Diệp Phong cứ thế bị dẫn đi, nhưng anh ta là một người sẽ không chịu thua. Cho nên cho dù là bị dẫn đi ngay trước mặt kẻ thù lớn như tôi, anh ta cũng vẫn ưỡn ngực, thẳng lưng rời khỏi Cảnh Minh.
Tôi ngồi ở đó, nhìn bóng lưng Diệp Phong, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Đã đấu xong với Lý Cô Tiếu, đấu xong với Diệp Phong, còn bao nhiêu người tôi phải đấu nữa đây? Tôi không biết nữa, chỉ biết là con đường dài dằng dặc phía trước, đến giờ vẫn chưa tới điểm cuối.
Đoàn Thanh Hồ đau lòng hỏi tôi: "Mệt không?"
Tôi nói: "Mệt, nhưng vừa nghĩ đến chỉ cần đạp những người này xuống, là em có thể tiến gần hơn đến thủ đô, tiến gần hơn đến mẹ, em đã tràn đầy động lực. Em từng nói, muốn trở thành một Trần Danh mà người bên trên không thể chi phối, trước lúc đó, em sẽ không than khổ hay mệt mỏi".
Nói tới đây, tôi hơi áy náy nắm tay chị ấy, nhìn về phía Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc, nói: "Có điều phải khiến mọi người vất vả hơn rồi".
Thẩm Nặc Ngôn cười nói: "Anh em với nhau, vất vả gì chứ?"
Anh ấy nói, rồi giơ ly rượu lên và nói: "Trần Danh, nào, tôi mời anh một ly, chúc mừng anh đã diệt trừ được tên Diệp Phong kia."
Tôn Nam Bắc cũng giơ ly rượu lên, cười nói: "Còn tôi nữa, tôi cũng mời anh Danh một ly. Anh Danh, vẫn là câu nói kia, anh đi tới đâu, tôi cùng anh đi tới đó, nếu như anh không đưa tôi đi cùng thì tôi sẽ giận đấy."
Tôi và Đoàn Thanh Hồ giơ ly rượu lên, cụng ly với hai người họ. Tôi lau miệng, gọi điện thoại cho Tam gia, nói: "Tam gia, tối nay làm phiền anh rồi."
Tam gia nói: "Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, tôi lại gọi điện thoại cho Triệu Kiến Hoa. Sau khi nói một số chuyện với ông ta xong, tôi đứng lên nói: "Bây giờ, tôi nên đi thăm người bạn cũ của mình rồi, không biết anh ấy có trách tôi bây giờ mới tới thăm anh ấy không nữa?"
Nói tới đây, trước mắt tôi hiện ra một gương mặt lúc nào cũng cười hì hì, trước mắt nhòe đi.
Tiếng Tôn Nam Bắc nhỏ đi, anh ấy nói khẽ: "Anh ấy sẽ không trách anh đâu, chỉ cần anh chịu đi thăm anh ấy, trong lòng anh ấy chắc anh ấy sẽ rất vui vẻ."
Tôi cười rồi xoay người rời khỏi phòng. Sau khi lên xe, tôi lái xe đến một tiệm hoa ở gần đó, mua hai bó hoa cúc, và mua rất nhiều trái cây, bao nhiêu đồ ăn nóng hôi hổi, hai chai rượu, tất cả đều là hai phần. Sau đó đi mua chút tiền vàng, rồi mới lái xe đến nghĩa trang.
Buổi tối ở nghĩa trang không khí luôn âm u lạnh lẽo. Nơi này tĩnh lặng đến nỗi khiến con người có thể nghe được tiếng tim mình đập. Từng ngôi mộ lạnh giá, giống như từng gương mặt không hề giận dữ, yên tĩnh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi - khách không mời mà đến. Tôi chậm rãi bước từng bước, cuối cùng dừng trước một ngôi mộ, trên bia mộ bất ngờ viết chữ "Mộ Dương Siêu", phía trên chữ thì dán một bức ảnh của anh Đậu. Trong hình, anh Đậu nở nụ cười thật rực rỡ, giống như trên thế giới này không có gì có thể khiến anh ấy buồn bã.
Tôi đứng trước bia mộ, nhìn chằm chằm bức ảnh này, từng khung cảnh trước kia như những thước phim chiếu lại trong đầu tôi. Tôi không kìm được nước mặt rơi ướt vạt áo, quỳ một chân, đặt hoa tươi ở đó rồi đặt một bó hoa khác vào bên cạnh mộ của anh ấy. Đây là mộ của em gái anh ấy Dương Tiểu Huyên. Lúc Tiểu Huyên chết tôi chưa từng nghĩ tới sau cô ấy, sẽ có càng nhiều người chết vì tôi hơn, ai mà biết trời cao lại trớ trêu vậy chứ.
Tôn Nam Bắc và Thẩm Nặc Ngôn giúp bày biện món ăn, tôi rót cho hai anh em họ mỗi người một ly rượu. Hai người Tôn Nam Bắc bận bịu đốt vàng mã cho hai anh em họ. Tôi nói: "Sau khi tới Nam Kinh, em vẫn luôn muốn tới thăm anh, nhưng kẻ hại chết anh chưa chết, em thật sự không có mặt mũi nào đối mặt với anh. Anh Đậu, em báo thù cho anh rồi, anh ở bên đó có thể yên nghỉ rồi?"
Tôi vừa nói, vừa bưng ly rượu lên, vẩy vào trước mộ, nói: "Ly rượu này, là em mời anh coi như cảm ơn anh ngày trước đối xử với em chân thành."
Nói xong, tôi lại rót một ly rượu, giơ lên nói: "Ly rượu này, là em mời anh đã vì em mà phải chịu nỗi khổ bị mọi người xa lánh".
Hất rượu xuống đất, tôi rót ly rượu thứ ba, giơ lên nghẹn ngào nói: "Ly rượu này, là em bày tỏ áy náy vì sự ngu xuẩn của mình. Anh coi em là anh em, em lại coi anh là giặc trong nhà. Anh Đậu, em hổ thẹn với lòng tốt của anh với em, hổ thẹn với việc anh đã vì em mà chịu khổ, anh Đậu, xin lỗi, thật sự xin lỗi! Nếu anh còn sống, thì tốt biết bao?"
Nói xong, tôi chậm rãi vẩy rượu xuống, lại rót cho anh ấy một ly rồi đặt ở đó, nói: "Anh chờ thêm một thời gian, nếu như không để cho anh tận mắt nhìn thấy tên kia chết, em nghĩ rằng anh cũng sẽ không an tâm, em lại càng không thể đòi lại công bằng cho anh. Cho nên tối nay, ngay trước mặt anh, em sẽ đòi lại công bằng cho anh."
Tôi vừa nói xong, sau lưng truyền tới một tiếng động cơ, tôi quỳ một chân trước mộ, vừa nghịch ngọn lửa, vừa hỏi: "Nhìn xem, là xe của Tam gia sao?"
Tôn Nam Bắc nói: "Nhìn rồi, là xe của Tam gia."
Tôi gật đầu, khi Diệp Phong rơi vào cảnh ngục tù, tôi bảo Tam gia xuất hiện trước mặt anh ta, dùng "tình nghĩa anh em" ngày xưa để dụ, tỏ ý muốn cứu anh ta. Vì để khiến anh ta tin tưởng, Tam gia còn đưa cho anh ta một cái thẻ ngân hàng Thụy Sĩ và một chiếc vé máy bay, ra vẻ rất muốn đưa anh ta rời khỏi đây, để cho anh ta bắt đầu lại từ đầu.
Mà nếu là ngày trước, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tam gia, nhưng lúc này anh ta đã hết đường trốn chạy rồi. Anh ta biết tôi sẽ không bỏ qua anh ta, cho dù anh ta chứng minh được bản thân bị tâm thần phân liệt thì tôi cũng có biện pháp khiến anh ta bị phán tử hình. Cho nên khi Tam gia đồng ý ra tay giúp đỡ, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, anh ta nhất định cảm thấy ngoại trừ cảm thông với anh ta, thì Tam gia không có bất kì lý do gì để mạo hiểm như vậy cứu anh ta cả, điều này khiến anh ta không quá do dự và lo lắng.
Suy cho cùng, cho dù Diệp Phong không tin Tam gia, tôi cũng sẽ cho người dùng thủ đoạn đặc biệt bắt anh ta đến, có điều như vậy thì sẽ không có cảm giác thành tựu.
Như dự đoán, Diệp Phong thật sự tin Tam gia.
Tôi và Tam gia đã giao hẹn với nhau, chỉ cần Diệp Phong chịu ra khỏi trại tạm giam, thì Tam gia phải đưa anh ta tới. Còn ở trại tạm giam kia, sẽ lập tức phát lệnh truy nã, nói anh ta vượt ngục chạy trốn, đây là chuẩn bị cho chuyện tôi làm sau này.
Tôi tập trung đốt vàng mã cho hai anh em anh Đậu. Tam gia nhanh chóng đến chỗ tôi, tôi chậm rãi quay mặt lại, chỉ thấy Triệu Côn Bằng và một gương mặt lạ, mỗi người một bên kẹp chặt Diệp Phong. Hai chân hai tay của Diệp Phong bị trói chặt, miệng bị bịt kín, ánh mắt anh ta lạnh lẽo mà tức giận nhìn tôi, cố gắng vùng vẫy.
Tam gia điềm đạm nói: "Trần Danh, người tôi mang tới cho cậu rồi."
Tôi cười nói: "Cảm ơn anh, Tam gia."
Tôi chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn bộ dạng không cam lòng của anh ta, hỏi: "Có phải mày cho rằng mình vẫn còn đường sống? Kết quả lại phát hiện bản thân quá hồ đồ, trong lòng rất bực tức nhỉ? Diệp Phong, tao muốn cho mày nếm thử một chút loại cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục, từ tràn đầy hi vọng đến tuyệt vọng!"
Nói rồi, tôi nắm cổ áo của Diệp Phong, ném anh ta xuống dưới đất, Anh ta nằm ở đó, vùng vẫy muốn bò dậy, tôi đá một phát vào bắp chân anh ta, đè bả vai khiến cho anh ta quỳ xuống. Sau đó kéo tóc anh ta, đập mạnh đầu anh ta xuống đất ba cái. Sau khi đập đầu xong, tôi nói: "Anh Đậu, nhìn thấy chưa? Em dẫn anh ta tới rồi, em không nuốt lời, em đã nói sẽ báo thù cho anh ngay trước mặt anh".
Trong hình, anh Đậu vẫn giữ nụ cười rực rỡ, tôi nghĩ nếu anh ấy ở dưới suối vàng biết, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Tôi ném Diệp Phong xuống đất, bảo người thả tay chân anh ta ra, xé băng dính trên miệng anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Trần Danh, lưới trời l*иg lộng thưa nhưng khó lọt, chẳng lẽ mày không sợ chuyện ngày hôm nay bị người khác biết sao?"
Tôi buồn cười nhìn anh ta, nói: "Lúc mày ép chết anh em của tao, gϊếŧ người không liên quan, đã nghĩ đến câu "lưới trời l*иg lộng thưa mà khó lọt" này chưa?"
Diệp Phong cười lớn, nói: "Nghĩ đến thì sao? Mà chưa từng nghĩ đến thì thế nào? Trần Danh, nếu như tao chết, người anh em của mày có thể sống lại không? Mày gϊếŧ tao, chỉ là đang thỏa mãn lòng mày mà thôi, căn bản không phải là vì anh em của mày. Dương Siêu là do tao hại chết sao? Không, là mày hại chết anh ta, là do mày không tin tưởng và nghi ngờ, khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, khiến anh ta một lòng muốn chết!"
Mấy người Thẩm Nặc Ngôn lo lắng nhìn tôi, Đoàn Thanh Hồ cũng bảo tôi đừng nghe anh ta nói bậy nói bạ, nói rằng tất cả những điều tôi làm, anh Đậu sẽ biết hết, sẽ cảm thấy vui mừng.
Tôi bình thản nói: "Không sao đâu."
Nói tới đây, tôi rút găng tay trong túi ra, đeo vào. Sau đó lần mò chiếc dao găm trong túi ra. Chiếc dao găm mới mua, được tôi đựng trong túi ni lông trong suốt, trên đó được lau sạch sẽ, không có dấu vân tay của tôi. Tôi mở túi ra, lấy dao găm ra, nhắm thẳng dao găm vào ngực Diệp Phong, nói: "Diệp Phong, mày cho rằng tao vẫn là Trần Danh trước đây, có thể vì vài ba lời nói của mày mà tức giận, điên cuồng sao? Mày thật sự coi thường tao rồi. Có lẽ thời gian trôi qua lâu như vậy, mày vẫn là mày, nhưng tao đã không còn là tao rồi."
Nói xong, tôi cầm tay của Diệp Phong, để cho tay anh ta cầm dao găm, sau đó ép chặt tay còn lại của anh ta ở sau lưng, một chân thì đè lên người anh ta, cộng thêm sự hỗ trợ của mấy người Tôn Nam Bắc, anh ta không thể nào động đậy. Tôi đứng sau lưng anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta, nói: "Chết đi!"
Vừa dứt lời, tôi cầm tay anh ta, ép anh ta tự tay đâm dao găm vào cơ thể mình.
Cứ như vậy liên tục đâm mấy nhát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Diệp Phong bắt đầu nôn ra máu. Tôi buông tay ra, đứng ở bên cạnh, anh ta thì như một con diều rách nát ngã xuống đất. Ngửa mặt lên nhìn trời, con ngươi anh ta bắt đầu dần dần mất tiêu cự. Anh ta vật vã đưa tay ra, hướng về phía Đoàn Thanh Hồ, mấp máy môi gọi: "Thanh Hồ, Thanh Hồ."
Đoàn Thanh Hồ lạnh nhạt nhìn anh ta, anh ta đột nhiên cười, cười một cách khác thường, tuyệt vọng nhưng dữ tợn. Cuối cùng trở thành một hình ảnh tĩnh lặng.
Tôi nhìn thi thể anh ta dần dần trở nên lạnh lẽo, nói: "Diệp Phong, vì sám hối, nên đã tự sát trước mặt người bị mình hại chết."
Nói xong, tôi xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, tôi nghiêng đầu sang một bên, nhìn bóng cây lay động trong khu rừng tối tăm, nói: "Nếu đã tới rồi thì đừng trốn nữa, ra đi."