Kim Bài Nhân Sinh

Chương 198: Vô lại tột cùng

Ông Vân thấy không thể khống chế được cục diện này, bèn vội vàng dặn dò một lão già đang đứng bên cạnh ông ta, sao khi ông lão đó nghe xong thì dẫn người đi, xem ra là đi đưa mẹ của Tam gia đến đây.

Ông Vân lúc này không còn dáng vẻ vênh váo vừa rồi nữa, mặt múi xám xịt, khóc lóc nói: “Các vị, chuyện này là do lão già tôi đây không đúng, đáng thương thay lòng cha mẹ, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho hoàn cảnh của con trai tôi thôi, giờ tôi biết sai rồi, giờ tôi sẽ đưa mẹ của Vân Tam Thiên đến đây ngay, tôi đã quyết định rồi, để Tam gia trở về nhà họ Vân, đồng thời sẽ bảo Vân Phàm ly hôn với người phụ nữ độc ác đó, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp lại cho hai người họ.”

Vừa nói dứt lời, mọi người mới tỏ vẻ hài lòng, Vân Phàm lúc này quỳ xuống trước mặt ông Vân, khóc lóc thảm thiết thừa nhận tội lỗi của mình, nói ông ta ngày xưa hồ đồ như thế nào, rồi cảm thấy áy náy với hai mẹ con Tam gia ra sao, sau này sẽ bù đắp cho hai mẹ con Tam gia như thế nào, cuối cùng, hai người họ đều ôm nhau khóc lớn.

Ông Vân dù sao cũng là một ông già đã tám mươi tuổi, rất dễ dàng nhận được sự đồng cảm của mọi người, thế là, nhiều người đã không còn gay gắt như trước nữa, hơn nữa, Tam gia cũng nói chỉ cần thả mẹ anh ấy ra thì sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa, chứng tỏ nhà họ Vân có thể sẽ không tổn thất nhiều vì chuyện này, cho nên, những người am hiểu đạo lý gió chiều nào theo chiều ấy ngay lập tức nguôi lại, ai nấy đều bắt đầu giảng hòa, thậm chí có người bắt đầu khuyên Tam gia bỏ qua, bảo anh ấy quay về nhà họ Vân.

Tôi nhìn Tam gia, anh ấy ra vẻ đấu tranh tư tưởng, rất lâu sau mới thở phào một cái, rồi nói: “Thôi vậy, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với mẹ tôi, nhà họ Vân giàu có cao sang, chúng tôi không muốn leo cao.”

Tôi vội vàng vỗ tay trước, rồi nói: “Mọi người nghe xem, Tam gia là người tốt đến nhường nào! Khoan dung độ lượng, không phải là người thấy sang bắt quàng làm họ, đáng là tấm gương của những người ngồi đây như chúng ta.”

Nghe được câu này, những người khác đều bắt đầu khen Tam gia, cục diện như vậy khiến tất cả người nhà họ Vân đều mất mặt vô cùng, tôi nghĩ, nhìn người bị bọn họ bắt nạt từ trước đến giờ, bỗng một ngày đứng ngang hàng với họ, lúc họ bị mọi người chỉ trích, lại nhận được sự khen ngợi của tất cả mọi người, cảm giác này nhất định không hề thoải mái.

Nhưng mà, điều mà bọn họ không biết chính là, việc khiến bọn họ càng khó chịu vẫn còn ở phía sau.

Không lâu sau, lão già đó vội vã quay lại, ông ta ghé tai ông Vân nói gì đó, tôi rõ ràng không nghe thấy gì, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng rồi nói to: “Cái gì? Mẹ của Tam gia biến mất rồi?”

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều xôn xao lên, Tam sầm mặt, anh ấy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ông Vân nhìn tôi một cách tức giận, ông ta biết rõ tôi không thể nào nghe thấy được, cho nên, ông ta ngay lập tức đoán ra người đã được chúng tôi đưa đi rồi, nên tức đến nỗi suýt không thở nổi, rồi nói: “Là chúng mày! Là chúng mày đã cho đưa người đi rồi, đúng không?”

Tôi chỉ vào mình rồi hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “Ông Vân, ông không thể đổ oan cho tôi như thế được. Tôi vừa mới biết là các ông sẽ đưa người đến đây, làm sao tôi có thể đưa người đi được? Còn nữa, người nhà họ Vân các người nhốt người ta bao nhiêu năm như vậy đều không bị ai phát hiện, tất nhiên là nhốt người ta vào một nơi vô cùng bí mật rồi, tôi làm sao có thể tìm được chứ? Chẳng nhẽ camera với vệ sĩ của nhà họ Vân các ông đều chỉ để làm cảnh sao?”

Tam gia lúc này nói với giọng lạnh lùng: “Tôi cũng từng đến nhà họ Vân để tìm mẹ tôi, nhưng căn bản là không thể tìm thấy người! Ông Vân, ông đã nói sẽ trả lại mẹ cho tôi, lẽ nào ông lại nuốt lời sao?”

Tôi lập tức nói với vẻ mặt như nhận ra điều gì: “Ồ! Tôi biết rồi, ông Vân, ông muốn vu oan giá họa cho tôi, để mọi người tưởng rằng bác gái đã bị đem đi, rồi nhân cơ hội này giả bộ vô tội, rồi còn cắn ngược lại chúng tôi, trách chúng tôi đến đây gây chuyện, đúng chứ? Xong rồi ông vừa có thể tiếp tục giam cầm bác gái, còn có thể lợi dụng lời ra tiếng vào của mọi người để hại chết chúng tôi đúng không? Chiêu này của ông thật là hoàn hảo đó, ông là chó dại sao? Cắn người ghê vậy. Hay là ông coi bọn tôi là kẻ ngốc, chỉ cần vài lời là lừa được chúng tôi?”

Ông Vân bị tôi hỏi tới tấp tức đến mức suýt hộc máu, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Trần Danh, mày muốn chết hay sao?”

Vốn dĩ mọi người đã có phần tha thứ cho nhà họ Vân rồi, nhưng việc nhà họ Vân nuốt lời, khiến mọi người cảm thấy mình vừa bị chơi một vố, nếu nói trước đó mọi người chỉ là ‘ra vẻ chính nghĩa’, trong lòng cảm thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến mình, vậy thì bây giờ ai nấy đều hoàn toàn phẫn nộ, bởi vì họ cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhất là sau khi nghe thấy những lời tôi nói, họ lại càng tức giận hơn, tất cả mọi người cùng chung mối thù, chất vấn nhà họ Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ông Vân thấy mọi người phẫn nộ, thì vô cùng tức giận, đứng dậy rồi nói lớn: “Đây là chuyện của nhà họ Vân chúng tôi, ai dám bàn tán gì nữa, thì chính là kẻ thù của nhà họ Vân chúng tôi.”

Một câu nói, khiến tất cả mọi người im bặt, nhìn một lão già đang nổi điên, mọi người lúc này mới nhớ đến thân phận và địa vị của gia chủ nhà họ Vân như ông ta, ai nấy ngay lập tức biểu lộ nét mặt kiêng dè.

Nhìn thấy ông Vân nổi điên, tôi cười thầm trọng bụng, hôm nay chúng tôi sắp đặt từng bước một, chính là vì để đợi ông Vân hoàn toàn tức giận, chờ cho ông ta nổi điên, chờ cho ông ta tự mình đẩy mình vào vực sâu.

Con người ông Vân mưu mô xảo quyệt, hôm nay ông ta kích động như vậy là vì một Tam gia luôn bị ông ta nắm trong lòng bàn tay lại đột nhiên khiến ông ta mất mặt trước tất cả mọi người, đối với một người đàn ông thích kiểm soát mọi chuyện như ông ta, ông ta cảm thấy sự uy nghiêm của mình đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lúc phẫn nộ đã mất kiềm chế như vậy, vì lợi ích của gia tộc, ông ta vẫn phải điều chỉnh lại tâm trạng, thậm chí để nhận được sự đồng cảm của mọi người, vứt bỏ lòng tự tôn, giả vờ tỏ ra đáng thương.

Và khi một người mà đến cả lòng tự tôn của mình cũng không cần mới là người đáng sợ nhất. Một khi tất cả mọi người đều đồng cảm với ông ta, lại thêm thân phận là chủ của nhà họ Vân, kế hoạch lần này của chúng tôi rất có khả năng sẽ thua.

Cho nên, tôi phải khiến ông ta phẫn nộ hoàn toàn, từ đó khiến ông ta ra vẻ trịch thượng, khiến mọi người tức giận, như vậy thì sau này bất kể ông ta có rơi vào hoàn cảnh nào, tôi nghĩ những người ở đây cũng sẽ đều không quan tâm, hơn nữa sẽ không giúp đỡ, thậm chí còn chửi cho câu “đáng đời”.

Ông Vân thấy mọi người đều tỏ vẻ kính nể, liền nói một cách ngạo mạn: “Các vị, tôi hy vọng các vị đừng quên giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, cũng đừng quên thân phận nhà họ Vân chúng tôi.”

Mọi người đều không nói gì, nhưng ai cũng nhận ra họ thực sự rất tức giận. Dù sao ông Vân làm vậy là sỉ nhục họ công khai, thái độ cao hơn người khác một bậc như ông ta đúng là khiến người ta căm hận.

Ông Vân nói xong những lời vừa rồi thì nói tiếp giờ ông ta có việc nhà cần giải quyết, cho người mời những khách quý này ra ngoài. Mọi người ai cũng miễn cưỡng đi về, Diệp Vân Sơn nhìn tôi, tôi cũng nhìn ông ta rồi gật đầu, ra hiệu ông ta có thể về rồi, lúc này ông ta mới quay người đi.

Sau tất cả mọi người đã rời khỏi, vệ sĩ nhà họ Vân đứng kín xung quanh căn phòng, ông Vân cười khẩy nói: “Chỉ dựa vào chúng mày mà cũng muốn gài bẫy tao sao? Thật là nực cười!”

Ông ta nói xong, thì nhìn tôi, hơi tiếc nuối nói: “Trần Danh, vốn dĩ tôi cũng khá coi trọng năng lực của cậu, cảm thấy cậu sẽ rất có tiền đồ, không ngờ cũng chỉ là một kẻ hồ đồ mà thôi. Giữa nhà họ Vân chúng tôi và Vân Tam Thiên cậu lại chọn Vân Tam Thiên, đây rõ ràng là một hành động vô cùng ngu xuẩn! Mà cậu, hôm nay cậu phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm này.”

Vân Diệu Tổ vừa vuốt ngực cho ông Vân nguôi giận, vừa nói: “Bố, con đã bảo ngay từ đầu rồi, không cần phải quan tâm đến thằng ranh này, nó chỉ là một thằng lông bông dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ngoi lên, thì làm nên trò trống gì chứ?”

Lúc này, người phụ nữ trung niên trước đó có sỉ nhục chúng tôi liền bật dậy nói: “Thằng lông bông như cậu ta thì làm được cái gì. Bố, anh cả, bọn họ vừa rồi bọn nó làm con mất mặt, hai người phải đòi lại công bằng cho con đó.”

Tôi liền cười lớn, rồi nói: “Các vị, vẫn chưa thắng được đâu, sao đều tỏ vẻ mình như đồ tể, còn sao tôi như cá nằm trên thớt vậy chứ?”

Vân Diệu Tổ ngạo mạn nói: “Lẽ nào không phải sao? Hiện tại đây là địa bàn của nhà họ Vân chúng tôi, cậu có thể giở trò gì được chứ?”

Người phụ nữ trung niên kia liền đắc ý nói: “Đúng thế, kể cả cậu có quỳ xuống dập đầu trước mặt chúng tôi, thì hôm nay cậu cũng hết đường sống.”

“Không thương lượng được sao?” Tôi vừa hỏi, vừa châm điếu thuốc.

Có thể do tôi thể hiện quá đỗi dửng dưng, dáng vẻ không sợ gì của tôi đã chọc giận đối phương hoàn toàn, ông Vân liền nói một cách lạnh lùng: “Không thương lượng gì hết! Hôm nay, chúng mày đều phải chết! Tao sẽ phải cho thế hệ sau nhà họ Vân thấy được một thế giới cá lớn nuốt cá bé, giữ vững tư thế trên cao, có được địa vị cao nó quan trọng như thế nào!”

Ông ta vừa nói xong, thì nói với đám vệ sĩ: “Ra tay đi!”

Đám vệ sĩ đó liền lao đến, nhưng lúc này, điện thoại của Vân Diệu Tổ reo lên, ông ta nghe điện thoại, mặt liền biến sắc, hỏi một cách sửng sốt: “Anh bảo sao cơ?”

Ông ta vừa nói vừa đi mở cửa sổ, sau đó bỏ điện thoại xuống, không thể tin nổi nói: “Bố, chúng ta bị bao vây rồi.”

Vân Diệu Tổ vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Vân đều chạy đến bên cửa sổ, sau đó, bọn họ nhìn thấy một đám người đen kịt đứng ở trong vườn, còn đám vệ sĩ trông vườn của nhà họ Vân đều bị đánh cho nằm bẹp trên đất.

Hai người Triệu Côn Bằng và Tôn Nam Bắc đứng đầu dẫn đội, lúc tôi mở cửa sổ, ngó đầu ra nhìn, Tôn Nam Bắc ngay lập tức dẫn đầu gọi một tiếng “anh Danh”, âm thanh của hàng trăm người như muốn lật tung nóc nhà của nhà họ Vân ra.

Tôi nhìn sắc mặt khó coi của người nhà họ Vân, liền hét to: “Các anh em, tối hôm nay người nhà họ Vân định rắp tâm hãm hại đại ca của các cậu, gϊếŧ người diệt khẩu, cả nam lẫn nữ đều muốn hại đời tôi, các anh em nhất định phải lấy lại công bằng cho đại ca đó.”

Nghe thấy câu này, Tô Nhược Thủy liền cười ngặt nghẽo, người nhà họ Vân tức giận đến mức vừa giậm chân vừa chửi, nói tôi thô bỉ, lưu manh, vô lại.

Tôi nói: “Các anh em, nghe rõ cả chưa? Bọn họ ức hϊếp tôi, còn nói tôi vô lại, các anh em nói xem nên làm thế nào?”

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên: “Thế thì cứ làm kẻ vô lại một lần đi!”

Tôi liền cười ha ha, nhìn người nhà họ Vân nói: “Nghe thấy chưa? Các người đã bảo tôi là lưu manh, vô lại, nếu tôi không lưu manh, không vô lại, thì các người chẳng phải sẽ trở thành vu oan cho tôi lưu manh vô lại sao?”

Người nhà họ Vân bị tôi nói cho ngẩn người, ông Vân hỏi tôi rốt cuộc muốn thế nào?

Tôi cười rồi nói: “Ông Vân thông minh như vậy, chắc chắn là hiểu tôi muốn làm gì rồi chứ?”

Sắc mặt ông Vân tái mét, trầm giọng nói: “Chỉ cần cậu có thể giúp tôi giải quyết thằng mất dạy này, tôi có thể giao cho cậu quyền kinh doanh mười quán của nhà họ Vân.”

Tôi cười lạnh lùng nói: “Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi.”

Nói xong, tôi liền hét lên một tiếng: “Một múi tên xuyên mây.”

Các anh em ở dưới lầu lập tức đáp lời: “Ngàn vạn binh mã đến gặp nhau.”

Tôi dùng tay ra hiệu, rồi nói: “Hay lắm! Các anh em, đánh!”