Kim Bài Nhân Sinh

Chương 234: Tôi là một con tốt thí

Tô Cảnh Hoa nói đây sẽ là nơi chôn cất của tôi, xem ra ảnh ta chuẩn bị lật bài với tôi rồi.

Tôi vừa giữ cảnh giác vừa nói: “Tuy anh hận tôi, nhưng chúng ta là đồng bào, là đồng đội, là trụ cột của quốc gia, đáng lý nên có chung kẻ địch, tại sao anh cứ phải cấu kết ngoại bang ép tôi vào đường cùng? Bởi vì ân oán cá nhân của chúng ta ư, có đáng để anh mạo hiểm như vậy không hả?”

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tôi biết Tô Cảnh Hoa đang dần dần tiến lại gần tôi, tôi nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ cỏ dày.

Tô Cảnh Hoa lạnh lùng nói: “Đồng đội? Mày có tư cách gì làm đồng đội của tao? Mày chẳng qua chỉ là con trai của một tên bán nước! Loại như mày dựa vào cái gì để Tổ quốc trọng dụng? Mày nên chết đi!”

Nghe xong, tôi hoàn toàn bị sốc, anh ta nói con trai của tên bán nước? Tôi hỏi có phải anh ta bị điên rồi không? Anh ta nói anh ta không điên, còn nói tôi đáng thương, nói tôi ngay cả nguồn gốc của bản thân cũng không biết. Tôi mắng anh ta là đồ điên, anh ta hỏi có phải tôi cho rằng người nuôi chó là bố tôi?

Tôi thót tim, không thể ngờ anh ta lại biết bố tôi, cũng biết là ông ấy nuôi chó, nhưng sao anh ta lại nói như thế? Có lẽ nào...

Lúc này đây đầu tôi như một mớ hỗn độn, tôi nhớ đến những gì Tô Nhược Thủy và người đàn ông kia nói, nhớ đến sự oan ức, nhớ đến lúc trung tướng nhìn tôi lại nhắc đến một người khác, nhớ đến lúc người phụ nữ đó nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn thấy người quen cũ, một ý nghĩ vớ vẩn xuất hiện trong đầu tôi, bởi vì nó thật sự quá vô lí đến mức chính tôi cũng không dám tin.

Lúc này, tôi nghe Tô Cảnh Hoa nói: “Trần Danh, mày có biết người bố nuôi chó của mày chết như thế nào không? Nếu như không biết thì tao sẽ kể cho mày nghe, bởi vì ông ta lén đem cái thứ đáng chết như mày về nuôi, còn về mẹ của mày, mày có biết tại sao bà ta chết không nhắm mắt không? Bởi vì hận, bà ta hận chồng mình đã đem đến cái thứ sao chổi như mày, hận bởi vì mày mà chồng bà ta phải chết, bỏ lại hai mẹ con bà ta, người mẹ mà mày luôn kính trọng, thật ra người bà ta hận nhất chính là mày!”

Nghe xong những lời này, tôi cảm thấy hết sức khó chịu, mặc dù biết anh ta cố tình nói những điều này để làm cho tâm trạng tôi rối tung lên, muốn tôi mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không thể không suy nghĩ về nó.

Tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình, bà ấy dịu dàng nhưng luôn lạnh nhạt với tôi, ngược lại bà ấy hết mực yêu thương em gái tôi, có gì tốt bà đều cho nó trước rồi mới đến tôi, cho nên lúc trước tôi hay đùa là nhà người ta trọng nam khinh nữ, đến nhà này lại thành trọng nữ khinh nam, nhớ đến lúc trước hàng xóm nói tôi không giống bố cũng chẳng giống mẹ, thật là lạ. Sự thật cũng là vậy, tuy em gái tôi rất đẹp, nhưng các đường nét không được sắc, tôi và nó hoàn toàn không giống nhau, ngũ quan của tôi đậm nét, rất tinh tế và hút mắt, lúc nhỏ em gái thường hay nói ghen tị với tôi nữa cơ.

Nhớ đến đây tôi không thể không tự hỏi, có lẽ nào người mà tôi gọi là bố mẹ suốt mấy chục năm qua thật sự không phải là bố mẹ ruột? Đột nhiên biết được một việc quan trọng như thế, tôi cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, thậm chí còn không để ý đến việc có người đang tiến lại gần.

Đột nhiên có bóng người vụt qua trước mắt làm tôi giật mình, lúc này đồng hồ báo thức trong điện thoại tôi vang lên, vốn dĩ Tô Cảnh Hoa đang chĩa súng vào tôi đột nhiên quay sang hướng khác, bắn một phát vào gốc cây, anh ta dùng một tay định nhặt lên, tôi lập tức chĩa súng bắn vào cổ tay anh ta, những phát tiếp theo tôi cứ liên tục nhắm vào vai anh ta, bắn ba phát vào đầu gối anh ta.

Bắn xong, tôi lao ra ngoài, lập tức đè anh ta xuống, nắm chặt khẩu súng trong tay anh ta và nhắm vào đầu.

Lúc này, một vài tên khác xông vào, tôi nắm lấy đầu Tô Cảnh Hoa, la lớn: “Đừng qua đây!”

Tô Cảnh Hoa chẳng khác nào một con chó chết bị tôi kéo đi một cách tàn nhẫn, tôi tự cảm thấy vui mừng vì đã chuẩn bị điện thoại từ trước, nếu không thì bây giờ tôi đã chết trong tay anh ta.

Tô Cảnh Hoa lạnh lùng nói: “Trần Danh, mày có biết những người trước mặt mày là ai không?”

Tôi không trả lời, anh ta cười khẩy, nói: “Mấy người này đều là người của tao, chúng đến từ ba đội khác.”

Tôi hoàn toàn bị sốc, không ngờ rằng Tô Cảnh Hoa đã thành công lôi kéo được người trong đội, tôi thật sự đã quá xem thường anh ta.

Lúc này có tiếng súng cách đó không xa, tôi biết người phía bên đó đã có hành động rồi, Tô Cảnh Hoa cười khẩy, nói: “Trần Danh, mày thấy nếu chờ thêm chút nữa, mọi người qua đây nhìn thấy cảnh tượng này sẽ phản ứng như thế nào?”

Tôi không trả lời, anh ta cười khẩy nói: “Để tao nói cho mày biết, người của tao sẽ nói với bọn họ là mày đã dùng chiếc điện thoại đó lén lút liên lạc với người phụ trách tiếp ứng của Myanmar rồi bị tao phát hiện, thân phận “bán nước” của mày sẽ bại lộ, chỉ đành gϊếŧ tao diệt khẩu, mày sẽ hết đường chối cãi, đến lúc đó thì người chết vẫn là mày!”

Thật độc ác, nếu như không vì trong túi có máy ghi âm thì lúc này chắc tôi đã hoảng sợ đến phát điên rồi.

“Lưới trời l*иg lộng, Tô Cảnh Hoa, mày nghĩ những việc làm xấu xa của mày có thể giấu cả đời sao?” Tôi cắn răng vừa nói vừa lô anh ta đến bờ sông.

Bây giờ không biết tình hình chiến đấu chỗ bọn Hầu Tử thế nào, theo như cách nói của trung tướng thì người chống lưng cho Tô Cảnh Hoa chắc chắn sẽ dốc hết sức nên chắc chắn không chỉ đến bốn người, biết đâu chúng đã đợi phục kích tôi trong rừng, tôi nhất định phải đến bờ sông tìm chiếc thuyền kia để “thoát thân”.

Tôi vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa nói: “Tô Cảnh Hoa, cứ cho bố tao là tên bán nước, nhưng liên quan gì đến tao? Tại sao mày lại muốn gϊếŧ tao?”

Tô Cảnh Hoa dường như chắc rằng tôi không thể trốn thoát, anh ta thẳng thắn nói với tôi: “Bởi vì người đứng sau tao muốn mày chết.”

“Ai?”

“Người từng là anh em của bố mày.”

Tôi hơi kinh ngạc, người từng là anh em với bố tôi lại muốn gϊếŧ con trai ông ấy?

Tôi đột nhiên nhớ đến anh Đậu, trong lòng bỗng dưng đau nhói, xem ra tôi và bố giống hệt nhau, đều đã tin nhầm người.

Thật lạ khi tôi cứ thế mà gọi người đó là “bố tôi”, lúc này đây tôi mới phát hiện tôi hoàn toàn tin những gì Tô Cảnh Hoa nói.

Tôi nghĩ nếu Tô Cảnh Hoa đã chịu nói với tôi những điều này, chắc rằng anh ta sẽ nói cho tôi biết nhiều hơn nữa, tôi dứt khoát tiếp tục hỏi: “Người phía sau, có phải là đại ca của Tô Nhược Thủy?”

Tô Cảnh Hoa trầm giọng nói: “Sao mày lại biết?”

Tôi bình tĩnh nói: “Đoán thôi, người muốn gϊếŧ tao ngoài Lý Cô Tiếu ra thì chỉ còn hăns. Chỉ có điều tao không hiểu, lúc trước hắn dường như không muốn tao chết, tại sao sau đó lại đột nhiên muốn tao chết chứ?”

Tôi nhớ lúc bắt đầu, hắn để Tô Nhược Thủy bên cạnh tôi, nếu có ý muốn gϊếŧ tôi thì tôi đã chết từ lâu.

Tô Cảnh Hoa cười khẩy nói: “Muốn biết à? Nhưng tao sẽ không nói với mày!”

Mẹ kiếp! Tôi còn muốn nói thêm nhưng đột nhiên cảm thấy có sự nguy hiểm gần kề, trong nháy mắt tôi bổ nhào xuống chỗ cát, rồi một viên đạn bay ngang qua vành tai tôi, sau đó là một loạt đạn bắn tới tấp, tôi nuốt nước bọt, chạy như bay đến chỗ bờ sông, vừa định lên thuyền đột nhiên trong cabin có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tôi, bắn chính xác vào tim tôi, tôi muốn tránh nhưng không còn sức lực, giống như có một lực ép nào đó đẩy tôi xuống sông, nhưng bộ đồng phục tôi mặc là áo chống đạn chuyên dụng mà trung tướng đưa, nên mặc dù trúng đạn nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.

Nước sông về đêm lạnh tê tái, đạn bay vèo vèo liên tục trên đầu, tôi nhanh chóng bơi, đồng thời bỏ lại chiếc ba-lô đeo trên vai, để nó trồi lên mặt nước, bởi vì phương hướng không giống cộng thêm trời tối, tôi lại bơi theo mép sông nên chúng sẽ không phát hiện được tung tích của tôi, tôi ném ba-lô lên. Ở trong ba-lô có túi chứa máu, chỉ cần chúng nổ súng, túi máu sẽ vỡ ra nhuộm đỏ cả mặt nước.

Nếu như kế hoạch của tôi không có sai sót gì, chúng sẽ cho rằng tôi đã chết.

Nhưng nếu bọn chúng xuống nước thì tôi thật sự toi đời.

Đang suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng Tô Cảnh Hoa phía trên, giống như đang kêu bọn chúng mau rút, sau đó tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Tôi tìm một nơi yên tĩnh để hít thở, trồi nửa đầu lên mặt nước quan sát, sau khi chắc chắn không có ai tôi mới yên tâm leo lên, nhưng để đề phòng bất trắc, tôi dùng nha đam để che cơ thể.

Tôi nghĩ vừa rồi Tô Cảnh Hoa di chuyển gấp như thế, chắc là có thông báo từ cấp trên. Theo như kế hoạch của trung tướng, ông ấy sẽ cho người ẩn nấp gần đó, chỉ cần tôi xảy ra chuyện họ sẽ lập tức xuất hiện, chắc là Tô Cảnh Hoa đã nhận được tin tức, sợ bị bọn họ phát hiện nên nhanh chóng rút lui, đến cả xác tôi cũng không cần. Loại rác rưởi như anh ta muốn tôi chết không thấy xác? Chết rồi thì không có chứng cứ gì hết.

Khoảng ba mươi phút trôi qua, tôi bơi lên bờ, gió lạnh thổi qua tôi không chịu được hắt xì một tiếng, tôi cởϊ qυầи áo rồi lấy viên đạn kẹt trong áo chống đạn ra, tay tôi trắng bệch vì ngâm nước, tôi xoa tay, hà hơi vào tay, đợi đến khi có người đến đón.

Cuối cùng sau hai mươi phút, một chiếc trực thăng đáp xuống bờ sông, sau đó một người từ trong bước ra, tôi không thể ngờ người này lại là ông Nhĩ.

Tôi đứng lên, thắc mắc: “Ông Nhĩ, sao ông lại đến đây?”

Ông Nhĩ đưa cho tôi một cái áo choàng lính, tôi choàng lên, cười nói: “Ông Nhĩ, thật là tốt quá, sao ông lại biết cháu ở đây? Còn đến đón cháu nữa?”

Ông Nhĩ nhìn tôi, trong ánh mắt rối rắm đan xen cả xót xa, ông ấy cứ thế nhìn tôi cho đến lúc tôi nói ông ấy đừng ngây ra đó nữa, mau lên máy bay thôi, nói xong tôi liền nhanh chóng bước lên trực thăng, không ngờ là tôi lại thấy Tống Giai Âm trên máy bay.

Tống Giai Âm bình tĩnh nhìn tôi, gác một tay lên thang dây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mặt cô ấy khiến khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp, tôi đứng ngay đó, ngắm nhìn người con gái đẹp như tranh vẽ ấy, hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Giọng điệu của tôi hơi mất kiểm soát.

Nói xong tôi liền cảm thấy không vui, thầm nghĩ tại sao tôi phải vui chứ? Tôi với cô ấy quan hệ đâu có tốt!

Tống Giai Âm nhẹ nhàng nói: “Tôi đến tiễn cậu một đoạn.”

Tôi ngây người một chút, hỏi: “Câu này là ý gì?”

Cái gì mà tiễn tôi một đoạn? Không phải chúng ta sẽ cùng nhau về thủ đô sao?

Lúc này ông Nhĩ ở phía sau lên tiếng: “Trần Danh, tôi đưa cậu về Nam Kinh.”

Tôi quay lại nhìn ông Nhĩ, hỏi: “Ông, ông có ý gì? Cháu vẫn chưa thể về Nam Kinh, cháu còn rất nhiều việc ở thủ đô cần phải giải quyết, tên Tô Cảnh Hoa đó và kẻ ở sau anh ta vẫn chưa bị bắt, còn nữa, cháu phải đi tìm người phụ nữ đó để làm rõ thân thế, mẹ cháu... có lẽ bà ấy vẫn còn sống.”

Tống Giai Âm trầm giọng nói: “Trần Danh, kế hoạch tạm dừng rồi, cấp trên đã từ bỏ việc đối phó Tô Cảnh Hoa và kẻ ở sau anh ta. Không, thực tế thì ngay từ đầu chưa từng có ý định bắt người đó, họ để cậu đối phó Tô Cảnh Hoa chẳng qua chỉ để cảnh cáo người đó, nếu như vẫn tiếp tục không nghe lời, bọn họ sẽ thật sự đối phó hắn. Vì thế, những gì cậu làm chỉ là để cảnh cáo người đó mà thôi.

Tin này khiến tôi giống như bị sét đánh, tôi quay lại nhìn cô ấy, hỏi: “Cảnh cáo? Khiến tôi thừa sống thiếu chết chỉ để cảnh cáo hắn?”

Tống Giai Âm cau mày nói: “Mấy năm qua ở thủ đô, hắn chưa từng có hành động nào quá đáng, hơn nữa cấp trên thật sự vẫn không biết hắn là ai, điều quan trọng là hắn giữ một thứ vô cùng quan trọng, cấp trên không còn cách nào khác nên mới lợi dụng cậu để khiến hắn lộ ra sơ hở, để cảnh cáo hắn, cho hắn biết nếu như cấp trên muốn điều tra thì cả hắn và thế lực của hắn đều bị sụp đổ, mà làm vậy chính là muốn ép hắn giao ra vật đó.”

“Đồ đâu?”

“Đã giao cho nhà nước rồi.”

Tôi chỉ vào mình, hỏi: “Vậy nên tôi chỉ là một con tốt thí?”