Kim Bài Nhân Sinh

Chương 144: Cơ hội sống

Nhất Diệp Phù Bình nói hôm nay phải lấy mạng Đoàn Thanh Hồ, lời này nghe có vẻ rất ngông cuồng, nhưng tôi biết ông ta thật sự có thể làm được. Lúc này tôi cuống đến mức sắp khóc, tôi nhìn Trần Nhã, bà ấy lại áy náy nhìn tôi, giống như là không dám giúp tôi.

Tôi lập tức chán nản vô cùng, có vẻ như tuy bà ấy dám lớn tiếng quát nạt người đàn ông kia nhưng lại không dám làm trái ý ông ta. Nếu không bà ấy sẽ không chỉ gửi cho tôi một tin nhắn không đầu không đuôi, tôi nghĩ chắc chắn là bà ấy đã lén lút gửi đoạn tin nhắn đó cho tôi. Kết quả lại bị Lý Cô Tiếu bắt được, nên bây giờ bà ấy không dám làm gì trước mặt họ.

Trần Nhã không thể giúp tôi, trong căn phòng này sẽ không có người thứ hai giúp tôi nữa. Tôi lập tức có cảm giác tuyệt vọng, lúc này tôi mong anh Đậu có thể sớm tỉnh lại, sau đó đi gặp Tam gia bảo anh ấy giúp chúng tôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Đoàn Thanh Hồ vứt hai thanh đao xuống đất, chị ấy đột nhiên bày ra một tư thế Thái Cực Quyền rồi nhìn Nhất Diệp Phù Bình và nói: “Chưa đến phút chót, chưa biết ai là người chiến thắng đâu!”

Nhất Diệp Phù Bình lạnh lùng cười nói: “Thái Cực Quyền? Nghe nói toàn Hoa Hạ chỉ có mười người có thể khiến Yêu Hồ buông hai thanh đao xuống để đánh Thái Cực Quyền. Tôi rất vinh hạnh là một trong mười người đó.”

Nói xong ông ta tấn công Đoàn Thanh Hồ.

Nhất Diệp Phù Bình tập trung sức mạnh vào đôi chân trần, khi ông ta cử động tôi có thể cảm nhận được một cơn gió đập vào mặt, đó là cơn gió do động tác của ông ta mang lại. Ông ta đập một chưởng vào ngực của Đoàn Thanh Hồ, đồng thời giơ chân lên đạp thẳng vào bụng dưới của chị ấy.

Sắc mặt của Đoàn Thanh Hồ bình tĩnh, động tác của chị ấy uyển chuyển chậm rãi, chị ấy lại có thể đẩy nắm đấm của Nhất Diệp Phù Bình ra, đồng thời đầu gối hơi cong lên, chân trái di duyển đến một góc độ kỳ lạ, động tác tay hướng xuống dưới. Cùng lúc với việc đẩy nắm đấm của Nhất Diệp Phù Bình, Đoàn Thanh Hồ cũng đẩy lùi đòn tấn công trên chân ông ta.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, mọi người đều nói Thái Cực Quyền có thể lấy nhu khắc cương, có vẻ như đây là sự thật, có lớp phòng ngự là Thái Cực Quyền, trong thời gian ngắn Đoàn Thanh Hồ sẽ không gặp nguy hiểm.

Mắt Nhất Diệp Phù Bình xẹt qua chút kinh ngạc, ông ta nói với vẻ thích thú và thương xót: “Cô gái, đúng là cô đã luyện Thái Cực Quyền đến mức hoàn hảo, nhưng phải có điều kiện Thái Cực Quyền mới có thể “lấy nhu khắc cương” được, khi sức mạnh của một người lớn hơn hẳn sức mạnh của người luyện Thái Cực Quyền, “lấy nhu khắc cương” chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi.”

Nói xong đột nhiên hai tay ông ta chống xuống dưới đất tạo thành tư thế trồng cây chuối, sau đó hai chân nhanh chóng tấn công hai tay Đoàn Thanh Hồ. Chị ấy không ngừng nghiêm túc phòng ngự. Trong tai tôi là tiếng cơ thể va đập vào nhau, chỉ nghe tiếng này thôi mà người ngoại đạo như tôi đã thấy đau rồi.

Tim tôi lại thấp tha thấp thỏm. Tôi nghĩ mình vẫn quá ngây thơ, sức mạnh của Nhất Diệp Phù Bình thực sự quá lớn, động tác của ông ta cũng rất nhanh, người này thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt.

Đoàn Thanh Hồ bị Nhất Diệp Phù Bình đánh đến mức phải liên tiếp lùi lại, cuối cùng chị ấy không chịu được nữa, cơ thể bắt đầu hơi lảo đảo muốn ngã xuống, hơn nữa chị ấy đã bị thương từ trước, nên khuôn mặt chị ấy lập tức trắng bệch không còn một giọt máu nào. Cuối cùng Nhất Diệp Phù Bình tìm được sơ hở của Đoàn Thanh Hồ, hai chân ông ta đá mạnh vào bụng dưới của chị ấy. Thái Cực Quyền của chị ấy lập tức tan rã, cả người bay ra ngoài giống như con diều đứt dây, đập mạnh vào tường. Một tay chị ấy chống xuống đất và ngồi thẳng ở đó, trong đôi mắt u ám là sự cứng rắn không chịu thua, nhưng miệng chị ấy lại nôn ra máu.

Lúc này mái tóc rối của Đoàn Thanh Hồ lòa xòa rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp hiếm có của chị ấy. Trông chị ấy có vẻ nhếch nhác, tiều tụy, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng mấy người đàn ông nuốt nước bọt ở chỗ không xa.

Tôi sợ hãi mở to mắt, muốn gọi Đoàn Thanh Hồ, nhưng miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu “a a”. Tôi muốn xông ra ngoài nhưng lại bị Bao Văn đẩy mạnh ngã xuống đất. Cô ta lấy một con dao găm kề vào cổ tôi và cười lạnh hỏi: “Xót hả? Con đàn bà đáng chết này dám tát vào mặt tôi, hôm nay cô ta rơi vào tình cảnh này là do cô ta tự chuốc lấy!”

Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn Bào Văn, tôi hối hận vì lúc đó chỉ đuổi mà không gϊếŧ cô ta đi. Chú Lôi nói đúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không thì có một ngày tai họa này sẽ trở thành khối u trong cơ thể bạn, sẽ lấy mạng bạn.

Bào Văn tát tôi đánh bốp một cái, sau đó tôi chỉ thấy mặt mình đau nhói lên, cô ta lại lấy con dao rạch một đường lên trên mặt tôi. Tôi cảm thấy máu đang từng chút một chảy ra từ mặt mình, nhưng tôi không thấy đau gì cả.

Bào Văn nói: “Ông Nhất Diệp, gϊếŧ con đàn bà đó đi!”

Tôi kinh hoàng quay mặt về phía đó và nhìn thấy Nhất Diệp Phù Bình chầm chậm đi về phía Đoàn Thanh Hồ. Tôi lắc đầu, liều mạng hét lên. Đoàn Thanh Hồ bình tĩnh nhìn Nhất Diệp Phù Bình, không hề sợ hãi, giống như người phải chết không phải chị ấy vậy.

Ngón chân của Nhất Diệp Phù Bích nhích lên một chút đã hất được hai thanh đao ở dưới đất lên. Ông ta đón lấy hai thanh đao cầm ở trên tay, ông ta trịch thượng đứng bên cạnh Đoàn Thanh Hồ: “Nếu cô không động đến cô chủ, tôi còn có thể để cô chết nhanh, nhưng bây giờ…”

Ông ta vừa dứt lời đã giơ hai thanh đao lên, thẳng tay bổ mạnh đao vào xương bả vai của Đoàn Thanh Hồ. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Đoàn Thanh Hồ hoàn toàn thay đổi vì đau đớn. Chị ấy hất cằm lên, cắn chặt môi, hai tay nắm thành nắm đấm, cho dù đau đến mức này, chị ấy vẫn không kêu ra tiếng. Sự mạnh mẽ này khiến mũi tôi cay xè, tôi đau khổ mà phẫn nộ hét lớn lên, trước mắt là một mảng mờ ảo.

Lúc đó thậm chí tôi còn mặt kệ con dao găm ở trên cổ, tôi cố gắng bò về phía trước, khi con dao hăm cắm xuyên qua da tôi, Bào Văn nhanh chóng rút ra, phẫn nộ hét lớn: “Trần Danh, cậu điên rồi à? Cậu thật sự không sợ chết sao?”

Tôi mặc kệ Bào Văn rồi đẩy cái chân đang giẫm lên người tôi của cô ta ra, sau đó muốn nhào về phía chị ấy.

Đoàn Thanh Hồ đột nhiên cười lên, ánh mắt dịu dàng, chị ấy khẽ khàng nói: “Xin lỗi, tôi đã nói là sẽ bảo vệ cho cậu…”

Tôi không ngừng lắc đầu, nói không, là em vô dụng, là em vô dụng.

Tôi tức giận bổ nhào về phía Nhất Diệp Phù Bình nhưng lại bị ông ta quăng ra ngoài bằng một chưởng, người đưa tôi đến đây xách tôi giống như xách một con gà con, vứt tôi đến trước mặt Bảo Vân và hỏi cô ta: “Cô chủ, phải làm thế nào đây?”

Bào Văn tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, cô ta nhìn tôi và hét lên: “Cậu giỏi chạy lắm mà? Được thôi, tôi cắt gân chân của cậu trước, xem cậu còn có thể chạy đi đâu!”

Sau khi nói xong, cô ta nhìn người đàn ông kia, người đàn ông kia lập tức móc ra một con dao găm, trong tiếng hét kinh hoàng của Trần Nhã, ông ta ra tay, cơn đau thấu xương làm tôi gần như ngất đi, tôi đau đớn hét lớn thành tiếng, nước mắt thậm chí còn chảy ra, tôi có cảm giác hai chân mình không có chút sức lực nào.

Lúc này tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi nằm bò ra đó giống như một con chó chết, lúc này tôi thật sự còn đau đớn hơn cả cái chết. Bời vì tôi đã hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế! Từ nay về sau e rằng tôi còn không tự đi vệ sinh được. Tôi làm sao sống tiếp được đây? Cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng sẽ chỉ rơi vào tình cảnh làm liên lụy đến người khác, còn không bằng chết quách đi cho xong.

Tôi đau khổ vỗ xuống đất, tuyệt vọng hét lên, đầu đập mạnh xuống dưới đất, tôi thấy mình sắp phát điên rồi, lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là chết.

“Trần Danh, đừng như vậy.”

Khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt, tôi giật mình, nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy buồn bã nhìn tôi, tôi muốn gọi “chị” nhưng chỉ có thể đau đớn khóc lên.

Lúc này Nhất Diệp Phù Bình thô bạo rút hai thanh đao ra khỏi cơ thể của Đoàn Thanh Hồ, máu tươi lập tức phun ra, tôi kinh hoàng nhìn khung cảnh này, tôi mặc kệ cơn đau thấu xương ở chân, cố gắng bò quá đó. Bào Văn lại một lần nữa đá tôi, cô ta hét lên: “Không được qua đó!”

Tôi lại một lần nữa bò về phía Đoàn Thanh Hồ nhưng lại bị Bào Văn đá ngã ra đất. Tôi khó khăn tiếp tục bò về phía trước, Bào Văn lại một lần nữa đá tôi. Tôi chớp thời cơ, bất ngờ cắn mạnh vào cổ chân của cô ta. Cô ta đau đớn hét lên thành tiếng, tôi cắn cô ta không buông, tôi liên tục bị đánh, không có chỗ nào là không đau, nhưng cho dù như vậy tôi cũng không muốn buông ra.

Cuối cùng tôi bị người ta kéo mạnh ra nhưng cái giá cho chuyện đó là tôi đã cắn đứt một miệng thịt trên cổ chân của Bào Văn.

Lý Cô Tiếu giận sôi gan, ông ta lấy một chậu hoa trên bàn trà đập vào đầu tôi, tôi nghe thấy một tiếng “choang”, đầu tôi choáng váng một lúc, máu tươi chảy khắp hai tay tôi. Tôi lại chỉ cười xoa mặt, tôi trừng mắt nhìn mấy người này, tôi nghĩ cho dù chết cũng phải biến thành ma để báo thù họ.

Lý Cô Tiếu lạnh lùng cười nói: “Tao ghét đôi mắt này của mày, dù sao mày cũng phải chết đi, chi bằng tao móc mắt mày ra sau đó tiễn mày xuống dưới suối vàng, mày thấy thế nào?”

Nói xong ông ta đưa ngón tay ra muốn móc mắt tôi, tôi không trốn tránh, lúc này chết tôi còn không sợ, còn sợ bị móc mắt sao?

Đúng vào lúc ngón tay của Lý Cô Tiếu sắp chạm vào mắt tôi, Trần Nhã đột nhiên hét lên: “Nếu anh dám động vào mắt cậu ấy, tôi sẽ chết cho anh xem!”

Tất cả đều sửng sốt, tôi nghiêng đầu nhìn qua đó, chỉ thấy không biết từ lúc nào Trẫn Nhã đã đập vỡ một cốc trà ở trên bàn, bà ấy siết chặt một mảnh thủy tinh, kề vào động mạch chủ của mình và hét lên: “Thả họ đi!”

Tôi thật sự không ngờ, đến cuối cùng Trần Nhã lại muốn mạo hiểm tính mạng để cứu chúng tôi, tôi chợt vô cùng cảm kích người phụ nữ này.

Sắc mặt Lý Cô Tiếu lạnh đi, Bào Văn lại giận dữ hét lên: “Mẹ, mẹ còn là mẹ ruột của còn không? Con bị thằng này bắt nạt như thế rồi mà mẹ lại muốn giúp cậu ta!”

Trần Nhã khóc lóc nói: “Văn Văn, mẹ biết con hận mẹ, vì mẹ và Trần Danh phạm sai lầm. Nhưng mẹ và cậu ấy đều là nạn nhân, không thể trách cậu ấy được. Huống chi ban đầu chúng ta ép cậu ấy như vậy, cậu ấy có lỗi gì chứ? Văn Văn, bây giờ con máu lạnh vô tình giống người đàn ông này, mẹ rất sợ. Con từng là chỗ dựa duy nhất của mẹ, nhưng bây giờ chỗ dựa duy nhất của mẹ mất rồi, mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng mẹ cũng chết đi, xuống dưới đó với họ.”

Suy cho cùng Bào Văn vẫn là con gái ruột của Trần Nhã, cho dù tức giận thế nào, cô ta cũng không thể thật sự hại mẹ mình được. Cô ta cắn môi, mắt cũng đỏ lên, dịu giọng, cô ta nói: “Mẹ nói gì vậy? Con vẫn là chỗ dựa của mẹ, chúng ta coi như chuyện của Trần Danh chưa từng xảy ra, một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phục bên nhau không được sao?”

Trần Nhã biến sắc, hét lên giống như lên cơn điên: “Không được! Mẹ không đội trời chung với người đàn ông này. Nếu không phải lúc đó ông ta cưỡиɠ ɧϊếp mẹ, nếu không phải ông ta ép A Cường chết, cuộc sống của mẹ cũng không khó khăn như vậy, là ông ta hủy hoại cuộc đời mẹ, cả đời mẹ cũng sẽ không tha thứ cho ông ta.”

Gương mặt Lý Cô Tiếu lộ vẻ áy náy. Trần Nhã hét lên: “Lý Cô Tiếu, anh đã hủy hoại cuộc đời của tôi, bây giờ có phải anh muốn ép tôi chết mới cam lòng không?”

Lý Cô Tiếu nhìn chằm chằm vào tôi và nói: “Anh có thể không gϊếŧ bọn chúng, nhưng có một điều kiện.”

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Lý Cô Tiếu, không ngờ ông ta lại quan tâm đến Trần Nhã như vậy. Chỉ là nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ thì sao lại cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy? Thứ tình yêu biếи ŧɦái này là tình yêu thối tha gì chứ!”

Trần Nhã thở phào nhẹ nhõm và hỏi: “Điều kiện gì?”

Lý Cô Tiếu cười nhìn tôi và lạnh lùng nói: “Thả bọn chúng đi thế này, Văn Văn cũng không hả giận được. Thế này đi, chỉ cần cậu ta có thể cõng người phụ nữ kia bò ra khỏi đây, anh sẽ tha cho cậu ta. Nhưng nếu cậu ta còn dám ở lại Nam Kinh, anh vẫn sẽ lấy mạng cậu ta.”