Kim Bài Nhân Sinh

Chương 242: Cuộc điện thoại từ người phụ nữ lạ

Tôi muốn biết Tiểu Thái có liên quan tới người đã giúp tôi hay không. Nếu có, vậy có lẽ tôi có thể tìm được người đó thông qua cậu ấy. Như vậy, tôi có thể biết được rốt cuộc năm đó bố tôi đã gặp phải chuyện gì. Và chỉ có làm rõ việc này tôi mới có thể bắt đầu điều tra việc bố tôi “phản quốc”.

Tôn Nam Bắc nói: “Tôi biết rồi, chỉ e tư liệu của họ đã bị kẻ khác chỉnh sửa.”

“Chỉnh sửa rồi cũng không sao. Có phải giả hay không thì chỉ cần tìm đến người ở nơi đó hỏi rõ ràng là được.” Tôi đáp.

Tôi tin tư liệu có thể làm giả nhưng có những thứ rất khó thay đổi. Chỉ cần tới tận nơi dò hỏi là có thể dễ dàng đập tan những lời nói dối. Đương nhiên, nếu như kẻ sửa đổi tài liệu có thể thay đổi hết người của cả một khu thì tôi chẳng còn gì để nói. Nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể.

Tôn Nam Bắc nói anh ấy đã hiểu. Tiếp theo, anh ấy dẫn tôi tới nhà hàng đã hẹn trước với mấy người anh em. Vào trong, đập vào mắt là một cô nàng giữa đám đàn ông cục mịch. Chỉ thấy Vương Mộng Như giống như một bông hoa đỏng đảnh, ngồi giữa đám đàn ông. Cho dù cô ấy chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một bộ đồ bó sát thì vẫn xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của người khác.

Thấy tôi tới, sâu trong mắt Vương Mộng Như lóe lên một tia ngạc nhiên. Tôi đi tới ngồi xuống cạnh cô ấy, cười nói: “Sao? Vẫn không tin là thật à?”

Vương Mộng Như vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như xưa nói: “Đúng vậy. Tôi còn tưởng bọn họ lừa tôi cơ đấy. Không ngờ anh vẫn còn sống thật. Hơn nữa, trông anh da dẻ hồng hào thế này, chắc là sống tốt lắm nhỉ ông chủ lớn. Anh đã nợ tôi mấy tháng tiền lương rồi, phiền anh trả bù cho tôi, được chứ?

Cô ấy chìa bàn tay trắng nõn, mềm mại ra, ra vẻ đòi nợ. Tôi mỉm cười, rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Trong này có hai mươi nghìn tệ, tôi chỉ có thể đưa cô bấy nhiêu thôi. Số còn lại tôi xin khất.”

Dường như Vương Mộng Như không ngờ tôi sẽ đưa tiền thật, cô ấy hơi ngẩn ra, lúc sau mới hoàn hồn lại. Đưa tấm thẻ cho tôi rồi nói: “Thôi, cứ đợi rồi trả hết một lượt cho tôi. Hai mươi nghìn tệ này anh cứ giữ lấy.”

Đương nhiên tôi biết không phải là cô ấy chê ít mà là từ đầu cô ấy không định lấy tiền của tôi. Cô ấy không biết tôi đã trải qua chuyện gì, vì thế hiểu lầm tôi trốn đi hưởng thụ. Cô ấy tức giận vì nghĩ rằng tôi bỏ lại một đống bòng bong cho cô ấy xử lý nên mới cố ý nói vậy. Nhưng với tư duy nhạy bén, cô ấy nghe tôi nói xong cũng biết tôi cũng không hề sung sướиɠ gì. Thế nên mới không giận nữa.

Tôi cầm thẻ đưa cho cô ấy, cười bảo: “Cầm lấy đi, đây đều là tôi dùng mạng đổi lấy đấy. Hoàn toàn sạch sẽ. Tôi vẫn còn tiền khác nữa, nhưng là của một ông cụ đưa cho, không thể tiêu bừa nên tạm thời thế đã.”

Vương Mộng Như nghe xong thì hơi ảo não. Tôn Nam Bắc cười hì hì: “Cầm lấy đi. Ít nhiều gì cũng là tấm lòng của anh Danh.”

Vương Mộng Như cầm lấy thẻ, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi”. Tôi đáp: “Người nên nói xin lỗi là tôi.”

Nói xong, tôi quay ra nói với những người anh em đang ngồi kín phòng:

“Trong thời gian tôi không có ở đây, mọi người vất vả rồi. Bây giờ tôi về, tôi vẫn sẽ làm như trước kia tôi từng nói. Bắt đầu lại từ đầu dù có thắng hay thua. Tôi tuyệt đối sẽ không ngừng tiến về phía trước trừ khi tôi chết.”

Nói xong, tôi nhấc ly rượu Tôn Nam Bắc rót cho, đứng dậy nói: “Các anh em, tôi mời mọi người một ly.”

Tất cả đều đứng dậy, nâng ly nói: “Cạn ly.”

Tôn Nam Bắc vui vẻ uống một ngụm rồi nói: “Mọi người cùng mời anh Danh một ly. Chúc mừng anh Danh trở về như một đế vương.”

Tôi bất lực nói: “Nhếch nhác trở về mới đúng.”

Tôn Nam Bắc nghiêm túc nói: “Trong mắt bọn tôi, anh chính là đế vương. Thế nên cho dù anh trở về như thế nào, vẻ vang hay một thân một mình trở về, thì với bọn tôi, anh vẫn “trở về như một đế vương”, vì người trở về chính là “đế vương”.”

Tất cả đều đồng thanh hô: “Người trở về chính là đế vương.”

Nghe vậy, tôi thật sự cảm thấy được an ủi, tôi rất hạnh phúc, ở Nam Kinh tôi không chỉ có kẻ địch mà còn cả những người anh em, thuộc hạ tình nguyện đi theo tôi nữa.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ăn uống xong, mọi người dần ra về, chỉ lại tôi, Tôn Nam Bắc và Vương Mộng Như. Bởi vì là người phụ nữ duy nhất ở đây, có rất nhiều người tới mời rượu cô ấy. Tuy rằng tôi đã uống đỡ cô ấy nhiều nhưng với tính ngang ngạnh, cô ấy vẫn từ chối vài lần ý tốt của tôi. Thế nên, cuối cùng thì say bí tỉ.

Nhìn Vương Mộng Như đang nằm bò trên bàn, tôi hơi đau đầu. Tôi hỏi Tôn Nam Bắc có biết nhà cô ấy ở đâu không. Anh ấy đáp có. Vì vậy tôi ôm Vương Mộng Như lên, định bảo Tôn Nam Bắc lái xe đưa bọn tôi về. Nhưng thấy anh ấy cũng đang chân nam đá chân xiêu, còn cả tôi cũng đã say khướt, tôi đành từ bỏ ý định này. Tôi thuê luôn một khách sạn gần đó cho Vương Mộng Như. Sau đó tôi và Tôn Nam Bắc rời khỏi khách sạn, đi hát karaoke.

Bọn tôi hát hò cho tới tận lúc tỉnh rượu rồi mới chia tay nhau về.

Về đến Cẩm Tú, không ngờ Tam gia vẫn chưa ngủ, tôi hỏi: “Tam gia sao còn chưa ngủ thế?”

Tam gia hờ hững đáp: “Không ngủ được.”

Tôi ngồi đối diện Tam gia, cười nói: “Không nói cũng biết, anh đang lo cho tôi chứ gì.”

Tam gia nói: “Chiều nay có một chiếc xe bám theo các cậu sao?”

Tôi gật đầu, không hề ngạc nhiên khi anh ấy biết những điều này. Bởi vì tôi biết anh ấy phái người âm thầm bảo vệ tôi. Tuy rằng hai người đó không giỏi bằng tôi nhưng tấm lòng của Tam gia vẫn khiến tôi rất cảm kích.

Tôi bảo: “Chắc là người của Diệp Vân Sơn hoặc Diệp Phong.”

“Tôi đã điều tra rồi. Đúng là người của Diệp Phong. Nhưng không phải là người thân cận của Diệp Phong. Vậy nên, tôi nghĩ hành động lần này rất có thể chỉ là cảnh cáo. Cậu phải cẩn thận với âm mưu lần sau của chúng.” Tam gia cau mày lộ ra vẻ lo lắng nói.

Tôi cười bảo: “Yên tâm đi, tôi không sao. Phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tam gia đáp: “Có chuyện gì cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi nói: “Tôi định nhờ anh điều tra mạng lưới quan hệ của Diệp Vân Sơn ở Nam Kinh, không chỉ những người có quan hệ tốt mà còn cả những kẻ thù của ông ta nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ một số người bên trên chúng ta.”

Không cần tôi phải nói chi tiết, Tam gia đương nhiên hiểu ẩn ý của tôi, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi. Nhiều nhất ba ngày, tôi sẽ cho cậu tin tức chính xác nhất.”

“Không gần gấp quá, tôi đã có thứ cản trở được Diệp Vân Sơn”, tôi cười nói.

Rồi tôi đứng dậy bảo: “Tam gia đi nghỉ đi. Nếu vì tôi mà sinh bệnh thì đám người Triệu Côn Bằng sẽ không tha cho tôi đâu.”

Tam gia từ từ đứng dậy nói: “Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Với lại, tôi đã tung tin cậu còn sống và xuất hiện Nam Kinh ra rồi. Mong là Thanh Hồ có thể nghe được tin tức và quay về.”

Tôi thở dài: “Mong là chị ấy sớm quay về, nếu không tôi cũng khó mà yên lòng.”

Về phòng, tôi tắm xong ngả lưng xuống giường, đang tính xem bao giờ thì mời Triệu Kiến Hoa uống rượu thì điện thoại reo, cầm lên xem thì thấy một số lạ. Trong lòng nổi lên nghi hoặc, đây là số mới của tôi, chỉ có vài người biết. Hơn nữa, những người biết tôi, tôi cũng đã lưu số rồi. Ngoài bọn họ ra có lẽ sẽ không có ai gọi cho tôi cả. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi có dự cảm không lành, ấn nút nghe. Tôi không nói gì, đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ lạnh lùng, lạ lẫm: “Trong vòng mười phút, nếu không đến khách sạn kia thì cứ chờ người đàn bà kia bị hãʍ Ꮒϊếp đi.”

Tôi trầm xuống, hỏi: “Cô là ai?”

Người nọ cười lạnh lùng: “Với năng lực của anh bây giờ vẫn chưa đủ tư cách biết tôi là ai.”

Nói xong cô ta cúp điện thoại. Tôi cau mày, nghĩ bụng đây là một cái bẫy, hay là người phụ nữ này đang giúp tôi? Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể để Vương Mộng Như gặp chuyện được. Tôi khoác áo, mở cửa ra ngoài. Gõ cửa phòng Tam gia, nói tình hình với anh ấy. Tam gia đáp: “Cùng đi đi. Tôi sẽ bảo Côn Bằng dẫn người tới chi viện cho chúng ta.”

Tôi gật đầu. Đến lúc này rồi tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi nói đám người Tôn Nam Bắc đều say rồi, có lẽ bây giờ đang ngủ say như chết, thế nên đừng làm phiền anh ấy. Tam gia ra hiệu cho tôi không cần giải thích, sau đó hỏi tôi sao lại nhận được tin tức.

Tôi kể chuyện người phụ nữ lạ gọi điện thoại tới cho Tam gia nghe, anh ấy cau màu, trầm giọng nói: “Không lẽ lần này lại là Bào Văn ư?”

Tôi lắc đầu, cùng Tam gia đi đến Cẩm Tú, lên xe tôi bảo: “Không đâu. Bào Văn và tôi đã xóa bỏ hiểu lầm rồi. Nếu cô ấy giúp tôi thì chắc chắn sẽ nói thẳng chứ không cần làm vậy. Hơn nữa, tuy rằng cô ấy có ý che giấu giọng thật của mình nhưng tôi cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc.”

“Cô Tống?” Tam gia vừa lái xe vừa nói lên nghi hoặc.

Tôi lắc đầu nói: “Không phải, cho dù cô ấy có che giấu giọng nói của mình thế nào thì tôi cũng sẽ nhận ra. Hơn nữa nếu là cô ấy thì e cô ấy sẽ không báo cho tôi mà báo cho Tôn Nam Bắc. Rốt cuộc là ai chứ? Rốt cuộc là giọng của ai?”

Tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ai. Chứng tỏ tôi có quen người này nhưng chưa nói chuyện nhiều với cô ta.

Tam gia lúc này đã liên lạc với đám người Triệu Côn Bằng. Dọc đường đi anh ấy đạp kịch chân ga, vượt đèn đỏ, cuối cùng cũng kịp tới khách sạn kia trong vòng mười phút. Tôi nói: “Tam gia, Vương Mộng Như ở phòng 208, phiền anh đi vào từ cửa trước, tôi sẽ leo lên theo đường ống phía sau.”

Tam gia gật đầu, chạy vào khách sạn. Tôi thì vòng ra đằng sau, tìm phòng 208, nhanh chóng trèo lên men theo đường ống. Khi tôi trèo tới kệ để cục mát điều hòa ở ngoài, đập vào mắt là cảnh Tam gia đang đánh nhau với một người đàn ông. Còn Vương Mộng Như đang dùng chăn che người, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Dù sao cũng là phụ nữ, cho dù bình thường cô ấy có kiêu ngạo thế nào thì lúc này vẫn sẽ hoảng loạn.

Tôi mở cửa sổ, nhảy từ ngoài vào. Lúc này Tam gia đã đánh ngã tên kia, khóa hai tay hắn lại, quay sang nhìn Vương Mộng Như một cái, hỏi: “Khiến cô sợ hãi rồi, cô không sao chứ?”

Vương Mộng Như vốn đang run rẩy, nghe thấy Tam gia hỏi mới hoàn hồn lại. Ánh mắt hoang mang nhìn Tam gia, đỏ mặt đáp: “Tôi không sao. Cảm ơn anh.”

Thấy ánh mắt của cô ấy, tôi nghĩ bụng hay rồi đây, nhìn Tam gia đầy ẩn ý, đáng tiếc Tam gia chẳng có phản ứng gì, không mặn không nhạt đáp: “Không cần cảm ơn tôi. Tôi nể mặt Trần Danh nên mới cứu cô.”

Cái đệch. Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao Tam gia đẹp trai ngời ngời, phù hợp tiêu chuẩn của con gái thời nay mà lại vẫn chưa có người yêu rồi. Đúng là lạnh lùng quá.

Trong lòng tôi khóc thay Vương Mộng Như, nói: “Cô Vương xinh đẹp cảm ơn anh, anh kéo tôi vào làm gì.”

Vương Mộng Như trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy đứng dậy, thấy quần áo cô ấy ngoài chỗ cổ áo hơi lộn xộn một tí, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn tôi mới yên tâm. Đang định hỏi cô ấy muốn làm gì thì thấy cô ấy đi đôi giày cao gót chín phân, đi đến chỗ người đàn ông đang bị đè dưới đất kia, giẫm thật mạnh vào đầu của hắn, khiến cho hắn kêu ré lên.

Tôi tặc lưỡi, thảo nào người ta bảo thà chọc vào tiểu nhân cũng còn hơn động vào phụ nữ.

Vương Mộng Như vừa đạp vừa chửi: “Này thì định giờ trò với bà. Này thì giở trò!”

Lúc này, tôi mới để ý quần áo người kia, hỏi: “Khoan đã, có phải tên này đang mặc quần áo giống tôi không?”

Tôi nói xong, thì có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền tới.