Kim Bài Nhân Sinh

Chương 253: Người không có khả năng xuất hiện nhất

Tôn Nam Bắc nói Trần Vi, Trần Nhã và Bào Văn mất tích tập thể rồi, trong lòng tôi nặng trĩu, liền nói: “Có chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi đã cho người của anh bảo vệ họ nghiêm ngặt rồi sao?”

Tôn Nam Bắc nói với giọng áy náy: “Tôi xin lỗi, anh Danh, nghe các anh em kể lúc đó Bào Văn đột nhiên ngất đi, các bác sĩ vội vàng đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật, lúc đó Trần Nhã và Trần Vi cùng đi vào theo, mọi người ở ngoài chờ rất lâu cũng không thấy ra, sau đó có người bệnh từ trong đi ra, kết quả không phải là Bào Văn. Người của chúng tôi chất vấn bác sĩ là đã xảy ra chuyện gì, không ngờ bác sĩ lại cứ kiên quyết rằng trong bệnh viện không có người nào tên là Bào Văn, camera hay ghi chép của bệnh viện, tất cả đều không còn, và trong phòng bệnh lại đổi thành người bệnh khác.”

Nói đến đây, Tôn Nam Bắc giận tím người, anh ấy nói: “Anh Danh, những người này chính là cậy người của chúng tôi không có cách nào chứng minh Bào Văn nằm viện, nên mới dám đánh tráo trắng trợn như vậy. Bây giờ, cả bệnh viện chẳng có một ai đồng ý làm chứng cho chúng tôi, chúng tôi muốn bắt tên bác sĩ đó, nhưng cảnh sát lại đến từ trước rồi, nếu chúng tôi âm thầm hành động…”

Tôi hạ giọng nói: “Tôi hiểu rồi, giải tán cả đi, có thể khiến tất cả mọi người ở bệnh viện này đều “mất trí nhớ” tập thể, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có sự nhúng tay của bố con nhà họ Diệp, Lý Cô Tiếu chắc chắn cũng đã biết chuyện, con người bạc tình bạc nghĩa đó xem ra là để đối phó tôi, ông ta đã định vứt bỏ cả người yêu và người thân của mình rồi.”

Tuy tôi cũng đoán trước rằng Lý Cô Tiếu sẽ dùng gϊếŧ tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể ngờ được rằng ông ta lại đối xử như vậy với hai mẹ con Trần Nhã, người đàn ông như vậy, thật đáng chết!

Tôn Nam Bắc hỏi tôi giờ nên làm thế nào? Lý Cô Tiếu đã trở mặt trước như vậy, giờ tôi qua đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ sao?

Tôi nói một cách lạnh lùng: “Tôi tất nhiên phải đi, lí do Lý Cô Tiểu trở mặt trước với tôi, chẳng phải là sợ tôi sẽ không đến sao? Nếu tôi thật sự không đến, chẳng phải là khiến ông ta xem thường tôi à? Huống hồ, nếu tôi không đến, thì làm sao có thể cứu em gái tôi và họ chứ? Anh liên hệ với Tiểu Thái, bảo nhóm hacker của cậu ấy theo dõi số điện thoại của em gái tôi và hai người họ, cả bố con Diệp Vân Sơn và Lý Cô Tiếu nữa.”

“Được, tôi biết rồi.” Tôn Nam Bắc nói xong liền cúp điện thoại.

Tôi ngay lập tức gọi điện cho Mạt Tang, hỏi chị ấy nhóm ám sát có súng bắn tỉa hay không, chị ấy bảo có, nhưng rất ít dùng, vì nếu dùng thì sẽ có nhiều rắc rối. Tôi bảo nhóm ám sát mang theo súng bắn tỉa, chuẩn bị mai phục xung quanh Phú Quý Lầu trước, ngoài ra, bảo người của nhóm vệ sĩ đi vào Phú Quý Lầu với thân phận là khách, chờ tín hiệu của tôi, giữ liên lạc bất kì lúc nào. Người của nhóm trinh thám thì đợi Tiểu Thái thông báo, một khi tìm ra vị trí của em gái tôi, ngay lập tức triển khai cứu viện.

Sau khi Mạt Tang đồng ý, chúng tôi liền thảo luận ra hiệu như thế nào, rồi sau đó cúp điện thoại.

Tam gia trầm giọng nói: “Trần Danh, cần tôi làm gì không?”

Tôi đến trước bàn cờ của Tam gia, lấy một con pháo lên rồi vê nặn trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tam gia, Triệu Kiến Hoa người của Diệp Vân Sơn, có thể để ông ta thể hiện sự trung thành của mình rồi.”

Triệu Kiến Hoa là người thân tín của Diệp Vân Sơn, nhưng vì trong tay chúng tôi có những chứng cứ đủ để cho ông ta mất hết tất cả, cho nên ông ta không thể không chịu sự khống chế của chúng tôi. Thực tế, trong mấy ngày ngắn ngủi này, Triệu Kiến Hoa vì Diệp Vân Sơn mà tiếp tay cho một ông chủ than đá ở Sơn Khê làm rất nhiều việc bẩn thỉu, chứng cứ đều ở trong tay ông ta. Bây giờ, tôi phải lấy được chứng cứ này, mới có thể ‘chiến thắng’ ở Hồng Môn Yến ngày hôm nay.

Tam gia gật đầu, nói: “Yên tâm đi, giờ tôi sẽ gọi Triệu Kiến Hoa ra ngay, tôi sẽ đích thân đi lấy chứng cứ về đây, cậu cứ yên tâm đợi ở đây đi, không cần phải quá lo lắng, có chứng cứ này, tôi nghĩ Diệp Vân Sơn tuyệt đối sẽ không làm hại em gái của cậu đâu.”

Tam gia nói xong liền đi ngay, tôi thì không thể bình tĩnh được. Trong lòng tôi rất lo sợ, sợ em tôi sẽ gặp bất trắc, bố mẹ nuôi đã bị tôi hại chết, nếu em gái tôi lại vì tôi mà chết nữa, thì tôi đúng là có chết cũng không yên lòng.

Nghĩ đến đây, tôi đi vào phòng, lôi khẩu súng được khóa bên trong ngăn kéo ra lau chùi, lắp đạn vào, rồi cho một ít đạn dự phòng vào trong túi, thay bộ com lê rồi cho súng vào túi, nhẩm lại trong đầu một lượt tất cả các kế hoạch, sau khi chắc chắn không có sơ hở nào, tôi mới gọi điện cho Tôn Nam Bắc, tôi nói: “Cho gọi tất cả anh em của công ty bảo vệ đến đây, đi cùng tôi vào Phú Quý Lầu.”

Tôn Nam Bắc hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên: “Tất cả sao? Không cần mai phục à?”

Tôi nói: “Không cần, à phải rồi, đi mua dùi cui điện đi, đừng mua ống tuýp, nếu phải đánh thật thì cố gắng rút ngắn thời gian đánh nhau.”

Tôn Nam Bắc nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, một lúc sau Tam gia quay về, tôi hỏi anh ấy lấy được chưa? Anh ấy ra hiệu cho tôi đi vào phòng sách, vào đến phòng sách, anh ấy mở máy tính ra, cắm USB vào, rất nhanh sau đó bên trong hiện ra hai đoạn clip. Clip đầu tiên là đoạn về Diệp Vân Sơn nhận hối lộ, chuyện này đã nằm trong dự tính của tôi, chỉ là điều khiến tôi không ngờ nhất là nội dung của đoạn clip thứ hai, nói về cảnh tượng không thể miêu tả nổi của Diệp Vân Sơn và một người phụ nữ, trong clip đó, Diệp Vân Sơn đã dùng các thủ đoạn vô cùng biếи ŧɦái để đối phó với người phụ nữ ấy, kết quả người phụ nữ đó bị hành hạ cho đến chết.

Đã gϊếŧ người mà Diệp Vân Sơn vẫn thản nhiên nắm giữ chức vụ đứng đầu Nam Kinh của ông ta, ông ta đã giở trò gì thì nghĩ thôi cũng đủ biết. Nếu nói nhận hối lộ chỉ có thể hủy hoại tiền đồ của Diệp Vân Sơn, khiến ông ta rơi vào cảnh ngục tù, vậy thì tội gϊếŧ người đủ để lấy mạng ông ta rồi.

Tôi nheo mắt, rồi nói: “Diệp Vân Sơn trong clip này khá là trẻ, clip này chắc cũng từ lâu rồi?”

Tam gia nói: “Đúng vậy, tôi vốn không nghĩ là sẽ lấy được clip này, ai ngờ Triệu Kiến Hoa lại chủ động giao clip này cho tôi, tôi nghĩ chắc là ông ta tưởng rằng chúng ta muốn đối phó với Diệp Vân Sơn, sợ clip kia vẫn có thể khiến Diệp Vân Sơn thoát tội, cho nên mới đưa cho tôi clip này, muốn chúng ta lợi dụng clip thứ hai này, đưa Diệp Vân Sơn vào chỗ chết.”

Tôi nói: “Diệp Vân Sơn chắc là có chết cũng không thể ngờ được, người mà ông ta tin tưởng nhất lại phản bội ông ta như vậy. Nhưng mà Triệu Kiến Hoa là người hiểu rõ nhất, rằng một khi phản bội Diệp Vân Sơn, nếu Diệp Vân Sơn không chết, thì ông ta sẽ bị chết mà không có chỗ chôn, nên không giữ cho Diệp Vân Sơn bất kỳ con đường sống nào.”

Tam gia nói: “Không sai.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là thế này, chúng ta xóa bỏ clip thứ hai đi, chỉ đem clip đầu tiên qua đó thôi, dùng clip này đổi lấy em gái tôi và Trần Nhã với Bào Văn nữa, sau đó để cho Diệp Vân Phong và Triệu Kiến Hoa tự cắn nhau, Triệu Kiến Hoa này tuy chức vụ không cao, nhưng quen biết rất rộng, bọn họ chắc sẽ lại làm dậy sóng hàng loạt vụ đấu đá, đến lúc đó hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, thế lực của bọn họ cũng sự bị tổn hại nghiêm trọng, anh cảm thấy thế nào?”

Tam gia gật đầu, nhìn tôi cười rồi nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Tôi nói: “Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.”

Nói xong, tôi nhìn vào đồng hồ, rồi đứng dậy nói: “Tôi phải đi rồi.”

Tam gia hỏi tôi có cần anh ấy đi cùng không? Tôi lắc đầu nói: “Cục diện bên ngoài vẫn cần Tam gia anh để ý giúp.”

Tam gia gật đầu, thế là tôi rời khỏi Cẩm Tú, vừa bước khỏi cửa, thì thấy Tôn Nam Bắc và Mạt Tang đưa người của công ty bảo vệ đến, đám người hùng dũng đứng ở bên ngoài hộp đêm, tất cả đều mặc quần áo đen thêm cặp kính râm, tạo thành một cảnh sắc đẹp đẽ, kiến ai đi ngang qua cũng đều đứng lại nhìn.

Thấy tôi đi ra, đám người đó cùng đồng thanh nói: “Anh Danh!”

Âm thanh vang động một vùng trời, những người đi đường đều nhìn vào tôi với con mắt thán phục, tôi sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên nhìn họ rồi nói: “Chúng tôi đang đóng phim, đang đóng phim thôi.”

Có lẽ khi tôi tỏ vẻ hiền lành thì không giống một đại ca chút nào, ánh mắt của những người qua đường ấy nhìn tôi ngay lập tức bớt nóng bỏng hẳn. Tôi liền nhìn bọn Tôn Nam Bắc rồi ra hiệu, Tôn Nam Bắc liền nói: “Xếp hàng, chạy bước nhỏ đến Phú Quý Lầu.”

“Dạ!”

Mọi người ngay lập tức chạy chậm về hướng Phú Quý Lầu, tôi thì ngồi xe của Mạt Tang đi chầm chậm phía trước đội ngũ. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến Phú Quý Lầu, những chàng trai được trải qua huấn luyện nghiêm khắc mặt không hề đỏ, không thở gấp, đứng ở Phú Quý Lầu, trông hệt như một bức tường bao kiến cố vậy.

Tôi đưa bọn họ đi vào Phú Quý Lầu, vừa bước vào, Lý Cô Tiếu liền cười một cách gượng gạo ra đón tôi, rồi nói: “Trần Danh, xem ra mày không có lòng tin vào buổi gặp mặt hôm nay, đem theo nhiều người như vậy để trợ uy cho mày à? Sao? Sợ tao ăn thịt mày chắc?”

Tôi nhìn Lý Cô Tiếu rồi nói: “Lý Cô Tiếu, chúng ta người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, lần trước tôi thả ông ra, là để cho ông một cơ hội cuối cùng, hôm nay, tôi đến đây, là để rút lại cơ hội đó.”

Lý Cô Tiếu lộ ra một điệu cười đúng chất của kẻ tiểu nhân, nói: “Trần Danh, giờ mày càng điên cuồng ngang ngược, thì lát nữa mày sẽ chết càng thảm.”

Tôi cười nhạt nói: “Vậy thì các ông cứ đợi xem.”

Nói xong, tôi liền đi vào trong phòng, điều khiến tôi không thể ngờ nhất chính là, trong phòng ngoài hai bố con nhà họ Diệp ra, ngồi bên cạnh Diệp Phong là một người phụ nữ sắc nước hương trời, khí chất đẹp đến lạnh lùng.

Người phụ nữ này, lại là Đoàn Thanh Hồ, người không có khả năng xuất hiện bên cạnh anh ta nhất!