Nhìn thấy tin nhắn này, tôi căng thẳng, trước mặt hiện lên gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa của Tô Nhược Thủy, người gửi tin nhắn cho tôi, là cô ấy thật sao?
Câu "em trai tân nhỏ" kia, khiến lòng tôi ngẩn ngơ, như trở lại thời điểm mới quen cô ấy, từng cảnh trong quá khứ như bộ phim điện ảnh cứ không ngừng chiếu trong đầu tôi, bây giờ nghĩ lại, tất cả những việc đã qua cứ như một giấc mộng.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, tôi mới trả lời tin nhắn của cô ấy, tôi nói không sao là được. Hỏi cô ấy giờ ở đâu? Còn nữa, người hại cô ấy là đại ca cô ấy sao?
Tô Nhược Thủy trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, cô ấy nói: "Ừ, là anh ấy, chị không thể ngờ anh ấy lại vô tình như vậy. Nhưng thế cũng tốt, chị đã trả hết nợ cho đại ca của chúng tôi giờ, từ giờ trở đi, chị muốn làm chị gái mà em trai tân nhỏ thích nhất."
Đọc tin nhắn này, tim tôi run rẩy, cô ấy nói vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nói cô ấy muốn trở lại bên cạnh tôi? Nhưng cô ấy trở lại bên tôi thực sự là vì yêu tôi, không có mục đích gì ư? Tình yêu của cô ấy với tôi tốt cuộc có trộn lẫn cái gì khác không?
Nói thực, trải qua một lần phản bội, dù tôi có yêu cô ấy thế nào, tôi cũng không dám một lòng một dạ tin tưởng cô ấy nữa, vì tôi sợ bị phản bội lần thứ hai, tôi hiện giờ đã không thể chịu được dày vò lần nữa. Hơn nữa, giữa cô ấy và "đại ca" rốt cuộc có phải là chấm dứt thật hay là đang diễn cho tôi xem, ngoài hai người họ ra, có lẽ chẳng ai biết.
Lúc này, Tô Nhược Thủy lại trả lời một tin nhắn cho tôi, cô ấy nói: "Em trai tân nhỏ, em còn thích chị không? Chị còn có thể đến chỗ em hát cho em nghe không?"
Hai tay tôi run rẩy trả lời cô ấy một câu: "Bên cạnh em luôn có một vị trí cho chị."
Gửi xong tin nhắn, tôi bất đắc dĩ thở dài. Tính ra Tô Nhược Thủy là tình đầu của tôi, là người con gái khiến tôi cảm động trong thời điểm tôi khó khăn nhất, dù cô ấy có là kẻ dối lừa, dù cô ấy làm rất nhiều việc đều vì nhiệm vụ, nhưng một câu "từng yêu" kia, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Vì vậy tôi nghĩ những việc cô ấy từng làm trong quá khứ cũng có một phần là thật lòng, nên tôi muốn cho hai chúng tôi một cơ hội, nếu cô ấy không lừa tôi, có thể ở bên tôi thì có thể có kết cục viên mãn, nếu cô ấy lừa tôi, thì để cô ấy bên cạnh đề phòng mọi lúc, cũng tốt hơn để cô ấy ở sau lưng bắn lén tôi.
Nghĩ đến đây, tôi cười đắng chát, từ bao giờ tôi đã không còn nghĩ về tình yêu trong sáng như xưa?
Vừa nghĩ lung tung vừa thu dọn, tôi rời khỏi phòng, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay từ nhà bếp đến, tôi đi tới, vốn định yên lặng thưởng thức dáng vẻ nấu ăn của Đoàn Thanh Hồ, nhưng đập vào mắt là Đoàn Thanh Hồ và Tam gia, hai người đang cùng nấu ăn, không biết họ đang nói gì, vẻ mặt Đoàn Thanh Hồ rất lạnh nhạt, tôi lại như thấy được niềm vui trong lòng chị ấy.
Lòng tôi đột nhiên hơi khó chịu, vừa định xoay người rời đi, thì Tam gia lại nhìn thấy tôi, nói: "Chào buổi sáng."
Đoàn Thanh Hồ lúc này ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng tôi biết sự dịu dàng này là một người chị nhìn em trai, chứ không lẫn tình cảm nam nữ.
Tránh ánh mắt chị ấy, tôi nói: "Chào buổi sáng."
Nói xong tôi xoay người đi đến phòng khách, anh Đậu ngáp ngắn ngáp dài lo lắng ra khỏi phòng, đưa điện thoại cho tôi nói: "Trần Danh, Bào Văn gọi."
Tôi nghĩ bụng Bào Văn chắc không biết số của tôi, hơn nữa cái sim này của tôi là sim rác, cô ta mới gọi vào máy anh Đậu. Nhận điện thoại, tôi hỏi: "Có việc gì?"
Bào Văn nói: "Bố tôi chín giờ tối nay sẽ dẫn người đến Cẩm Tú."
Không ngờ người phụ nữ này lại cố tình báo việc này cho tôi, tôi nói: "Xin cung kính chờ đợi ông ấy đến."
Bào Văn hừ một tiếng, nói với giọng kỳ quái: "Tôi nói cho cậu biết, mặc dù bố tôi biết mục đích của người đó không sạch sẽ, nhưng ông ấy sẽ không vì thế mà tha cho cậu, Trần Danh, nếu cậu không tìm được trợ thủ đắc lực, thì cậu chờ chết đi."
Cô ta nói xong thì dập máy.
Anh Đậu hỏi tôi Bào Văn nói gì, tôi nói lại với anh ấy, suy nghĩ cẩn thận câu nói cuối cùng, sao tôi lại cảm thấy Bào Văn hình như đang ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ cô ta đang nhắc tôi, bảo tôi tìm người giúp? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên gương mặt xinh đẹp của Trần Nhã, nghĩ bụng tìm bà ấy có lẽ sẽ giúp được tôi thật, nếu không phải Bào Văn nhắc nhở, tôi có lẽ không nghĩ đến việc tìm bà ấy.
Nhưng Bào Văn sẽ tốt bụng thế sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này đã bị mấy câu nói của tôi tối hôm đó làm cho mềm lòng rồi?
Dù Bào Văn nghĩ thế nào, thì lời cô ta cũng đã nhắc nhở tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhờ Tam gia tra số của Trần Nhã, sau đó nhắn tin cho bà ấy, hẹn bà ấy gặp mặt ở Sena Zoan.
Trần Nhã hỏi tôi là ai?
Tôi trả lời bà ấy: "Một cậu bé trưởng thành nhớ dì suốt một năm."
Anh Đậu ở bên cạnh thấy câu trả lời của tôi, thì giơ ngón tay cái với tôi, nói: "Người anh em, ghẹo gái tôi chỉ phục cậu."
Tôi lặng lẽ nhìn Đoàn Thanh Hồ đang bày đồ ăn, anh Đậu ngay lập tức ngậm miệng.
Sau khi ăn sáng xong, tôi bảo muốn ra ngoài đi dạo, Đoàn Thanh Hồ không yên tâm, tôi nhớ ra việc hôm nay định làm, bèn nói: "Chị, yên tâm đi, Lý Cô Tiếu đã nói chín giờ tối nay đến, thì trước đó chắc chắn sẽ không động vào em, nên chị không cần lo em ra ngoài sẽ gặp chuyện đâu."
Anh Đậu biết tôi muốn làm gì, vội nói: "Đúng đó, bọn tôi muốn tìm mấy anh em ngày xưa uống rượu, tán gẫu. Chị nếu không yên tâm thì bọn tôi dẫn Triệu Côn Bằng theo là được."
Đoàn Thanh Hồ hơi cau mày, ánh mắt tĩnh mịch nhìn tôi, đôi mắt luôn bình tĩnh ấy dường như muốn nhìn thấu tôi, khiến tôi chột dạ. Chị ấy cúi đầu, thản nhiên nói: "Đi sớm về sớm."
Tôi nói được, sau đó thì dẫn anh Đậu đi.
Chúng tôi lái xe đến một con phố cổ, lượn lờ bên trong cả tiếng đồng hồ, tôi mới chọn được thứ coi như là vừa ý, rồi dẫn anh Đậu đến Sena Zoan.
Một năm không tới, Sena Zoan trang hoàng khác hẳn, xa hoa hơn trước. Tôi nói với quầy lễ tân cho tôi một phòng riêng, sau đó thì yên lặng đợi Trần Nhã đến.
Sau khoảng nửa tiếng, cánh cửa được mở, một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen đứng ở đó, người phụ nữ ấy búi tóc, trang điểm tỉ mỉ, dáng người xinh đẹp, bà ấy vừa có sự tự tin dày dặn kinh nghiệm của một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa có sự dịu dàng ấm áp của một cô gái nhỏ, có thể nói là báu vật trong tất cả độ tuổi.
Người phụ nữ này là Trần Nhã.
Một năm không gặp, Trần Nhã hình như càng mặn mà hơn.
Tôi vội dụi thuốc, gọi: "Dì Trần, lâu rồi không gặp."
Trần Nhã đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Cười dịu dàng, nói: "Lâu rồi không gặp, Trần Danh, không ngờ giờ cậu thay đổi nhiều quá, tôi cũng không dám nhận nữa."
Bà ấy vừa nói vừa đi vào, tôi kéo ghế cho bà ấy, sau đó gọi phục vụ, bảo bà ấy gọi món, bà ấy gọi mấy món, vậy mà đều là món tôi thích. Tôi hơi cảm động, nhìn Trần Nhã đang chăm chú xem thực đơn, trong đầu hiện lên cảnh mây mưa triền miên đêm đó, cơ thể đột nhiên có cảm giác khô nóng, tôi vội vàng uống miếng nước lạnh, định đè cảm giác đó xuống.
Sau khi phục vụ rời đi, không lâu sau đồ ăn đã dọn lên đủ, anh Đậu im lặng ăn, tôi thì nói chuyện nhát gừng với Trần Nhã. Bà ấy hỏi những việc tôi đã trải qua một năm qua, tôi cố ý nói về việc mình được huấn luyện cho bà ấy nghe, lúc ấy tôi rất khổ, sau khi bà ấy nghe xong thì đôi mắt ngập tràn đau lòng. Mà thông qua việc nói chuyện, tôi biết đến giờ bà ấy vẫn độc thân. Lý Cô Tiếu cũng không làm khó bà ấy, mà một năm tôi không ở đây, Bào Văn cũng bớt quá quắt hơn nhiều, gần gũi với bà ấy nhiều hơn.
Tôi thấy bà ấy không ăn uống gì mấy, vội vàng gắp thức ăn cho bà ấy, bà ấy lúng túng rụt bát về, nói: "Không cần, để tôi tự gắp."
Sự xa cách của Trần Nhã khiến tôi hơi buồn, tôi ra hiệu cho anh Đậu, anh Đậu nói dối là đau bụng, rời khỏi phòng.
Sau khi anh Đậu đi ra, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai chúng tôi. Trần Nhã đột nhiên hồi hộp, bàn tay cầm đũa cũng hơi run rẩy, tôi sáp lại gần cơ thể bà ấy, ngửi hương thơm trên người bà ấy, mùi hương quen thuộc khiến tôi hơi say mê, cơ thể bà ấy bỗng cứng lại. Hỏi tôi làm gì thế? Tôi dịu dàng nói: "Xin lỗi."
Trần Nhã nhìn tôi khó hiểu, hỏi tôi xin lỗi cái gì? Tôi nói: "Việc tối hôm đó, nếu không phải vì tôi quá yếu, thì dì cũng sẽ không bị tôi bắt nạt."
Gương mặt trắng nõn của Trần Nhã bỗng chốc đỏ bừng, hai mắt như nhiễm nước xuân, bà ấy không dám nhìn vào mắt tôi, cúi đầu và cơm, nói: "Đấy không phải lỗi của cậu, sau này đừng nhắc việc đó nữa, qua rồi thì để nó qua đi."
Ánh mắt tôi di chuyển trên người bà ấy, nói: "Có thể cho qua được thật sao?"
Bà ấy cắn môi, tôi biết còn trêu bà ấy thì chắc chắn bà ấy sẽ tức giận, vì thế dừng đúng lúc, lấy món quà mua được ở phố cổ ra đặt lên bàn, bà yếu tò mò hỏi tôi cái gì đây? Tôi nói: "Đây là đồ tôi chọn cho dì Trần."
Trần Nhã mở hộp ra, mắt sáng rực, nói: "Trâm cài tóc?"
Tôi cười nói: "Tóc dì búi rất đẹp, tôi nghĩ nếu thêm một cây trâm thì sẽ càng đẹp hơn."
Trần Nhã nhìn cây trâm ấy, đột nhiên cười lên, nói bà ấy rất thích. Tôi cầm cái trâm trong tay bà ấy, ngón tay chạm vào ngón tay bà ấy, bà ấy vội rụt ngón tay về. Hay tay đặt lên nhau bất an.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy động tác của bà ấy, cài trâm lên tóc bà ấy, nói: "Đẹp thật."
Trần Nhã sờ trâm, hỏi tôi thật không? Tôi nói đương nhiên là thật, dì Trần đẹp như vậy, dù cài một nhành cây cũng đẹp, chứ đừng nói là chiếc trâm đẹp thế này.
Trần Nhã nhìn tôi đầy quyền rũ, nói: "Một năm không gặp, miệng cậu vẫn ngọt thế."
Một ánh mắt này khiến cả người tôi tê dại, tôi thực sự sợ còn tiếp tục thì mình sẽ làm ra việc gì đó vượt giới hạn, vội vàng thu lại ánh mắt, bảo bà ấy ăn.
Chẳng mấy chốc đã ăn xong, tôi nói: "Dì Trần, tôi đưa dì về nhé."
Trần Nhã nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, tôi hỏi bà ấy sao thế? Bà ấy lắc đầu, nói: "Không cần, tôi tự về là được."
Thế nên tôi tiễn bà ấy xuống dưới lầu, nhìn bà ấy đi về, tôi từ từ xoay người lên lầu. Vừa đi vào, anh Đậu đã tóm tay tôi, hỏi tôi có nói việc này với Trần Nhã không?
Tôi lắc đầu, anh ấy hoang mang hỏi tôi: "Tại sao? Không có sự giúp đỡ của bà ấy, nhỡ tối nay chúng ta không đấu lại Lý Cô Tiếu thì sao?"
Tôi nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy, nói: "Em không muốn khiến bà ấy cảm thấy em đối xử tốt với bà ấy là mục đích, bà ấy là một người phụ nữ tốt, cũng là một người phụ nữ có số phận hẩm hiu, em muốn đối xử tốt với bà ấy."
Nói xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Còn việc tối này, là việc giữa hai người đàn ông là tôi và Lý Cô Tiếu, em không muốn bà ấy dính dáng vào."
Vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng nói: “Nhưng nếu tôi muốn thì sao?”