Kim Bài Nhân Sinh

Chương 262: Dọn dẹp môn phái

Tống Giai Âm nói cô ấy sẽ chờ tôi vang danh thủ đô, câu nói này cho tôi động lực vô hạn, tôi gật đầu nói: “Cho dù em không nói ra câu này, anh cũng chưa bao giờ quên lời hứa của chúng ta, anh từng nói sẽ tới thế giới của em để tìm em, thì nhất định sẽ tới, chỉ sợ anh tới muộn, em sẽ không muốn chờ anh.”

Tống Giai Âm nhìn tôi nói: “Em sẽ chờ anh, sẽ mãi chờ.” Bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi đột nhiên nóng lên, tôi nói nhỏ: “Anh có thể hỏi em một chuyện không?”

Tống Giai Âm nhìn tôi, ra hiệu tôi hỏi đi, tôi nói: “Trước kia em đâu phải như thế này, em chưa bao giờ nói với anh suy nghĩ trong lòng em, sao bây giờ lại…”

Không chờ tôi nói xong, Tống Giai Âm đã cắt ngang lời tôi, nói: “Vì sau lần chia xa lần trước, em ý thức được một chuyện, đó là có một vài chuyện có thể rụt rè nhưng có những chuyện lại không thể, trên đời có rất nhiều thứ cần dựa vào bản thân để giành lấy, điểm này, sẽ không vì em là Tống Giai Âm mà thay đổi. Vậy nên, em đang nghĩ, nếu ông trời cho em một cơ hội nữa, em sẽ thẳng thắn đối mặt với tình cảm trong lòng mình, lần này em sẽ không thua bất cứ ai nữa.”

Lời của cô ấy là cơn mưa nhỏ quét qua cánh đồng trái tim tôi, tôi nói: “Nữ thần chủ động tấn công, quả thực sẽ không thua bất cứ ai.”

“Nhưng cho dù là vậy, nhiều nhất em cũng chỉ tồn tại ở một vị trí khá quan trọng trong lòng anh mà thôi, anh vẫn sẽ còn người phụ nữ khác trong lòng nữa.” Tống Giai Âm ra vẻ hiểu tôi.

Câu này quả thật xuyên thấu suy nghĩ trong lòng tôi, tôi ngại ngùng gãi đầu, đối với tôi mà nói, Tô Nhược Thủy, Đoàn Thanh Hồ đều là người tôi không thể vứt bỏ, cho dù trong lòng tôi có thích Tống Giai Âm như thế nào, cũng không có cách gì để quên hai người họ. Có lẽ, tôi có thể kìm nén tình cảm với Đoàn Thanh Hồ, cả đời xem chị ấy là chị, đối xử như với ân nhân, nhưng đối với Tô Nhược Thủy, tôi hoàn toàn không thể nào vứt bỏ được.

Đúng lúc tôi đang không biết đáp lại lời Tống Giai Âm thế nào, cô ấy đã cảm thán một câu, lạnh nhạt nói: “Từ từ vậy, em vẫn câu nói đó, rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết trong lòng anh muốn nhất là cái gì, là ai.”

Tống Giai Âm nói rồi tiếp tục đi về phía trước, tôi đuổi theo cô ấy, hai người cả đường không nói gì, chờ tới lúc về đến nhà, các anh em đã rời đi rồi, chỉ còn lại Tam gia, Đoàn Thanh Hồ, Tôn Nam Bắc, còn có Mạt Tang và bốn tay bắn tỉa mang theo ở đây. Thấy chúng tôi trở về, Tôn Nam Bắc hỏi: “Đại tiểu thư, anh Danh, chúng ta đi thẳng về Nam Kinh hay là…”

Không chờ Tôn Nam Bắc nói xong, Tống Giai Âm đã thờ ơ nói: “Các cậu về đi, tôi còn phải về thủ đô, thời gian tôi xin nghỉ đến mai là kết thúc.”

Vừa nghe thấy Tống Giai Âm muốn đi, trong lòng tôi đã dấy lên cảm giác không nỡ, nhìn cô ấy, tôi nói: “Không thể ở lại thêm vài ngày sao?”

Tống Giai Âm lắc đầu, nhìn tôi nói: “Anh cũng biết, thân phận hiện giờ của em không thể làm liều được.”

Tôi gật đầu, cuối cùng hiểu được tại sao trước kia cô ấy cũng toàn tới vội vàng đi cũng vội vàng. Tôi nói với cô ấy: “Sau khi tới thủ đô, phải chăm sóc tốt bản thân, còn nữa, nếu em có thể gặp được mẹ anh, phiền em nói với bà ấy một tiếng, nói anh ở bên ngoài mọi thứ đều ổn, nói bà ấy không phải lo lắng cho anh.”

Tống Giai Âm nói: “Em biết rồi, vậy… em đi đây.” Cô ấy nói xong, cầm lấy tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một thứ gì đó, nói với tôi đây là đáp lễ của hoa bất tử, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy, tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, chỉ thấy lòng bàn bất ngờ là một chiếc nhẫn rất đơn giản, nhưng tôi nhanh chóng nhìn ra được điểm đặc biệt, tôi vặn chiếc nhẫn chỉ về hai hướng khác nhau, quả nhiên chiếc nhẫn đã tách rời, từ bên trong nhảy ra một con dao cực mỏng và ngắn nhưng lại sắc bén vô cùng.

Tôi đóng cơ quan này của chiếc nhẫn lại, nó lại biến thành một chiếc nhẫn bình thường, tôi vô cùng yêu thích đeo nó lên ngón áp út, kích cỡ vừa vặn, tôi nghĩ chắc chắn là Tống Giai Âm “ngắm chuẩn” để làm cho tôi, ngẩng đầu lên, tôi nhìn về phía Tống Giai Âm, lúc này cô ấy đang chuẩn bị lên xe, dường như trái tim có thần giao cách cảm, khoảnh khắc tôi nhìn về phía cô ấy, cô ấy cũng từ từ ngoảnh mặt lại, nhìn về phía tôi khẽ cười, quay người lên xe rời đi.

Ánh mắt tôi ngây ngốc nhìn theo chiếc xe lái đi với tốc độ cực nhanh, cảm giác trái tim tôi cũng bị mang đi một nửa vậy.

Mãi một lúc lâu sau khi Tống Giai Âm, Tông Nam Bắc kéo tay áo tôi, nói: “Anh, chúng ta đừng nhìn nữa, đại tiểu thư đi rồi, lẽ nào anh muốn nhìn thấy cô ấy đi đến thủ đô sao?”

Tôi bừng tỉnh, sờ chiếc nhẫn trên tay, quay mặt lại, thấy mọi người đều đang nhìn tôi, tôi chợt thấy ngại ngùng, nói: “Tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng, mọi người, chúng ta cùng về Nam Kinh thôi.”

Mọi người gật đầu, vậy là chúng tôi lái xe quay về Nam Kinh, lúc gần đi, tôi thấy rất nhiều người trong làng đều đi ra hóng hớt, nhưng bọn họ đều không dám lại gần, có lẽ là bị trận đấu hai ngày nay của tôi dọa rồi, nhìn vẻ sợ sệt, ghen tị, nhưng lại ngưỡng mộ trên mặt bọn họ, tôi nghĩ tới cảnh tượng từng bị chế giễu kia, tôi nghĩ, nếu tôi mà áo gấm về làng hẳn hoi, nếu bố mẹ em gái tôi vẫn sống thì tốt biết mấy?

Tôn Nam Bắc phụ trách lái xe có thể sợ tôi tức cảnh thương tình, nhanh chóng chuyển sử chú ý của tôi, hỏi: “Anh Danh, anh và đại tiểu thư nhà chúng tôi sao rồi?”

Tôi nhìn bản mặt nhiều chuyện của anh ấy một cái, nói: “Anh muốn chúng tôi thế nào?” Tô Nam Bắc cười hì hì, nói anh ấy sao mà biết được chúng tôi như thế nào, nhưng có một chuyện anh ấy lại biết rất rõ, đó là Tống Giai Âm đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi khẽ cười, nghĩ tới những lời Tống Giai Âm nói, châm một điếu thuốc, nói: “Tôi mắc nợ cô ấy rất nhiều, nhưng cách cô ấy muốn tôi bù đắp cho cô ấy nhất, tôi lại không làm được.”

Tôn Nam Bắc chỉ cơ quan ngầm trước mặt tôi, nói: “Phải rồi, anh Danh, súng và dao găm của anh đều ở trong đó.”

Tôi có hơi bất ngờ mở cơ quan ngầm ra, quả nhiên thấy súng và dao găm của tôi, tôi hiếu kì hỏi Tôn Nam Bắc làm thế nào lấy được súng về? Anh ấy nói: “Hôm đó không phải tôi phục kích hai cái xe đó sao? Trên một xe trong đó có ba người, trừ lái xe ra, còn có hai người đàn ông một gầy một béo, ba người bị chúng tôi diệt sạch rồi.”

Tôi cầm súng lên, đặt trong tay cẩn thận vuốt ve, nói: “Khẩu súng này không phải súng bình thường, nếu như làm mất, thì thảm rồi.”

Tôi đang nói, phía sau đột nhiên truyền tới một loạt tiếng đùng đoàng, ngay sau đó tôi nhìn thấy một hàng xe lái với tốc độ cực nhanh về phía chúng tôi, tôi đếm cả thảy là bảy chiếc, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi nhấn nút nghe, thấy Tam gia nói: “Trần Danh, xe phía sau đang lao tới chỗ chúng ta, mọi chuyện cẩn thận!”

Cúp máy, tôi nói với hai tay bắn tỉa trên xe chúng tôi: “Chú ý, xe phía sau đang lao tới chỗ chúng ta.”

Nói xong, tôi kéo lớp bảo hiểm của khẩu súng xuống, nạp đạn vào nòng, nói với Tô Nam Bắc: “Bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cần phải quan tâm, chỉ cần anh tập trung lái xe là được.”

Tôn Nam Bắc gật đầu, nói anh ấy biết rồi. Chẳng mấy chốc mấy chiếc xe kia bắt đầu áp sát chúng tôi, tôi vác súng, tiến vào trạng thái phòng bị. Đúng lúc này, Tôn Nam Bắc đột nhiên đánh mạnh tay lái, tôi bất ngờ quay mặt sang, nhìn thấy một tảng đá to từ dốc núi bên cạnh lăn xuống, nếu Tôn Nam Bắc không phản ứng nhanh, bây giờ có lẽ xe đã bị đè bẹp rồi.

Nhưng chuyện này vẫn không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, trên dốc núi liên tiếp lăn xuống mấy tảng đá to, Tôn Nam Bắc tuy đã cật lực đánh lái sáng bên cạnh, nhưng vẫn đυ.ng trúng một viên đá to lăn xuống, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng. Xe lăn dữ dội sang bên cạnh, thấy xe sắp lật rồi, Tôn Nam Bắc đổ mồ hôi hột, đạp mạnh phanh, đồng thời hét lớn: “Nhảy khỏi xe!”

Tôi không kịp nghĩ gì, mở cửa xe, nhảy thẳng ra ngoài, chúng tôi còn chưa tiếp đất, chiếc xe đã phát ra âm thanh dữ dội, tiếp đó cả xe bốc cháy. Còn xe của Tam gia và Mạt Tang cũng méo mó dừng ở đó, hai xe còn tông vào đuôi xe nhau.

Tôi hét lên: “Nam Bắc!” Tôn Nam Bắc hét lớn: “Anh Danh, tôi không sao, tôi cũng nhảy xuống rồi.”

Tôi thở phào một cái, đi tìm tung tích hai tay bắn tỉa, lúc này thấy hai người bọn họ quỳ một chân ở nơi không xa trước mặt tôi, đối diện với chiếc xe thể thao màu đỏ đang đi tới là hai khẩu súng, hai khẩu súng này nhắm chúng lốp xe của hai xe, hai chiếc xe chợt mất thăng bằng, rung lắc lao về một bên, còn người đàn ông trên xe vốn chuẩn bị bắn chúng tôi đã bị hất văng ra khỏi xe, đồng bọn của hắn bên cạnh lái mấy chiếc xe với tốc độ cực nhanh, lăn qua người hắn, một người vừa nãy còn lực lưỡng, chớp mắt đã thịt nát xương tan.

Mấy người Tam gia cũng nhảy xuống xe, tay bắn tỉa và chị Tang có súng nhanh chóng bắn về phía lốp xe của mấy xe kia, khiến xe bọn chúng mất đi thăng bằng, hoặc là dừng lại, hoặc là đâm vào xe của tôi, bị lửa nuốt trọn cùng xe của tôi. Bên này chúng tôi cũng làm theo, cũng liên tiếp ép mấy xe dừng lại, không chờ người trên xe đi xuống, tôi xông về phía người của chiếc xe đầu tiên, chiếc xe này đã bị đâm trúng tảng đá, người trên xe chuẩn bị đi xuống, tôi xông tới, gϊếŧ chết hai tên, bắt sống một tên, hỏi: “Ai phái chúng mày tới?”

Đối phương không nói gì, nhưng đột nhiên đấm tôi, một tay tôi tóm lấy nắm đấm của hắn ta, một tay đập đầu hắn xuống thật mạnh, đạp một phát vào đầu gối hắn, hắn bị tôi đạp nằm sấp xuống đất, tôi túm lấy đầu hắn, dùng súng ấn đầu hắn, lạnh lùng nói: “Tao hỏi mày lần cuối, ai phái mày tới?”

Lúc này, Đoàn Thanh Hồ đột nhiên nói “cẩn thận”, tôi đứng phắt dậy, lăn liên tiếp mấy vòng, nhìn thấy trên dốc núi có một người cầm súng đang nhắm về phía tôi. Hắn nhìn tôi cười rất đáng sợ, một lần nữa ngắm chuẩn súng về phía tôi, cùng lúc đó, ngay phía trước tôi có đạn bay tới, tôi không còn nghĩ được nhiều, vội vàng chạy sang một bên để tránh, sau đó tôi nghe thấy một tiếng “ầm”, lòng tôi chợt thắt lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trên đỉnh núi kia đột nhiên toàn thân đầy máu lăn xuống dưới.

Lúc này, chúng tôi đã giải quyết hết tất cả bọn chúng, tôi nhìn thấy xác tên này lăn xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời tò mò rốt cuộc là ai đã nổ súng gϊếŧ hắn, phải biết là, nếu không vì có người bắn hắn trước, có lẽ tôi đã bị trúng đạn rồi.

Đang suy nghĩ, trên đỉnh núi đột nhiên đứng chi chít người, những người này đeo mặt nạ, ai nấy nhìn đều có vẻ vô cùng cường tráng, một người hét lên: “Các người mau đi đi, ở đây chúng tôi đang dọn dẹp môn phái.”