Kim Bài Nhân Sinh

Chương 219: Chỉ có tình yêu mà thôi

"Lâu rồi không gặp."

Lúc Bào Văn đứng trước mặt tôi, cả người tôi bỗng cứng đờ ở đó, nhìn cô ấy, tôi không biết phải nói gì.

Vốn tưởng rằng lúc chúng tôi gặp lại nhau sẽ đặc biệt hơn chút, vốn tưởng rằng lúc cô ấy nhìn thấy tôi sẽ kinh ngạc và vui mừng đến khóc, nhưng không ngờ cô ấy lại bình tĩnh như thế xuất hiện trong con hẻm nhỏ, xuất hiện trước mặt tôi, dường như cô ấy đã đợi ở đó từ lâu rồi vậy.

Yên lặng một hồi lâu thì tôi chầm chậm lên tiếng: "Đã lâu không gặp."

Bấy giờ, bốn tên thuộc hạ của Bào Văn đã dìu nhau rời đi khỏi cả rồi, trong con hẻm dài chỉ còn lại hai chúng tôi. Cô ấy chậm rãi bước về phía tôi, hai hàng nước mắt chợt trào ra từ đôi mắt xinh đẹp, sau đó bất ngờ nhào vào lòng tôi.

Tôi đứng ngơ tại chỗ, nhìn Bào Văn trong lòng mình. Tôi thật không biết phải làm thế nào mới ổn. Thật ra, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào định nghĩa rõ ràng quan hệ giữa chúng tôi, là thù, là bạn, hay từng là một đôi vợ chồng yêu hận chém gϊếŧ lẫn nhau? Vì thế lúc cô ấy nhào vào lòng tôi, ôm lấy tôi, tôi lại không biết phải đối diện với cô ấy bằng cảm xúc thế nào.

Dường như Bào Văn hiểu được tôi khó xử nên cô ấy nói: "Để tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi, chỉ cần để tôi xác định được đúng là cậu, cậu vẫn còn sống thì đã đủ rồi."

Tôi từ từ cúi đầu xuống, nhìn Bào Văn lặng lẽ khóc trong lòng mình tôi mới biết được vừa nãy cô ấy chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh thôi, thấy tôi "sống lại", cô ấy vui mừng đến phát điên. Nhưng vì quan hệ giữa chúng tôi khá "đặc biệt" nên cô ấy không biết phải thể hiện thế nào, vì vậy cô ấy chỉ có thể kìm nén, rồi lại kìm không nổi lòng mình, sau cùng chỉ có thể nói câu này để hóa giải sự gượng gạo giữa chúng tôi. Chỉ là lời nói của cô ấy quá nghẹn ngào, quá chua chát, tôi bất chợt thương xót cô ấy vô cùng.

Bỏ đi khúc mắc trong lòng, nghĩ tới những thứ cô ấy âm thầm làm cho mình, nghĩ đến cô ấy chăm sóc Trần Vi cẩn thận từng chút một, tôi cảm thấy một mảnh trong trái tim sắt đá bị ân oán hun đúc của mình mềm nhũn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô ấy rồi nói: "Không sao, muốn ôm bao lâu cũng được."

Người cô ấy bỗng nhiên hơi cứng lại, hai tay nắm chặt cánh tay của tôi, khóc không thành tiếng.

Trời vốn dĩ trong xanh bỗng nhiên lại đổ mưa lớn, tôi giữ gáy của Bào Văn, giấu mặt cô ấy vào l*иg ngực mình nhưng tóc cô ấy vẫn bị ướt.

Trong màn mưa, cô ấy chầm chậm ngước đầu lên, hai mắt ngập nước nhìn tôi. Tôi phát hiện, cô ấy thật sự không phải là Bào Văn khiến tôi hận đến cắn răng nghiến lợi kia nữa, cô ấy như thế này không đáng ghét chút nào, chỉ khiến người ta muốn yêu thương thật nhiều.

Bào Văn nhìn tôi rồi nói: "Cậu vẫn còn ghét tôi sao?"

Tôi lắc đầu, giọng điệu dịu dàng: "Không, sao tôi ghét cô được? Tôi cảm ơn cô còn không hết."

Bào Văn giơ tay chậm rãi sờ gương mặt tôi rồi nghẹn ngào: "Cảm ơn."

Nói xong thì cô ấy đột nhiên áp sát môi tới, hôn tôi thật sâu, nụ hôn của cô ấy vừa nồng nàn vừa chuyên chú khiến tôi cũng bất cẩn mà rung động. Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô ấy. Cô ấy hơi ngừng rồi choàng lấy cổ tôi, hôn nồng nhiệt. Hơi thở, mùi hương trên người cô ấy xộc vào mũi tôi, tôi bất ngờ vì thấy cô ấy đã đổi hương nước hoa, mà mùi hương này lại giống hệt mùi của Tống Giai Âm.

Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một câu nói: "Yêu một người nên sống hệt như người anh ấy yêu."

Tôi bất giác nhớ đến lúc Bào Văn trang điểm giống Tống Giai Âm xuất hiện trước mặt tôi, lúc đó, có phải cô ấy cũng giống như bây giờ, chỉ là muốn nhờ những thay đổi này để thu hút chút sự chú ý cũng như tình yêu của tôi không?

Đột nhiên tôi nhận ra, tình yêu dị dạng từng khiến tôi kinh hoảng, giờ phút này lại mãnh liệt và sâu nặng đến thế, ấm áp đến rung động, khiến tôi thích thú đến bất ngờ rồi lại khiến tôi thổn thức đau buồn. Tôi nghĩ, nếu như ban đầu chúng tôi không bước nhầm đường thì có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến bước đường hôm nay, cũng có lẽ cô ấy vẫn còn là vợ của tôi, chúng tôi sẽ có một đứa con, tôi lại muốn tha thứ cho cô ấy biết bao, nhưng có vài thứ đã thay đổi rồi thì mãi không còn như ban đầu nữa.

Một nụ hôn triền miên, mặt Bào Văn đỏ như cà chua cuối vụ, tóc ướt dính trên gương mặt cô ấy khiến trông cô ấy càng nhu mì đáng thương. Tôi không nhịn được mà cười lên, cô ấy cúi đầu hỏi tôi cười cái gì? Tôi trả lời: "Tôi cảm thấy cô không phải là Bào Văn tôi quen nữa rồi."

Bào Văn xoa xoa hai tay, hơi căng thẳng hỏi tôi rằng cô ấy trước đây tốt hơn hay bây giờ tốt hơn? Tôi cười hỏi cô ấy nghĩ sao? Cô ấy không nói gì, tôi nhìn trời, nghĩ chắc mưa sẽ còn kéo dài nên nói: "Chúng ta tìm quán nào đó ngồi đi."

Bào Văn gật đầu, tôi quay người định đi nhưng đột nhiên cô ấy giơ tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay mềm mại nuột nà như sữa, ngón tay lạnh còn hơn giọt mưa kia, vừa chạm vào đã cảm nhận được toàn là nước, không biết là do mưa hay do căng thẳng quá mà mồ hôi rịn ra đầy tay. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Cô ấy càng nắm chặt tay tôi hơn rồi nỉ non: "Trần Danh khó khăn lắm tôi mới tìm được cậu, lần này tôi sẽ không buông tay nữa đâu. Trước đây là tôi yêu sai cách nhưng lần này tôi sẽ yêu thương cậu bằng cách đúng đắn nhất."

Nói xong thì Bào Văn kéo tay tôi đi về phía trước. Bấy giờ cô ấy không còn dáng vẻ ngượng ngùng lúc nãy, lúc cô ấy hạ quyết tâm thì lại trở về với dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo lúc trước. Tôi mốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng thể nói lời từ chối, có lẽ trong lòng tôi trước nay vẫn luôn có chút gì đó với cô ấy, cũng có lẽ tôi không đành lòng để người hy sinh cho tôi nhiều như cô ấy đau lòng, tóm lại, lúc cô ấy kéo tay tôi đi về phía trước, tôi không thể nói một câu nào làm tổn thương cô ấy.

Chúng tôi lặng lẽ đến một quán cà phê gần trường đại học. Sau khi vào quán, Bào Văn đặt một phòng riêng, vứt một xấp tiền xuống quầy thu ngân, quẳng lại một câu "Đừng đến làm phiền chúng tôi." xong kéo tay tôi vào phòng.

Tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm nhận được ánh nhìn mờ ám mọi người xung quanh nhìn mình, ngẫm chắc chắn những người này hiểu lầm tôi và Bào Văn, cho rằng chúng tôi sẽ làm những việc khó miêu tả gì đó trong phòng riêng. Tôi đành theo Bào Văn vào phòng, lúc đóng cửa, cô ấy khóa cửa kéo rèm lại luôn. Tôi đứng ở đó cảm giác như mình là một người đẹp ngượng ngùng chờ đợi được lâm hạnh còn cô ấy là Hoàng đế nắm quyền tất cả.

Chớp mắt Bào Văn đã tới bên cạnh tôi, tôi cười với cô ấy rồi nói: "Chúng…"

Vốn tôi định nói "Chúng ta nói chuyện đi" nhưng chưa nói xong thì cô ấy đã hôn tôi. Cơ thể tôi dán chặt vào cửa, mở to mắt nhìn cô ấy, cô ấy ôm chặt eo tôi, xúc động nói: "Trần Danh, tôi yêu cậu."

Không ngờ cô ấy lại tỏ tình thẳng thắn như vậy, tôi đứng như trời trồng, còn cô ấy lại lần nữa hôn tôi tới tấp. Cánh môi cô ấy hơi căng mọng, lúc hôn cho người ta cảm giác rất mềm mại khiến người ta không kìm được muốn nuốt luôn cả cánh môi của cô ấy. Chẳng mấy chốc, cánh môi của cô ấy đã thuận theo đôi môi tôi xuống cổ tôi, sau đó là xương quai xanh, đôi bàn tay ngọc ngà thì càng không ngừng châm lửa trên người tôi, cảm xúc mãnh liệt này suýt chút đã mê hoặc tâm trí của tôi.

Tôi nhắm mắt, nhớ tới nụ cười kỳ quái của Tống Giai Âm lúc cảnh cáo mình thì toàn thân ớn lạnh rùng mình, hít sâu vào một hơi rồi loại bỏ tất cả tạp niệm, tôi nuốt một ngụm nước miếng, nâng gương mặt Bào Văn lên rồi nhìn đôi cin ngươi mơ màng của cô ấy rồi nói: "Xin lỗi, có thể bình tâm nói chuyện với tôi không?"

Bào Văn nhìn tôi, không còn sự nhu mì ban đầu nữa mà thêm vài phần lạnh lùng, có lẽ là đã dần ổn định được khi biết tôi còn sống rồi nhưng hai má vẫn hây hây hồng, có chút thẹn thùng. Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi: "Thế này là từ chối?"

Tôi bất lực cười khổ: "Cô hiểu tình hình giữa chúng ta mà."

Bào Văn rụt tay nắm trên áo quần tôi về, tôi lúng túng nhìn cô ấy đứng thẳng lưng, suy nghĩ nên nói gì tiếp thì nghe cô ấy lên tiếng: "Tôi phải làm thế nào cậu mới chịu tha thứ và chấp nhận tôi?"

"Tôi…" Tôi không biết nên nói thế nào, hơn nữa bị Bào Văn ngược đãi quen rồi, cô ấy đổi cách khác tấn công, tôi lại cảm thấy không quen lắm.

Bào Văn nhìn tôi, ánh mắt mang cả sự hoảng loạn. Ai mà ngờ được, cô ấy lúc đầu kiêu ngạo không ai bì được cũng có một ngày phải cẩn thận từng li từng tí, thấp thỏm không yên trước mặt một người đàn ông chứ?

Tôi nói: "Bào Văn, có thể nói cho tôi biết từ lúc nào cô phát hiện mình đối với tôi..."

Tôi muốn hỏi cô ấy sâu đậm với tôi như vậy từ khi nào nhưng nói đến cuối thì tôi thật sự ngại nói tiếp, chỉ sợ Bào Văn xấu hổ. Nhưng không ngờ cô ấy lại thẳng thắn nói: "Từ trước đến nay tôi vẫn luôn rất yêu cậu."

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ?"

Bào Văn chậm rãi tới ngồi xuống bàn rồi trải lòng: "Trước khi nói những chuyện này với cậu, tôi muốn kể về ba mẹ mình cho cậu nghe. Lúc đầu bố tôi là người trồng cây si mẹ tôi, ông ấy rất yêu mẹ tôi, yêu đến điên cuồng ấy nhưng mẹ tôi không hề cảm động, bà ấy một lòng yêu người ba trên danh nghĩa kia của tôi, tôi nên gọi là chú Bào nhỉ, hai người rất hạnh phúc với nhau, chẳng bao lâu sau thì đính hôn. Bố tôi nổi lòng ghen ghét, cuối cùng lại cậy say rượu mà làm nhục mẹ tôi, vì thế mà mẹ mang thai tôi, cũng vì vậy mà mẹ tôi mới hận ông ấy tận xương tủy."

Trong lòng tôi kinh ngạc không thể nào bình tĩnh lại được, không thể nào ngờ được Trần Nhã lại phải chịu đựng chuyện thế này, chẳng trách bà ấy nhìn thấy Lý Cô Tiếu là như muốn băm vằm ông ta ra.

Bào Văn kể tiếp: "Chú Bào biết mẹ tôi mang thai nhưng không phải con của mình thì ra ngoài mượn rượu giải sầu, kết quả bị tai nạn, điều này càng khiến mẹ tôi hận bố tôi hơn, nên hận lây luôn cả "nghiệt chủng" là tôi. Vì thế khi tôi chưa trưởng thành, bà ấy đối xử với tôi rất tệ, hở chút là đánh tôi mắng tôi thế nên tình cảm của mẹ con tôi lúc trước không tốt chút nào cả. Mẹ tôi nói bà ấy đối xử với tôi như vậy đều là do đàn ông, điều này khiến tôi có ấn tượng rất xấu với đàn ông từ khi còn nhỏ, chịu ảnh hưởng rất sâu nên tôi mới ghét đàn ông. Mãi cho đến khi tôi gặp cậu, không, là gặp chàng hề, nghe những lời chàng hề nói với tôi, cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy đối với mình, tôi cảm thấy mình đã chìm đắm rồi. Kết quả tôi đã yêu cậu đến nỗi không thể nào dứt ra được nữa."

Nhắc đến chuyện chàng hề, tôi vô cùng áy này: "Xin lỗi."

Bào Văn lắc đầu nói: "Cậu không cần phải xin lỗi. Thật ra tôi biết, tuy lúc đó cậu muốn báo thù tôi nhưng cũng từng thật lòng với tôi nếu không cậu cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội với Dương Phàm Khôn để cứu tôi, là do tôi không biết trân trọng mới ép cậu ghét bỏ tôi."

Nói đến đây thì cô ấy buồn bã thở dài: "Lúc tôi phát hiện cậu ghét mình thì tôi rất khổ sở, cảm thấy như sắp bị cảm giác này ép đến điên thế nên tôi mới bắt đầu bất chấp thủ đoạn mà "báo thù" cậu. Thật ra chỉ là muốn cậu quan tâm mình mà thôi, tôi chưa từng nghĩ muốn lấy mạng cậu, dù là lúc tôi gọi bố tôi đến Nam Kinh thì tôi cũng chỉ muốn cậu chịu chút khổ cực rồi đến cầu xin tôi mà thôi. Thậm chí tôi nghĩ, nếu cậu đã muốn đi thì chi bằng đánh gãy chân cậu để cậu trở thành một tên què, như vậy thì tôi có thể mãi mãi nuôi cậu được rồi."

Cô ấy dừng lại, nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn, vẻ mặt vô cùng hối hận, cô ấy nói: "Cậu hỏi tôi biết mình yêu cậu như vậy từ lúc nào, tôi nói cho cậu biết chính là lần cậu cõng Đoàn Thanh Hồ đi đó. Cậu mất tích suốt một năm trời, cả năm đó cậu không thể nào biết được tôi phải sống những ngày ra sao, mỗi ngày tôi đều mong mỏi cậu quay về, tự trách bản thân mình làm sai, tôi đi giải sầu khắp mọi nơi, cầu cao nhân muốn mở nút thắt trong tim mình nhưng sau cùng tôi vẫn không thể nào buông bỏ được cậu. Lúc đó tôi mới phát hiện thì ra người đàn ông khiến tôi vừa yêu vừa hận kia, tôi không hề hận cậu ấy chút nào, tôi đối với cậu ấy chỉ có tình yêu mà thôi."