Nghe thấy Tống Dịch Cương bảo tôi đi gặp Tống Giai Âm, tôi thầm thấy căng thẳng, tôi không ngờ được là mục tiêu cuối cùng của Tống Dịch Cương không phải tôi mà là Tống Giai Âm!
Nhưng đã hơn một năm tôi không liên lạc với Tống Giai Âm, ở bên đó có khi cô ấy tự bảo vệ mình còn khó, sao tôi có thể làm phiền cô ấy vì chuyện này được?
Nhận ra tôi đang do dự, Tống Dịch Cương nói: “Trần Danh, cậu phải nghĩ kỹ, lật đổ Diệp Vân Sơn tương đương với việc cậu loại bỏ được chướng ngại lớn nhất ở Nam Kinh của cậu. Đến lúc đó chỉ cần tôi giúp cậu thì cậu có thể hô mưa gọi gió ở Nam Kinh rồi còn gì?”
Tôi nói để tôi suy nghĩ, Tống Dịch Cương cau mày, rõ ràng hắn không hài lòng với sự “không biết điều” của tôi và cho tôi thêm một thông tin nữa, hắn trầm giọng nói: “Tôi có thể giúp cậu đối phó với Bào Văn.”
Tôi cau mày, tôi đã lên kế hoạch cho chuyện trả thù Bào Văn từ rất sớm rồi. Hai hôm nay Bào Văn đã bước vào bẫy của tôi, tôi chỉ còn đợi thu lưới thôi. Cho nên tôi không cần hắn giúp đỡ. Ai ngờ khi tôi vừa định nói như vậy, Tống Dịch Cương nói một câu làm tôi nổi giận, hắn nói: “Tôi có thể giúp cậu, cũng có thể giúp Bào Văn.”
Tống Dịch Cương đang uy hϊếp tôi đấy à? Tôi cười khẩy nhìn hắn, dường như hắn rất thích nhìn dáng vẻ nổi giận của tôi. Hắn dựa người lên ghế sô pha, lắc lư chai rượu hờ hững nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không nổi giận cơ. Sao thế? Thấy khó chịu trong lòng vì bị tôi uy hϊếp? Nhưng khó chịu thì đã sao? Sự thật là cậu không làm gì được tôi bày ra trước mặt cậu. Ai bảo cậu xuất thân hèn mọn chứ?”
Tôi không nói gì, trong lòng rất khó chịu, nhưng tôi thấy bất lực nhiều hơn. Vì Tống Dịch Cương nói đúng, xuất thân của tôi sờ sờ ra đó, tôi luôn thiếu một thứ so với loại người như hắn. Cho nên tôi đã được định sẵn là sẽ bị người như hắn kiểm soát, cho dù tôi giãy giụa thế nào cũng vô ích!
Lúc này Tống Dịch Cương nói: “Tôi đã cho người điều tra cậu rất lâu rồi, có lẽ Bào Văn vẫn chưa hay biết gì về những thứ cậu chuẩn bị. Nhưng tôi biết rất rõ, nói thật là tôi rất thích cậu, vì kế hoạch lần này của cậu không có một sơ hở nào. Nhưng nếu tôi nhúng tay vào, cậu thấy tôi có thể khiến kế hoạch của cậu đổ xuống sông xuống biển không?”
Nói đến đây, Tống Dịch Cương vắt chéo chân nói là cho tôi thời gian mười giây suy nghĩ. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn tôi, trong nụ cười đó có chứa sự tin có thể nắm bắt mọi thứ và sự khinh thường với một thằng ất ơ như tôi.
Tôi giơ chai rượu lên và nói: “Tống đại thiếu gia, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Tống Dịch Cương cười, trong đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý, niềm kiêu ngạo, tự tôn của tôi bị nụ cười này chèn ép không còn một chút nào.
Tống Dịch Cương uống một ngụm rượu rồi vỗ vai tôi và nói: “Có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi.”
Nói xong Tống Dịch Cương đứng dậy rời khỏi phòng, khi đi đến cửa hắn đột nhiên dừng lại và quay người nói: “Nghe nói hôm nay cậu đã hẹn người dẫn chương trình Chu Du quay phỏng vấn? Tôi sẽ gọi điện thoại cho Chu Du, bảo cô ta phối hợp với mọi sắp xếp của cậu.”
Tôi thấy ngạc nhiên trong lòng, không ngờ Tống Dịch Cương thật sự hiểu rất rõ về mọi sự kế hoạch của tôi, tôi không biến sắc, gật đầu và nói: “Vậy tôi cảm ơn Tống đại thiếu gia.”
Tống Dịch Cương quay người đi. Sau khi hắn đi, tôi đập mạnh chai rượu trong tay xuống đất, rượu bắn hết lên người tôi. Một mảnh thủy tinh vỡ bắn lên đập vào tay tôi. Tay tôi lập tức bị cắt chảy máu, vừa hay Tô Nhược Thủy đi vào và nhìn thấy khung cảnh này. Cô ấy lập tức lao về phía trước, túm lấy tay tôi, đau lòng hỏi tôi làm gì thế? Tô Nhược Thủy nói chắc chắn là rất đau, nói xong cô ấy liền dùng miệng ngậm vết thương của tôi vào.
Tôi khẽ chạm vào đầu của Tô Nhược Thủy và nói không đau. So với sự bất lực khi bị người khác uy hϊếp khống chế, chút đau đớn cỏn con này có là gì chứ?
Thẩm Nặc Ngôn và Tôn Nam Bắc đi vào, hỏi tôi tại sao lại nổi giận như vậy? Có phải là Tống Dịch Cương chọc tức tôi không?
Tôi buồn bực nói: “Hắn chọc tức tôi thì đã sao? Dân đen như tôi còn có thể lật mặt với họ sao?”
Cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai tiếp lời của tôi. Tôi đứng lên, ấn mạnh đầu thuốc lá lên trên bàn và lạnh lùng nói: “Cảm giác hơn người cái mẹ gì chứ, chẳng phải chỉ là xuất thân tốt một chút thôi sao? Xuất thân tốt thế nào thì cũng có ngày tao cưỡi trên đầu, ỉa vào đỉnh đầu của mày! Vương hầu, con ông cháu cha thì cao quý hơn chắc?”
Nói xong tôi trút được hết rất cả buồn bực và ấm ức ra ngoài, tôi kéo Tô Nhược Thủy và nói với đám người Tôn Nam Bắc: “Đi ăn cơm, tối nay tôi mời.”
Cả đám ra khỏi quán bar đến nhà hàng lẩu tự phục vụ ở gần đó. Tôi và Tô Nhược Thủy một bàn, Tôn Nam Bắc, Thẩm Nặc Ngôn và các anh em chia làm hai bàn.
Tô Nhược Thủy vừa ăn vừa nói với tôi về Tống Dịch Cương. Cô ấy nói cô ấy và Tống Dịch Cương quen nhau qua Cao Phong, bọn họ đều là người trong một giới. Lúc đó hắn đã để ý đến Tô Nhược Thủy rồi, hắn nói là thích nghe cô ấy hát, còn muốn cô ấy làm bạn gái của mình. Có lẽ thằng đó đã muốn nhường Tô Nhược Thủy cho Tống Dịch Cương từ lâu rồi.
Tôi nghĩ Tống Dịch Cương thật sự mặt dày vô liêm sỉ, đã nói là không được để ý đến vợ của bạn, sao thằng cha này lại có thể làm như vậy với bạn mình chứ? Nhưng khi Tô Nhược Thủy nhắc đến Cao Phong, tôi lại nhớ đến chuyện lúc trước. Thực ra chuyện lúc đó còn có rất nhiều chỗ tôi không hiểu. Nghĩ đến đây, tôi hỏi cô ấy rốt cuộc “đại ca” có lai lịch thế nào? Sao Cao Phong lại nghe lời hắn?
Tô Nhược Thủy nói với vẻ cực kỳ khó xử: “Danh, chị nói em có thể không tin, nhưng chị không rõ một chút nào về thân phận thật sự của đại ca. Tuy anh ấy nuôi dưỡng chị từ nhỏ, nhưng anh ấy là người có tâm lý đề phòng với tất cả mọi người. Cho đến hôm nay chị còn chưa nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh ấy.”
Lòng tôi chán nản, nghĩ đến lời người nuôi chó nói lúc đó, tôi bất giác thấy hơi sợ hãi, rốt cuộc người đàn ông này bí ẩn thế nào mới phải bao bọc bản thân thành nhiều lớp như vậy?
Có thể là sợ tôi không tin, Tô Nhược Thủy kể chuyện của cô ấy cho tôi nghe. Cô ấy nói năm đó đại ca cùng lúc nhận nuôi sáu đứa trẻ mồ côi, hai trai bốn gái. Hắn để họ trong một biệt thự rất lớn, tìm người giúp việc giỏi nhất chăm sóc họ, tìm giáo viên giỏi nhất để nuôi dưỡng tài năng của họ, hắn sẽ định kỳ đến thăm họ. Lúc đó anh ấy vẫn rất dịu dàng nhưng luôn đeo mặt nạ, trông có vẻ bí ẩn khác thường. Nhưng càng bí ẩn càng khiến sáu đứa trẻ tôn sùng.
Sáu người họ lớn lên trong sự tôn sùng đại ca, ai cũng có tài năng của riêng mình. Vào năm mười sáu tuổi, bọn họ bắt đầu nhận nhiệm vụ sát hạch, nếu không qua được đợt sát hạch thì họ sẽ bị đuổi ra ngoài, hơn nữa sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn. Cũng trong đợt sát hạch đó, bọn họ đã chứng kiến sự vô tình tàn nhẫn của đại ca. Từ đó về sau, ngoài sự tôn sùng hắn, bọn họ cũng bắt đầu sợ hắn. Nhưng cho dù như vậy, chưa có ai từng nghĩ đến việc phản bội hắn.
Tô Nhược Thủy còn nói, những năm qua, sáu người họ đã làm không ít việc cho đại ca, cô ấy là người duy nhất “trốn ra ngoài”, cô ấy còn nghi ngờ đại ca âm thầm nuôi dưỡng không ít người giống như bọn họ.
Nghe xong câu này, tôi càng ngày càng cảm thấy đại ca đó bí ẩn, xem ra muốn lật đổ hắn không phải chuyện dễ dàng.
Tô Nhược Thủy thấy tôi mất tập trung bèn hỏi tôi có phải tôi vẫn sợ Tống Dịch Cương đeo bảm cô ấy không? Tô Nhược Thủy thấp thỏm nói cô ấy đã gây rắc rối cho tôi, nói bản thân là đồ sao chổi.
Thấy Tô Nhược Thủy lại bắt đầu nghĩ linh tinh, tôi vội vàng an ủi cô ấy: “Chị đừng nghĩ nhiều, em không có ý đó, người phụ nữ mình thích bị người khác để ý đến, chứng tỏ tầm nhìn của em tốt, sức quyến rũ của chị lớn. Nếu em trách chị thì em không phải đàn ông.”
Tô Nhược Thủy lập tức cười vui vẻ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói: “Trong mắt chị, em trai tân nhỏ mãi mãi đàn ông nhất.”
Giọng của Tô Nhược Thủy khi nói lời này hơi lớn, vô số ánh mắt ở xung quanh nhìn sang. Mọi người nhìn Tô Nhược Thủy, lại nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ thú vị. Cho dù da mặt tôi dày thế này cũng không chịu được khi người khác nhìn tôi như vậy. Tôi lập tức đỏ mặt, đập bàn, ra vẻ tức giận nói: “Nói linh tinh gì thế? Xem ra đêm qua em dịu dàng với chị quá rồi.”
Tô Nhược Thủy cười quyến rũ với tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ dụ dỗ trắng trợn, ánh mắt này trêu ghẹo tôi đến mức toàn thân tôi tê liệt, tôi nhanh chóng uống một ngụm nước lạnh để kìm nén dòng khí nóng trong người mình.
Sau khi ăn uống no say, Tô Nhược Thủy nói chóng mặt, bảo tôi đưa cô ấy về ký túc xá của quán bar Bản Sắc. Tôi trực tiếp bế ngang cô ấy lên, cô ấy yểu điệu ôm cổ tôi nhỏ nhẹ nói: “Chị nặng không?”
Tôi lắc đầu nói không nặng, cô ấy nhẹ giống như một đám mây, Tô Nhược Thủy yểu điệu cười, vùi đầu vào trong lòng tôi. Trên đường đi cô ấy nói lời tình cảm dịu dàng với tôi. Sau khi về đến ký túc xá, Tô Nhược Thủy nũng nịu bảo tôi ôm cô ấy mở cửa. Tôi bất lực làm theo, sau khi vào trong ký túc xá, cô ấy đạp cửa phòng, nhảy xuống từ trên người tôi, kéo người khỏe như vâm là tôi lên trên giường. Không đợi tôi lên tiếng, cô ấy đã đẩy tôi lên trên giường, ngồi trên người tôi, nhướng mày cười gian xảo nhìn tôi: “Chê đêm qua quá dịu dàng? Đã như vậy thì hôm nay em bạo lực một chút nhé?”
Tô Nhược Thủy vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực tôi, tôi nghĩ cô ấy lại giở chiêu này ra rồi.
Tôi nắm tay Tô Nhược Thủy rồi ngồi dậy ôm cô ấy. Cô ấy khẽ kêu, giống như chú mèo con kêu lên, quyến rũ chết người. Ham muốn tìиɧ ɖu͙© của tôi trỗi dậy, tôi gọi một tiếng “chị Thủy” sau đó hôn lên đôi môi đỏ nóng bỏng của cô ấy. Cô ấy lập tức đáp lại tôi cuồng nhiệt, đồng thời bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy cũng sờ mó người tôi từ trên xuống dưới, nếu không phải sức chịu đựng của tôi tốt, có lẽ tôi đã không kiềm chế được mình.
Tôi cố gắng nói với bản thân là phải bình tĩnh lại, tôi rút khỏi ‘chiến trường’, tựa trán vào trán của Tô Nhược Thủy và nói: “Chị Thủy, đợi em về.”