Kim Bài Nhân Sinh

Chương 191: “Nguy hiểm” khó lường

Một lần say rượu, mơ tới ba đời.

Chờ tới lúc tôi tỉnh lại, tôi hoàn toàn không nhớ được tối hôm trước mình đã về bằng cách nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã nói với Đoàn Thanh Hồ câu vớ vẩn gì đó, rồi đột nhiên thấy vô cùng khó chịu, vì trong lòng tôi thật ra vẫn không muốn từ bỏ.

Vò đầu tóc lộn xộn, tôi có nản lòng nghĩ, cứ thế đi, Đoàn Thanh Hồ chị ấy như là một bông hoa nở trong những đám mây, tôi đây hai tay đã nhuốm đầy bùn và máu, mơ mộng hão huyền nắm tay không biết bao nhiêu cô gái thì không có tư cách để đi hái hoa nữa, huống hồ chị ấy đối với tôi như vậy là quá tốt rồi. Tôi sợ rằng bản thân nếu như còn không chịu từ bỏ, sẽ khiến cho chị ấy chán ghét, tôi thà rằng cả đời làm em của chị ấy, để chị ấy ở bên cạnh mình, cũng không muốn mất đi chị ấy.

Nhớ lại chuyện tối qua, giọt máu trong lòng bàn tay chị ấy như một nốt ruồi son in sâu vào trái tim tôi, khiến lòng tôi có cảm giác ngọt ngào đắng chát.

Lắc đầu, tôi lấy điện thoại ra xem, năm rưỡi sáng. Đây là thời gian tiêu chuẩn tôi thức dậy hàng ngày, sau khi ở chỗ ông Nhĩ một năm, hàng ngày tôi hầu như đều thức dậy vào khoảng thời gian này, sau đó là tập luyện. Rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm để tắm, mặc quần áo xong, tôi liền đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, ai ngờ vừa mới bước ra ngoài, đã nhìn thấy một người cao to vạm vỡ như một hung thần đang ngồi trên ghế sô pha, đó chính là Tô Quảng Hạ, còn Thẩm Nặc Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi nhăn nhó ngồi cạnh Tô Quảng Hạ.

Nhìn thấy tôi đi ra, Tô Quảng Hạ liền uống một ngụm trà, thấp giọng nói: “Đứng dậy nào, đi thôi.”

Tôi hỏi bọn họ đi đâu với vẻ khó hiểu? Tô Quảng Hạ đứng dậy, nói: “Huấn luyện cậu. Tống đại tiểu thư giao cho tôi một nhiệm vụ đó chính là huấn luyện cho cậu, hơn nữa cô ấy sẽ qua để kiểm tra cậu nữa, vì thế cậu nhất định phải huấn luyện một cách thật nghiêm túc.”

Nói tới đây, anh ấy liền nhếch mép cười một cái, khuôn mặt nghiêm khắc bỗng chốc trở nên ngớ ngớ ngẩn ngẩn, nhưng mà cái cảm giác mà anh ấy tạo cho người khác lại rất là nguy hiểm, dù sao đi nữa, thì tôi cũng rùng hết cả mình, sau đó, tôi liền nghe thấy anh ấy nói: “Đương nhiên là, nếu như cậu không nghiêm túc thì, tôi sẽ thao luyện cho cậu tới khi nào cậu nghiêm túc thì thôi.”

Tô Quảng Hạ nói xong thì rời khỏi nhà trước, sau khi anh ấy đi, Thẩm Nặc Ngôn muốn khóc mà không khóc nổi, nói: “Trần Danh à, mẹ kiếp tôi thật sự là bị anh hại cho thê thảm rồi, đại ca bọn tôi vừa thao luyện thì chẳng còn coi người ta là người nữa, tôi nói cho anh biết, một khi cậu đã lên thuyền của anh ấy, anh ấy có thể khiến cho anh mệt tới mức nhìn thấy một mỹ nhân xinh như hoa như ngọc, mà chẳng có nổi du͙© vọиɠ như sói đói lao vào đồ ăn.”

Tôi nghe thấy câu này, mà toàn thân tôi nổi hết cả da gà, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện Tống Giai Âm bảo anh ấy huấn luyện tôi, và sẽ tới để kiểm tra tôi, đột nhiên liền cảm thấy dù có khổ sở tới mức nào đi chăng nữa thì cũng ngọt như đường vậy. Và suy nghĩ đó của tôi rõ ràng không giấu được Thẩm Nặc Ngôn, anh ta trợn mắt lên, tức giận nói: “Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Tôi cười ha ha và nói đi thôi.

Hai chúng tôi đi theo Tô Quảng Hạ xuống dưới nhà, anh ấy moi ra bốn thứ từ trong chiếc túi đeo chéo rồi vứt xuống dưới chân chúng tôi, bảo chúng tôi buộc những thứ này vào chân, tôi lấy lên để xem, thì ra là hai miếng sắt rất nặng. Tôi ngẫm nghĩ đây chính là phương pháp mà anh ấy huấn luyện chúng tôi hay sao? Còn không lợi hại bằng Ông Nhĩ kìa. Vừa suy nghĩ, tôi vừa buộc miếng sắt đó vào mắt cá chân, mà trước đó, trên mắt cá chân của tôi đã có hai vật nặng rồi.

Tô Quảng Hạ lấy ra một cái còi từ trong túi. Thổi một cái thật mạnh, nói: “Hai người nghe cho rõ đây, chạy cho tôi từ đây tới núi Vân Long, không chạy hết được thì trưa nay không được ăn cơm.”

Tôi đột nhiên như chết lặng, núi Vân Long sao? Mẹ kiếp anh ấy có biết núi Vân Long cách đây bao xa không? Đây chẳng phải là ăn quàng nói bậy hay sao? Tôi vừa định phản bác, Tô Quảng Hạ liền nói: “Nếu như các cậu dám không đi. Hoặc là dám ngồi xe đi, thì đừng nghĩ tới chuyện ăn bữa trưa hôm nay nữa.”

Tôi nói: “Thế còn cơm sáng thì sao?”

Tô Quảng Hạ vỗ túi, nói: “Cơm sáng thì em gái tôi đã chuẩn bị cho cậu đây rồi, cậu tới núi Vân Long rồi tôi mới lấy ra, còn không tới hả? Thì tôi chỉ có thể cho chó ăn thôi.”

Chết tiệt! Tôi vừa định nói, thì Thẩm Nặc Ngôn liền kêu lên vài tiếng “gâu, gâu, gâu”, trợn to mắt, mặt ngây thơ vô tội nói: “Đại ca, xin hãy thưởng bữa sáng cho chú chó Pug luôn cực kỳ sùng bái anh là tôi đây.”

Anh ta nói xong, thì bị Tô Quảng Hạ đạp cho một phát vào mông, suýt chút nữa thì không đứng vững được nữa, nhìn thấy Tô Quảng Hạ hành động thật dứt khoát, tôi lập tức biết điều và bắt đầu chạy.

Mặc dù nói rằng tôi đã tập luyện ở trên núi hơn nửa năm, nhưng mà bảo chúng tôi chạy một mạch từ khu dân cư này tới núi Vân Long, tôi vẫn có chút mệt mỏi, nhưng mà Thẩm Nặc Ngôn ngoài thở hổn hển ra, thì dường như không có gì khác cả, điều này khiến tôi ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét. Mà Tô Quảng Hạ vẫn luôn ở bên cạnh giám sát chúng tôi. Thật ra cái vẻ mặt không biến sắc, bình tĩnh như không đó, không khỏi khiến tôi nghi ngờ anh ấy rốt cuộc là con người hay là người máy.

Nghỉ ngơi một lúc, Tô Quảng Hạ lấy ra ba hộp cơm, tôi lập tức muốn đi lấy, ai ngờ anh ấy lại giơ hộp cơm lên, giơ cao tới vị trí mà tôi không thể với tới được, nói rất thiếu đạo đức: “Được rồi, tôi đã cho các cậu nhìn cơm rồi, bây giờ, tập quyền với tôi. Tập xong rồi mới được ăn cơm.”

Tôi đã đói tới mực bụng lép kẹp rồi, tôi muốn khóc mà không khóc nổi, nói: “Anh à, chẳng phải anh nói chạy tới đây là có thể ăn sáng hay sao?”

Tô Quảng Hạ nghiêm túc nói: “Tôi nói là lấy hộp cơm ra, chứ không hề nói là cho cậu ăn. Tôi chỉ làm đúng thế mà thôi.”

Tôi: “…”

Chết tiệt! Không ngờ một người nghiêm túc như Tô Quảng Hạ lại cũng có mặt đen tối thế!

Không còn sự lựa chọn, tôi chỉ còn cách tiếp tục tiếp nhận huấn luyện. Chờ tới lúc có thể được ăn sáng, cũng là ba tiếng sau khi tôi thức dậy, vẫn còn may là cơm sáng tình yêu mà Tô Nhược Thủy làm thì siêu ngon, nếu không thì ngay cả đến sức lực để ăn cơm tôi cũng không có nữa.

Sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, Tô Quảng Hạ tha cho chúng tôi quay về, vừa về tới nhà tôi liền tắm ngay. Ngồi chết dí ở sô pha, Tô Nhược Thủy lúc này từ trong phòng bước tới, nhanh chóng bước lại bóp vai cho tôi, nũng nịu nói: “Mệt lắm à?”

Tôi gật đầu, nói hơi hơi, cô ấy giơ nắm đấm lên. Nháy mắt với tôi, nói: “Có chịu khổ được mới thành kẻ bề trên, cục cưng à, cố lên.”

Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô ấy, tôi cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi như đều tan biến hết, cũng nắm tay lại rồi giơ lên đầu, nói: “Cố lên.”

Một tháng sau đó, tôi đều trải qua những buổi tập luyện khổ cực như thế, và Đoàn Thanh Hồ cũng dẫn hai mươi người đó tới chỗ tập luyện, bắt đầu huấn luyện theo phương thức khép kín, còn về chuyện công ty bảo vệ. Có Tôn Nam Bắc phụ trách, không cần tôi phải bận tâm, giao dịch đồ cũ thì giao toàn quyền cho Vương Mộng Như, cô gái này nhanh nhẹn được việc, tôi không hề lo cô ấy sẽ gây ra rắc rối gì.

Không giống với cuộc sống có trật tự của tôi, nhà họ Dương đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, trước tiên là chứng cứ ông cụ Dương bị nắm được chứng cứ hối lộ, liên quan đến hàng loạt quan chức của Nam Kinh, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, sau đó là doanh nghiệp nhà họ Dương bị lộ ra hàng loạt vụ bê bối, và tất cả các dự án liên quan đến nhà họ Dương đều bị ảnh hưởng, Tam gia lúc này ra tay chính xác, một lúc thu mua lại và sáp nhập khá nhiều doanh nghiệp nhà họ Dương.

Ngoài Tam gia ra, Bào Văn người nhìn thấy trước được tương lai của nhà họ Dương cũng phân chia được không ít lợi ích.

Một tháng sau, ông cụ Dương được phát hiện ra đã bị chết ở dưới ao của gia đình, bên phía cảnh sát bước đầu nhận định đây là một vụ tự sát.

Đúng ngày hôm đó, Tống Xuân Thành bị bỏ tù vì các vụ án tham nhũng và hối lộ lớn, vợ ông ta cũng bị coi là đồng phạm.

Gia sản bị tịch thu toàn bộ xung công, con trai ông ta, Tống Dịch Cương biến mất không rõ tung tích.

Khi xem được tin này, chúng tôi đang ở nhà ngồi quây quần bên nhau ăn lẩu, anh Đậu cũng ở đây. Nghe nói cả nhà Tống Xuân Thành bị rơi vào kết cục như thế này, anh Đậu thở dài nói: “Lão già Tống Xuân Thành đó ngã ngựa rồi, bắt đầu từ hôm nay, cả cái Nam Kinh này không còn bất kì mối đe dọa nào đối với sự tồn tại của Diệp Vân Sơn nữa rồi.”

Tôi cười không để tâm lắm, nói: “Đúng thế, giờ Diệp Phong lại càng mạnh hơn, thế hệ thứ hai ở Nam Kinh, chắc chắn sẽ đều nghe theo anh ta.”

Sắc mặt anh Đậu hơi thay đổi, nhưng chỉ chốc lát. Anh ấy trở lại với sắc mặt thản thiên, tự cho là đúng nói: “Đúng thế, vì thế, theo phe ai cũng là một môn học huyền bí, theo đúng phe, nở mày nở mặt. Nhưng theo sai phe, thì thua không còn manh giáp.”

Nghe tới đây, tôi cười khổ trong lòng, ngẫm nghĩ đây lẽ nào chính là nguyên nhân mà anh ấy lựa chọn Diệp Phong sao? Chẳng lẽ anh ấy cho rằng tôi đã thất bại một lần rồi, thì mãi mãi đều chỉ có thể là thất bại sao? Vì thế anh ấy mới lựa chọn theo Diệp Phong? Nghĩ tới đây, trong lòng tôi cảm thấy đau như có kim châm vậy. Uống một ly bia, điện thoại của tôi đổ chuông, hóa ra là Tống Dịch Cương gọi điện tới.

Tôi thót tim, liếc mắt một cái với Thẩm Nặc Ngôn đang ở bên cạnh, anh ta ngay lập tức kéo Tiểu Thái đang ăn vui vẻ: “Đồ chuyển phát nhanh của tôi tới rồi, cậu đi lấy cho tôi.”

Nói là có chuyển phát nhanh. Thật ra là để cho Tiểu Thái đi tới một căn phòng khác, nơi có vài vệ sĩ, ở đó có một chiếc máy tính bàn, sau khi Tống Dịch Cương mất tích, chỉ cần Tống Dịch Cương mở máy, cậu ấy thao tác là chiếc máy tính đó có thể định vị được vị trí của Tống Dịch Cương ngay.

Tiểu Thái lộ ra thần sắc đã hiểu, lau miệng gật đầu nói dạ, sau đó cúp đuôi ngoan ngoãn rời đi. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi đã dừng lại, Tô Nhược Thủy bước tới, hỏi tôi là ai gọi? Tôi chau mày nói là một con ruồi đáng ghét. Nói xong, điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Tô Nhược Thủy nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi tới, hơi nhíu mày lại, nhìn tôi lo lắng, còn Thẩm Nặc Ngôn vẫn bình thản dùng tay gõ lên bàn, tôi cầm điện thoại lên, ấn nút bắt máy, hỏi: “Tống đại thiếu gia, có việc gì vậy?”

Anh Đậu liền chớp mắt một cái, ngay sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trái tim tôi như thắt lại, không cần nói cũng biết, anh Đậu rất có thể là vào nhà vệ sinh để mật báo tin tức cho Diệp Phong, mà chuyện này một khi để Diệp Phong biết được, anh ta không chừng sẽ lợi dụng sự thù ghét của Tống Dịch Cương đối với tôi, mà tới tìm họ Tống và thuyết phục hắn đối phó với tôi.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy phẫn nộ của Tống Dịch Cương, hắn gằn giọng gầm: “Trần Danh! Mày chơi tao à! Mày đã cấu kết với Diệp Vân Sơn, khiến cho tao nhà tan cửa nát! Tao sẽ không tha cho mày đâu.”

Tôi nói: “Tống đại thiếu gia, mày cảm thấy bản thân mày còn có khả năng để nói những lời này hay sao? Tao khuyên mày hãy đi tự thú trước khi bị bắt đi, tuy rằng không tự do, nhưng một ngày ba bữa thì vẫn được đảm bảo đó.”

Tống Dịch Cương nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Danh, mày đừng đắc ý! Hãy chờ mà xem!”

Hắn ta nói xong liền tắt điện thoại ngay, không lâu sau, Tiểu Thái đã trở lại, anh Đậu cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra, tất cả mọi người đều làm như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, tiếp tục cùng nhau ăn cơm cùng nhau uống rượu, chờ sau khi cơm no rượu say rồi, anh Đậu rời khỏi nhà tôi, Tiểu Thái mới nói: “Tên Tống Dịch Cương đó chắc là có đặt một thiết bị gây nhiễu tín hiệu xung quanh điện thoại, tôi căn bản không thể định vị được vị trí của hắn.”

Xem ra Tống Dịch Cương thật sự cảnh giác, tôi vốn suy nghĩ bí mật tìm ai đó để bắt hắn ta, rồi giải quyết cái tai họa này đi, không ngờ rằng, hắn ta đè phòng cẩn thận như vậy, ngược lại thành ra tôi bị động hơn rất nhiều.

Lúc này, điện thoại của tôi lại lần nữa đổ chuông, tôi cầm lên nhìn, là một số điện thoại lạ, tôi ấn nút bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói chất phác, người đó nói: “Trần Danh, gặp ở Nam Kinh.”