Kim Bài Nhân Sinh

Chương 244: Bà chủ câu lạc bộ Giang Nam

Mạt Tang bỏ ngỏ lời nói khiến tôi vô cùng tò mò muốn biết cô ta định nói gì. Chẳng lẽ người phụ nữ kia có liên quan tới tôi? Vốn tôi muốn hỏi rõ ràng nhưng nhìn nét mặt Mạt Tang thì tôi biết cô ta sẽ không nói, vậy nên tôi không cố hỏi.

Tôi hỏi: “Nếu không đòi hỏi gì ở tôi thì vì sao lại giúp tôi? Trên đời này làm gì có chuyện tốt thế?”

Mạt Tang lặng yên trong giây lát, nói: “Chị đại bọn tôi nói, không phải là không đòi hỏi gì mà bây giờ thứ chị ấy cần cậu không cho được. Đợi tới khi cậu thỏa mãn yêu cầu chị ấy tự khắc sẽ tìm cậu.”

Ánh mắt của tôi dừng lại đôi tai của cô ta, hỏi: “Chị đang đeo tai nghe?”

Mạt Tang để tóc ngắn, tóc vừa chớm che qua tai, vừa nãy lúc cô ta không nói gì tôi cảm thấy rất kì lạ, cảm giác như cô ta đang nghe lời người khác nói. Thế nên tôi mới nhìn kĩ, phát hiện ra bên tai cô ta có đeo cái gì đó. Nhớ tới vừa nãy cô ta đột nhiên tỏ vẻ tội lỗi cứ như bị người khác chỉ trích nên tôi mới nảy ra suy nghĩ này.

Nghe tôi nói vậy, cô ta hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó thẳng thắn nói: “Cậu thông minh lắm.”

Tôi cười hững hờ: “Cảm ơn chị quá khen.”

Lúc sau, tôi nói: “Chị nói xem, bây giờ tôi bắt chị để ép người kia xuất hiện, liệu người đó có xuất hiện không?”

Mạt Tang hơi ngẩn người, dường như không ngờ rằng tôi sẽ nói vậy. Cô ta hơi bực bội nói: “Thế cậu cứ thử xem.”

Tôi cười ha ha: “Tôi đùa thôi mà. Nếu chị không muốn nói tôi cũng không miễn cưỡng. Chị về nói với chị đại của chị tôi sẽ nhớ ơn này. Về sau nếu có việc gì tôi có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng nếu bà ấy muốn lợi dụng việc này để làm tôi xao động, mưu đồ với cơ nghiệp của tôi và những người anh em cùng gây dựng thì tôi sẽ coi như không nhận ơn huệ này.”

Mạt Tang nghe tôi nói vậy không những không nổi giận mà lại có phần đề cao nhìn tôi: “Vậy mới ra dáng người cầu tiến. Yên tâm đi. Bọn tôi sẽ không làm khó cậu. Được rồi. Tôi phải đi rồi. Hi vọng cậu sẽ thông minh hơn. Mỗi người bên cạnh cậu đều có khả năng trở thành sơ hở để cho người khác làm hại cậu. Tùy tiện vứt người phụ nữ này ở khách sạn là một việc làm rất vô trách nhiệm đối với bản thân.”

Mạt Tang nói xong liền rời khỏi đó. Sau khi cô ấy đi, tôi quay lại phòng. Lúc này Vương Mộng Như nửa nằm bò ra giường, mặt đỏ bừng, cả người như kiệt sức. Tam gia thì quay lưng về phía cô ấy gọi điện thoại.

Tôi hỏi Vương Mộng Như không sao chứ? Cô ấy lắc đầu nói không sao. Vừa nãy chỉ là cố gắng tỉnh táo, bây giờ thì cơn đau đầu lại kéo tới, vẫn say rượu chưa tỉnh. Nói xong cô ấy nhìn sang Tam gia, bảo tôi giới thiệu đi.

Đương nhiên là tôi biết cô ấy nghĩ gì. Thiếu nữ mơ mộng yêu đương nhìn cái là biết ngay.

Đúng lúc Tam gia cũng cúp điện thoại, quay người lại, nói với tôi: “Côn Bằng đến rồi. Nhưng tôi bảo anh ấy không cần lên. Có cần anh ấy làm gì không?”

Tôi lắc đầu đáp không, chỉ tay sang Vương Mộng Như nói: “Đây là Vương Mộng Như mà tôi đã từng nhắc tới. Quản lý của công ty giao dịch đồ cũ, năng lực làm việc tốt. Còn về tính cách thì, anh cũng thấy rồi đó, kiêu ngạo nhưng lương thiện, nhân phẩm tốt.”

Vương Mộng Như đứng lên, hào phóng đưa tay ra chào: “Chào anh.”

Tam gia hơi lạnh lùng mỉm cười, bắt tay: “Chào cô, tôi là Vân Tam Thiên.”

Không cần tôi giới thiệu Tam gia đã tự nói tên họ. Nhưng ngoài tên ra thì hết, Vương Mộng Như lại không cảm thấy ngượng ngập mà cười nói: “Vân Tam Thiên? Là chủ nhà họ Vân mà người ta vẫn hay gọi với cái tên “Tam gia” sao? Chào anh, tôi thường được nghe truyền kỳ về anh đó. Công ty chúng tôi có hàng loạt thiếu nữ mến mộ anh đó.”

Cái đệch. Đây có phải là Tôn Mộng Như kiêu ngạo không thế?

Tam gia lạnh nhạt nói: “Tôi có được như ngày hôm nay một phần là có sự trợ giúp của Trần Danh. Cái danh chủ nhà của tôi có một nửa là phần cậu ấy.”

Nghe xong tôi rất cảm động. Ai ngờ Vương Mộng Như lại trợn mắt nhìn tôi, đúng là tức quá.

Tôi nói: “Ngồi xuống đi. Chúng ta bàn việc tối nay. Tôi giải thích trước đã, thân phận người giúp tôi vẫn còn là ẩn số. Người đó nói tên đã chết vừa nãy không liên quan gì tới cô ta. Kẻ đủ mưu là Diệp Phong. Tuy không có bằng chứng xác thực nhưng tôi nghĩ có thể tin được.”

Nói đoạn tôi kể hết mọi chuyện với Vương Mộng Như và Tam gia.

Vương Mộng Như cất đi ánh mắt mến mộ Tam gia, nói: “Diệp Phong? Nếu như đúng là hắn thì chuyện này dễ rồi. Tôi đoán tối nay hắn định thông qua tôi dụ anh tới. Đợi sau khi anh tới đó thì sẽ gϊếŧ người đàn ông kia. Sau đó thông đồng với cảnh sát, nói người là do ba chúng ta gϊếŧ. Như vậy chúng ta còn sống thế nào được nữa? Đợi đấy mà bị xử bắn.”

Tôi hỏi Tam gia thấy sao. Tam gia nói: “Côn Bằng nói tối nay không chỉ có người của đồn cảnh sát tới, cảnh sát đặc nhiệm cũng tới. Điều động được nhiều người như thế, ở Nam Kinh chỉ có bố con nhà họ Diệp mới có thể làm được. Vì vậy, tôi cũng nghĩ người phụ nữ đó có thể tin được. Như vậy, suy đoán của Vương Mộng Như không phải hoàn toàn chính xác. Bởi người thông báo cho bọn tôi biết tin cô gặp nguy hiểm không phải là người của Diệp Phong mà là người phụ nữ thần bí kia. Nếu như người phụ nữ đó không báo tin cho Trần Danh thì bọn tôi cũng sẽ chẳng tới đây.”

Tôi gật đầu, tiếp lời: “Đúng thế. Nếu chúng ta không đến. Vậy thì bây giờ Vương Mộng Như có lẽ đã bị hϊếp rồi. Vì thế tôi nghĩ bọn chúng không hề định báo tin cho chúng ta biết. Ngoài ra, hai người quên mất một điều rằng tên vừa nãy ăn mặc y hệt tôi. Rõ ràng là muốn vu oan giá họa cho tôi, để Vương Mộng Như nghĩ là tôi hãʍ Ꮒϊếp cô ấy.”

Vương Mộng Như nghe xong mặt đỏ bừng. Tam gia gật đầu, đi đến bên giường, lấy một cái mặt nạ dưới gầm giường ra, nói: “Lúc tôi vào, hắn có đeo mặt nạ. Vừa nãy trong lúc đánh nhau với hắn tôi đã tháo mặt nạ xuống. Nếu không thì chỉ dựa vào bóng lưng tôi cũng tưởng là cậu đấy.”

Vương Mộng Như cũng nói: “Các anh nói vậy làm tôi nhớ ra. Lúc tôi còn đang say mơ màng, tôi cũng tưởng đó là Trần Danh. Bởi ngoài mặt nạ ra thì giọng nói, quần áo, đồng hồ, tất cả đều giống hệt Trần Danh. Lúc đó tôi nghĩ, tên khốn này trăng hoa có tiếng. Bây giờ lại còn định giở trò với mình, đúng là vô liêm sỉ.”

Tôi bất lực nhìn Vương Mộng Như: “Cô hiểu lầm tôi như thế nhưng sao không thấy áy náy mà còn thấy vui nữa hả?”

Vương Mộng Như không hề áy náy đáp: “Không trách tôi được. Ai bảo anh trăng hoa thế làm gì.”

Tôi: “…”

“Thôi dừng, chúng ta tiếp tục. Tôi nghĩ, Diệp Phong nhất định bố trí vẹn toàn. Thứ nhất là bố trí người hãʍ Ꮒϊếp tôi giống anh, sau đó để cô hận tôi, ly gián chúng ta. Thứ hai, nếu lỡ như bọn tôi có đến thì để người đàn ông kia nuốt thuốc độc rồi chết. Như vậy thì có thể vu cho chúng ta tội gϊếŧ người. Vậy thì vấn đề là, vì sao anh ta lại ly gián tôi với cô? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy cô có chứng cứ có thể lật đổ tôi? Hay là, anh ta nghĩ sau khi ly gián chúng ta, lợi dụng quan hệ của hai chúng ta, lấy danh nghĩa báo thù cho cô để xử lý tôi?”

Vương Mộng Như cau mày, nghiêm túc nói: “Có lẽ là vế sau. Bởi vì bây giờ tôi không có bất kì chứng cứ nào để lật đổ anh. Nhưng nếu hắn lợi dụng tôi, để tôi dùng thân phận của mình làm chuyện phạm pháp ở công ty giao dịch đồ cũ, anh là pháp nhân và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tất nhiên sẽ không thoát khỏi lên quan.

Nói tới đây, tất cả mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi hít một hơi, nói: “May mà lần này có quý nhân giúp đỡ. Nếu không, tôi lại rơi vào hết cái bẫy này tới cái bẫy khác."

Mọi chuyện đã được làm rõ, tôi cũng nhẹ người, nói: “Tam gia, phiền anh bảo Côn Bằng tìm mấy anh em bảo vệ Mộng Như. Mộng Như, cô phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Với lại, phải chú ý tới người trong công ty và từng mối làm ăn một. Tôi lo Diệp Phong không đột phá được từ chỗ cô thì sẽ tìm điểm đột phá ở người khác.”

Vương Mộng Như nghiêm túc đáp: “Tôi hiểu.”

Nói xong, cô ấy vẫn lưu luyến nhìn sang Tam gia, anh ấy thì vẫn không thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Cô ấy hơi buồn bã nói: “Vậy tôi đi nhé.”

“Không cần đâu. Cô ở đây rất an toàn. Nếu người nọ đã nói là sẽ không trực tiếp ra tay giúp tôi giải quyết việc này là vì kiểm tra tôi, vậy thì, bây giờ đợt kiểm tra đã kết thúc, tôi nghĩ người của Diệp Phong sẽ không thể vào được. Mộng Như, cô cứ yên tâm ở đây ngủ đi. Tam gia, chúng ta cũng về nghỉ ngơi thôi.” Tôi nói rồi nhìn về phía Tam gia.

Tam gia gật đầu. Tôi và Tam gia cùng nhau rời khỏi khách sạn. Tam gia nói sẽ phái người theo dõi Diệp Phong và Diệp Vân Sơn gắt gao. Theo như động tĩnh của Diệp Phong thì có lẽ anh ta muốn diệt trừ tôi ngay và luôn. Lần này gian kế không thành, không biết nguy hiểm tiếp theo đang đợi tôi ở đâu đây.

Tôi nói: “Chịu thiệt nhiều rồi, giờ đến lúc tôi cũng phải phản kích lại anh ta thôi.”

Chúng tôi về tới Cẩm Tú, hai ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường. Ngoài việc luyện võ ra thì tôi đang lên kế hoạch, muốn rèn luyện các anh em trở thành đội không thua kép gì đội bộ đội đặc nhiệm Phi Ưng. Đương nhiên, điều tôi nói đến là sức chiến đấu, còn về kiến thức quân sự và năng lực thì bọn tôi đương nhiên không thể bì được so với bộ đội đặc nhiệm tinh nhuệ rồi.

Hai hôm sau, Tôn Nam Bắc mới sáng sớm đã tới Cẩm Tú. Lúc tôi mở cửa, trông anh ấy rất xúc động.

Tôi hỏi: “Điều tra ra rồi?”

Tôn Nam Bắc gật đầu nói: “Tra ra rồi. Tư liệu về Tiểu Thái và những người này trông có vẻ rất đơn giản. Tiểu Thái sinh ra trong gia đình công nhân bình thường, ở một thành phố xa xôi, hẻo lánh. Những học viên khác thì đến từ những thành phố khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. Trông thì có vẻ tư liệu không có vấn đề gì nhưng như vậy càng khẳng định nghi ngờ của chúng ta. Giống như anh đã nói, những người này đến từ khắp trời nam đất bắc, sao lại trùng hợp quy tụ tại Nam Kinh? Vì thế sáng sớm hôm kia tôi nhận được tư liệu thì phái người đi về quê của bọn họ. Hôm nay có tin báo về, phát hiện tất cả đều lấy tên và tư liệu của người khác. Tức là, tư liệu về bọn họ đều là giả.”

Thấy vẻ phấn khích của anh ấy tôi cũng biết anh ấy vẫn chưa nói hết. Tôi để anh ấy tiếp tục nói. Tôn Nam Bắc tiếp: “Người phụ trách giám sát Tiểu Thái vừa nãy gọi điện thoại cho tôi nói, mấy ngày nay tối nào Tiểu Thái cũng tới Câu lạc bộ Giang Nam.”

“Câu lạc bộ Giang Nam?” Tôi trầm giọng. Tôi nhớ bà chủ đằng sau câu lạc bộ này đã từng giúp tôi. Tiểu Thái qua đó đơn giản chỉ là mua vui hay là gặp ai khác?

“Với địa vị của Tiểu Thái thì không thể nào có được thẻ hội viên của Giang Nam. Chuyện này có điều kì lạ. Anh cứ cho người tiếp tục giám sát Tiểu Thái. Nếu tối nay cậu ấy lại tới Giang Nam thì báo cho tôi ngay!”

“Được.”

Ngày hôm nay trôi qua trong sự chờ đợi lo lắng và luyện tập khô khan. Đến tối, Tôn Nam Bắc gọi điện tới nói Tiểu Thái lại đi. Tôi bảo anh ấy tới đón tôi, lập tức đi tới Giang Nam.

Đến cửa tôi mới phát hiện ra thẻ hội viên của Giang Nam tôi đánh mất lâu rồi. Tôi bảo Tôn Nam Bắc đứng đợi, còn tôi thì cầm thẻ hội viên của anh ấy vào trong. Vào đến bên trong, tôi chọn một góc ngồi xuống, quan sát xung quanh một lượt cũng không thấy Tiểu Thái. Tôi nghĩ nếu cậu ấy không ở sảnh thì chắc chắn là ở trong phòng riêng. Đang nghĩ thì tôi thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.

Người này để tóc ngắn, mặc áo khoác da đi tới. Người này chính là Mạt Tang.

Sao cô ta lại ở Giang Nam? Chẳng lẽ người phụ nữ thần bí giúp tôi – chị đại mà Mạt Tang nói thực ra chính là bà chủ của Giang Nam?

Vậy thì người phụ nữ đó có ở đây không?

Nghĩ tới đây, tôi từ từ đứng dậy, đi theo hướng Mạt Tang đi. Bởi giữa tôi và cô ta cách một khoảng xa nên cô ta không hề phát hiện ra tôi. Tôi vừa mới rẽ vào một lối nhỏ, đột nhiên bị hai người chặn lại, cảnh giác nhìn tôi, nói rằng phòng này không phải là nơi tôi có thể vào được.

Tôi càng khẳng định suy đoán của mình. Vậy thì bà chủ đó chắc chắn ở trong căn phòng này!