Không ngờ Thẩm Nặc Ngôn lại muốn làm vệ sĩ của tôi, tôi chợt hoài nghi, nghĩ bụng làm vệ sĩ của tôi, không oai như làm đại ca của mấy trăm bảo vệ, sao anh ta lại chọn như thế?
Có lẽ do tôi luôn đề phòng Thẩm Nặc Ngôn, nên dù anh ta cứu tôi, tôi cũng không thể tin tưởng anh ta hoàn toàn được, dù sao lúc đầu Tô Nhược Thủy cũng giúp đỡ tôi vô cùng hăng hái, chẳng phải vẫn là có mục đích sao? Nên khi Thẩm Nặc Ngôn nói thế, phản ứng đầu tiên của tôi là liệu anh ta có giống Tô Nhược Thủy không, làm những việc này là muốn tôi tín nhiệm?
Sự hoài nghi của tôi có vẻ không thoát được ánh mắt thông tuệ của Thẩm Nặc Ngôn, anh ta nhìn tôi, cười giả lả: "Nếu Trần Danh anh không tin tôi, thì cứ coi như tôi chưa từng nhắc đến yêu cầu này đi."
Tôi chợt thấy xấu hổ, dù sao người ta cũng vừa mới cứu tôi, tôi lại nghi ngờ anh ta như vậy, đúng là qua cầu rút ván. Nhưng giờ người muốn đối phó tôi quá nhiều, tôi buộc phải đề phòng tất cả những người đáng ngờ.
Lúc tôi đang nghĩ nên trả lời anh ta thế nào, thì Đoàn Thanh Hồ bỗng nhiên lên tiếng: "Đồng ý đi."
Tôi sững sờ. Phải biết là Đoàn Thanh Hồ luôn rất thận trọng, chị ấy còn cẩn thận với những người bên cạnh tôi hơn cả tôi, vậy mà chị ấy lại bảo tôi giữ Thẩm Nặc Ngôn bên cạnh, có nghĩa là tin tưởng anh ta?
Không cần biết Đoàn Thanh Hồ nghĩ gì, tôi cũng sẽ nghe theo quyết định của chị tôi, nên tôi nói được ngay. Sợ Thẩm Nặc Ngôn còn lấn cấn, tôi lại giải thích với anh ta.
Ai ngờ Thẩm Nặc Ngôn chẳng buồn để ý sự cẩn thận, đa nghi của tôi. Mà còn cười nói: "Trần Danh, tôi hiểu hoàn cảnh của anh, nếu anh không nghi ngờ tôi, thì tôi sẽ thấy anh không xứng với lòng trung thành của tôi."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Nặc Ngôn cười nói: "Tại sao lại đi theo anh? Thực ra tôi cũng không biết, chắc là vì tôi rất muốn nhìn xem, người cũng sinh ra trong bùn lầy như tôi thì từng bước leo lên thế nào, rồi cuối cùng có thể leo cao đến đâu.”
Lời này khiến tôi đột nhiên nhớ đến Tống Giai Âm, lần đầu gặp tôi, cô ấy cũng nói gần giống vậy.
Từ đó về sau, tôi luôn muốn leo lên cao, nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy ở đâu, có biết hết mọi việc quanh tôi không? Phiền phức của cô ấy đã giải quyết chưa?
Tôi không dám nghĩ nhiều, sợ mình sẽ chìm trong những kỉ niệm với cô ấy không thoát ra được, sợ nhớ nhung sẽ khiến tôi không đè nén nổi tình cảm trong lòng.
Hít sâu một hơi, tôi ngưng suy nghĩ, nói: “Vậy tôi phải cố gắng thôi, nếu không chẳng phải tôi sẽ không xứng với sự kì vọng của anh sao?”
Tôn Nam Bắc lúc này xoa tay cười hì hì nói: “Thẩm Nặc Ngôn, cậu là thằng đệ đi theo anh Danh, vậy có phải hơn một nghìn bảo vệ kia đều phải gọi tôi là đại ca không?”
Thẩm Nặc Ngôn cười ha ha: “Tùy anh, nhưng Tiểu Thái anh phải để lại cho tôi. Thằng nhóc này là cục vàng tôi đào được, dùng để tặng cho Trần Danh.”
Nghe thấy thế, tôi nổi hết cả da gà da vịt, nói: “Nói cứ như cống nạp phi tần ấy, tôi không thích thế đâu.”
Thẩm Nặc Ngôn trợn mắt với tôi, nói: “Anh nghĩ đi đâu đấy? Tiểu Thái là thiên tài phương diện máy tính, ngày trước bị tôi kéo vào rắc rối, mắc lỗi trong tổ chức, bị đuổi ra cùng với tôi, nếu không với năng lực của cậu ấy, sau này chắc chắn sẽ là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này.”
Thiên tài máy tính à? Tôi đúng là thiếu chuyên gia về lĩnh vực này.
Giờ nghĩ lại, thực ra cái gì tôi cũng thiếu, dù là anh em hay nhân tài cũng vậy. Nghĩ đến đây, tôi nói với Tôn Nam Bắc: “Nam Bắc, những bảo vệ kia đều giao cho anh quản lý rồi, vậy tôi giao cho anh một nhiệm vụ.”
Tôn Nam Bắc hỏi tôi nhiệm vụ gì, tôi nói: “Anh tổ chức một cuộc thi bảo vệ, nói với mọi người là ai cũng có thể tham gia, chủ yếu là đấu võ, thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng lớn. Sau đó, anh chọn ba mươi người đứng đầu, giao ba mươi người này cho tôi, tôi sẽ bảo chị tôi huấn luyện họ.”
Nói xong, tôi hỏi Đoàn Thanh Hồ được không? Chị ấy gật đầu, nói tôi đúng là nên bồi dưỡng người tài giỏi thế này.
Thẩm Nặc Ngôn cười nói: “Chị Đoàn ra tay, thì ba mươi người này không khéo thành siêu phàm luôn.”
Tôn Nam Bắc vui vẻ nói: “Tôi đoán người được chọn ra chắc chắn là bộ đội giải ngũ, trong số bảo vệ chúng ta chiêu mộ có khoảng ba trăm bộ đội giải ngũ, những người khác mặc dù kém hơn họ một chút, nhưng cũng đều được huấn luyện chuyên nghiệp.”
Nói xong, anh ấy bắt đầu trò chuyện với Thẩm Nặc Ngôn, cũng chỉ nói mấy vấn đề liên quan đến những bảo vệ kia thôi. Tôi tựa ở đó, nghe giọng nói của hai người họ, ngửi hương thơm cơ thể của Đoàn Thanh Hồ ở bên cạnh. Nhìn phố phường lùi về sau như con thoi ngoài cửa sổ, cảm giác an lòng lâu rồi không có ùa về.
Kì lạ thật, rõ ràng vừa mới trải qua một đợt nguy hiểm, lúc này tôi lại thấy lòng bình tĩnh đến lạ cứ như chẳng thể nào dậy sóng nổi. Tôi nhìn hai người Tôn, Thẩm, nghĩ bụng nếu họ trung thành với tôi, thì sau này họ chắc chắn sẽ là cánh tay xuất sắc nhất của tôi.
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến anh Đậu, nghĩ đến anh ấy giờ có thể đang trốn ở một góc nào đó lặng lẽ chán nản, lòng tôi vô cùng khó chịu, vừa định gọi điện cho anh ấy, thì một số lạ gọi vào máy tôi.
Tôi ấn phím nghe, nghe thấy giọng con gái cứng nhắc, cô ấy hỏi: “Ông chủ Trần, công ty có việc rồi, hi vọng anh đến đây một chuyến.”
Tôi hỏi: “Cô là ai?”
Cô ấy yên lặng một lát, có vẻ cạn lời với tôi rồi, mỉa mai: “Anh đúng là ông chủ tốt có trách nhiệm! Tôi là thư ký trưởng của Hồng Tinh, tôi tên là Vương Mộng Như.”
Vương Mộng Như? Tôi tìm kiếm trong não một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra cô ấy là thư ký của Công ty giao dịch đồ cũ trong tay chú Lôi, trong tài liệu nói cô ấy rất giỏi, 26 tuổi đã là người có quyền lực thứ hai của Công ty giao dịch đồ cũ. Phải biết là Công ty giao dịch đồ cũ này đã lũng đoạn thị trường giao dịch hơn nửa Nam Kinh, cô ấy nắm trong tay quyền lực này, có sức ảnh hưởng lớn trong ngành này.
Nói thêm về Công ty giao dịch đồ cũ này nhé, nó giao dịch về các lĩnh vực như xe cũ, nhà cũ, vàng bạc châu báu cũ, còn một dịch vụ ngầm là ‘bà mối’, dịch vụ này khá là bí ẩn, chính là chuyên dẫn mối dịch vụ bồ bịch cao cấp cho các quý ông quý bà.
Công ty này kiếm được rất nhiều tiền, nói thế này nhé, mặc dù công ty này vừa chuyển vào tay tôi mấy ngày, mà con số trong thẻ ngân hàng của tôi đã tăng không ngừng, nó chắc chắn là một ngành siêu lợi nhuận.
Giờ Vương Mộng Như nói công ty có rắc rối. Tôi nhanh trí, nghĩ bụng đây là bát cơm vàng của tôi, không thể có chuyện được. Tôi vội vàng bảo Tôn Nam Bắc lái xe đưa tôi đến công ty, trên đường có đi qua hiệu thuốc, chúng tôi mua đại ít thuốc và băng gạc, xử lý những vết thương không nặng lắm.
Đến công ty, từ xa tôi đã thấy một đám người chặn trước cửa công ty, những người này đa phần đều là thanh niên hai, ba mươi tuổi, trong đó có rất nhiều người xăm trổ, vừa nhìn đã biết là phương lưu manh.
Trong tay những người này cầm ống tuýp, ai cũng phẫn nộ gào thét gì đó, khi tôi đến gần, thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng ở trong cửa, cô ấy để máy tóc ngắn đến tai trông già dặn, trang điểm tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là người đẹp công sở.
Người phụ nữ này chính là Vương Mộng Như, người gọi điện cho tôi.
Cô ấy đứng ở đó, đối diện với tiếng gào thét phẫn nộ của nhiều đàn ông vậy mà vẫn không mất bình tĩnh, khoanh tay cầm mic hét: “Các anh bĩnh tĩnh một lát được không? Công ty chúng tôi rất có uy tín, việc lần này chắc chắn là hiểu nhầm, là người cùng ngành cố ý hãm hại. Công ty chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời, xin các anh bĩnh tĩnh một chút, được không?”
Nhìn cô gái thân hình nhỏ nhắn, dùng hết sức bình sinh gào lên đoạn này, tôi rất áy náy, trước tiên không nói đến việc công ty có chuyện gì, chỉ nói đến việc tối thế này, mà một người phụ trách trong công ty cũng không có, chỉ có cô ấy, một thư ký trưởng chống đỡ, tinh thần yêu nghề và tinh thần không hề sợ hãi này khiến tôi cảm động thật.
Tôi vừa định nói chuyện, thì nghe thấy một người đàn ông mặc sơ mi hoa hét: “Người đẹp, em nói thế để lừa bọn tôi, ai thèm tin? Em muốn bọn tôi bình tĩnh, cho có chút thời gian? Được thôi. Em ra đây ngủ với bọn anh một lát, bọn anh sẽ không hò hét, không quậy phá nữa, đợi ông chủ của em đến, thế nào?”
Người này nói xong, cả đám người đều bắt đầu hò hét.
Mặt Vương Mộng Như tức đến đỏ bừng, nhưng cô ấy cũng cay nghiệt, chỉ người đó nói: “Mẹ nhà mày, bà đây là loại người mày ngủ được chắc? Tao thấy mày nên về nhà ngủ với mẹ mày thì tốt hơn đó! Hoặc là mang vợ mày ra cho ‘các anh’ này ngủ đi.”
Nhìn dáng vẻ đanh đá của Vương Mộng Như, tôi hơi buồn cười, những lời cô ấy nói đã khiến đám này phẫn nộ hẳn, bọn họ làm ầm lên đòi đập kính, giờ Vương Mộng Như sợ thật rồi.
Thấy một người định đập cửa, tôi bước tới ngăn hắn, nói: “Anh giai này, có gì từ từ nói, bắt nạt phụ nữ không được đàn ông lắm nhỉ?”
Tôi không vừa đến đã xảy ra tranh chấp với họ là vì tôi vừa nghe được mọi việc xảy ra từ trong miệng họ, thì ra một lô xe cũ công ty bọn tôi bán đi cùng gặp tai nạn, khiến ba người chết, mười người bị thương, việc này rất lớn, ngoài ra, còn một số người mua vàng ở đây, đều bị phát hiện là giả.
Nếu việc này to lên, thì không chỉ đơn giản là bồi thường, uy tín của công ty chúng tôi có thể nói sẽ bị hủy hoại ngay, đến lúc đó tôi không chỉ tổn thất nghiêm trọng mà có thể sẽ phải ngồi tù.
Không cần nói cũng biết có người cố ý giở trò, muốn khiến công ty tôi phá sản, chỉ có điều không biết là ai lại dùng cách ác độc như vậy, vì hại tôi mà không tiếc hại người vô tội.
Có lẽ nhìn tôi ăn mặc không giống người có tiền, lại còn không phải kiểu cường tráng, cao to, nên người bị ngăn lại tưởng tôi chỉ là một thằng vớ vẩn, bỗng nhiên cao ngạo đẩy tôi ra, nói oai như cóc: “Ranh con, tao khuyên mày đừng có nhiều chuyện. Anh hùng cứu mỹ nhân không phải cứu thế này đâu, nếu vì thế mà thiếu cánh tay, gãy cái chân, đừng có trách ống tuýp trong tay tao không có mắt.”
Vương Mộng Như rõ ràng biết tôi là ai, thấy tôi đến, cô ấy ngay lập tức hét lên: “Trần…”
Tôi vội vàng ngắt lời cô ấy, nói: “Cô Vương Mộng Như!”
Cô ấy ngậm miệng ngay, tôi mỉm cười, tiếp tục nói: “Cô ấy là bạn gái tôi, nên tôi chắc chắn không cho phép ai bắt nạt cô ấy, hôm nay tôi nói trước, ai mẹ nó dám có ý đồ bất chính với cô ấy, tôi gϊếŧ kẻ đó.”
Nói xong, tôi bị Vương Mộng Như trừng mắt, người đàn ông kia cũng nhìn tôi khinh thường, nói: “Mày? Bạn trai cô ấy? Mắt của cô em này có vấn đề à?”
Người bên cạnh hắn nói: “Anh Thanh, quan tâm nó làm gì? Công ty này khiến các anh em của chúng ta mất mạng, tối nay chúng ta không ngủ với cô em này thì sao bù đắp cho cái mạng của các anh em?”
Đệch, anh em chết hết rồi, còn muốn ngủ với đàn bà, hơn nữa còn dùng lý do dường hoàng thế này, đám người này đúng là rác rưởi!
Người tên anh Thanh nói: “Cậu nói đúng.”
Nói xong, hắn nhìn tôi, nói: “Tao nói cho mày biết, mày nếu chịu tránh ra, thì tối nay tao không đánh mày, mày nếu không chịu thì tao gϊếŧ chết mày.”
Tôi mỉm cười, hỏi: “Đại ca, không thương lượng được à?”
Anh Thanh hừ một tiếng, nói: “Không thượng lượng.
Tôi gật đầu, nói: “Vậy được, đến đi, đánh tôi đi, tổn thương lẫn nhau đi.”
Anh Thanh chửi một câu thằng ngủ rồi giơ ống tuýp lên đập về phía tôi, đúng lúc này, Đoàn Thanh Hồ hơi dịch chuyển, bước đến, một tay nắm cổ tay người kia, kéo mạnh về phía sau, ống tuýp trong tay hắn rơi xuống đất, hắn thì bị Đoàn Thanh Hồ đá bay ra xa.
Xung quanh bỗng chốc ồn ào, có người xông lên định đánh Đoàn Thanh Hồ, nhưng khi nhìn rõ dung mạo chị ấy, thì bỗng sững sờ tại chỗ. Còn anh Thanh khi nhìn thấy chị ấy, cũng không tức giận nữa, mà mê mẩn hỏi: “Người đẹp, xin hỏi em là ai? Tên gì?”
Tôi khoác vai Đoàn Thanh Hồ, nói một câu khiến hắn vụn vỡ, tôi nói: “Đây cũng là bạn gái tôi.”