Kim Bài Nhân Sinh

Chương 256: “Nguy cơ” mới

"Cô muốn bắn thì cứ bắn đi, tôi sẽ không tránh đâu."

Nói xong câu đó với Bào Văn - người đang chĩa súng vào người tôi thì tôi liền đứng thẳng tắp tại đó, ánh mắt nhìn thẳng cô ấy. Tôn Nam Bắc và Mạt Tang đều gọi tôi một cách đầy lo lắng, đến cả Trần Nhã cũng xông đến kêu Bào Văn đừng manh động, nói rằng bà ấy biết Bào Văn đau lòng, nhưng cục diện này không phải tôi chết thì là Lý Cô Tiếu chết, rằng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Nếu Trần Nhã không nói thì còn đỡ, bà ấy vừa nói xong thì Bào Văn càng trở nên kích động hơn, cô ấy nhìn tôi và nói: "Nếu cậu ấy muốn tha mạng cho bố con thì kiểu gì cũng sẽ có cách thôi".

Cô ấy thở một cách nặng nề, trong đôi mắt cô ấy là sự thù hận đang giằng xé. Cô ấy hỏi tôi: "Cậu tưởng tôi không nỡ bắn cậu sao? Cậu tưởng tôi yêu cậu thì cậu có thể làm tổn thương tôi như thế sao?"

Tôi nói tôi chưa từng nghĩ như vậy, Bào Văn đặt Lý Cô Tiếu xuống và từ từ đứng dậy. Cô ấy cầm khẩu súng bằng hai tay, chĩa vào ngực tôi và nói: "Mối thù gϊếŧ bố, sâu như biển cả, Trần Danh, tôi nhất định sẽ trả thù cho bố tôi, đi chết đi.""

Bào Văn nói xong thì bóp cò, ngay sau đó tôi chỉ cảm thấy vai của mình nhói lên một cái, Tôn Nam Bắc hét lên một cách lo lắng: “Anh Danh!”

Tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh ấy rằng tôi vẫn ổn, anh ấy xụ mặt nhìn Bào Văn. Bào Văn từ từ hạ súng xuống và nói: "Tôi sẽ không để cậu chết quá dễ dàng, tôi sẽ cho cậu nếm trải nỗi đau của tôi, tôi sẽ hành hạ cậu, trừng phạt cậu, và trừng phạt chính mình vì đã yêu cậu.""

Cô ấy ném khẩu súng trên mặt đất, sau đó cõng Lý Cô Tiếu lên và đi ra ngoài, những người anh em của Lý Cô Tiếu thấy đại ca đi chầu ông vải rồi thì người nào người nấy cũng không dám tiếp tục gây chiến nữa mà túm tụm lại theo Bào Văn đi ra. Đợi cô ấy đi rồi, tôi dựa vào bàn nhìn vết thương trên vai, trong lòng cảm thấy hơi buồn bã. Sở dĩ tôi dám để Bào Văn nổ súng thực ra là do đã đoán định được rằng cô ấy sẽ không thực sự muốn dồn tôi vào chỗ chết. Phát đạn này coi như tôi trả nợ cho cô ấy. Kể từ bây giờ hai chúng tôi không ai còn nợ ai nữa.

Trần Nhã nhìn xoáy vào tôi, rồi thở dài một cách bất lực và nói: "Cậu chịu khó dưỡng thương, tôi đi đây."

Tôi không nói gì, Trần Nhã xoay mình rời đi, còn Tôn Nam Bắc thì lo lắng nói: "Chúng ta đến bệnh viện đi".

Tôi lắc đầu và nói: "Không cần, tự tôi xử lý là được rồi, lấy cồn, băng gạc và dao lại đây cho tôi."

Tôn Nam Bắc ngay lập tức đi chuẩn bị những thứ đó, tôi nhìn sang Diệp Phong, lúc này anh ta vẫn còn đang ngây người ra đó. Anh ta thấy tôi nhìn mình thì nhìn lại tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp, anh ta nói: "Giờ cậu đúng là đã thay đổi rồi."

Diệp Phong nói xong thì đứng dậy rời khỏi căn phòng. Sau khi anh ta đi, tôi bảo Mạt Tang gọi điện cho người của chúng tôi xem tại sao họ vẫn chưa quay lại.

Khi nãy người cứu mạng em gái tôi cùng với Đoàn Thanh Hồ chính là người của nhóm trinh thám. Bọn họ đều có súng nên mới có thể nhanh chóng giải quyết được hai kẻ đang khống chế Bào Văn. Còn em gái tôi và Đoàn Thanh Hồ đúng ra phải quay lại cùng với hội Bào Văn rồi mới đúng, tại sao giờ này vẫn chưa thấy họ chứ?

Trong lòng tôi, lại lần nữa có cảm giác bất an.

Mạt Tang nói: "Tôi cũng đang thấy lạ đây, cậu đợi tôi một chút, để tôi gọi điện hỏi xem."

Tôi gật đầu, ai ngờ lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mạt Tang lại kêu lên trước. Chị ấy nhấn nút nghe và ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chị ấy lo lắng nhìn tôi một cái. Tôi kiềm giọng nói: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mạt Tang cau mày nói: "Đúng thế, đột nhiên có một đám cao thủ xuất hiện và cướp mất Trần Vi. Đoàn Thanh Hồ và hai người theo cô ấy đi cứu viện đều bị thương và bị bao vây nên không thể quay lại được."

"Sao có thể như thế được?" Tôi hỏi một cách kinh ngạc: "Không phải là bọn Bào Văn đã quay lại rồi sao".

Mạt Tang giải thích nói: "Họ nói lúc đó Bào Văn sợ cậu gϊếŧ bố cô ấy nên đã lái xe qua đó trước. Nhưng người của đối phương dường như không có ý định đối phó với cô ấy, chỉ là muốn ngăn Đoàn Thanh Hồ, người đang một lòng bảo vệ cho Trần Vi mà thôi. Do đó Bào Văn và Trần Nhã mới trở lại một cách bình an vô sự. Trần Danh à, đám người này rất lợi hại, chúng ta nên nhanh chóng qua đó xem sao."

Tôi gật đầu, trầm giọng nói: "Tập hợp tất cả các anh em đi đến địa điểm mà chị nói, Mạt Tang, chị dẫn đường đi."

Mạt Tang nói được, sau đó liền ra lệnh cho người của chị ấy. Tôi chọn ra hai mươi người tinh nhuệ và dẫn họ cùng rời khỏi đó. Tôn Nam Bắc vội vã quay lại, nhìn thấy tôi không quan tâm gì đến vết thương trên vai thì hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi bảo bây giờ không có thời gian để giải thích, bảo anh ấy lên xe trước đã.

Sau khi lên xe, tôi vừa xử lý vết thương vừa nói rõ ngọn ngành cho anh ấy biết.

Tôn Nam Bắc cau mày nói: "Có thể kìm chân được Đoàn Thanh Hồ và hai cao thủ thành viên nhóm trinh thám được trang bị súng thì chắc chắn không phải là hạng tép riu bình thường, hơn nữa rất có khả năng bọn chúng cũng có súng. Tôi ở Nam Kinh lâu như thế nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào hung hãn như vậy. Lẽ nào bọn chúng không phải người Nam Kinh mà từ nơi khác đến đây?"

Tôi băng bó xong vết thương, vừa rút điện thoại ra gọi điện cho Tam gia, vừa nói: "Rất có khả năng, tôi nghi là Lý Cô Tiếu dẫn chúng đến đây. Đương nhiên cũng có khả năng cái tên ở thủ đô lại bắt đầu hành động rồi. Tôi nghĩ là bố tôi gây thù chuốc oán với không ít kẻ thù. Những kẻ này thấy bố tôi chết rồi thì nghĩ rằng nợ của bố thì con phải trả nên muốn gϊếŧ chết tôi để trả thù bố tôi."

Lúc này, Tam gia bắt máy, tôi liền kể hết sự việc với anh ấy và hẹn địa điểm tập hợp. Tôi thấy Tôn Nam Bắc không nhịn được, nói một cách bực dọc: "Rốt cục ông bố này là loại gì vậy, không để lại cho anh chuyện gì tốt mà toàn mang lại cho anh cả mớ phiền phức".

Mạt Tang tức giận nói: "Này họ Tôn kia, anh liệu giữ mồm giữ miệng cho tôi".

Tôn Nam Bắc bĩu môi bảo rằng những gì anh ấy nói đều là sự thực. Tôi bảo anh ấy đừng có nói gì nữa, bố tôi cũng không biết sẽ có ngày mang lại cho tôi phiền phức. Mẹ tôi từng nói, ông ấy là một người rất tốt, nếu như ông ấy biết sẽ mang lại phiền phức cho tôi thì chắc chắn ông ấy sẽ tự trách mình hơn bất cứ người nào khác.

Tôi cũng không biết tại sao, mặc dù chưa từng gặp bố, chưa từng tiếp xúc với ông ấy nhưng tôi luôn cảm thấy ông là một người đàn ông ấm áp, là một người bố tốt. Sự tin tưởng này chắc là do bị mẹ tôi tiêm nhiễm rồi.

Người của chúng tôi không bao lâu đã đến một tòa nhà hoang, là một hầm đậu xe sắp được xây lại. Đến bãi đậu xe, đập vào mắt tôi là cảnh cuộc đối đầu giữa hai bên. Tôi thấy trên người Đoàn Thanh Hồ đã dính nhiều vết máu, còn em gái tôi thì không thấy tăm hơi. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tức giận, từ từ bước vào. Đám người đang bao vây Đoàn Thanh Hồ quay người lại, vài tên nhìn tôi một cách đầy cảnh giác. Tôi đứng cách chúng một bước và nói: "Tao chỉ hỏi chúng mày một lần duy nhất, chủ nhân đứng phía sau chúng mày là ai? Em gái tao bị chúng mày mang đi đâu rồi?"

Bọn chúng nhìn nhau rồi một tên lạnh lùng nói: "Mày là cái thá gì, mày mà cũng xứng để biết tên chủ nhân của chúng tao à?"

Tôi cười lạnh lùng: "Đấy chính là câu trả lời của chúng mày à?"

Bọn chúng không nói gì, ánh mắt tôi dò xét khuôn mặt từng tên một sau đó nói một cách lạnh lùng: "Nổ súng!"

Tôi vừa nói xong thì những tay súng bắn tỉa đã phục kích sẵn ở bên ngoài bắt đầu động thủ. Chỉ trong chốc lát, những kẻ vừa mới dương dương tự đắc khi nãy đều lần lượt ngã xuống đất.

Tôi nói: "Chị Tang, Nam Bắc, giúp tôi thu dọn thi thể của bọn chúng".

Nói xong tôi chậm rãi tiến về phía trước, bước qua xác chết của những người này một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đến bên cạnh Đoàn Thanh Hồ. Bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Thanh Hồ hơi nhíu mày, gọi: "Trần Danh...".

"Chị, em xin lỗi, để chị phải chịu khổ rồi." Tôi ôm Đoàn Thanh Hồ khẽ nói.

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, tôi ngửi mùi hương của chị ấy và nói: "Chuyện trước đây đều là do em không tốt, chị à, phải như thế nào thì chị mới hết giận đây? Cho dù chị đưa ra điều kiện gì thì em cũng sẽ đồng ý với chị."

Đoàn Thanh Hồ chậm rãi đẩy tôi ra và nói: "Tôi không giận cậu, chuyện giữa cậu và Bào Văn tôi đã nghe em gái cậu kể lại rồi, là tôi đã trách nhầm các cậu".

Nói xong, chị ấy nhìn thấy vết thương trên vai tôi và hỏi tôi sao lại bị thương? Tôi liền đem chuyện tôi gϊếŧ Lý Cô Tiếu, chọc giận Bào Văn, một lần nữa đứng ở chiến tuyến đối lập với cô ấy nói lại với Đoàn Thanh Hồ. Đợi tôi nói xong thì Đoàn Thanh Hồ sững sờ ngay tại chỗ, đôi mắt vô hồn, không biết đang nghĩ gì. Tôi gọi một tiếng "chị" thì Đoàn Thanh Hồ mới như hoàn hồn. Chị ấy nhìn tôi nói một cách đầy ẩn ý: "Trên đời này, có những thù hận có thể buông bỏ được, có những thù hận không có cách nào buông bỏ được, và cũng không có cách nào bù đắp được."

Không biết tại sao, tôi cảm thấy lúc này Đoàn Thanh Hồ đang vô cùng thương cảm. Nói thế nào được nhỉ, tôi cảm thấy chị ấy đang có sự đồng cảm với Bào Văn giống như chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó vậy.

Mạt Tang lúc này mới lên tiếng: "Trần Danh, tôi không lục soát được bất cứ thiết bị thu phát tín hiệu nào trên người những tên này, nhưng có một phát hiện bất ngờ."

Chị ấy nói xong thì vạch ngực của thi thể một tên ra, tôi thấy trên ngực của kẻ đó có hình một con dao găm. Không chỉ tên này có mà trên ngực của những tên khác cũng có xăm hình con dao găm giống như vậy. Tôi ngồi xổm xuống để quan sát những hình xăm tương tự đó và nói: "Những tên này không phải là thuộc một tổ chức sát thủ đấy chứ?"

Mạt Tang trầm giọng nói: "Ở Hoa Hạ chúng ta, mỗi nơi cũng đều có một nhóm thế lực lớn, giống như Lý Cô Tiếu khi trước xưng vương xưng bá ở Vân Nam vậy. Có tổ chức sẽ để lại ký hiệu giống hệt nhau trên người. Kiểu xăm hình con dao găm trên ngực như vậy thì tôi có biết một tổ chức, là một nhóm thể lúc của một khu vực ở Thượng Hải, tên là "Tú Xuân Đao".

Tôi đứng dậy và nói: "Cho người điều tra chi tiết về Tú Xuân Đao ngay. Ngoài ra, những thi thể này cũng xử lý đi."

Nói xong, tôi gọi điện cho Diệp Vân Sơn, ông ta vừa biết là cuộc gọi của tôi thì hỏi ngay tôi có chuyện gì với giọng ton hót. Tôi bảo ông ta kêu người điều tra giúp tôi xem dạo gần đây có đám người nào đến Nam Kinh không, thời gian chính là hai ngày hôm nay.

Sau khi dập máy, Mạt Tang hỏi tôi tiếp theo nên làm thế nào? Tôi nói: "Đối phương bắt em gái em thì chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với em. Bây giờ chúng ta cũng không thể tìm được bất cứ tin tức nào của bọn chúng nên chỉ có thể đợi thôi."

Đám người Mạt Tang không nói gì, hai mươi người mà tôi mang tới bắt đầu xử lý những xác chết kia. Tôi bảo Tôn Nam Bắc đưa Đoàn Thanh Hồ đến bệnh viện thì bị chị ấy từ chối. Chị ấy nói: "Tôi ở đây với cậu".

Tôi lắc đầu nói: "Chị à, có Tam gia ở đây với em rồi, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị yên tâm, em không có chuyện gì đâu. Chị cũng thấy rồi đấy, bây giờ không phải ai cũng có thể bắt nạt em được nữa."

Đoàn Thanh Hồ khẽ nói: "Thôi được".

Sau khi Tôn Nam Bắc đưa chị ấy đi thì điện thoại của tôi reo. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Trần Danh, bên ngoài có một chiếc xe, nếu như mày muốn cứu em gái mày thì một mình mày hãy lên chiếc xe đó. Nếu không nửa tiếng sau đến nhặt xác cho em mày là vừa."