Kim Bài Nhân Sinh

Chương 142: Chạy mau

“Anh Trần, bây giờ có thể đóng cửa lại đánh chó được chưa?”

Khi Tôn Nam Bắc vô cùng cung kính hỏi câu này, Dương Hữu Vi và Cao Tường vốn đang dương dương đắc ý bỗng trơ mắt chết lặng, đặc biệt là Dương Hữu Vi, hất thẳng chén trà đang cầm trong tay lên người, nước nóng làm ông ta gào thét, lúc này ông ta đâu còn cái khí chất cao quý của người giàu sang, nhìn không khác gì một tên côn đồ.

Tôi nheo mắt, nhìn hai người Dương, Cao, cười khinh bỉ nói: "Đóng cửa, đánh chó."

Tôn Nam Bắc nháy mắt với những người ở đây, sau đó, có hai người xông tới trước mặt Dương Hữu Vi, Dương Hữu Vi phản ứng rất nhanh, lập tức hét lên: "Ai dám động vào ông đây? Đây là địa bàn của tao đó! "

Tôi cười tít mắt nói: "Cho nên? Ông định ra cửa ngoài gọi người giúp à? Thế này đi. Tôi cho ông một cơ hội, tôi sẽ thả ông ra ngoài ngay bây giờ, để tôi xem xem ông có thể tìm được một trợ thủ nào trong nhà hàng hay không, nếu ông tìm thấy, hãy coi như tối nay tôi chưa từng gặp ông. Còn nếu ông không tìm được ai, thì đừng có trách tôi không khách khí đó."

Khi Dương Hữu Vi nghe thấy điều này, mắt lóe sáng, ông ta hỏi lời tôi nói có phải thật không? Tôi liếc nhìn thấy vẻ không đồng tình của Tôn Nam Bắc, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh, đừng nôn nóng. Tôi nói: "Đương nhiên đó là sự thật rồi, tôi chưa bao giờ thích lừa người."

Dương Hữu Vi nói được, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, để ngăn chặn họ tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, tôi cho người giật điện thoại di động của cả ông ta và Cao Tường, sau đó, tôi theo Dương Hữu Vi ra khỏi phòng, lúc này, nhà hàng vốn dĩ ầm ĩ tiếng người giờ lại yên tĩnh lạ thường, Tôn Nam Bắc đi đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Anh Trần, anh đang chơi trò gì?"

Tôi mỉm cười với cậu ta rồi nói: "Cậu không cảm thấy việc đóng cửa đánh chó rất vô vị sao?"

Khuôn mặt Tôn Nam Bắc có nét bối rối, khiến anh Đậu cười ha ha mà nói: "Người anh em à, mở cửa đánh chó không phải càng thú vị hơn sao?"

Nghe thấy thế, Tôn Nam Bắc hiểu ra, mỉm cười, nói rằng thì ra tôi còn có chiêu này nữa. Tôi liếc nhìn cậu ta và nói: "Người anh em, người phiêu bạt giang hồ, không thể thiếu sự đề phòng, hi vọng cậu hiểu tôi."

Tôn Nam Bắc cười sảng khoái nói: "Đã hiểu."

Cậu ta trông không hề tức giận một chút nào, còn tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của tôi, tôi quay mặt lại nhìn cậu ta, cậu ta đút tay vào trong túi, nói ẩn ý: “Anh còn biểu hiện tốt hơn so với tưởng tượng của tôi.”

Đây có phải là một lời khen không? Tôi giả vờ nói: "Đây chỉ là một chút tài mọn, không thấm vào đâu."

Lúc này, Dương Hữu Vi bắt đầu cao giọng la hét: "Người đâu? Ra hết đây cho tôi!"

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta hốt hoảng chạy từ tầng hai xuống tầng một, thời điểm đó, tiệc cưới ở tầng một đã kết thúc rồi, hội trường trống rỗng chẳng có một ai, cánh cửa lớn của hai phòng riêng ở gần đó được đóng chặt. Xem ra không có chút bất thường nào.

Dương Hữu Vi nhìn ngó khắp nơi, không ngừng chửi mắng, khi ông ta quay người lại và nhìn qua tôi, ông ta chán nản chửi : "Người đâu? Chết hết rồi sao mẹ kiếp?"

Lúc này ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế, mặt tràn đầy giận dữ, còn có một chút dấu vết của sự sợ hãi khó phát hiện ra, tôi biết lúc này ông ta đang ngụy trang bằng sự hống hách, ông ta thực sự đã bắt đầu sợ hãi rồi.

Tôi châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, cười vui vẻ nói: "Chà, anh Dương, anh đang tìm người à? Anh muốn bao nhiêu người?"

Dương Hữu Vi cau mày nhìn sang tôi, gằn giọng: "Mày đưa người của tao đi đâu hết rồi?"

Tôi lờ ông ta, rồi nói: "Anh Dương, mười người có đủ không?"

Tôi nói xong, có mười người đi ra khỏi căn phòng riêng. Nếu Dương Hữu vi để ý kỹ một chút, ông ta sẽ phát hiện

Người đàn ông đi đầu kia chính là “chú rể” tại buổi tiệc cưới hôm nay. Trên thực tế, tiệc cưới chỉ là một vở kịch do tôi sắp xếp để qua mặt Dương Hữu Vi và Cao Tường, khiến đàn em của chúng lơ là cảnh giác. Khi tôi đi vào phòng riêng, tiệc cưới đã kết thúc rồi. Thay vào đó là một cuộc chiến, chẳng qua hiệu quả cách âm của căn phòng quá tốt, tôi lại thu hút được toàn bộ sự chú ý của hai người bọn họ, vì vậy họ đã không quan sát để nhận ra điểm này.

Ngày hôm nay, những người do Dương Hữu Vi và Cao Tường mang đến đều bị người của tôi kiểm soát, vì vậy tôi mới có dũng khí yên tâm để Dương Hữu Vi đi xuống tìm cứu binh.

Gương mặt Dương Hữu Vi rất hung dữ, ông ta nói: "Gan mày lớn như vậy thật sao? Mày dựa vào cái gì? Mày chẳng qua chỉ là một con ma nghèo xuất thân thấp hèn! Mày lấy tư cách gì để đấu với tao chứ?"

Tôi nhìn Dương Hữu Vi như nhìn một kẻ điên mặt không biểu cảm nói: "Mười người không đủ sao? Thế hai mươi người thì sao?"

Lại thêm mười người nữa đi ra từ phòng riêng, mặt Dương Hữu Vi tái nhợt, ông ta nhìn chằm chằm tôi mà nói: "Tao nói cho mày biết, thằng họ Trần kia, nếu mày dám đυ.ng đến cọng tóc của tao vào tối nay, thì ngày mai tao sẽ ném mày xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn."

Tôi cười nở nụ cười giả dối, nói: "Hai mươi người còn chưa đủ sao? Vậy ba mươi người?"

Lúc này, cánh cửa của căn phòng khác mở ra, thêm mười người bước ra khỏi đó, toàn bộ hội trường tầng một bỗng nhiên đứng chật kín người.

Dương Hữu Vi nhìn ba mươi người xung quanh ông ta, mắt cứng lại, ông ta lùi lại vài bước, cuối cùng bị người của tôi dùng một chân đá vào mông, trực tiếp ngã thẳng về phía trước, ngã mạnh một cái như chó ăn phân, mà còn ngã xuống chỗ bên chân tôi.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn con người đến giờ vẫn còn chút kiêu ngạo này, kẻ luôn lấy thân phận mình ra khoa khoang. Tôi hỏi: "Rất đau sao? Không sao cả, còn có thứ đau hơn nữa kìa."

Tôi nói xong rồi, lấy điếu thuốc trong miệng ra, dụi vào trên tay của Dương Hữu Vi, ông ta kêu lên đau đớn. Tôi thưởng thức vẻ mặt thống khổ của ông ta rồi lạnh lùng nói: "Tao là một con kiến? Cho nên đáng bị mày bắt nạt? Tao là một con kiến? Vì vậy tao vĩnh viễn không thể vươn lên được? Tao là một con kiến? Thế nên, mày có thể thoải mái sỉ nhục tao phải không? "

Tôi đưa tay ra, anh Đậu đưa cho tôi một chai rượu, tôi cầm lấy chai rượu ấy đập mạnh vào đầu Dương Hữu Vi, máu lập tức chảy dọc xuống trán, làm nhòe đôi mắt của ông ta, làm ông ta rít lên và chửi rủa đầy phẫn nộ, mắng những lời ô uế trong miệng.

Tôi tát Dương Hữu Vi đến mười cái liên tiếp, mắng ông ta: "Người giàu bọn mày là người, còn người nghèo bọn tao không phải con người ư? Mẹ mày, nếu mày không phải người có tiền, thì mày có tư cách diễu võ giương oai trước mặt tao ư? Mày là cái thá gì?"

Tôi không ghét những người giàu có, ngược lại, tôi ngưỡng mộ những người đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng tôi cũng tán thưởng những người đã dùng tiền của cha mẹ họ để tạo ra thế giới riêng. Tuy nhiên, tôi khinh thường loại người như Dương Hữu Vi, tao không coi thường mày, thì mày lấy tư cách gì mà coi thường tao? Tao nghèo nhưng tao sống một cách đường đường chính chính, mày giàu có, nhưng mày lại làm người như thế nào?

Nhìn nét mặt Dương Hữu Vi rất tức giận, tôi hỏi: "Muốn báo thù? Có phải nghĩ rằng tao chỉ có thể kiêu ngạo trong một đêm hay không? Qua tối nay, mày có thể có đến 108 cách để gϊếŧ tao?" "

"Mày biết điều đó thì tốt." Việc đã đến nước này, biểu hiện của Dương Hữu Vi làm tôi khá ngạc nhiên, tôi vốn nghĩ ông ta là một quả hồng mềm. Thật không ngờ, lại là một cục xương cứng khó gặm.

Tôi mỉm cười mà nói: "Dương Hữu Vi, mày và người mẹ nhỏ của mày lσạи ɭυâи, cắm sừng bố mày, bố của mày có biết chuyện này không?"

Rốt cuộc sắc mặt của Dương Hữu Vi đã thay đổi.

Tôi tiếp tục nói rằng: "Để ngăn em trai của mày kết hôn với cô con gái nổi tiếng của nhà họ Cao ở Vân Nam, sợ hắn sẽ cướp đoạt đi sự nổi bật của mày, được bố mày coi trọng hơn, thuê người làm nhục cô gái đó, khiến cô ấy gieo mình xuống biển tự tử, em trai mày có biết chuyện này không?"

Cả người Dương Hữu Vi bắt đầu run rẩy, ánh mắt ông ta hoảng hốt.

Tôi còn muốn nói gì đó nữa, nghĩ một chút, lại nói: "Thôi, tao nói về hai chuyện này trước, còn có những việc khác nữa, tao không liệt kê từng chuyện một. Dù sao, trong lòng mày hiểu rõ."

Mặt Dương Hữu Vi trắng bệch, ông ta hỏi rằng: "Mày làm sao mà biết được?”

Tôi cười rồi nói, "Mày đoán coi, mày đoán đúng thì tao nói cho mày biết."

Dương Hữu Vi không nói gì, tôi đứng dậy, nhìn vào đôi chân đã mềm nhũn của Cao Tường. Rồi nói: "Anh Cao, anh bị làm sao vậy? Sợ sao đừng sợ chứ, tôi còn chưa nói những chuyện xấu của anh đâu."

Cao Tường không phải kiểu người như Dương Hữu Vi, ông ta là một kẻ ưa mềm sợ cứng điển hình, nghe nói rằng tôi muốn vạch trần ông ta. Khuôn mặt khổ sở gượng cười, nói, "Anh Trần, đứng thế mà, việc gì chúng ta cũng có thể thương lượng được."

Tôi lạnh lùng cười nói: "Tôi không thích đàm phán bằng miệng với người khác. Muốn thương lượng, anh Cao phải thể hiện thành ý chút đi"

Mặt Cao Tường giần giật, chắc là bị đau, hắn ta nói: "Anh muốn cái gì?"

Tôi nói: "Con người tôi không tham lam, tôi nghe nói rằng anh đứng tên có hai công ty trang sức, còn có hai công ty thiết kế quần áo? Chắc là lãi nhiều lắm nhỉ? Hay là mỗi cái anh chia cho tôi một phần. Để tôi trải nghiệm xem sao? "

Cao Tường khóc không ra nước mắt nói: "Anh Danh, việc này…"

Ánh mắt tôi lạnh đi, tôi nói, "Cao Tường, đừng có trách tôi đã không nhắc nhở anh, đợi khi những việc bẩn thỉu anh làm bị vỡ lẽ ra. Đó là tội nặng phải xử bắn rồi."

Nghe thấy thế, Cao Tường vội nói, "Tôi cho, tôi cho!"

Tôi nhìn sang Dương Hữu Vi, nói: "Anh Dương, anh nhìn xem anh Cao hào phóng thế nào, còn anh thì sao?"

Dương Hữu Vi cụp mắt xuống, không cam lòng lại bất đắc dĩ mà nói: "Tôi có hai trung tâm mua sắm lớn, có thể chia cho cậu một cái."

Tôi vỗ nhẹ vào mặt ông ta và nói: "Thế mới ngoan, nể tình anh nghe lời như vậy, chuyện giữa anh và chị ruột tôi không bới móc nữa.”

Dương Hữu Vi bị sốc, sau đó gượng cười: "Cảm ơn anh Danh."

Tôi quan sát nhà hàng này và nói: "Tôi thực sự thích cách trang trí và món ăn của Ba Thục Hồng."

Dương Hữu Vi nhướn mày, ông ta nói: "Nhà hàng này đứng tên của chị tôi."

Tôi nhìn ông ta không nói gì, ông ta nói một cách khó chịu: "Được rồi, nhà hàng này cũng cho cậu."

Tôi nói, "Thỏa thuận bằng miệng không có tác dụng."

Dương Hữu Vi vội nói: "Tôi sẽ chuyển giấy thỏa thuận chuyển nhượng cho cậu trong vòng hai ngày."

Cao Tường cũng gấp gáp đứng dậy, tôi hơi gật đầu, hài long nói: "Mọi thứ đều đã đàm phán rồi, vậy chúng ta ăn đi thôi?"

Cả Dương Hữu Vi và Cao Tường đều cảm thấy khó chịu như thể họ đang ăn phân vậy, họ đều nói rằng không thấy đói, tôi bèn gọi mấy món lên bàn, cùng với các anh em ăn như bão, sau khi ăn uống no rồi, tôi và các anh em mới cùng rời khỏi Ba Thục Hồng.

Qua hai ngày sau, hai người Dương Hữu Vi quả nhiên gửi thỏa thuận chuyển nhượng đến tay tôi.

Sau khi nhận được giấy thỏa thuận, tôi thầm sảng khoải trong lòng.

Tôi đang chuẩn bị khoe với Đoàn Thanh Hồ, thì điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, tôi mở ra xem, chỉ thấy hai chữ đơn giản trên màn hình "Chạy mau".