Tôi nói tôi không biết cút, tôi bảo cái tên miệng nhọn má hóp dạy tôi, hắn ta lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ranh con, mày hống hách thật đấy, có tin tao đánh gãy cái chân chó của mày không?”
Người này nói xong, dưới sân khấu liền vang lên tiếng ồn ào, có người hét lên một tiếng “anh Vương”, bảo hắn ta đánh tôi tàn phế, lột mặt nạ của tôi, xem rốt cuộc tôi trông như thế nào. Còn có người bảo trông tôi chắc chắn là rất xấu, nếu không thì chẳng phải đeo mặt nạ làm gì, sau đó cả một đống người ra sức hét lên rằng tôi rất xấu…
Tôi không thèm để ý đến đám người ngu ngốc này, tôi nghĩ nếu tôi tháo mặt nạ ra thì chắc chắc tôi sẽ quyến rũ người phụ nữ trong lòng các người, các người cứ chờ bị cắm sừng đi.
Nghĩ như vậy, tôi lại hoàn toàn chú ý đến anh Vương. Lúc này anh Vương vứt điếu thuốc đi, nhướng mày khinh thường nhìn tôi và nói: “Ranh con, tao không cần biết mày là ai, nhưng quán bar này là địa bàn của tao. Tối nay mày dám ra vẻ trước mắt tao, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã đến thế giới này!”
Hắn ta nói xong thỉ nhổ một ngụm đờm đặc, không biết có phải là cố ý không mà hắn ta nhổ thẳng vào mặt của anh Đậu. Điều làm tôi đau lòng là anh Đậu lại không có phản ứng gì. Anh ấy quỳ ở đó, giống như là con rối đứt dây, anh ấy như vậy làm trái tim tôi đau đớn vô cùng.
Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh Vương, chiếc mặt nạ này rất kỳ lạ, bên trong có thể nhìn được tình hình ở bên ngoài, người ở bên ngoài lại chẳng nhìn thấy bên trong. Cho nên anh Vương không biết biểu cảm của tôi, hắn ta giơ tay lên với vẻ hống hách vô cùng và nói: “Các anh em lên! Đánh gãy chân của thằng kia cho tôi!”
Hắn ta nói xong, cả đám người lập tức xông lên, suy nghĩ hiếu chiến lập tức trào dâng trong lòng tôi. Đã nhịn cả một năm rồi, nỗi oán giận tích tụ trong lòng tôi gần như hoàn toàn bộc phát. Tôi hét lên một tiếng, xông thẳng vào đám người này. Tiếp theo tôi đánh một quyền lên người đầu tiên làm người đó lùi lại về sau mấy bước. Sau đó tôi đạp vào mặt người xông lên tấn công tôi, tay trái tay phải của tôi lần lượt túm lấy hai người cầm chai rượu đang xông đến, tôi đập manhj hai chai rượu vào đầu hai người đó, sau đó hai chân nhanh nhẹn đá bọn họ, một mạch dùng chai bia đập chảy máu đầu mấy người đứng chắn ở trước mặt tôi.
Âm thanh ồn ào ban đầu đã hoàn toàn biến mất, bọn họ nhìn tôi như nhìn một thần chết thật sự. Tôi bước vài bước đến trước mặt anh Vương, hắn ta sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng lại bị tôi xách lên giống như xách gà con. Khi tôi nhấc hắn ta lên, đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên từ xung quanh, tôi ngước mắt lên nhìn, những người phát ra tiếng hét chói tai đều là những cô gái ăn mặc gợi cảm, thấy tôi quay mặt nhìn, bọn họ lập tức phấn khích hét lên: “Thần chết! Đẹp trai quá! Thần chết! Em yêu anh!”
Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ rất đắc ý, chỉ tiếc là tôi đã quen nhìn kiểu phụ nữ quyến rũ như Đoàn Thanh Hồ, Tống Giai Âm rồi, nên mấy cô gái tô son trát phấn này không thể lọt vào mắt tôi, càng không thể làm tôi thấy có hứng thú, huống chi là mấy cô gái này vừa nãy còn hét lên muốn tôi bị đánh chết nữa.
Tôi không để ý đến bọn họ, mà hung hăng đạp anh Vương xuống đất, hắn ta lập tức đau đớn kêu lên. Tôi nhìn thấy cửa quán bar đã bị đóng lại, một đám người lại bước lên trước, có vẻ như họ chuẩn bị sử dụng chiến thuật chiến thuật biển người với tôi rồi. Nói thật lúc này trong lòng tôi rất không tự tin, nói thế nào nhỉ, một người không đánh lại nhiều người, tôi không có niềm tin có thể đánh thắng mấy chục người bằng sức của mình, cho nên tôi bắt buộc phải làm gì đó để đe dọa, cảnh cáo bọn họ không được đến chỗ tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy một mảnh thủy tinh vỡ ở dưới đất, đâm thẳng vào đầu gối của anh Vương, máu tươi chảy ra, hắn ta đau đớn lớn tiếng khóc. Nhưng tôi không tha cho hắn ta, mà thẳng tay siết cổ chân của hắn ta, lúc này hắn ta càng kêu thảm thiết hơn. Tôi đứng lên, trịch thượng nhìn hắn ta và nói: “Bảo người của mày cút đi, nếu không bước tiếp theo tao sẽ làm hỏng cái chân thứ ba của mày!”
Nghe thấy tôi nói như vậy, anh Vương vội vàng hét lên với đám đàn em: “Cút đi! Cút đi!”
Đám đàn em của hắn ta lập tức giải tán, tôi nhìn anh Đậu, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn nói chuyện với anh ấy, nói với giọng điệu lạnh băng: “Tiểu Vương, tao ghét nhất là kẻ bắt nạt người khác, nếu còn để tao nhìn thấy mày bắt nạt người khác nữa, tao sẽ khiến mày mày tàn phế hoàn toàn, hiểu không?”
Anh Vương vừa khóc vừa nói giống như đã sợ vì bị tôi đánh: “Vâng, vâng, anh thần chết, anh yên tâm đi, sau này em không dám bắt nạt người khác nữa.”
Tôi hài lòng gật đầu rồi liếc mắt nhìn anh Đậu, tuy rất muốn lau đờm trên mặt anh ấy, nhưng tôi biết hôm nay tôi đột nhiên xông lên, chắc chắn đã làm người âm thầm giám sát anh ấy nghi ngờ. Nếu tôi còn làm thêm nhiều chuyện nữa, đối phương chắc chắc sẽ càng thêm nghi ngờ. Cho nên tôi kìm nén suy nghĩ muốn nhận anh Đậu và trầm giọng nói: “Hi vọng mày nói được làm được.”
Nói xong tôi liền quay người, không hề do dự nhảy xuống sân khấu. Có thể là vì màn trình diễn của tôi quá nhanh quá nguy hiểm, đám anh em của anh Vương đều không dám tiến lên. Đám con gái kia thấy thái độ của tôi lạnh lùng, cũng ngại không lại gần tôi. Khi bước nhanh về phía cổng, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét quen thuộc “Trần Danh”.
Trái tim tôi như nhảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng bước chân tôi không hề dừng lại, mà tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ là sau lưng tôi đã toát mồ hôi lạnh, vì tôi nghe ra giọng nói này là của Bào Văn, tôi không dám nhìn xung quanh, chỉ sợ Bào Văn sẽ nhìn thấy sơ hở của tôi.
Tôi vừa bước lên trước như không có việc gì xảy ra vừa suy nghĩ tại sao Bào Văn lại ở đây? Bây giờ cô ta là nữ vương của thế giới ngầm đấy. Cho dù ra ngoài chơi cô ta cũng sẽ không đến nơi bé tí tẹo thế này. Nghĩ đến đây, tôi liền nghĩ đến anh Đậu ở trên sân khấu, trong lòng tôi lập tức sáng tỏ. Bào Văn luôn hẹp hòi, cô ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đối đầu với mình. Nên cô ta muốn nhìn xem anh Đậu kiêu ngạo lúc trước bị người ta dày vò thế nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy có lẽ anh Vương bắt nạt anh Đậu cũng là chủ ý của cô ta.
Lâu lắm rồi không gặp, người phụ nữ này vẫn độc ác như vậy!
Tôi và Đoàn Thanh Hồ ngồi ở trong góc nhìn nhau. Tôi rời khỏi quán bar trước, đi vào một con hẻm vắng vẻ và tháo mặt nạ ra cho vào trong túi, tôi đội mũ lưỡi trai và đeo kính, cởϊ áσ khoác ra vứt vào thùng rác. Sau khi làm xong những việc này, tôi mới đi ra từ con hẻm nhỏ, đợi xe ở chỗ không xa.
Không bao lâu sau, Đoàn Thanh Hồ đến bên cạnh tôi và thấp giọng nói: “Người theo dõi cậu không tìm được cậu đang lo sốt vó lên.”
Tôi quan tâm hỏi: “Vậy anh Đậu thì sao?”
Đoàn Thanh Hồ hờ hững đáp: “Đám người kia vội vàng đưa ‘anh Vương’ đến bệnh viện, không ai quan tâm đến Dương Siêu, cậu ấy bước khập khiễng rời khỏi quán bar, có vẻ như là đi khắp nơi tìm cậu.”
Tôi thấy lòng mình lập tức ấm áp, tôi hỏi Đoàn Thanh Hồ anh ấy ở đâu?
Đoàn Thanh Hồ nói: “Đi theo tôi, có người đi theo cậu ấy, lát nữa tôi dụ kẻ đó đi, nhân cơ hội này cậu và Dương Siêu nhận nhau, nhưng tốt nhất là đừng vội vàng đưa cậu ấy về bên cạnh cậu.”
Tôi gật đầu nói tôi hiểu rồi, bây giờ tôi vừa đến Nam Kinh, tuy thực lực của bản thân đã mạnh lên, nhưng đây không phải thành phố có thể có được chỗ đứng nhờ sức của một người, tôi muốn một lần nữa có chỗ đứng ở đây thì bắt buộc phải lên kế hoạch cho mọi việc, còn trước lúc đó, anh Đậu tránh càng xa tôi càng tốt.
Tôi và Đoàn Thanh Hồ đến một con hẻm vắng vẻ, chị ấy bảo tôi phải cẩn thận, sau đó nhanh chóng đi ra từ trong hẻm. Còn tôi đứng ở trong hẻm, chẳng bao lâu sau có tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng vang lên, rõ ràng chân của người đi có vấn đề, tôi hơi kích động nghĩ, anh Đậu đến rồi!
Nghĩ đến đây, tôi đeo mặt nạ lên đứng ở đó.
Anh Đậu phát hiện ra tôi rất nhanh, anh ấy nói với vẻ hơi bất ngờ: “Tôi còn tưởng là không gặp được cậu nữa.”
Tôi thấp giọng nói: “Anh đang tìm em sao?”
Anh Đậu nhìn tôi, mãi không nói gì, tôi cố ý bất mãn “ừm” một tiếng mới nghe thấy anh ấy nói: “Cảm ơn cậu vì chuyện tối nay, nhưng người tôi cần tìm không phải cậu, hình dáng của cậu ấy chỉ rất giống cậu mà thôi, còn lại không giống chút nào.”
Nói đến đây, anh Đậu dựa vào tường và khụy xuống, móc một điếu thuốc ra và châm lên, chầm chậm nhả ra một vòng khói, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy hình như có nước mắt.
Tôi lập tức thấy buồn bã vô cùng, vừa định nói ra đã nghe thấy anh ấy đau buồn nói: “Cậu ấy mà là cậu thì tốt rồi, ít nhất cậu ấy không bị người khác cắt đứt gân chân, không bị người khác gϊếŧ chết, ngay cả xác cũng không tìm thấy.”
Nói đến đây, vai của anh Đậu run lên, tôi nắm chặt tay, chầm chậm bước đến trước mặt anh ấy, anh ấy không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ vừa hút thuốc vừa rơi lệ.
Tôi gọi khẽ: “Anh Đậu.”
Cơ thể của anh Đậu cứng lại trong giây lát, sau đó anh ấy ngẩng đầu lên với vẻ khó tin, anh ấy nhìn tôi, môi mấp máy, tôi chầm chậm tháo mặt nạ ra và nói: “Người anh muốn tìm là em sao?”
Anh Đậu hoàn toàn đứng hình ở đó, tay anh ấy vẫn giữ tư thế kẹp thuốc nhưng đầu thuốc đã ra rơi xuống đất, tôi cười với anh ấy nhưng mắt lại nóng lên, tôi gọi: “Anh Đậu, em về rồi đây.”
Lúc này cuối cùng anh Đậu cũng phản ứng lại được, anh ấy nhảy lên, ôm chặt tôi và cảm động hô lên: “Trần Danh, là cậu thật sao?”
Tôi bảo anh ấy nói nhỏ thôi, anh ấy gật đầu, không dám nói nữa, chỉ ôm tôi không buông ra, đến khi anh ấy buông tôi ra, tôi mới phát hiện nước mắt anh ấy đã chảy thành sông từ lâu rồi.
Ban đầu tôi còn tưởng anh Đậu sẽ trách tôi tại sao tôi không lập tức nhận anh ấy, ai biết được anh ấy lại nói ra câu làm tôi thấy rất ấm áp, anh ấy nói: “Cậu có thể sống sót trở về, thật tốt!”
Tôi cười với anh ấy, khi nhìn chân của anh ấy, tôi lập tức cảm thấy giống như có tảng đà đang đè lên trái tim tôi, tôi lạnh lùng nói: “Ai đánh gãy chân của anh thế?”
Biểu cảm của anh Đậu xa cách, anh ấy thấp giọng nói: “Còn có thể là ai?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là Bào Văn, người phụ nữ đó, em phải bắt cô ta trả giá đắt!”