Vào thời khắc mấu chốt của Triệu Kiến Hoa, tôi bỗng nhiên gõ cửa sổ, hù cho ba người trong phòng một trận. Triệu Kiến Hoa nảy lên khỏi giường, khắp nơi đều là vết rượu loang lổ. Mà hai người phụ nữ thì hoảng sợ nhìn về phía tôi, có lẽ là từ góc độ của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy được một con mắt của tôi, cho nên khiến bọn họ khϊếp sợ. Hai người phụ nữ hét chói tai, ngay lúc đó thế mà quên tìm đồ để che.
Chỉ có điều, hai người phụ nữ này vóc dáng tuy cũng đẹp, nhưng còn không xinh đẹp bằng ba người Đoàn Thanh Hồ, Tô Nhược Thủy và Tống Giai Âm khi mặc quần áo. Tôi cũng chẳng buồn nhìn, trực tiếp mở cửa sổ ra, vén rèm cửa lên, nhảy vào phòng. Cùng lúc đó, Thẩm Nặc Ngôn mở cửa, dựa vào cửa cười tủm tỉm nhìn khung cảnh da^ʍ ô không thể chịu nổi trong căn phòng.
Triệu Kiến Hoa vốn đang mặt mũi hồng hào trong nháy mắt chân mềm nhũn, hai chân ông ta run rẩy nói: "Trần Danh, cậu… sao cậu lại ở đây?"
Hai người phụ nữ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cầm chăn che đậy cơ thể mình, sợ hãi nhìn tôi, không khỏi khiến tôi cảm thấy tò mò, chẳng lẽ trông tôi rất đáng sợ sao?
Thấy tôi từng bước một đến gần, hai chân Triệu Kiến Hoa mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở đó, mặt đầy sợ hãi, lại như lấy lòng nói: "Anh Danh, đã muộn thế này, sao cậu đến đây thế này?"
Mới vừa rồi còn kêu Trần Danh, trong nháy mắt đã gọi tôi là anh Danh rồi, xem ra Triệu Kiến Hoa vẫn chưa bị sắc đẹp làm đầu óc mụ mị, biết tôi vẫn nắm thóp ông ta, không thể ăn nói với tôi bất lịch sự thế. Tôi cười mỉm chi nhìn ông ta, lấy một chiếc ghế ngồi xuống, dùng chân móc cái chai bên cạnh lên, dùng tay đón lấy. Chỉ thấy trên chai viết hai chữ "Anh Vĩ", tôi nói mà Triệu Kiến Hoa sao có thể chơi đến hơn nửa đêm, hóa ra là có đồ trợ hứng.
Tôi nhìn Triệu Kiến Hoa đang vô cùng lúng túng, bắt chéo chân, nói: "Chú Triệu, chú cứ quần áo xộc xệch thế này gặp khách à? Thế không hợp quy củ nhỉ?"
Triệu Kiến Hoa lúc này mới vội vàng mặc quần áo, vừa mặc vừa hỏi tôi có muốn xuống lầu nói chuyện không, còn bảo mụ già trên giường pha trà cho chúng tôi. Người phụ nữ kia sau khi nghe được, tùy tiện lấy quần áo mặc vào, sau đó thì vội vã đi ra ngoài, nhưng đến lúc đi tới cửa thì bị Thẩm Nặc Ngôn cản lại.
Thẩm Nặc Ngôn nói: "Nếu như muốn đi gọi cứu viện, tôi khuyên các người dẹp ý đồ này đi. Xung quanh biệt thự này đã sắp xếp rất nhiều tay súng bắn tỉa, nếu các người có bất cứ hành động khác thường gì, sẽ giống như cánh cửa sổ này."
Anh ấy chỉ vào cửa sổ dối diện, ba người Triệu Kiến Hoa nhìn về cánh cửa sổ kia. Thẩm Nặc Ngôn rút súng ra, ngay sau đó nổ một phát súng về phía cửa sổ, cửa sổ trong nháy mắt nứt toác, ngay sau đó nổ tung. Ba người trong phòng ngay lập tức sợ hãi hét to, Thẩm Nặc Ngôn rất áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ gan các người nhỏ như vậy."
Triệu Kiến Hoa che đầu nói: "Tha mạng, tha mạng, Trần Danh, tôi luôn hết lòng hết sức làm việc cho cậu mà, chuyện cậu bị coi là tội phạm gϊếŧ người, tôi không hề biết chút nào cả."
Tôi chậm rãi đi tới, đạp Triệu Kiến Hoa một phát ngã lăn xuống đất, ông ta không dám động đậy, cả người run bần bật, tôi giẫm lên mặt ông ta, lạnh lùng nói: "Nói lại lần nữa, rốt cuộc là chú không biết chuyện, hay là cùng một giuộc với bọn chúng?"
Triệu Kiến Hoa chỉ lên trời thề, nói mình thật sự không biết gì cả. Tôi cười khẩy đá mạnh vào mặt ông ta, ông ta đau đến nỗi gào khóc. Tôi lại đạp một phát nữa, miệng và mũi ông ta lập tức chảy máu. Hai mẹ con kia thì co quắp, ngồi một chỗ ôm nhau, dáng vẻ sợ hãi bất an.
Tôi nhìn hai người bọn họ, bọn họ bỗng càng run sợ hơn, tôi nói: "Hai người tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, người hung ác như tôi, gϊếŧ người hay là đánh người, đều không phân biệt nam nữ đâu."
Bọn họ gật đầu liên tục, dường như là sợ tôi không yên tâm, nên vứt toàn bộ điện thoại di động lên trên mặt đất.
Tôi cúi đầu nhìn về phía Triệu Kiến Hoa, nói: "Chú Triệu, tính khí con người tôi không tốt, chú tốt nhất là đừng chọc giận tôi. Nếu không biết đâu ngày mai chú sẽ lên tin tức, nói chú bởi vì uống quá nhiều "Anh Vĩ" mà chết đấy."
Triệu Kiến Hoa nhăn nhó nói: "Trần Danh, tôi thật sự không lừa gạt cậu, cậu nghĩ xem, tôi và Diệp Vân Sơn là kẻ thù không đội trời chung, bọn tôi mấy ngày nay vẫn luôn ở đấu đá nội bộ, làm sao tôi có thể cùng một phe với con trai ông ta được? Hơn nữa cậu cần tôi hỗ trợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu rửa sạch tội, xin cậu hãy tha cho tôi, cho tôi một cơ hội thể hiện lòng trung thành với cậu đi."
Tôi tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào mặt ông ta, ông ta che mặt kêu thảm thiết. Tôi lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Nói xong, tôi đá ông ta một phát đến cửa, Thẩm Nặc Ngôn dùng chân chặn cơ thể ông ta, không để cho ông ta bay ra ngoài, tôi châm điếu thuốc, nói: "Nặc Ngôn, đánh ông ta, đánh đến khi nào chịu nói thật mới thôi."
Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, kéo Triệu Kiến Hoa ra khỏi phòng, ngay sau đó bên ngoài phòng truyền tới những tiếng gào thê thảm. Tôi ngậm thuốc lá, nhìn hai mẹ con đang run cầm cập, nói: "Hai người, đi theo Triệu Kiến Hoa là vì tiền? Hay vì quyền?"
Đứa con gái trẻ tuổi đỏ mặt không dám nhìn mắt tôi, có điều mẹ cô ta vừa nhìn đã biết là người dày dạn kinh nghiệm. Sau khi nghe tôi nói, thế mà sắc mặt dần bình tĩnh hơn, nhìn tôi với một ánh mắt quyến rũ, nói: "Vừa vì tiền, vừa vì quyền, nếu như cậu cũng có thể cho mẹ con tôi như vậy, hai chúng tôi cũng có thể đi theo cậu."
Tôi phả khói, vờ như không nghe được những lời này của bà ta, nói: "Chuyện tối nay mà truyền ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng chí mạng với tôi, các người nói xem, thân thể các người không thể mê hoặc được tôi, nên làm thế nào để cho tôi an tâm, để tôi không còn ý nghĩ muốn gϊếŧ hai người để diệt khẩu?"
Thay vì lãng phí thời gian trên người Triệu Kiến Hoa, chi bằng dành chút thời gian với hai người phụ nữ này. Theo tin tức tôi nghe ngóng được, người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp này là người giúp đỡ Triệu Kiến Hoa rất nhiều trong sự nghiệp. Triệu Kiến Hoa cực kì tín nhiệm bà ta, tôi tin rằng trong tay bà ta nhất định có thứ mà tôi muốn.
Đúng như dự đoán, người phụ nữ đó hỏi dò: "Nếu như tôi cho cậu thứ cậu muốn, cậu có thể bảo đảm không làm hại hai mẹ con chúng tôi không?"
Tôi gật đầu, nói: "Dĩ nhiên, con người tôi từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời, lời đã nói ra sẽ không rút lại."
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, xuống giường rồi đến tủ quần áo, bà ta mở tủ quần áo ra, lấy một cây bút ở bên trong đưa cho tôi. Tôi nhận lấy bút, hỏi: "Bút ghi âm?"
Người phụ nữ gật đầu, tôi bật lên, bên trong truyền tới giọng nói của cả nam và nữ, còn có âm thanh không hài hòa. Lúc đầu chỉ là vài câu nói không quan trọng, tôi kiên nhẫn nghe, nghĩ rằng phía sau sẽ có điều gì đó quan trọng.
Người phụ nữ cười khanh khách, đột nhiên đi tới bên cạnh tôi, ngồi lên đùi tôi nói: "Trần Danh, cậu thật sự có khí khách của đàn ông, tối nay, người ta thật sự bị cậu chinh phục hoàn toàn rồi."
Tôi tóm cánh tay của bà ta, kéo bà ta vào lòng. Bà ta ôm cổ tôi, cười híp mắt nói: "Trần Danh, nếu cậu ngại giường bẩn, muốn chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng ta có thể ra ban công. . ."
Tôi kề sát tai bà ta, nói: "Bà đúng là là một con hồ ly tinh."
Người phụ nữ uốn éo, nói: "Đàn ông các cậu không phải đều thích loại phụ nữ như chúng tôi sao?"
Bà ta nói, rồi thò một tay ra muốn sờ soạng. Tôi cầm tay bà ta, nắm trong tay vân vê, nói: "Tôi thích, nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn làm, dẫu sao tôi cũng là người có đẳng cấp."
Nói xong, tôi quăng mạnh người phụ nữ xuống đất trong ánh mắt sững sờ của bà ta. Bà ta bối rối hét lên, đúng lúc đó, trong bút ghi âm cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông, đây không phải là tiếng của Triệu Kiến Hoa. Qua đối thoại tiếp đó của người đàn ông và người phụ nữ, tôi biết rằng hóa ra người phụ nữ này vì Triệu Kiến Hoa, mà ngủ cùng người đàn ông này, mà người đàn ông này ban đầu là người có quyền thứ hai ở Nam Kinh, nói cách khác, Triệu Kiến Hoa đã dìm hẳn để lên chức.
Không chỉ như vậy, cái bút ghi âm này toàn là những bí mật kinh tởm để thăng tiến của Triệu Kiến Hoa, trong đó còn bao gồm mấy vụ gϊếŧ người.
Nếu như nói cái thóp của Triệu Kiến Hoa trước đây tôi nắm, sẽ chỉ khiến cho ông ta ngồi mấy năm tù mà thôi, như vậy nếu có bút ghi âm này, ông ta phải bị xử bắn mấy lần.
Lúc Triệu Kiến Hoa giống như một con chó chết bị Thẩm Nặc Ngôn kéo vào, tôi vẫn nghe ghi âm. Mà Triệu Kiến Hoa sau khi nghe được ghi âm, sắc mặt thay đổi hẳn. Tôi tắt bút ghi âm, cảm thấy mình tối nay có lẽ nên đi rửa lỗ tai. Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn về phía Thẩm Nặc Ngôn, hỏi: "Thế nào rồi?"
Thẩm Nặc Ngôn bình thản nói: "Ông ta thú nhận rồi, nói Vương Khải Uy hứa hẹn cho ông ta trở thành người đứng đầu Nam Kinh, điều kiện là hắn muốn ông ta trở thành bù nhìn của hắn và Diệp Phong. Còn ý tưởng khiến cho anh trở thành tội phạm gϊếŧ người mặc dù không phải là ông ta đưa ra, nhưng lúc hai người kia thảo luận, ông ta đang ở đó, chắc là hai người kia cũng không hoàn toàn tín nhiệm ông ta, muốn xem thử ông ta có mật báo cho anh hay không. Mà vừa rồi sở dĩ ông ta liều chết cũng không thừa nhận chuyện này có liên quan tới mình, có lẽ là muốn lừa gạt để lấy sự tín nhiệm của anh, không bị anh uy hϊếp, vừa có thể lợi dụng kia hai người kia trừ khử anh."
Tôi gật đầu, nhìn Triệu Kiến Hoa giờ lòng như tro nguội, lạnh lùng nói: "Triệu Kiến Hoa, được lắm, biết rõ ông đây có điểm yếu của ông, còn dám không thành thật, ông thế là định trừ khử tôi hoàn toàn đúng không?"
Triệu Kiến Hoa chật vật bò dậy, quỳ xuống liên tục dập đầu với tôi, cầu xin tôi tha thứ, nói là ông ta hồ đồ, cầu xin tôi tha mạng, còn nói ông ta đồng ý tìm chứng cứ Diệp Phong là chủ mưu, trả lại sự trong sạch cho tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, nói: "Tôi còn có thể tin tưởng ông sao?"
Triệu Kiến Hoa vội vàng nói: "Có thể! Nhất định có thể! Anh Danh, cậu yên tâm, đời này tôi sẽ không bao giờ dám lỗ mãng như vậy nữa. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ mang chứng cớ đến cho cậu luôn, được không?"
Tôi nhìn ông ta cả người toàn là vết thương, nói: "Dáng vẻ ông thế này, nếu bị Diệp Phong hỏi, anh ta hỏi ông có khai không, thì ông nói thế nào?"
Ánh mắt của Triệu Kiến Hoa lay chuyển, vội vàng nói: "Tôi sẽ nói tôi liều mạng không chịu thừa nhận mình biết chuyện này, cậu tin tưởng tôi, sau đó đi luôn."
Tôi lắc đầu, nói: "Không, ông phải nói cho anh ta biết, tôi bảo ông dò hỏi tin tức với anh ta, bắt được anh ta là chủ mưu gϊếŧ Diệp Vân Sơn, chỉ có thoải mái nói ra như vậy, anh ta mới có thể không đề phòng ông, mới dễ dàng bị ông lừa, hiểu chưa?"
Nghe lời nói đó, Triệu Kiến Hoa vội vàng nói biết rồi, còn giơ ngón tay cái lên với tôi, nói tôi đỉnh thật.
Tôi nhìn ông ta mặt mũi bầm dập, cười khẩy một tiếng, trong lòng nghĩ: "Diệp Phong, tao đã nói rồi, trong vòng mười ngày lấy mạng chó của mày, tuyệt đối không nuốt lời!"