Kim Bài Nhân Sinh

Chương 192: Giúp đỡ cậu ấy

“Trần Danh, gặp ở Nam Kinh.”

Chỉ ngắn gọn năm chữ, lại làm run rẩy linh hồn tôi, đột nhiên tim tôi lạnh ngắt, tôi vừa định nói, thì đầu bên kia đã ngắt điện thoại rồi.

Tôi nắm lấy điện thoại, trái tim đập dữ dội.

Thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, Thẩm Nặc Ngôn cảnh giác hỏi tôi là ai gọi điện thoại tới vậy? Tôi chau mày, nói: “Là Lý Cô Tiếu.”

Tuy là tôi với Lý Cô Tiếu tiếp xúc không nhiều, nhưng vì ấn tượng rất sâu sắc, cho nên tôi vẫn nhớ giọng nói của ông ta, huống hồ giọng của ông ta vang dội mê hoặc lòng người, là kiểu tồn tại khiến người ta muốn quên cũng không thể quên được.

Thẩm Nặc Ngôn nhíu mày, nói: “Lý Cô Tiếu gọi điện thoại cho anh để làm gì?”

Tôi nói ông ta muốn đến Nam Kinh, gọi điện thoại tới là muốn nói với tôi một tiếng, giọng điệu giống như muốn tuyên chiến. Tôi có một cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là Lý Cô Tiếu lần này có thể là muốn ở lại Nam Kinh lâu, trước đây Nhất Diệp Phù Bình chẳng phải đã nói ông ta gặp phải một chút phiền phức ở Vân Nam hay sao? Không phải ông ta đã bị đuổi khỏi đó rồi chứ. Vì thế muốn tới Nam Kinh để phân chia nhà họ Dương chăng? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, một loại cảm giác khủng hoảng cứ bám lấy tâm trí tôi.

Phải biết rằng, tôi không dễ dàng gì mới phá hủy được nhà họ Dương, loại bỏ được một mối chương ngại vật, thậm chí bắt được thóp của Diệp Vân Sơn, bảo ông ta không được manh động, có thể nói là không lâu nữa là tôi sẽ có thể thăng tiến, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Lý Cô Tiếu lại trở thành một tảng đá lớn ngáng đường trong lòng tôi. Tôi hiểu rất rõ, chuyện phá hủy nhà họ Dương, cho dù là tôi có trốn trong chỗ tối, nhưng nhà họ Vân nhất định sẽ biết được tôi có tham gia, mà bước vào vết xe đổ của nhà họ Cao và nhà họ Dương, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn liên hợp mạnh mẽ lại với nhau, đến lúc đó Lý Cô Tiếu sẽ trở thành lựa chọn tối ưu nhất của bọn họ.

Nghĩ tới đây thôi, tôi hít sâu một hơi, nói: “Dù Lý Cô Tiếu thực sự bỏ trốn khỏi Vân Nam, nhưng ông ta đã dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, nhất định là phải có một thế lực đáng gờm nào đó. Nếu như thêm một nhà họ Vân nữa, thêm cả giang sơn mà Bào Văn đã chiếm được ở Nam Kinh, tôi không chắc có thể đánh lại được ông ta.”

Tô Nhược Thủy hỏi với vẻ khá lo lắng: “Vậy nên làm thế nào?”

Tôi lắc đầu, thở dài một cái, nói: “Binh đến thì tướng chăn, nước đến thì đất ngăn, chỉ có một cách này thôi.”

Tô Quảng Hạ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: “Có cần sự giúp đỡ của nhà họ Tô chúng tôi không?”

Tôi hơi bất ngờ nhìn anh ấy, không ngờ anh ấy lại chủ động đề xuất để nhà họ Tô giúp đỡ. Tô Nhược Thủy đột nhiên vui mừng, nhưng mà vẫn có chút gì đó dè dặt hỏi có được không? Tôi biết cô ấy chắc chắn là sợ nếu làm như vậy, sẽ khiến cho bố mẹ mà cô ấy chưa từng một lần gặp mặt không vui, còn tôi cũng không muốn nợ cái ân tình này, không muốn khiến nhà họ Tô có ấn tượng “tôi để ý quyền thế nhà họ, nên mới ở bên cạnh Tô Nhược Thủy”, vì thế nên tôi quả quyết từ chối luôn.

Tô Quảng Hạ thấy tôi từ chối, vẻ mặt tỏ ra khá hài lòng, xem ra anh ấy cũng không thật sự muốn mang nhà họ Tô ra, chỉ là sợ tôi vất vả ứng phó, vì thế mới muốn giúp tôi một tay. Tấm chân tình này, tôi nhận rồi, và cũng khắc cốt ghi tâm.

Có lúc bạn không cần thật sự phải hi sinh cho ai đó cái gì, mới có thể khiến họ cảm động, bạn chỉ cần làm cho họ biết rằng bạn có ý này, như vậy đã đủ để “giam cầm” được trái tim của họ.

Ngừng nghĩ ngợi, tôi nói: “Em muốn đi tới Hộp đêm Cẩm Tú một chuyến, anh, chờ lát em về rồi tiếp tục tập luyện, được không?”

Tô Quảng Hạ gật đầu, nhìn đồng hồ một cái rồi trầm ngâm nói: “Trong vòng một giờ phải quay lại, nếu như muộn, thì buổi tập luyện hôm nay tăng thêm hai tiếng nữa.”

Nghe câu này, tôi mau chóng kéo lấy Thẩm Nặc Ngôn rồi chạy đi nhanh như một cơn gió, sau lưng truyền lại giọng oán trách của Tô Nhược Thủy, cô ấy trách Tô Quảng Hạ quả thực là nghiêm khắc quá, tôi không thể nhịn cười nổi, hiện tại thì tôi đã có thể thích ứng được với bài tập luyện của Tô Quảng Hạ rồi, hơn nữa, tôi còn thấy thích cái cảm giác trở nên mạnh mẽ này. Thẩm Nặc Ngôn nói tôi trời sinh ra đã có phẩm chất luyện võ, còn nói tôi là một thằng điên có nghị lực, còn tôi thì chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Tới Hộp đêm Cẩm Tú, tôi vừa mới bước vào, trưởng ca liền dẫn theo một đám nhân viên khom lưng chào hỏi với tôi, kính cẩn lễ phép kêu “Anh Danh”, còn tôi đã quen với kiểu “được kính trọng” và “xu nịnh” này lâu rồi, gật đầu với họ rồi đi thẳng lên văn phòng của Vân Tam Thiên ở trên tầng cao nhất.

Đứng ở cửa, tôi nghe thấy bên trong có tiếng đập vỡ đồ đạc truyền ra ngoài, sau đó lại truyền lại giọng nói tức giận của Tam gia, anh ấy nói: “Các người thử dám đυ.ng tới người đó thử xem? Tôi sẽ cho cả nhà họ Vân chôn cùng!”

Trong kí ức của tôi, Tam gia từ trước tới nay chưa bao giờ nổi nóng như thế, tính cách của anh ấy rất là lạnh nhạt, lạnh nhạt tới mức khiến cho người bên cạnh cũng hơi không chịu nổi, vì thế, tôi rất tò mò rốt cuộc là ai đã chọc tức anh ấy. Và quan trọng hơn là, “người đó” mà anh ấy nhắc tới rốt cuộc là ai?

Theo như tôi được biết, hai người phụ nữ mà Tam gia quan tâm nhất đó chính là Tống Giai Âm và Đoàn Thanh Hồ, người có thể đυ.ng tới Tống Giai Âm thì, cho đến bây giờ tôi chưa từng gặp, nhưng Đoàn Thanh Hồ cũng giống như tôi không có gia thế gì cả, chẳng qua là thân thủ tốt mà thôi, vì thế thật ra có rất nhiều người có thể đυ.ng tới chị ấy. Nghĩ tới đây thôi, tôi cảm thấy rất tức giận, nếu như thật sự có người muốn đυ.ng tới chị ấy, bất luận là ai, tôi cũng sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết!

Đang suy nghĩ, tên trong lại vang lên giọng cười nhạt của một người đàn ông, ông ta nói: “Tam Thiên, con không muốn bà ấy bị tổn thương, thế thì hãy ngoan ngoãn giao những thứ trong tay con ra nếu không thì, con nên biết tính cách của ông nội con là như thế nào rồi đó, ông ấy từ trước tới nay đều là nói sao làm vậy rồi đó.”

Chết tiệt! Người này lại ép Tam gia giao ra sản nghiệp trong tay. Nghe giọng của ông ta, tôi nghĩ chắc chắn là người nhà họ Vân, và rất có khả năng chính là bố của Tam gia. Tôi đã nghe nói từ lâu nhà họ Vân vô cùng tàn nhẫn với Tam gia, hôm nay được gặp mới cảm thấy bên ngoài nói dường như vẫn là khá nhẹ, nhà họ Vân này còn đáng xấu hổ hơn nhiều so với người ngoài tưởng tượng.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy có một người đàn ông trung niên dung mạo tuấn tú đang đứng ở đó, người đó tuy rằng nhìn rất đẹp trai, nhưng đôi mắt đầy xảo quyệt, vừa nhìn đã biết là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Lúc ông ta nhìn thấy tôi, rõ ràng là sững sờ một lúc. Ngay sau đó lại giống như là nhìn thấy ma vậy, vội vàng bước qua người tôi, rảo bước rời đi.

Tôi nhìn Thẩm Nặc Ngôn, hỏi: “Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Thẩm Nặc Nhôn nhìn mặt tôi, nói: “Không đáng sợ mà, có thể là trong ánh mắt của anh nhìn ông ta có “sắc”. Dọa ông ta chạy mất đó.”

Tôi đạp vào mông anh ấy một cái, tức giận nói: “Mẹ nhà anh.”

Nói xong tôi liền đi vào phòng làm việc, kết quả là thấy trên nền nhà toàn là nước trà và mảnh vỡ, Tam gia đang đứng trước cửa sổ, gân xanh trên trán lộ hết ra, nắm đấm siết chặt, nhìn có vẻ như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Tôi kêu một tiếng “Tam gia”, anh ấy quay mặt lại, nhìn tôi, một khuôn mặt hung dữ và kiên quyết mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, anh ấy chỉ nói một câu, đó chính là: “Tôi muốn làm chủ nhà họ Vân.”

Lòng tôi căng thẳng, nói: “Được, tôi giúp anh.”

Tam gia nhìn tôi cười, nhưng đôi mắt lại đầy mệt mỏi.

Tôi với anh ấy tuy rằng đã từng có hiểu nhầm, nhưng từ sau khi anh ấy nói thẳng thắn với tôi những chuyện trong lòng mình, tôi liền coi anh ấy như là bạn của mình, và hơn nữa anh ấy sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không hề do dự khi tôi trở về. Bất luận là vì Tống Giai Âm, hay là vì Đoàn Thanh Hồ, tôi cũng đều rất cảm kích anh ấy, vì thế nên khi lúc anh ấy cần tôi giúp đỡ, tôi cũng sẽ giúp anh ấy vô điều kiện.

Tam gia bảo tôi ngồi xuống, anh ấy dọn dẹp nền nhà một chút, rồi lại đi rửa tay, lấy một bộ đồ pha trà mới, rót cho tôi một tách trà, hỏi tôi tới đây có phải có chuyện gì không?

Tôi nói: “Tạm thời không nói chuyện của tôi, Tam gia, có phải anh gặp phải chuyện phiền phức gì không? Giữ ở trong lòng không thoải mái đâu, chi bằng nói với tôi đi.”

Ánh mắt của Tam gia tối đi, chau mày đáp: “Thật ra tôi không phải là con đẻ của bố mẹ tôi.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh ấy, anh ấy nói: “Mẹ tôi là một bà ngốc, một bà ngốc rất xinh đẹp, năm đó bố tôi nhìn thấy bà ấy xinh đẹp, liền cưỡиɠ ɧϊếp bà ấy. Thế nên mới sinh ra tôi. Vốn dĩ họ không định thừa nhận tôi, cho rằng tôi như là một vết nhơ, nhưng vì bố tôi mãi mà không có con trai, ông ấy cảm thấy bản thân không thể không có đứa con nào nối dõi, vì thế mới đón tôi về, đây cũng là lý do tại sao tôi không được đối xử như một người trong gia đình."

Không ngờ Tam gia lại phải trải qua chuyện đau khổ này, tôi không khỏi có chút thương cảm anh ấy, hỏi: “Anh biết chuyện này từ khi nào vậy?”

Tam gia cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Vài năm trước tôi vô tình nghe được bố mẹ cãi nhau, thế nên mới biết được chuyện này, từ đó trở đi, tôi vẫn luôn đi tìm mẹ tôi, không ngờ rằng ông nội đã đoán được từ lâu tôi sẽ làm phản, nên đã khống chế mẹ tôi, chính là để sau này có cơ hội dễ dàng khống chế tôi.”

Nói tới đây, hai tay của Tam gia không tự chủ được siết chặt lấy nhau, tôi rất khó có thể tưởng tượng nổi nỗi hận trong lòng anh ấy lớn đến mức nào, nhưng lòng tôi cũng bức xúc. Vừa định mở miệng, Thẩm Nặc Ngôn ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Là họ có lỗi với anh, họ dựa vào cái gì mà ức hϊếp anh như thế chứ? Loại người đó đúng là đáng chết mà!”

Lúc Thẩm Nặc Ngôn nói câu nói này, gân xanh trên trán lộ hết ra, ánh mắt đầy sát ý, khiến cho người ta có một cảm giác rất lạnh lùng và đáng sợ.

Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh ấy. Tuy rằng tôi cũng rất bực bội, nhưng mà Thẩm Nặc Ngôn đã không thể dùng hai từ bực bội để hình dung được nữa, nói thế nào nhỉ, cảm giác dường như tâm trạng của anh ta cũng không khác gì so với Tam gia. Thẩm Nặc Ngôn dường như cũng phát hiện ra bản thân quá khích, sắc mặt không được tự nhiên nói: “Tôi có một người bạn cũng là con riêng, rất giống với tình cảnh của Tam gia, vì thế nên tôi có hơi quá khích.”

Hóa ra là như vậy, xem ra dường như còn có rất nhiều những con người đáng thương như vậy.

Nghĩ tới đây, tôi nói với Tam gia: “Nặc Ngôn nói đúng đó, những người này đều đáng chết. Tam gia, nay tôi tới đây thật sự là muốn thương lượng với anh chuyện nhà họ Vân, bây giờ xem ra đã không cần phải nói nhiều nữa rồi.”

Tam gia gật gật đầu. Nói với tôi: “Ngày kia là sinh nhật của ông nội, ý của bố là bảo tôi mang theo tất cả mọi thứ, rồi trước mặt tất cả mọi người ở đó giao lại cho ông nội, tối hôm đó là thời gian hành động tốt nhất, tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện, đó chính là cứu mẹ tôi ra. Mà chuyện này, chỉ có Tô Quảng Hạ bên cạnh cậu mới có thể làm được.”

Tôi nói biết rồi, quay về tôi sẽ nhờ Tô Quảng Hạ giúp đỡ.

Tam gia đưa cho tôi một tờ sơ đồ bản vẽ nhà họ Vân, tôi cầm lên xem bản vẽ, rồi rời khỏi Hộp đêm Cẩm Tú với Thẩm Nặc Ngôn.

Theo cách nói của Tam gia, thì chắc là anh ấy đã có cách đối phó với nhà họ Vân rồi, hơn nữa có lẽ là đã có cách từ rất lâu rồi, chỉ là niệm tình xưa nghĩa cũ, vì thế mà mãi vẫn không hành động, nhưng hôm nay, chính sự lạnh nhạt của nhà họ Vân khiến cho anh ấy trở nên quyết tâm hơn, nói ra thì, tôi vẫn thật lòng muốn cảm ơn cái nhà họ Vân vô tình vô nghĩa đó.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện nhà họ Vân bị giải quyết hết, trong lòng tôi liền thấy không có gì vui bằng.

Đang đi trên đường, thì Tô Quảng Hạ gọi điện thoại cho tôi, tôi ấn nút bắt máy, liền nghe thấy Tô Quảng Hạ nói: “Trần Danh, mau tới quảng trường Tô Ninh!”