Kim Bài Nhân Sinh

Chương 189: Gọi tôi là anh Danh

Địch bất động, ta bất động, địch động, ta gϊếŧ!

Khi tôi nói ra một câu tràn đầy khí phách như vậy, tôi có cảm giác bản thân mình thực sự là một thanh niên ba tốt vừa có chiều sâu vừa có văn hóa.

Có điều để tránh lại có thêm một cao thủ lợi hại như Nhất Diệp Phù Bình, tôi lập tức gọi điện cho Tô Quảng Hạ, hỏi anh ấy có thể qua đây không, Tô Quảng Hạ không chút do dự, nói: “Nửa tiếng sau, gặp nhau ở núi Vân Long.”

Tô Quảng Hạ nói xong thì ngắt máy, sự hào sảng của anh ấy khiến tôi cảm động, tôi biết anh ấy giúp tôi thế này, không chỉ vì Tô Nhược Thủy, mà còn vì Tống Giai Âm. Một người con gái thông minh dịu dàng như thế, tuy rằng cô ấy không ở Nam Kinh, nhưng tôi lại thấy những phong ba, biến động của Nam Kinh đều nằm trong lòng bàn tay cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, thì có thể khiến bầu trời Nam Kinh âm u, đất của Nam Kinh chẳng mọc nổi cỏ.

Cũng có thể là do tôi đối với người phụ nữ này có sự sùng bái quá mức nên mới có cách nghĩ như thế. Nhưng dù Tống Giai Âm có năng lực ấy hay không, thì cô ấy vẫn có khả năng khiến người khác tin tưởng.

Nửa giờ đồng hồ sau, chúng tôi lái xe đến Núi Vân Long, hai xe ở phía sau đột nhiên giảm tốc độ, tôi và Thẩm Nặc Ngôn cùng liếc nhìn nhau, anh ta nói: “Sao thế? Đối phương sẽ không phát hiện ra chúng ta gài bẫy bọn chúng chứ?”

Tôi nói: “Lúc nãy ở khu vực đông đúc, chúng ta không phát hiện ra bọn chúng là chuyện rất bình thường, nhưng càng về sau thì xe cộ càng ít, nhất là bây giờ, phía sau ngoài hai chiếc xe đó ra thì rất ít xuất hiện xe nào khác, còn không phát hiện ra bọn chúng, thì chúng chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. Thế này đi, hai anh đóng giả cãi nhau với tôi, rồi bắt tôi xuống xe, sau đó lái xe rời đi, để xem phản ứng của bọn họ thế nào. Nếu bọn họ không phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, thì chắc chắn là sẽ ra tay với tôi, nếu bọn họ phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ quay xe rời đi, đến lúc đó tôi cũng sẽ không truy đuổi bọn họ nữa.”

Nghe thấy thế, Thẩm Nặc Ngôn nhíu mày nói: “Có nguy hiểm quá không?”

Tôi lắc đầu đáp: “Không vào hang hổ sao bắt được hổ con?”

Vừa nói xong, điện thoại của tôi đã reo lên, nhìn số điện thoại gọi đến hiển thị tên của Tô Quảng Hạ, tôi biết chắc anh ấy đã đến rồi, bèn cười nói: “Huống hồ tôi cũng không phải là một mình chiến đấu, còn có mọi người nữa. Nếu như bọn chúng thực sự ra tay với tôi, hai anh quay xe lại đâm bọn chúng, ai sợ ai chứ? Hai anh nói xem có đúng không?”

Nhìn thấy tôi cứ cố chấp kiên trì như vậy, Thẩm Nặc Ngôn chỉ còn biết dừng xe, tôi nhảy xuống, sau đó xắn tay áo lên tức giận chửi đổng, hai chiếc xe đằng sau không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, thoáng cái giảm tốc độ. Tôi đạp mạnh xe, hét: “Cút mẹ mày đi.”

Nói xong tôi tức giận đi về phía trước, Thẩm Nặc Ngôn làm theo kế hoạch quay đầu lái xe rời đi.

Tôi vừa đi về phía trước, vừa thăm dò động tĩnh của hai chiếc xe phía sau, chỉ thấy một trong hai chiếc xe đó quay đầu lại, còn chiếc còn lại đột nhiên nhấn giẫm chân ga, liều mạng lao về phía tôi, kiểu này cứ như không lấy được mạng tôi thì không ngừng ấy.

Tôi hít một hơi thật sau, dùng hết sức bình sinh, chạy thục mạng, trốn sang bên cạnh.

Đầu xe sượt qua chân tôi, đâm sầm vào một cái cây, tôi ôm ngực, nghĩ thầm nguy hiểm thật, may mà lúc nãy tôi cố ý đi sát rệ đường, tôi biết ngay là bọn chúng sẽ đâm tôi bất ngờ mà, nhưng bọn chúng chắc chắn không ngờ tôi sẽ tránh. Vì thế, bọn chúng căn bản không có thời gian để phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đâm vào cái cây to trước mặt tôi.

Tôi phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một cái xe chặn ngang đường, có vẻ là muốn chặn xe lên núi, tránh việc có người có đủ thời gian đến cứu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, xem ra tôi cũng đã đánh giá thấp đầu óc của đám này rồi.

Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc lao xuống xe, gọi tôi một tiếng, muốn vòng qua xe lao đến, đột nhiên có tận mấy người bước xuống từ chiếc xe đang nằm ngang trên đường, thoáng cái đã bao vây hai người Thẩm Nặc Ngôn.

Mà cửa chiếc xe ở chỗ tôi cũng mở rồi, không cho đối phương có cơ hội đi ra, tôi rút con dao nhỏ xông đến, lúc đối phương thò nửa người ra, thì kề dao vào cổ hắn, đối phương ngay tức khắc cứng người lại, tôi kéo mạnh cửa ra, nhấc chân đá vào bụng đối phương, trong nháy mắt bọn chúng ngã ngồi xuống ghế xe, động tác của tôi dứt khoát, đâm dao vào đầu gối đối phương, hắn lập tức kêu lên một cách đầy đau đớn, ôm lấy chân mà không dám cử động linh tinh, cùng lúc đó, trên xe có ba tên khác nhảy xuống bao vây lấy tôi.

Tôi cầm lấy con dao. Lưng dựa vào xe, châm một điếu thuốc, nói: “Các người cùng xông lên, hay là từng người từng người một?”

Tục ngữ có câu: “Kẻ cứng đầu sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ kẻ bất cần đời”, nhìn thấy tôi hung hăng như thế, đối phương chắc chắn cũng sẽ hoài nghi rằng tôi lợi hại thật, nên sẽ không dám tùy tiện ra tay.

Chính vào thời điểm bọn chúng đang còn do dự, một chiếc xe phi nhanh đến, chiếc xe giống như một con thú hoang, tông thẳng vào chiếc xe nằm ngang giữa đường. Bọn Thẩm Nặc Ngôn ngay lập tức chạy sang bên cạnh, có kẻ số xui, bị bánh xe lăn qua, mà cái xe đó trông có vẻ là xe Nhật lậu chất lượng thấp, thế mà Vương An chạm đến mức tan tành cái xe luôn, từ đó có thể thấy tốc độ của người lái xe nhanh thế nào.

Chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt chúng tôi. Cửa xe ‘rầm’ một tiếng mở ra, sau đó, một người đàn ông cường tráng như gấu đen từ trên xe nhảy xuống, tôi cảm thấy khi hai chân anh ấy vừa chạm đất, thì khiến bụi bay mù mịt.

Người đàn ông vừa chạm đất đã khiến người ta thấy cực kỳ áp lực đó chính là Tô Quảng Hạ.

Tôi thở ra một màn khói mỏng, nhắm hờ mắt nói: “Anh, đấng cứu thế, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

Tôi tính chính xác Tô Quảng Hạ sẽ đến nên mới dám ngang ngược như vậy, chứ nếu không tôi làm gì có gan lấy cái mạng nhỏ của mình ra cược được.

Thẩm Nặc Ngôn cứ như uống nhầm thuốc kí©ɧ ɖụ©, hưng phấn hét to: “Đại ca, đánh chết bọn ngu này đi.”

Tô Quảng Hạ chỉ vào đám người bao vây Thẩm Nặc Ngôn, rồi lại chỉ vào ba tên trước mặt tôi, thản nhiên nói: “Cùng nhau lên đi, đừng lãng phí thời gian của tao nữa!”

Chỉ một câu nói cũng đủ để chứng minh được thực lực và sự tự tin của anh ấy.

Đám người đó cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngay lập tức cảm thấy tức giận, xông thẳng vào Tô Quảng Hạ, Tô Quảng Hạ bình thản đợi bọn chúng đến, khi một kẻ hung dữ nhất đến trước mặt anh ấy, anh ấy bóp luôn cổ đối phương, nhấc hắn lên, đối phương muốn đá Tô Quảng Hạ, nhưng tiếc là cánh tay và chân anh ất dài hơn hẳn người thường, người đàn ông mét tám này bị anh ấy nhấc lên, vậy mà chân chẳng chạm được tới anh ấy.

Tô Quảng Hạ quẳng ‘thằng hề’ này vào phía đối diện, hai người đang xông lên bị người này đập văng ra xa. Sau đó, anh ấy lao mạnh về phía trước, chỉ nghe thấy một âm thanh “kẽo kẹt”, tôi nhìn thấy giày anh ấy giẫm ra một cái hố trên đất, sức bật kinh dị này khiến người ta không rét mà run, mà dáng vẻ xông lên của anh ấy thực giống như một con gấu đen lao về phía con mồi của mình, thoáng cái đã đến trước mặt hai người, cơ thể anh ấy đập vào bên trái trước, rồi lại hướng về phía trước, thế mà đẩy hai người này ra xa tận mấy mét, đập vào hai người khác, bốn người thoáng chốc ngã chổng vó.

Trong nháy mắt, bảy người ngã xuống đất, hơn nữa trông còn rất giống như bị trọng thương, chẳng bò dậy nổi, tôi nhìn cảnh đó mà nuốt nước miếng, trong lòng sợ hãi cùng cực.

Không thể không nói Tô Quảng Hạ thực sự rất mạnh, nhưng sức mạnh của người đàn ông này và Đoàn Thanh Hồ là hai kiểu hoàn toàn khác nhau. Biết nói thế nào nhỉ, sức mạnh của Đoàn Thanh Hồ giống kiểu lấy nhu khắc cương, có nét đẹp như cơn gió thoáng qua trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng sức mạnh của Tô Quảng Hạ lại giống như một cỗ máy, dao súng đều không làm gì được, đơn giản thô bạo, đối với đàn ông chúng tôi mà nói, sức mạnh kinh dị này càng khiến chúng tôi khâm phục hơn.

Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ, Tô Quảng Hạ đã nhẹ nhàng giải quyết xong ba tên cuối cùng.

Nhìn thấy đám người thương tích đầy mình đang nằm dưới đất, tôi thầm nghĩ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, mà đúng lúc đó, các anh em mà Tôn Nam Bắc sắp xếp cũng từ trên núi xuống, nhìn thấy mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, thì ngu người.

Những anh em này nghe nói chính là hai mươi ‘cao thủ’ đứng đầu đã bộc lộ tài năng trong cuộc thi, vì Tôn Nam Bắc bảo họ mai phục ở lưng chừng núi Vân Long, mà chúng tôi cách đường lên núi Vân Long không xa lắm, nên những người này không đến kịp.

Tôn Nam Bắc và Thẩm Nặc Ngôn xông đến hỏi tôi không sao chứ, tôi lắc đầu nói không sao. Tôn Nam Bắc vẫy tay một cái, hai mươi bảo vệ đến chỗ tôi ngay lập tức, cung kính gọi tôi một tiếng “Anh Danh”.

Tôi nói: “Đã muộn thế này mà còn kêu các anh em đến đây, làm phiền mọi người quá, đi, tôi mời mọi người uống rượu, tiện thể gọi huấn luyện viên của các anh đến”

Vừa nói tôi vừa gọi điện cho Đoàn Thanh Hồ, chị ấy đã đồng ý với tôi sẽ giúp tôi huấn luyện hai mươi người này thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tôi nghĩ có chị ấy làm huấn luyện viên, thì tên ngốc cũng bị ép mà trở thành thiên tài, huống hồ đây còn là những người tài giỏi.

Mọi người vui mừng reo hò, vì thế tôi ra hiệu cho họ ai về xe người đó lái đi, sau khi lên xe, tôi còn soạn tin nhắn gửi cho Diệp Vân Sơn.

Ai ngờ được trên đường trở về, chúng tôi đột nhiên lại bị một xe cảnh sát cản lại.

Chiếc xe dừng lại, người đàn ông trông có vẻ là đội trưởng nhíu mày hỏi: “Ai là Trần Danh?”

Lòng tôi nghĩ không hay rồi, bình tĩnh nói là tôi, người đó nói với giọng không thiện chí: “Xuống xe! Giờ chúng tôi nghi ngờ anh tụ tập đánh nhau, cướp giật, cố ý đánh người ta bị thương, mong anh phối hợp cùng chúng tôi để điều tra.”

Tôi lập tức nhíu mày, chửi thề một câu đậu má, nghĩ bụng từ bao giờ Diệp Phong lại đê tiện vậy, rồi sau đó lại nghĩ, đệch, anh ta vốn dĩ rất đê tiện.

Tôi chậm rãi xuống xe, hai mươi người bọn Tôn Nam Bắc cũng xuống xe, đội trưởng đó ngay lập tức lùi về sau một bước, những người khác cũng làm theo, ai cũng căng thẳng không chịu nổi.

Có thể thấy khí thế họ quá yếu, nên đội trưởng thấy mất hết mặt mũi, đỏ mặt nói: “Đừng tưởng các anh đông mà nghĩ mình giỏi, tôi nói cho mà biết, các anh cũng chỉ là một đám du côn lưu manh, một đám bại hoại và rác rưởi của xã hội!”

Nghe thấy thế, người của chúng tôi đều rất tức giận, thậm chí có người còn định ra tay đánh họ, tôi ngay lập tức quát họ, biểu hiện này khiến đội trưởng kia tưởng tôi sợ anh ta, đột nhiên vênh váo hơn hẳn, nói: “Coi như anh biết điều, đồ vô dụng, mau lên xe cho tôi.”

Tôi đứng bất động ở đó, đội trưởng kia tức giận, lại mắng tôi mấy câu, còn định đánh tôi, lúc này, điện thoại trong túi anh ta reo lên, anh ta vừa mắng vừa nghe máy, sau đó, tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của một người đàn ông từ đầu dây bên kia, ông ta nói: “Mẹ nó, ai cho cậu bắt Trần Danh? Cậu ta là người cậu có thể đắc tội sao? Mau dẫn cả đội về đây viết bản kiểm điểm cho tôi!”

Gương mặt vốn vênh váo của đội trưởng đột nhiên bí xị, anh ta nhìn tôi, nở nụ cười nịnh bợ, cười khà khà nói: “Trần Danh, thì ra là hiểu nhầm.”

Tôi lạnh lùng cười nói: “Gọi tôi là anh Danh.”

Người đội trưởng đó vừa nghe thấy thế, lập tức cười một cách nịnh bợ, nói: “Anh Danh.”