Kim Bài Nhân Sinh

Chương 250: Thay đổi đột ngột

Ngay khi nhìn thấy phản ứng của Lý Cô Tiếu, tôi biết suy đoán của tôi khả năng cao là đúng rồi.

Tôi vẫn luôn không hiểu, tôi và Lý Cô Tiếu đã có thù oán sâu đậm, đến mức không chết không ngừng rồi, tại sao người đó còn khiến mâu thuẫn của chúng tôi trở nên gay gắt hơn? Bây giờ tôi hơi hiểu ra rồi, Lý Cô Tiếu rất có khả năng quen biết bố tôi, hơn nữa quan hệ với bố tôi không tệ. Kế hoạch ban đầu của người đó chính là ép bố tôi và Lý Cô Tiếu xích mích biến thành kẻ thù, hơn nữa đây là một việc rất khó thực hiện, vì vậy người đó muốn cố gắng làm cho mâu thuẫn giữa bố tôi và Lý Cô Tiếu trở nên trầm trọng hơn. Đến mức bố tôi không thể tha thứ cho ông ta.

Nếu suy đoán của tôi là đúng, như vậy thì Lý Cô Tiếu rất có khả năng có mối quan hệ rất tốt với bố tôi.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Lý Cô Tiếu nhìn tôi không nói, có chút kích động hỏi: "Tao hỏi mày đây, làm sao mày biết được người này? Ai nói với mày?"

Tôi nhìn Lý Cô Tiếu, thấy vẻ kích động trên mặt ông ta. Trong trí nhớ của tôi, ông ta dường như chưa bao giờ quá khích đến thế. Điều này cho thấy vị trí của bố tôi trong lòng ông ta không tầm thường. Tôi vốn dĩ muốn nói ra mối quan hệ giữa bố tôi với tôi, nhưng tôi lại thay đổi suy nghĩ, nhỡ Lý Cô Tiếu đang làm bộ làm tịch thì sao? Vì vậy, tôi quay lại đề tài câu chuyện luôn, nói: "Trần Phật Thủ là người đã gϊếŧ bố tôi. Tôi không đội trời chung với ông ta."

Lý Cô Tiếu nghe thấy những lời này, đầu tiên ông ta vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó khinh bỉ nói: "Trần Danh, bố của mày có thể chết trong tay đại ca tao, đó là vinh dự của bố mày, có bao nhiêu người muốn được chết trong tay anh ấy cũng không được đâu, sao? Muốn trả thù thay bố mày? Vậy mày gϊếŧ tao đi".

Thực sự không ngờ Lý Cô Tiếu vậy mà sùng bái và bênh vực bố tôi, người tôi chưa từng gặp mặt như vậy. Lòng tôi đột nhiên ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Tôi không biết nên làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa tôi với ông ta. Còn có, ông ta luôn mồm gọi bố tôi là đại ca, liệu có phải cũng quen biết “đại ca” đứng sau kia, nhưng không ngờ sẽ là người đó? Còn nữa, bố tôi rốt cuộc đã chết hay chưa, ông ta có biết không?

Nghĩ đến đây, tôi trầm giọng nói: "Tại sao tôi phải gϊếŧ ông? Tại sao tôi không dứt khoát lợi dụng ông để dụ Trần Phật Thủ xuất hiện?"

Ánh mắt Lý Cô Tiếu tối sầm lại, nói: "E rằng phải khiến mày thất vọng rồi. Đại ca tao hai mươi mấy năm trước đã lên thiên đường rồi. Mày muốn tìm anh ấy báo thù. Chỉ có một cách, đó chính là đi chết."

Tôi nhìn chằm chằm nét mặt của Lý Cô Tiếu một cách cẩn thận, cảm thấy ông ta không lừa tôi, tôi lạnh lùng nói: "Lý Cô Tiếu, nếu những gì ông nói là đúng, tôi nghĩ, nếu Trần Phật Thủ còn sống, thì ông ấy nhất định sẽ muốn gϊếŧ ông nhất, bởi vì, ông đã động vào người phụ nữ quan trọng nhất của ông ấy."

Biểu cảm của Lý Cô Tiếu bỗng trở nên khó coi. Ông ta nói tôi nói bậy bạ, nhưng chẳng bao lâu đã im lặng, mà hơi kinh ngạc nói: "Bà chủ thần bí ở Giang Nam."

Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, cười nói: "Không sai, tôi đang nói về bà ấy, mà tôi không phải là kẻ thù của ông ấy. Ngược lại, tôi thực ra là con trai của ông ấy."

Tôi vừa nói xong, Lý Cô Tiếu liền há hốc mồm, không thể tin nhìn tôi, hỏi tôi đang nói bậy cái gì vậy? Tôi bảo ông ta suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch từ đầu đến cuối của người đã lợi dụng ông ta, có phải có rất nhiều chuyện làm rất thừa thãi không? Tại sao hắn lại làm những chuyện thừa thãi như vậy?

Lý Cô Tiếu không ngu ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh. Ông ta không nghĩ đến điều này là bởi vì ông ta trước đây chưa bao giờ coi trọng tôi. Ông ta luôn cảm thấy rằng tôi là kẻ không ra gì luôn gây rắc rối, việc này không thể trách ông ta, dù sao chính tôi cũng luôn cảm thấy như vậy. Bây giờ, ông ta đã biết thân phận của tôi, ngay lập tức hiểu ra, cũng có thể hiểu ý của tôi rồi.

Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn tôi khác hẳn, thế mà lại có mấy phần vui mừng và xúc động, nói thực tôi hơi nghi ngờ cái người đang đứng trước mặt tôi có phải là ông ta hay không.

Sợ Lý Cô Tiếu tưởng tôi sẽ xóa bỏ hận thù trước đây với ông ta, tôi trầm giọng nói: "Cả hai chúng ta đều bị người đó chơi như khỉ, không thể không nói thủ đoạn của đối phương rất thành công, Lý Cô Tiếu, cho dù biết rằng ông là anh em của bố tôi, tôi vẫn sẽ gϊếŧ ông, vì ông đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi, em gái tôi, mẹ tôi, anh em của tôi, tôi muốn lấy lại công bằng cho bon họ!”

Tôi nói xong thì chuẩn bị động thủ. Bào Văn vội vã xông tới bằng một chân, đẩy tay tôi ra, bảo vệ trước người ông ta. Cô ấy nói: "Trần Danh, cậu nghe tôi nói, cậu đừng quá khích. Nếu cậu thực sự gϊếŧ bố tôi, vậy thì cái người ly gián hai người há chẳng phải được như ý? Chẳng lẽ cậu muốn để cho hắn xem hai người tàn sát lẫn nhau, còn bản thân hắn thì vô cùng đắc ý ư? Huống hồ, bây giờ cậu cần sức mạnh, nếu bố tôi và bố cậu đã là anh em tốt, thì chi bằng xí xóa hết chuyện trước kia. Hai người có thêm một người bạn. Có sự giúp đỡ của bố tôi, cậu muốn đối phó với Diệp Phong không phải là dễ như trở bàn tay sao?"

Nhìn Bào Văn, tôi trầm giọng nói: "Bào Văn, cô là một người phụ nữ thông minh. Chắc cô hiểu rõ quyết tâm của tôi."

"Nhưng mà, ông ấy là bố tôi, ông ấy là anh em tốt của bố cậu, là người sùng bái bố cậu." Bào Văn cắn môi nói: "Cậu chắc chắn. Nếu bố cậu vẫn còn sống, sẽ không tha thứ cho bố tôi sao?"

Tôi không nói gì, bởi vì tôi thực sự không thể chắc chắn, nếu lúc này người đứng ở đây là bố tôi, thì liệu ông có tha thứ cho Lý Cô Tiếu không. Nhưng tôi không phải là ông ấy, tôi không thể tha thứ, đây là sự thật không thay đổi được.

Dường như đã biết quyết định của tôi, đôi mắt của Bào Văn đau buồn hơn, cô ấy nói: "Bố tôi muốn gϊếŧ cậu, tôi sẽ đánh đổi bằng mạng mình, cậu muốn gϊếŧ bố tôi, tôi cũng sẽ làm vậy, nếu cậu đã hạ quyết tâm, vậy làm đi."

Cô ấy nói xong thì nhắm mắt lại, Lý Cô Tiếu gọi một tiếng "Văn Văn", đột nhiên thở dài, nói: "Con trai của đại ca đang ở trước mặt. Tôi lại bị người khác lừa gạt và suýt nữa làm hại cậu, Trần Danh, cậu gϊếŧ tôi đi, cậu gϊếŧ tôi, tôi mới có thể ăn nói được với đại ca nơi chín suối.”

Lý Cô Tiếu đột nhiên thay đổi khiến tôi không quen lắm. Tôi nghi ngờ nhìn ông ta. Ông ta nói: "Cái mạng này của tôi là được đại ca cho. Bây giờ tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn, tôi chỉ có thể lấy cái chết tạ tội."

Tôi cảm thấy ông ta đang diễn khổ nhục kế. Dù sao tôi cũng là một người dễ mềm lòng, nhưng tôi không cảm động chút nào, mà vẫn ung dung nói: "Thế sao? Đã như vậy thì tôi không cần phí sức nữa, hay là ông lấy cái chết tạ tội luôn ở đây đi, thế nào?"

Vốn tưởng rằng Lý Cô Tiếu sẽ lộ nguyên hình, ai ngờ ông ta lại gật đầu nói chắc như đinh đóng cột: "Được. Nhưng trước đó, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm phải báo với mấy người anh em của đại ca về sự tồn tại của cậu. Có sự giúp đỡ của bọn họ, cậu có thể leo lêи đỉиɦ một cách nhanh chóng, dù là Diệp Phong, Diệp Vân Sơn hay ai thì đều không cần bận tâm, đây cũng chính là một chút bù đắp cho những sai lầm tôi đã phạm phải trong quá khứ. Trần Danh, cậu cảm thấy như thế nào?"

Tôi mỉm cười nói: "Lần đầu tiên nghe thấy mấy lời cầu xin được nói một thanh cao thế này. Lý Cô Tiếu, ông dẹp suy nghĩ đó đi. Tôi không có ý định cho người khác biết thân phận của mình, không có ý định dựa vào thế lực của bố tôi, càng không có ý định bỏ qua cho ông."

Nói xong, tôi vòng qua Bào Văn trong nháy mắt, lôi Lý Cô Tiếu ra ngoài. Ông ta để tôi kéo, không chống cự, nói: "Đã như vậy, cậu gϊếŧ tôi đi."

Dao găm của tôi đâm vào ngực ông ta, lúc con dao găm đâm vào quần áo của ông ta, ông ta vẫn không nhúc nhích như cũ. Tôi ngay lập tức dừng lại động tác trong tay, lùi về phía sau một bước.

Bào Văn đứng dựa vào tường, yếu ớt ngồi trên đất, có vẻ là đã thở phào nhẹ nhõm, mà trên mặt Lý Cô Tiếu lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta hỏi tôi tại sao không gϊếŧ ông ta. Tôi nói: "Tôi cho ông thời hạn một tuần, gọi mấy người anh em của bố tôi đến Nam Kinh. Nếu ông dám nói dối tôi, ngày hôm đó tôi sẽ lấy cái mạng chó này của ông!"

Lý Cô Tiếu gật mạnh đầu, nói rằng ông ta nhất định sẽ làm được.

Tôi ôm em gái tôi lên, mặc dù Lý Cô Tiếu dường như không còn muốn gϊếŧ tôi nữa, nhưng tôi vẫn không muốn mạo hiểm. Tôi ôm em gái rời khỏi phòng bệnh. Lúc này có hai nhóm người đang nằm trên hành lang. Đó là những anh em bị thương của cả hai bên. Tôi nhìn Tôn Nam Bắc đang hút thuốc, bình thản nói: "Đi thôi, các anh em cũng rút, ai bị thương thì nhanh đi kiểm tra, ngày mai đến chỗ Nam Bắc nhận tiền thuốc men."

Tôn Nam Bắc liếc mắt nhìn phòng bệnh, thấy Lý Cô Tiếu vẫn còn đầy sức sống đứng ở cửa, có hơi thất vọng. Anh ấy đoán rằng tôi cuối cùng cũng bỏ qua cho ông ta vì nể mặt Bào Văn.

Tôi cũng không giải thích, dù sao nói chuyện ở đây cũng không tiện.

Sau khi ôm em gái lên xe, tôi bảo Tôn Nam Bắc đưa chúng tôi đến hộp đêm Cẩm Tú. Trên đường đi, tôi nói với anh ấy những chuyện xảy ra trong bệnh viện. Sau khi Tôn Nam Bắc nghe xong, không ủng hộ lắm, nói: "Anh Danh, tại sao anh có thể nói thân phận của mình với Lý Cô Tiếu chứ? Từ những chuyện xảy ra từ trước tới giờ có thể thấy kẻ thù của bố anh chắc chắn nhiều hơn anh em. Nhỡ Lý Cô Tiếu cố ý chớp thời cơ tung tin này ra thì phải lamd sao? Đến lúc đó anh sẽ rơi vào cảnh ngục tù thật đó."

Tôi lạnh nhạt nói: "Anh tưởng tôi không nói thì những người đó không biết sao? Hơn nữa cho dù Lý Cô Tiếu lừa tôi, thì ông ta lừa tôi, chỉ là muốn tạo thêm càng nhiều kẻ thù cho tôi, nhưng một khi tin tức này phát tán ra ngoài thì những người trung thành với bố tôi chắc chắn sẽ nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó tôi đúng là sẽ có nhiều kẻ thù hơn, nhưng đồng thời, tôi cũng có một nhóm người giúp đỡ... "

Tôn Nam Bắc thở dài nói: "Chỉ mong Lý Cô Tiếu thực sự không lừa anh. Nghe anh nói, ông ta có vẻ thực sự ân hận, có lẽ ông ta thực sự có ý muốn bồi thường cho anh?"

Tôi cười khẩy nói: "Tôi cảm thấy khả năng không cao."

Tôn Nam Bắc sững sờ. Hỏi tôi có ý gì? Tôi nói: "Không có ý gì hết, chỉ là cảm giác, trực giác của tôi luôn chính xác. Tôi cảm thấy Lý Cô Tiếu thực sự không hối hận, tôi và ông ta ở một khía cạnh nào đó cực kì giống nhau, chẳng hạn như thù dai. Huống hồ, nếu ông ta thực sự gọi tất cả các anh em của bố tôi đến, rồi họ biết ông ta đối xử với tôi ra sao, thì e rằng sẽ không tha cho ông ta, vì vậy…"

Không đợi tôi nói xong, Tôn Nam Bắc nói tiếp lời của tôi: "Vì vậy, để sống sót, để không tiết lộ chuyện này ra ngoài, anh cũng phải nhanh chóng chết".

Tôi gật đầu, nói rằng đúng là như thế, mà lúc ông ta liên lạc với tôi, thì chắc chắn chính là lúc giải quyết tôi.

Tôn Nam Bắc không kìm được than thở: "Để được sống mà Lý Cô Tiếu mặt dày thật đó."

Tôi lạnh nhạt nói: "Nếu tôi là ông ta, tôi còn mặt dày hơn ông ta, vì không ai không muốn sống".

Sau khi tôi nói xong, điện thoại đi động reo lên, là Tiểu Thái gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng nhấn nút trả lời, hơi xúc động hỏi: "Tiểu Thái, bọn em sao rồi? Đang ở đâu? Anh đi tìm bọn em."

Tiểu Thái im lặng một lúc lâu, nói: "Anh, mẹ nuôi đã bị người ở thủ đô bắt đi rồi."