô ấy ngồi xuống, giận dữ cướp lại áσ ɭóŧ, bỏ vào túi, cáu lên hét: “Đồ trơ trẽn!”

Nói rồi phẫn nộ đi ra ngoài. Thẩm Nặc Ngôn nhìn theo bóng lưng cô ấy, bất lực vò đầu bứt tai: “Toi rồi, lần này thì thảm rồi.”

Nhìn anh ấy đứng đó như trời trồng, tôi cáu: “Còn không đuổi theo mau? Cô ấy đang nóng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Xảy ra chuyện?” Thẩm Nặc Ngôn bấy giờ mới rối rít, vội nói: “Vậy tôi đi xem thế nào. Hai người cứ dạo đi nhé.”

Nói rồi anh ấy chạy đi mất. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy hét to: “Tốt nhất buổi tối đừng làm phiền tôi và chị dâu anh.”

Tôi cầm tay Đoàn Thanh Hồ, chị ấy đỏ mặt, trách cứ: “Em mà nói thế nữa thì cứ cẩn thận chị lột da em.”

Tôi nhìn đôi môi đỏ mọng xinh xắn của chị ấy, hỏi: “Chị đã mua hết các thứ chưa?”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, bảo tôi xem xem còn thiếu gì nữa không. Tôi lắc đầu, nói “Đủ rồi.” Sau đó cầm tay chị ấy lên xe về chung cư. Đến nơi, tôi đi thẳng vào phòng chị ấy. Vừa vào đến phòng, tôi liền đè chị ấy lên tường. Đoàn Thanh Hồ đỏ mặt, đôi mắt chan chứa yêu thương, hỏi: “Em về sớm là vì cái này à?"

Tôi vừa hôn, vừa trả lời: “Đúng. Em đói rồi.”