“Bố mẹ, con đưa Vi Vi về thăm bố mẹ đây.”
Tôi quỳ ở đó ôm chặt Vi Vi trong lòng mình, nước mắt giàn giụa.
Khi ôm thi thể lạnh cóng của em gái, tôi đã nghĩ về lần đầu tiên rời khỏi nhà đến Nam Kinh để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em gái. Tôi đã luôn nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ tầm thường như vậy, mặc định là luôn đi sau người khác, mặc định là sẽ phải chạy vạy vì số tiền phẫu thuật cho em gái mình. Nhưng cho dù là tầm thường, cho dù luôn kém cỏi hơn người khác, cho dù cả đời phải lo lắng về tiền bạc, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay khó chịu gì. Bởi vì trong mắt tôi, chỉ cần em gái tôi có thể sống tỏa sáng như đóa hoa là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Thế nhưng tại sao ông trời lại nỡ lòng cướp đoạt đi mong muốn nhỏ bé đó của tôi? Tại sao người phải chết lại không phải là đám kẻ xấu xa muốn hãm hại tôi, hãm hại bố tôi mà lại là đứa em gái đáng yêu lương thiện nhất của tôi kia chứ? Tại sao ở hiền không gặp lành? Tại sao người chết ở đây lúc này không phải là chính tôi – kẻ đã làm liên lụy đến bao nhiêu người khác kia chứ?
Tôi từ từ đứng dậy, ôm Vi Vi vào trong phòng. Diện tích căn nhà rất bé, ngày trước chúng tôi ở trong một gian, ở giữa dùng một tấm rèm vải dài để ngăn, em gái ngủ phía trong, tôi ngủ bên ngoài. Mỗi buổi tối con bé thường hay bám lấy tôi bắt tôi kể chuyện. Lúc nào cũng vậy, câu chuyện của tôi còn đang dang dở thì con bé đã lăn ra ngủ rồi. Giờ đây quay lại căn nhà này tôi vẫn luôn cảm thấy loáng thoáng đâu đây tiếng cười nói rộn ràng của hai anh em vào mỗi buổi tối nói chuyện. Nhưng con bé sẽ không bao giờ còn có thể mở mắt ra để nhìn tôi được nữa.
Đặt con bé lên chiếc giường ở gian ngoài, tôi vào gian trong thu dọn một lúc. Tôi lấy ga giường trải ra chiếc giường yêu thích của con bé rồi ôm nó đặt lên trên giường, sau đó lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho nó. Tôi mân mê mái tóc của Vi Vi và nói: “Cái chăn này có mùi, chắc là em không thích đâu đúng không? Không sao, em chịu khó một chút, ngày mai anh sẽ mua cái mới cho em.”
Nói rồi đột nhiên tôi nhìn thấy trong túi của Vi Vi có cái gì đó lòi ra, tôi liền lấy thứ đó ra khỏi túi con bé. Thì ra đó là một chiếc đĩa CD rất nhỏ, trên chiếc đĩa này có ba chữ: “Quà gặp mặt”.
Tim tôi thắt lại, bàn tay đang cầm chiếc đĩa hơi run rẩy. Tôi vỗ nhẹ bàn tay của Vi Vi và nói: “Vi Vi à, em nằm đây nghỉ một lát nhé, lát nữa anh sẽ quay lại với em.”
Nói rồi tôi liền cầm chiếc đĩa CD rời khỏi căn nhà. Tôi lên xe và đặt chiếc đĩa vào trong ổ đĩa ở trong xe.
Chẳng bao lâu xuất hiện trong đoạn video là bộ dạng hoảng loạn mất phương hướng của em gái tôi. Nó bị một tên bịt mặt cầm súng gí vào cổ, trong đôi mắt của con bé là sự hoảng sợ nhưng lại không hề chảy giọt nước mắt nào. Con bé tuy sợ hãi nhưng vẫn nói một cách kiên cường: “Tôi không cho các người lấy tôi ra uy hϊếp anh trai tôi, tôi nói cho các người biết, tôi không sợ chết, có giỏi thì cứ gϊếŧ tôi đi.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, những giọt nước mắt mà tôi đã luôn cố kìm nén lại ào ào tuôn ra.
Tên bịt mặt kia túm lấy tóc con bé để nó nhìn vào ống kính và nói: “Này em gái, mày cũng khá là can đảm đấy, nhưng mà mày có biết là nếu như mày chết vì lí do này thật thì anh trai mày sẽ đau lòng như thế nào không?”
Tên bịt mặt nói xong thì đôi mắt gã nhìn ra ngoài ống kính và nói: “Trần Danh, chắc là mày đang muốn dùng mạng của mày để đổi mạng của em gái mày chứ gì? Vậy thì mau mau đến đây đi, tao đang rất nóng lòng muốn uống máu của mày, ăn thịt của mày rồi đây.”
Có lẽ em gái tôi cứ tưởng rằng kẻ bịt mặt đang gọi video với tôi nên đột nhiên nó hét lên một cách đầy kích động: “Anh, anh ơi, anh đừng nghe bọn chúng, anh đừng lo cho em, nếu như em chết anh cũng đừng đau lòng. Dù sao em vốn dĩ cũng là một đứa ốm yếu, không còn sống được bao lâu nữa.”
Kẻ bịt mặt đột nhiên rút ra một chiếc thắt lưng da và siết chặt lấy cổ em gái tôi. Ngay lập tức tròng mắt con bé trợn ngược lên. Tên đáng hận đó kéo em gái tôi ngược về phía sau. Nhìn thấy đôi chân con bé đang cố giãy giụa một cách đau đớn thì cơn giận trong lòng gần như đang thiêu rụi toàn bộ cơ thể tôi thành tro bụi.
Đợi đến lúc em gái tôi gần như sắp ngừng giãy giụa thì tên bịt mặt đột nhiên nới lỏng thắt lưng da ra. Con bé ngay lập tức liền đổ người xuống, nằm sõng soài trên mặt đất và thở từng hơi một cách khó nhọc. Rồi con bé ho, khuôn mặt đỏ như nhỏ máu, con bé siết chặt nắm tay, nhìn về phía ống kính và ra sức lắc đầu.
Kẻ bịt mặt đột nhiên quất roi lên người em gái tôi. Con bé đau đớn hét lên một tiếng, gã đó lạnh lùng nói: “Này em gái bé bỏng, mày cứ bảo vệ tên đó như vậy để làm gì? Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời tao gọi điện dụ nó tới đây, như vậy tao sẽ tha cho mày. Hơn nữa mày nói xem mày cứ che chở cho nó thì có ý nghĩa gì không? Nó đâu có phải anh ruột của mày, lại còn là thứ ăn hại. Nếu như không có nó thì bố mẹ mày lúc này vẫn đang sống nhăn, còn mày sẽ đang sống như một cô công chúa, đâu cần phải chịu sự đau khổ giày vò như bây giờ. Mày hãy nghĩ thật kĩ lại xem, có phải mày nên hận nó hay không?”
Hắn nói rồi đột nhiên dùng bàn tay kinh tởm sờ qua sờ lại trên má em gái tôi và nói: “Này em gái, để anh trai đây trả thù hộ cho mày có được không?”
Em gái tôi nhìn hắn ta và chợt cười lên một cách chế nhạo. Hắn tức giận tát em một bạt tai và hỏi: “Mẹ kiếp, mày cười cái gì hả?”
Vi Vi bình tĩnh nói: “Tôi cười vì anh rõ là một kẻ ngu ngốc. Nói thật cho anh biết, tôi đã biết anh trai không phải anh ruột tôi từ lâu rồi.”
Câu nói vừa rồi của em gái làm tôi thực sự sốc đến nỗi tôi ngây ra đó, còn gã bịt mặt kia cũng có vẻ ngạc nhiên, hắn nói: “Mày biết rồi ư?”
Em gái tôi cười và nói: “Đúng thế, tôi biết, tôi không chỉ biết anh ấy không phải anh ruột của tôi mà tôi còn biết cho dù tôi không phải em gái ruột của anh ấy thì anh ấy cũng vẫn yêu thương tôi, vẫn vì để chữa bệnh cho tôi mà tình nguyện nuốt hết tất cả những nỗi uất ức đầy tàn nhẫn trên cuộc đời này, và vẫn tình nguyện làm trụ cột cho tôi suốt cuộc đời. Bởi vì anh ấy là người anh trai tốt nhất, lương thiện nhất trên đời.”
Tôi lấy tay che mắt, khóc không thành tiếng. Tôi chợt nghe thấy tiếng hét của em gái: “Anh ơi.”
“Ơi” – Tôi nghẹn ngào đáp.
Bỏ tay xuống, tôi thấy em gái đang mỉm cười trước ống kính, vẫn là đôi mắt thật đẹp ấy, đôi mắt trong veo không vương chút bụi trần, con bé cười và nói: “Anh ơi, nếu như em chết rồi, anh đừng có đau lòng nhé! Nếu không em sẽ rất buồn đấy. Hơn nữa anh cũng biết rồi, em đã bị bệnh tật hành hạ bao nhiêu năm nay, có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chi bằng đi gặp bố mẹ còn tốt hơn. Vậy nên, cái chết đối với em mà nói cũng là một sự giải thoát. Anh à, anh hãy coi như để cho em được toại nguyện.”
Nghe đến đây trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu và tội lỗi hơn. Tôi thực không có cách nào tưởng tượng được rằng em gái tôi đã phải trải qua sự giày vò nhường ấy, trong lòng con bé đã cảm thấy bất lực như thế nào và phải kiên cường như thế nào mới có thể nói ra được những lời như vậy.
Gã bịt mặt kia cười khẩy và nói: “Mày đúng là cô em gái tốt biết thấu hiểu lòng người đấy nhỉ. Ha ha ha. Có điều mày càng như vậy thì anh trai mày sẽ càng đau khổ hơn. Tất nhiên, tao cũng sẽ làm cho nó phải đau khổ hơn nữa!”
Nói xong gã liền cầm thắt lưng nhắm vào người em gái tôi và quất một cách điên cuồng, em gái tôi lăn lộn trên mặt đất một cách khổ sở. Nhưng cho dù như vậy, con bé cũng không kêu lên một tiếng nào. Nhìn máu rịn ra từ quần áo của con bé, tôi chợt nhớ đến bộ dạng đầy thương tích của nó và điên cuồng hét lên: “Đừng đánh nữa! Đừng có đánh nữa!”
Có lẽ tên bịt mặt cảm thấy vô vị nên hắn đánh một lúc thì vứt roi da qua một bên sau đó nhòm ống kính và nói: “Trần Danh, mày đã nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của những kẻ làm người thân của mày đấy. Ha ha.”
Tôi cảm thấy hắn như đang ở trước mặt tôi vậy, tôi đau khổ bụm lấy đầu và không ngừng lẩm bẩm “xin lỗi, xin lỗi”. Trong đầu tôi lúc này toàn là nụ cười ấm áp của em gái tôi.
Lúc này tôi chợt thấy Vi Vi cười to một cách điên cuồng với kẻ bịt mặt đó, sau đó nó tóm lấy chiếc giày da dưới chân rồi ném về phía hắn. Hành động này của con bé đã làm hắn tức giận, hắn lôi súng ra nhắm vào con bé. Con bé nói một cách bất cần: “Có bản lĩnh thì mày cứ nổ súng đi, không nổ súng thì mày đúng là kẻ hèn nhát!”
Tên bịt mặt cười khẩy nói: “Mày tưởng là tao không dám gϊếŧ mày à?”
Hắn nói xong thì điện thoại của hắn reo, tiếp đó tôi nghe thấy hắn nói: “Vương Hiểu, chuyện gì?”
Trái tim tôi thắt lại và tôi nghe thấy hắn nói: “Không ngờ thằng này cũng có chút thủ đoạn đấy, nếu đã như vậy các cậu ném nó xuống rồi treo biển xe vào, chúng ta chia nhau rời đi. Còn nữa, các cậu nói với nó là tôi sẽ đưa em gái nó ra khỏi Nam Kinh. Nếu nó không muốn em gái nó có chuyện gì thì ngoan ngoãn biết điều cho tôi.”
Tên bịt mặt nói xong thì dập máy.
Chỉ có điều sau khi hắn cúp máy thì đột nhiên ngoảnh đầu lại phía ống kính và nói: “Trần Danh, lẽ ra tao định gϊếŧ mày nhưng không ngờ mày lại lợi hại như vậy. Nếu đã như thế thì tao sẽ gϊếŧ em gái mày, coi như là tặng quà gặp mặt cho mày vậy.”
Tiếp đó hắn liền nổ súng, tôi thấy cơ thể em gái mình đổ xuống đất trong nháy mắt. Con bé bất lực như thế, sợ hãi như thế, đôi đồng tử đang dần giãn ra, thế nhưng nó vẫn kiên cường từ từ quay mình lại và bò từng tí một về phía ống kính. Miệng con bé không ngừng nôn ra máu, cảm giác nó có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng nó vẫn bỏ mặc tất cả tiếp tục bò lên phía trước, nỗ lực đưa tay ra như muốn chộp lấy ống kính.
Tôi biết em gái đang muốn nắm lấy tay tôi, tôi từ từ đưa tay ra, nhưng đôi tay chỉ chạm được vào màn hình lạnh lẽo. Tay của con bé dường như cũng giơ ra, tôi thấy nó đang cười, và cả khóc nữa, rồi bàn tay của con bé bất lực buông thõng xuống.
Ngay khoảnh khắc này đây, tôi cảm thấy trong tim như có một ngọn núi vừa mới sụp đổ hoàn toàn.
Tên bịt mặt đến trước ống kính nhìn tôi và nói: “Trần Danh, mày thấy tao tốt với mày chưa kìa? Tao biết mày quan tâm đến em gái nên tao liền quay lại video trước khi em gái mày chết cho mày đây. Sau này nếu như mày nhớ nó thì mày có thể xem lại đoạn video này rồi, thế nào, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không?”
Sau khi tên bịt mặt nói xong thì có mấy tên đi vào, hắn không thèm nhìn em gái tôi đang nằm trên đất, chỉ nói: “Mang đứa con gái này rời khỏi Nam Kinh.”
Đoạn video dừng đột ngột, tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai xé vụn và vo thành một cục, cảm giác đau đớn như có hàng vạn mũi kiếm xuyên thẳng vào tim. Tôi tự giận mình lúc nào cũng tự cho rằng mình thông minh, nào có ngờ đâu cái sự “cơ trí” mà tôi luôn tự mãn lại mang đến cái chết nhanh hơn cho em gái tôi!
Tôi mơ mơ màng màng ra khỏi xe và đi về phía nhà mình với bộ dạng thất tha thất thểu như người mất hồn. Thế nhưng khi tôi vừa bước vào trong thì liền chết lặng, bởi vì, thi thể của em gái tôi biến mất rồi!
Chợt có tiếng gầm vang bên ngoài, toàn bộ máu trong cơ thể tôi bắt đầu chảy ngược, cơn giận tràn vào tim tôi, tôi lao ra ngoài như người điên và phát hiện một chiếc ô tô đang lao nhanh như gió trên một con đường nhỏ gần đó.