Tôi có thể nhịn việc Dương Hữu Vi lăng mạ, lừa dối tôi, có thể nhịn được việc ra vẻ kém cỏi trước mặt ông ta, nhưng tôi không thể coi như không thấy ông ta lăng mạ mẹ tôi và Đoàn Thanh Hồ, làm mù mắt ông ta, có lẽ rất bồng bột, nhưng tôi không hối hận, vì đó là do ông ta tự làm tự chịu!
Tôi muốn chọc mù mắt ông ta đấy, còn muốn mọi người nhìn thấy đũa cắm vào thế nào, nhưng ông ta vĩnh viễn cũng không thấy được, ông ta vĩnh viễn chỉ có thể nghe người xung quanh bàn tán, sau đó trong vô số đêm dài nhớ lại khoảnh khắc này, khiến ông ta gặp ác mộng triền miên, liên tục bừng tỉnh giấc, muốn ông ta biết đây chính là kết cục khi bắt nạt người tôi quan tâm!
Càng nghĩ càng thấy hả giận, tôi không nhịn được mà cong khóe môi, cười thành tiếng. Lúc này, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên mu bàn tay tôi, tim có cảm giác như bị điện giật, tôi tỉnh táo lại, quay ngoắt đầu nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy nắm chặt tay tôi, dịu dàng nói: "Trần Danh, sau này còn có việc thế này, đừng tự ra tay, cứ giao cho tôi."
Trong mắt chị ấy lúc này đều là lo lắng, tôi hỏi chị ấy sao thế? Còn nói những việc này tôi có thể tự làm được. Nói rồi tôi lật tay nắm tay chị ấy, chị ấy định rút tay về, tôi bỗng cúi người hôn lên tay chị ấy, chị ấy sững sờ, tôi nhìn chị ấy, tình cảm nói: "Chị, đôi tay xinh đẹp này của chị, sao em nỡ để nó làm những việc bẩn thỉu vì em chứ?"
Đoàn Thanh Hồ trừng tôi, bảo tôi bỏ ra, tôi ngoan ngoãn buông ra, nhìn xe dừng hẳn, nghĩ bụng tố chất tâm lý của chị tôi đúng là khác hẳn, vừa nãy bị tôi chòng ghẹo như vậy thế mà vẫn lái xe vững vàng, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ sức hút của mình rồi.
Đoàn Thanh Hồ bảo tôi xuống xe, sau đó nhảy xuống trước, sau khi tôi xuống xe, chỉ thấy chị ấy đứng dưới đèn đường, dưới tóc mái lưa thưa là đôi mắt xinh đẹp, dù đã không còn trang điểm quyến rũ như trước, vẫn cứ đẹp khiến người ta không rời mắt được. Chị ấy cứ nhìn tôi như thế, ánh mắt dịu dàng như nước, tôi đứng ở đó, đắm chìm trong đôi mắt ấy, chị ấy nói: "Đôi tay này của tôi sinh ra là vì gϊếŧ người, tôi rất sẵn lòng trở thành một con dao của cậu."
Tôi vô cùng cảm động, giơ tay lên vén tóc mai trên trán chị ấy, xoa vết sẹo trên trán, nói: "Nhưng em không muốn chị làm con dao của em."
"Em muốn chị làm người phụ nữ của em." Tôi lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng, rốt cuộc vẫn không có dũng khí nói ra.
Đoàn Thanh Hồ thản nhiên nói: "Tôi sẽ cảm thấy vinh hạnh khi trở thành Yêu Đao của cậu."
Nói xong, chị ấy xoay người bỏ đi, tôi đi sau chị ấy, vui vẻ nói: "Chị, hai hôm nay em đã tìm một thợ xăm rất giỏi, em muốn dẫn chị đi xăm vết sẹo kia thành hoa hồng, được không?"
Đoàn Thanh Hồ nhếch mày, không mặn không nhạt nói: "Chẳng ra sao."
Tôi hơi thất vọng "ờ" một tiếng, chị ấy hỏi tôi có phải rất để ý vết sẹo trên trán chị ấy không, tôi nói để ý, nhưng không phải chê, tôi chỉ hi vọng chị ấy có thể để lộ cái trán sáng bóng, trán chị ấy rõ ràng là rất đẹp.
Nghe thấy thế, Đoàn Thanh Hồ mỉm cười, hỏi tôi thợ xăm tên gì, ở đâu? Tôi nói ra, hưng phấn hỏi chị ấy có phải định đi không? Chị ấy lắc đầu, nhếch mày nói: "Ngược lại hoàn toàn, tôi định qua đập quán đó, để cậu đỡ phải suốt ngày muốn tôi đi "phẫu thuật"."
Lúc chị ấy nói lời này, đôi mắt toàn là ý cười, mang theo chút nghịch ngợm hiếm có, gian manh mà đáng yêu. Trong trí nhớ của tôi, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy thế này, thoáng cái ngẩn ngơ, khi tôi tỉnh táo lại, Đoàn Thanh Hồ đã xoay người đi vào Cẩm Tú. Tôi vội đuổi theo, gọi một tiếng "chị", bảo chị ấy đợi tôi, Đoàn Thanh Hồ lại xoay mặt lại, nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói còn hơi ngả ngớn: "Cậu đuổi theo tôi đi."
Nụ cười này khiến tôi biết "Ngoảnh lại cười một cái khiến chúng sinh điên đảo" là thế nào, tôi bất giác đuổi theo chị ấy, thấy tâm trạng chị ấy cực tốt, tôi đánh bạo đùa: "Chị, "đuổi" mà chị nói là đuổi theo, hai là theo đuổi chị?"
Đoàn Thanh Hồ bực mình trừng tôi một cái, hỏi tôi có phải ngứa đòn không? Tôi lắc đầu, nói không ngứa đòn, nhưng lòng ngứa ngáy.
Lúc nói lời này, hai chúng tôi đã đến cửa thang máy, đúng lúc thang máy mở, Đoàn Thanh Hồ ngưng cười, lại để lộ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, tôi thì thấy chị ấy đáng yêu quá đi mất, vì tôi thích việc chị ấy chỉ dịu dàng với mình tôi, dù tôi biết, chị ấy không chỉ đối với mình tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng thì ắt có một ngày, sự dịu dàng này sẽ chỉ thuộc về mình tôi.
Về chung cư với Đoàn Thanh Hồ trong suy nghĩ lung tung, vừa vào, tôi đã thấy anh Đậu đang ngồi trên sàn, nằm bò lên cái bàn nghiêm túc viết gì đó.
Thấy chúng tôi về, anh ấy vội vàng đặt bút xuống, sau đó đưa giấy cho tôi, mặt mũi căng thẳng, tội nghiệp, tôi nhận tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết ba chứ "Bản kiểm điểm". Nhìn ba chữ này, tôi không nhịn được cười, tôi hỏi anh ấy có ý gì?
Anh Đậu áy náy nói: "Tôi chẳng phải đã phạm lỗi sao?"
Tôi biết anh ấy chỉ việc liên quan Trần Nhã, vỗ vai anh ấy nói: "Được rồi, đừng nhắc việc này nữa, anh em với nhau, biết anh liều mạng làm việc này vì em, nếu em trách anh thì em đúng là không phải người."
Anh Đậu thấp thỏm nói: "Cậu không trách tôi thì tốt."
Lúc nói chuyện, cây bút trong tay anh ấy bỗng rơi xuống đất, lăn vào gầm bàn, thấy anh ấy định cúi người nhặt lên, tôi sợ chân anh ấy không tiện, vội vàng quỳ xuống sàn trước, thò tay nhặt bút, khi tôi nhặt bút lên, khóe mắt bỗng liếc thấy một thứ quen thuộc.
Tôi sững sờ, cậy thứ này ra, tôi bò dậy xòe tay ra cho Đoàn Thanh Hồ xem, chị ấy cau mày, trầm giọng nói: "Đây là máy nghe trộm."
Nhận được tin tức khẳng định, tim tôi như bị vùi trong sương mù, anh Đậu lấy cái máy nghe trộm trong tay tôi, lo lắng nói: "Sao chỗ chúng ta lại có cái này? Chắc không phải Tam gia..."
Không đợi anh ấy nói hết, Đoàn Thanh Hồ đã phủ nhận: "Không phải Tam gia, anh ấy không phải người như vậy."
Anh Đậu cau mày, nói: "Không phải cậu ta thì là ai..."
Trong lúc nói, anh ấy lặng lẽ nhìn tôi một cái, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, thực ra tôi và anh ấy nghĩ giống nhau. Chỗ chúng tôi chỉ có mấy người vào được, ngoài một người ra, những người khác đều có thể tin tưởng trăm phần trăm, mà cái người còn lại kia chính là Tô Nhược Thủy.
Vừa nghĩ đến việc Tô Nhược Thủy trở lại, thực sự là đến làm gián điệp, tôi đã thấy lòng đau như dao cắt, dù tôi đã nghĩ tới khả năng này từ trước, nhưng khi biết được thật, tôi vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
Nhưng thực sự là cô ấy sao?
Có lẽ vì việc của Bào Văn, khiến tôi càng thêm đa nghi, thận trong hơn, cũng có thể là vì tôi vẫn ôm hi vọng với Tô Nhược Thủy, nên tôi không muốn khẳng định là cô ấy ngay, lần này, tôi phải nắm chứng cứ đầy đủ, nếu là cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không cho cô ấy cơ hội nữa, nếu không phải, thì tôi cũng sẽ không đổ oan cho cô ấy.
Nghĩ đến đây, tôi hỏi Đoàn Thanh Hồ loại máy nghe trộm này có phải có thể liên kết trực tiếp với điện thoại không? Chị ấy gật đầu, nói hơn nữa nó còn có thể gửi những gì nghe được vào máy của người kia luôn, không những thế, nó còn có chức năng định vị, loại rẻ cũng phải mấy trăm đô, nhưng đây là loại cao cấp, chị ấy còn nói, loại máy nghe trộm này không phải người có thân phận như chúng tôi có thể lấy được.
Anh Đậu lo lắng nói: "Vậy chúng ta đừng nói gì nữa, đừng để kẻ đó nghe thấy, đánh rắn động cỏ thì không tốt."
Đoàn Thanh Hồ bảo anh ấy yên tâm, nói máy nghe trộm đã ngắt kết nối mạng rồi.
Anh Đậu lúc này mới thở phào, anh ấy nhìn tôi, đắn đo một lúc rồi nói: "Trần Danh, hay là chúng ta tìm một người thật giỏi, xem thử máy nghe trộm này kết nối tới điện thoại của ai?"
Tôi cũng có ý này. Vì vậy Đoàn Thanh Hồ gọi Tam gia đến, Tam gia lại tìm một người rất giỏi chuyên về mặt này tra xem máy nghe trộm kết nối với điện thoại nào, nửa tiếng sau, đáp án ra lò...
Nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại, tôi cảm thấy mắt mình tối đi.
Mọi người đều nhìn tôi lo lắng, cứ như sợ tôi sẽ làm việc ngốc nghếch gì vậy, tôi xoay người, không muốn họ thấy sự bối rối của tôi, lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Nhược Thủy, số điện thoại đó chính là của cô ấy.
Khi Tô Nhược Thủy bắt máy, tôi cảm thấy tim mình như vọt lên tới tận cổ họng, vừa định nói chuyện thì Tô Nhược Thủy đã sốt sắng nói: "Trần Danh, chị có niềm vui bất ngờ cho em! Mau đến Bản Sắc đi!"
Cô ấy nói xong thì cúp máy.
Tôi chậm rãi buông điện thoại xuống, nói: "Em đến Bản Sắc một chuyến."
Tam gia lạnh nhạt nói: "Tô Nhược Thủy về Bản Sắc hát rồi."
Tôi ờ một tiếng, rời khỏi Cẩm Tú trong mơ màng, bắt xe đến Bản Sắc, cả quãng đường, đầu óc tôi hỗn loạn, trong đầu toàn là câu nói khi Tô Nhược Thủy đến đây nói với tôi, cô ấy nói cô ấy muốn làm kẻ điên tình vì tôi, nhưng tôi, chung quy chỉ là trò hề trong tình yêu của cô ấy.
Tô Nhược Thủy không phải kẻ điên, kẻ điên là tôi mới đúng, coi lời cô ấy là thật.
Không lâu sau đã đến Bản Sắc, vừa vào, đập vào mắt tôi là biển hoa đỏ rực, dưới sàn, trên trần nhà, cả quầy bar, cầu thang, sân khấu, đều trải đầy hoa hồng đỏ, đâu đâu cũng thấy được hoa hồng được kết thành quả cầu hoa và đèn hoa.
Trong sàn nhảy, các nam thanh nữ tú giải phóng bản tính mà ban ngày kiềm chế, sàn nhảy cuồng điên, sôi động. Đúng lúc này, cả quán bar chìm trong bóng tối, âm nhạc cũng đột nhiên ngừng vang, trong tiếng hét kinh ngạc, sân khấu đột nhiên xuất hiện một trùm sáng, một người con gái mặc váy hồng hở ngực, tóc dài chấm eo, đầu đội một vòng hoa hồng xinh đẹp, tà váy cô ấy cũng toàn là hoa hồng, màu hồng rực rỡ, tôn lên gương mặt trắng như tuyết của cô ấy, ngũ quan xinh đẹp sau khi được trang điểm cẩn thận, mặc dù không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng xinh đẹp đến mức người lòng người kinh ngạc.
"Tô Nhược Thủy."
Khi tôi gọi nhỏ tên cô ấy, khách hàng ở đây cũng đều nhận ra cô ấy từng là bà hoàng của các quán bar, hưng phấn hét tên cô ấy, cô ấy cầm mic lên, mắt nhìn xuyên qua đám đông, nói: "Hôm nay tôi muốn hát một bài hát tặng cho người tôi yêu nhất, tôi muốn nói với cậu ấy, tôi từng mắc sai lầm, từng tổn thương cậu ấy, nhưng giờ, tôi muốn ở bên cậu ấy."
Mắt tôi nhòe đi, chỉ nghe thấy âm thanh lảnh lót của cô ấy vang lên: "Em có thể yêu anh không? Anh là người em yêu nhất. Anh có thể ôm em không? Em chính là người con gái anh yêu nhất. Em có thể hôn anh không? Anh chính là người em yêu nhất... anh có thể thương em không? Em như bông hoa mà anh yêu nhất..."
Lúc cô ấy hát đến câu cuối cùng, cô ấy đã tuôn lệ. Tôi chậm rãi bước lên sân khấu, ôm cô ấy vào lòng trong tiếng hò hét của mọi người, cô ấy vùi mặt vào lòng tôi, dịu dàng hỏi: "Em trai tân nhỏ, chị có thể yêu em không?"
Tôi đau đớn ôm chặt cô ấy, nghẹn ngào nói: "Tô Nhược Thủy, chúng ta kết thúc rồi..."