Kim Bài Nhân Sinh

Chương 239: Trên đời không còn anh Đậu nữa rồi

Nghe tôi nói nhất định phải gϊếŧ Lý Cô Tiếu, Trần Nhã hơi cau mày nói: "Nếu như gϊếŧ Lý Cô Tiếu, con bé chắc chắn sẽ báo thù cho ông ta. Đến lúc đó hai người..."

Trần Nhã nói xong bất đắc dĩ thở dài, chắc là cũng biết tôi đã quyết tâm như vậy, nên mới không nói tiếp. Bà ấy im lặng trong chốc lát, nói: "Trần Danh, Bào Văn thật sự rất thích cậu. Nếu như không có con bé, cậu cho rằng chỉ với mấy anh em, tài sản của cậu có thể giữ được à?"

Tôi không nói gì, bà ấy thản nhiên nói tiếp: "Tôi biết giữa cậu và Lý Cô Tiếu không thể cứu vãn được nữa. Nói thật lòng tôi cũng chỉ mong sao ông ta chết đi, bởi vì ông ta đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được? Ông ta là bố của con tôi, tôi đã mắc nợ con bé quá nhiều rồi, không thể làm tổn thương con bé thêm nữa."

Câu nói của Trần Nhã làm tôi nhớ về những chuyện thời thơ ấu mà Bào Văn từng kể với tôi. Dù biết bà ấy đã làm rất nhiều chuyện tổn thương Bào Văn, bây giờ muốn bù đắp cũng là bình thường, nhưng con người Lý Cô Tiếu quá nguy hiểm, ông ta còn sống một ngày thì đừng nói đến tôi, ngay cả sự an toàn của bà ấy cũng không thể bảo đảm được.

Thấy Trần Nhã đau lòng, tôi dịu giọng nói: "Dì Trần không gϊếŧ được cũng không thể gϊếŧ Lý Cô Tiếu, tôi đồng ý ra mặt giúp. Nỗi oán hận của dì, tôi sẽ trừ khử. Mối thù của Bào Văn, tôi sẽ nhận lấy. Tôi đã từng nói sẽ bảo vệ dì Trần thì cho dù mối quan hệ của chúng tôi từ trước đến nay không có gì, nhưng lời hứa đã thốt ra, Trần Danh đó giờ chưa từng quên đi.”

Trần Nhã nhìn tôi bằng ánh mặt dịu dàng, bốn mắt nhìn nhau, tôi nở một nụ cười thiện ý với bà ấy. Bà ấy đột nhiên thoải mái cười nói: "Tôi biết rồi, Trần Danh, vậy tôi đi trước đây."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Dì Trần, tôi đưa dì về. Chút tối tôi tìm vài người đến gần nhà bảo vệ dì. Thời gian này, dì làm gì cũng phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi. À đúng rồi, lưu số điện thoại của dì cho tôi đi."

Nói rồi tôi lấy điện thoại ra, Trần Nhã cũng không làm kiêu, sau khi trao đổi số điện thoại với tôi xong, tôi đi cùng với bà ấy ra khỏi Cảnh Minh. Ra ngoài rồi tôi mới ngại ngùng phát hiện ra mình không có xe, vừa định gọi taxi thì bà ấy cản tôi lại nói: "Không sao, chúng ta đi bộ đi, mệt rồi gọi xe cũng được."

Tôi gật đầu, cùng với Trần Nhã đi dọc về phía trước. Trên đường, tôi bảo bà ấy kể cho tôi nghe trong nửa năm nay bà ấy và Bào Văn sống như thế nào. Bà ấy nói Bào Văn vẫn luôn cố gắng giữ lời hứa của chúng tôi, hết sức bảo vệ em gái và anh em của tôi, ba lần bốn lượt dùng cái chết để uy hϊếp, chọc giận Lý Cô Tiếu mấy lần. Lần nghiêm trọng nhất là khi em gái tôi bỏ thuốc vào ly nước của Lý Cô Tiếu, Lý Cô Tiếu muốn gϊếŧ con bé, kết quả Bào Văn vẫn liều chết bảo vệ, chịu hết mấy roi của Lý Cô Tiếu.

Tôi hỏi chi tiết mới biết được để thuận tiện bảo vệ em gái tôi nên sau khi tôi đi cô ấy đã đón con bé về sống ở Nam Kinh. Em gái tôi hận Lý Cô Tiếu nên mới mạo hiểm làm ra chuyện hạ độc này.

Nhớ đến cô bé ngây thơ đó, trong lòng tôi càng thêm áy náy. Bố mẹ con bé vì tôi mà chết, con bé lại vẫn luôn nhớ đến tên sao chổi là tôi đây. Tôi thật sự không biết nên làm sao trả hết món nợ này.

Nói được một nửa thì điện thoại tôi reo lên, nhấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói xúc động của Tôn Nam Bắc. Anh ấy hỏi tôi đang ở đâu, còn nói muốn đến gặp tôi. Tôi báo địa chỉ chỗ nhà Trần Nhã, bảo anh ấy mang theo vài người đến. Cúp điện thoại, tôi và Trần Nhã gọi xe về nhà bà ấy. Mà nói tới nhà bà ấy, tôi cũng đến có hai lần, lần nào cũng ấn tượng vô cùng.

Vừa bước vào, vẻ mặt của Trần Nhã có gì đó sai sai, tôi phát hiện bà ấy không đóng cửa chặt lại. Ủa sợ tôi có ý đồ quấy rối à? Tôi không nhịn được cười thành tiếng, còn Trần Nhã biết tôi đoán trúng được nỗi băn khoăn của mình nên ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên, rót cho tôi ly nước rồi ngồi đối diện.

Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy hai bắp chân lộ ra khỏi sườn xám. Mặc dù có mang đôi tất mỏng để chống lạnh nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự quyến rũ của đôi chân này.

Tôi cầm ly nước lên uống một hớp thì thấy Trần Nhã khép chặt chân lại, còn giả vờ như vô tình lấy tờ tạp chí trên bàn mở ra. Tôi đặt ly nước xuống, nhìn từng ngón tay đưa lên đưa xuống của bà ấy, nói: "Dì Trần."

Trần Nhã căng thẳng hỏi: "Sao thế?"

Tôi nói: "Đặt sách ngược rồi."

Trần Nhã hơi sững sờ rồi chán nản quay quyển sách ngược lại, cau mày, cắn môi, nhìn như gái mới lớn.

Tôi rất thích nhìn vẻ lo lắng bất an của Trần Nhã, dứt khoát vùi trong sofa, yên lặng ngắm nhìn bức "tranh đẹp" này cho đến khi Tôn Nam Bắc đưa người đến tôi mới thu hồi ánh mắt lại, nói to: "Vào đi."

Khi ánh mắt tôi liếc qua Trần Nhã, phát hiện bà ấy nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, có vẻ như bị ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi vừa nãy làm cho khó chịu.

Tôn Nam Bắc từ từ đưa tay ra mở cửa, khi nhìn thấy tôi ngồi đàng hoàng trên sofa, anh ấy mừng rỡ ra mặt, nói to: "Anh Danh, đúng thật là anh à?"

Tôi nhìn anh ấy sải bước tiến vào, trả lời: "Đừng giả vờ với tôi nữa, cả cái Nam Kinh này chắc anh là người đầu tiên biết tôi sẽ quay về."

Tôn Nam Bắc nghe xong câu này, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tôi có ý gì. Tôi nói tôi sẽ không vì anh ấy là người Tống Giai Âm cho tôi mà phân rõ giới hạn với anh ấy.

Nghe được câu này, Tôn Nam Bắc nhẹ nhõm thở dài một hơi, không vui vẻ gì nói: "Không nói sớm, tôi còn thật sự cho rằng sau khi anh quay về sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa."

Trần Nhã nhẹ nhàng đứng dậy nói: "Hai người ngồi đi, tôi đi pha trà cho hai người."

Tôn Nam Bắc cười hi hi nói: "Cảm ơn chị dâu cả."

Một tiếng "chị dâu cả" làm tôi suýt chút nữa phun nước trong miệng ra, Trần Nhã thì đỏ hết cả mặt, cúi đầu đi vào phòng. Đừng nói đến trà, tôi đoán đến lá trà cái tên Tôn Nam Bắc này cũng đừng mơ thấy được.

Tôi tức giận trợn mắt nhìn Tôn Nam Bắc, anh ấy cười ngồi đối diện, bốn người anh ấy mang đến thì đứng ngay hàng thẳng lối ở bên kia, cung kính hô một tiếng "anh Danh". Tôi bảo bọn họ đừng có đứng đực ra, ngồi xuống hết đi, sau đó hỏi Tôn Nam Bắc Tống Giai Âm đã nói với anh ấy như thế nào.

Khi tôi xác nhận Tống Giai Âm thật lòng với mình, tôi cũng xác định nhất định Tôn Nam Bắc đã biết tin tôi quay về. Bởi vì Tống Giai Âm muốn bảo vệ tôi nên chắc chắn sẽ âm thầm báo cho anh ấy, sự thật chứng minh tôi đoán đúng rồi.

Tôn Nam Bắc hỏi dò: "Anh Danh, anh với đại tiểu thư nhà chúng tôi cãi nhau rồi à?"

Tôi bình thản nói: "Là lỗi của tôi."

Tôn Nam Bắc gật đầu nói: "Chắc chắn là lỗi của anh rồi, quen thói đa tình, phạm sai lầm to rồi."

Tôi tức giận cầm trái táo trên bàn ném vào anh ấy, anh ấy cười hì hì chụp lấy, nói: "Cảm ơn anh Danh đã thưởng."

Nhìn dáng vẻ buồn cười của Tôn Nam Bắc, tôi không nhịn được mà cười to lên. Anh ấy nói: “Đại tiểu thư cũng không nói gì cả, cô ấy chỉ bảo tôi hết sức giúp đỡ để anh đứng vững ở Nam Kinh. Cho dù anh chọn con đường nào, tôi nhất định vẫn sẽ giúp sức, nhưng không được nói cho anh biết hai chúng tôi đã từng liên hệ, nếu không anh sẽ không nhận sự giúp đỡ của tôi.”

Nhớ đến sự tuyệt tình tôi dành cho Tống Giai Âm lúc chia tay, trong lòng tôi buồn bã không thôi. Tôn Nam Bắc nói: "Anh Danh, anh không muốn biết tôi trả lời đại tiểu thư như thế nào à?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc chắn anh sẽ bảo cô ấy yên tâm, nói chúng ta là anh em, cho dù cô ấy không dặn dò, anh cũng sẽ giúp đỡ tôi hết sức."

Tôn Nam Bắc hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nói "hay thật". Biểu cảm của anh ấy đắc ý đến mức xin lỗi chịu không nổi, nói: "Hai, không uổng công tôi "tình cảm sâu nặng" với anh Danh, anh đúng là không làm tôi thất vọng."

Tôi bực mình liếc mắt một cái, nói: "Tôi không chơi gay."

"Nhưng tôi chơi", Tôn Nam Bắc cười hì hì nói, cười nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ.

Tôi buồn nôn muốn chết, anh ấy thì cười đắc chí. Cảnh tượng trêu đùa này làm tôi không khỏi nhớ đến anh Đậu mà thảng thốt ngẩn ngơ. Tôi khống chế ý nghĩ đùa giỡn lại, hỏi: "Anh Đậu - Dương Siêu sao rồi? Giờ đi theo Lý Cô Tiếu hay là theo Diệp Phong?"

Tôn Nam Bắc vốn đang vui vẻ hứng chí lập tức xụ mặt xuống, chau mày nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh ấy đi theo Diêm vương rồi."

Tôi còn tưởng anh ấy đang đùa nên nói: "Được rồi, tôi biết anh hận anh ấy. Đừng nói bậy nữa, nói chuyện đàng hoàng đi."

Tôn Nam Bắc nhìn tôi, thở dài một tiếng, nói: "Tôi không nói đùa với anh. Anh ấy chết thật rồi. Ngày thứ hai sau khi anh đi đã treo cổ tự sát rồi."

Anh Đậu chết rồi? Thật sự chết rồi?

Tôi giật mình, tim đau thật đau, đầu óc rối bời, bỗng chốc mất hoàn toàn năng lực suy nghĩ.

Một lúc lâu mới bình tĩnh được, tôi hỏi Tôn Nam Bắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh Đậu đang sống sờ sờ, sao tự nhiên lại tự sát?

Tôn Nam Bắc thở dài thườn thượt, đưa cho tôi một điếu thuốc rồi châm lên, cũng tự châm cho mình một điếu, hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi mở miệng: "Anh Danh, nếu như, tôi nói là nếu như. Nếu như có người lấy ba người Tam gia, Đoàn Thanh Hồ và đại tiểu thư ra uy hϊếp anh, buộc anh phải phản bội họ, anh sẽ lựa chọn như thế nào?

Tôi thót tim, không thể tin được nhìn anh ấy mà nói: "Ý của anh là lúc đầu anh Đậu phản bội tôi là vì có người lấy anh em của anh ấy ra để uy hϊếp?"

"Là các anh em", Tôn Nam Bắc bất đắc dĩ sửa lưng câu nói của tôi, "Anh cũng biết anh Đậu vốn dĩ có một nhóm anh em cùng nhau lang bạt. Sau này anh về Nam Kinh, không phải anh ấy đã què lại còn lẻ loi một mình sao? Thực ra không phải mấy anh em không muốn đi cùng với anh ấy, mà anh ấy không chịu để bọn họ đi theo, sợ bản thân làm liên lụy bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn đối đãi tốt với anh ấy như trước đây, còn sợ anh ấy giận nên lẳng lặng mua đồ để trước cửa nhà anh ấy rồi đi. Thấy anh ấy bị đánh, bọn họ kéo đi xử mấy người bắt nạt anh ấy. Bọn họ đúng là một nhóm anh em tốt."

Tôi nhớ đến năm đầu tiên tôi mất tích, anh Đậu sống thê thảm đến nhường nào. Vốn dĩ tưởng rằng anh ấy phản bội tôi là do oán hận sự đau khổ mà tôi mang đến cho anh ấy. Nhưng tại sao tôi lại không nghĩ đến...

"Tên tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ Diệp Phong bắt gọn đám anh em của anh ấy, còn gϊếŧ một người trong số họ để gϊếŧ gà dọa khỉ. Sau đó uy hϊếp anh Đậu, bắt anh ấy phải lựa chọn một bên giữa anh và nhóm anh em của mình. Anh Danh, thật ra anh ấy rất muốn chọn anh, nhưng những con người đó đều là anh em cùng anh ấy vào sinh ra tử, có gia đình con cái. Nếu là anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Dù có không muốn đến đâu thì trừ phản bội anh ra, anh ấy còn có cách nào khác? Hy sinh một người và hy sinh nhiều người như thế, anh ấy sẽ chọn bên nào? Đây là chuyện vừa nhìn đã hiểu được ngay. Vả lại tôi thấy có vẻ như anh ấy đã suy nghĩ trước sẽ dùng cái chết đền tội, vậy nên ngày thứ hai sau khi anh "chết", anh ấy cũng đi theo anh."

Tôi ngồi ngây ngốc ở đó, trong đầu toàn là lời nói của Tôn Nam Bắc. Nhớ lại lúc anh Đậu phản bội tôi, trong lòng dâng trào cảm giác tự trách và vô dụng, nhớ đến lúc tôi rơi vào vòng lao lí vì anh ấy, ánh mắt có vẻ bình yên nhưng lại như một đống tro tàn đó, trong lòng có cảm giác nghẹt thở. Tôi nắm chặt l*иg ngực, nói lẩm bẩm: "Anh ấy được an táng ở đâu?"

"Cũng gần chỗ em gái anh ấy", Tôn Nam Bắc thấp giọng nói: "Không cử hành tang lễ, Bào Văn an táng giúp. Em gái anh cũng tha thứ cho anh ấy rồi. Có thời gian thì đến thăm mộ hai anh em họ."

Tôi chán nản ngồi trên sofa, đau khổ nói: "Vậy mà tôi lại không biết, tôi... tôi còn trách anh ấy phản bội tôi, tôi còn lợi dụng anh ấy. Tôi còn tưởng... tôi còn tưởng lúc anh ấy phản bội tôi chắc vui lắm, tôi tưởng rằng... tôi tưởng rằng..."

Nói đến cuối cùng, tôi nghẹn ngào đến một câu cũng không thốt ra được.

Vốn dĩ tưởng rằng lần này sẽ binh đao gặp nhau, ai ngờ được ban đầu từ biệt cũng là vĩnh biệt. Từ nay về sau, trên đời không còn anh Đậu nữa rồi!