Kim Bài Nhân Sinh

Chương 120: Bị đánh lén

Sơn Bào là bố tôi để lại cho tôi, mà chủ nhân của nó là một nhân vật máu mặt, lẽ nào bố tôi là một nhân vật máu mặt sao?

Cái suy nghĩ này vừa nói ra đã bị tôi phủ nhận luôn, vì trong ký ức của mình, bố tôi là một người cực kỳ bình thường, trầm lặng ít nói, hơn nữa xưa nay không có bạn bè. Nếu ông ấy thật sự là một nhân vật máu mặt nào đó, cứ coi như ở cấp thành phố đi, cũng không đến mức để vợ con sống cuộc sống nghèo khổ, rồi mình thì đến công trưởng bốc vác chứ. Còn có một điểm nữa là, nếu Sơn Bào có thể làm bại lộ thân phận của ông ấy, thì ông ấy làm sao có thể đưa nó về được chứ?

Tôi nói với Đoàn Thanh Hồ: “Bố em có khi nào đã ăn trộm chó của nhân vật máu mặt đó không?”

Trong ký tức của tôi, có một ngày bố tôi tự nhiên dắt con chó này về, nếu nói là ăn trộm thì cũng có vẻ hợp lý.

Đoàn Thanh Hồ phủ nhận suy luận của tôi trong tức khắc, chị ấy nói: “Sơn Bào là một con chó rất khôn lanh, nếu nó thật sự bị bố cậu ăn trộm về, cậu nghĩ xem nó có thể thân thiết với bố cậu vậy không? Tôi nghĩ, với sự hung dữ của nó, bố cậu chưa động đến nó thì đã bị nó cắn chết rồi.”

Chị ấy vừa nói vậy, tôi đột nhiên nhận ra điểm này, bất giác nhíu mày, trong lòng đầy sự nghi hoặc.

Đoàn Thanh Hồ lúc này lại nói: “Tôi cảm thấy, rất có thể là bố cậu đã giúp nhân vật máu mặt đó nuôi con chó này.”

Tôi lắc đầu nói không thể nào, bố tôi làm thuê ở công trường, ông ấy do bị ngã ở công trường xuống mà chết.

Đoàn Thanh Hồ lại hỏi: “Là cậu tận mắt chứng kiến à?”

Tôi bị chị ấy hỏi như thế, tự nhiên ngây người ra, chị ấy liền nói: “Trần Danh, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu bố cậu muốn che giấu thân phận hoặc nghề nghiệp của mình, thì những gì ông ấy nói với cậu chỉ là giả dối, dù sao một người bình thường không thể đem Sơn Bào về dễ dàng như vậy, người đó nói với tôi, danh tiếng của Sơn Bào từng làm chấn động thủ đô, người lạ không bao giờ dám lại gần.”

Nghe được lời chị ấy nói, tôi liền lặng im suy nghĩ, tuy nói rằng bố tôi nói với chúng tôi là ông ấy làm việc ở một công trường xa nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy làm việc ở đâu, tôi chỉ nhớ quần áo của ông ấy không bao giờ có bụi bẩn, lại không có đồng nghiệp gì cả, mẹ tôi muốn đến công trường thăm bố tôi, nhưng ông ấy cũng từ chối, trước đây tôi không chú ý đến những chi tiết này, giờ nghĩ kỹ lại, đúng là có nhiều điểm đáng ngờ.

Chẳng lẽ, bố tôi thật sự là một người nuôi chó sao? Và Sơn Bào là do ông ấy nuôi, cho nên nó thân thiết với ông ấy như vậy? Nhưng nếu bố tôi thay nhân vật máu mặt ở thủ đô đó nuôi chó, vậy vì sao bố tôi lại đem Sơn Bào về nhà? Còn nữa, ông ấy đem Sơn Bào về nhà chưa được bao lâu thì mất, thật trùng hợp, hay là có bí mật nào đó không thể cho người khác biết chăng?

Nghĩ đến chuyện Tống Giai Âm từ thủ đô đến tìm tôi, còn ông chủ lớn phía sau Tô Nhược Thủy trăm phương ngàn kế nghĩ cách điều tra tôi, trong lòng tôi có một suy đoán mạnh dạn, đó là bố tôi có thể đã biết được bí mật của một nhân vật máu mặt nào đó, hoặc đã đắc tội với nhân vật máu mặt nào đó, vì để trốn sự truy sát nên mới chạy về nhà, ai ngờ kiếp nạn khó thoát, phải chết một cách oan uổng.

Dù sao nếu bố tôi chết do sự cố, mẹ tôi không thể nào cứ luôn canh cánh trong lòng rồi chết không nhắm mắt như vậy.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bố tôi, nếu đúng là ông ấy nuôi chó cho một nhân vật máu mặt đó, thì sao bố tôi lại đem Sơn Bào về chứ, như vậy chẳng phải sẽ bị bại lộ hành tung hay sao? Đủ kiểu câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi, khiến tôi có lúc cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Đoàn Thanh Hồ nhẹ nhàng nói: “Trần Danh, đừng nghĩ gì nữa, những chuyện này không phải chỉ dựa vào nghĩ mà có thể hiểu rõ được.”

Tôi nói nhỏ: “Chuyện không hiểu nổi cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều em lo bây giờ là, nếu năm đó bố em có gây thù oán với ai, sau khi Sơn Bào xuất hiện, thì kẻ đó liệu có đối phó với em và em gái em không.”

Đoàn Thanh Hồ nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nói với người đó rồi, bảo anh ta hãy giữ bí mật chuyện này, cho đến bây giờ, ngoài anh ta ra thì không có ai nhận ra Sơn Bào đâu, nhưng để đề phòng chuyện không hay, sau này cậu đừng để Sơn Bào lộ diện nữa, chuyện sân đấu chó này, chúng ta tự tìm mấy con chó chọi dũng mãnh thiện chiến, thỉnh thoảng tham gia đấu chó góp vui là được, chủ yếu là tạo cho khách một nơi thi đấu thể thao, hiểu không?”

Tôi gật đầu, nói tôi đã biết rồi, hỏi chị ấy tôi có thể gặp người đó không?

Đoàn Thanh Hồ lắc đầu nói người đó đã đi mất rồi.

Tôi có chút lo lắng, nghĩ rằng người đó nói giữ bí mật giúp tôi, liệu có thật sự giữ bí mật giúp tôi không?

Lúc này Đoàn Thanh Hồ nói: “Được rồi, tôi vừa mới tiếp nhận câu lạc bộ Cảnh Minh, còn có nhiều việc phải làm, cậu và Dương tối nay gọi người đến, bây giờ, cậu đưa Sơn Bào đi nghỉ ngơi đi, tiện thể nghĩ xem để Sơn Bào ở đâu, đem về hay giữ lại ở sân đấu chó, nếu giữ lại ở sân đấu chó, tôi sẽ thuê người chuyên nghiệp đến nuôi nó, tuyệt đối không để người có ý đồ tiếp cận nó.”

Nhìn Sơn Bào đang vui mừng gặm xương ở đó, tôi thực sự rất muốn mang nó trở về, vì tôi sợ nó bị người ta nhận ra, sau đó bị nhân vật máu mặt đó đem đi, vì dù sao nó là chó cưng của họ, nhưng tôi lại sợ nếu để nó ở nhà cô tôi, không may nó có chuyện gì thì tôi không kịp chạy đến, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cuối cùng quyết định giữ nó ở lại sân đấu chó, dù sao Đoàn Thanh Hồ có thực lực hơn tôi, có thể bảo đảm sự an toàn của Sơn Bào.

Sau khi quyết định xong, tôi chơi cùng Sơn Bào một lúc, rồi cùng Đoàn Thanh Hồ bố trí ổn thỏa chỗ ở cho nó, sau đó tôi và anh Đậu rời khỏi câu lạc bộ Cảnh Minh, đi đến quán bar Túy Linh Lung.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi bận suốt về việc khai trương Túy Linh Lung, thêm cả quán bar Hằng Nga và Bản Sắc đều phải đi kiểm tra, thời gian này tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng có thể nói rằng mệt nhưng lại rất vui.

Nửa tháng sau Túy Linh Lung sẽ khai trương lại, đêm trước ngày khai trương, không biết ai đưa tin rằng người đứng đầu hộp đêm Cẩm Tú là Hồng Nhan sẽ đến làm người đứng đầu Túy Linh Lung, vì chuyện Đoàn Thanh Hồ là bà chủ đứng sau của câu lạc bộ Cảnh Minh có rất ít người biết, cho nên mọi người lúc này ai cũng tin, hôm khai trương, người đến đông như kiến, nhiều người chỉ vì muốn nhìn tận mắt dung nhan của Đoàn Thanh Hồ nên đến đây.

Ở lầu hai, tôi xót xa ngó nhìn Đoàn Thanh Hồ trong phòng, rồi nói một cách đầy lo lắng: “Chị, tin này thật sự không phải do em đưa ra, em đã nói từ trước rồi, thế gian này đã không còn “Hồng Nhan” nữa, em làm sao có thể lấy tên này ra mà tuyên truyền chứ?”

Trái ngược với tâm trạng căng thẳng của tôi, Đoạn Thanh Hồ lại thể hiện ra vô cùng bình thản.

Không biết tên khốn kiếp nào hãm hại tôi, không ngờ lại đưa ra tin đó, rồi nói tôi vì việc kinh doanh của Túy Lung Linh, cố tình mang Đoàn Thanh Hồ ra để quảng cáo, người ta thường nói cái gì nói nhiều thì người ta sẽ tin là thật , tôi thật sự sợ Đoàn Thanh Hồ sẽ tin lời nói này.

Đoàn Thanh Hồ nhẹ nhàng nói: “Cậu căng thẳng gì chứ? Tôi đã thân với cậu như vậy, lẽ nào không biết con người cậu thế nào sao?”

Nghe thấy chị ấy nói vậy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Chẳng phải em đang lo sợ sao? Dù sao hôm đó kẻ tung tin đồn nhảm đó nói như thật, đến cả em cũng tin luôn.”

Đoàn Thanh Hồ cười khẽ, tôi ngồi lên sofa, tức đến mức lầm bầm nói: “Không biết do tên ngu ngốc nào tung tin đồn nhảm, chắc chắn là do tên mặt dày Diệp Phong rồi.”

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, tôi ho nhẹ một cái, rồi ngồi dịch vào gần chị ấy hơn, rồi nói: “Chị, chị nói xem Diệp Phong sao cứ phải đối phó với em chứ, chẳng nhẽ là vì tình cảm giữa em và chị thân thiết quá, đến mức tất cả mọi người đều nghĩ rằng giữa chúng ta... có cgì đó?”

Vừa nói xong, tôi quan sát sắc mặt Đoàn Thanh Hồ một cách cẩn thận, chị ấy có hơi nhếch lông mày, nhẹ nhàng cười hỏi: “Cậu muốn theo đuổi tôi sao?”

Trời! Người phụ nữ đầy nội hàm Đoàn Thanh Hồ này sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ!

Tôi ngại quá nên ho lên một tiếng, rồi nói: “Em nói không phải thì chị có tin không?”

Đoàn Thanh Hồ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói: “Không tin.”

Tôi cười he he, nói: “Thật trùng hợp, em cũng không tin.”

Đoàn Thanh Hồ thấy tôi như vậy, không những không tức giận, còn cười và mắng tôi một câu “Đồ lừa đảo”, tôi liền nói: “Chị, chị cười lên trông thật đẹp.”

Đoàn Thanh Hồ lườm tôi một cái, rồi nói: “Cậu một vừa hai phải thôi nhé.”

Tôi xoa tay rồi nói: “Chị, chị lườm mà cũng đẹp nữa.”

Đoàn Thanh Hồ không nhẫn nại được nữa liền nói: “Tôi thấy là lúc tôi đánh cậu cũng rất đẹp.”

Tôi dùng vai của tôi huých vào vai của Đoàn Thanh Hồ một cách đê tiện rồi nói: “Chị, chị thật biết tự khen mình quá đi!”

Đoàn Thanh Hồ bị tôi trêu cho không còn gì để nói, tôi liền cười hi hi rồi nói: “Chị, không trêu chị nữa, chỉ là không biết ngày mai có vinh hạnh được mời chị đi xem phim cùng không đây.”

Đoàn Thanh Hồ nói một cách dửng dưng: “Tôi chưa bao giờ thích xem phim.”

Tôi thất vọng ghê gớm, chị ấy nháy mắt một cách gian xảo, rồi nói: “Nhưng coi như món quà chúc mừng cậu khai trương đại cát, ngày mai tôi sẽ đi.”

Nghe được câu nói này, tôi lập tức cảm thấy mình như vừa trúng số vậy, rồi nói quyết định vậy nhé.

“Tôi không có phúc đó, cô ấy không thể yêu tôi...” Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cầm lên xem, thì ra là Trần Nhã gọi đến, tôi và Trần Nhã từ hôm ở tiệc cưới đến nay chưa liên lạc lại, thật ra mà nói nếu hôm nay bà ấy không gọi điện đến, thì tôi suýt quên mất sự tồn tại của bà ấy rồi.

Tôi nhấn vào nút nghe, liền nói: “Dì Trần, tìm tôi có chuyện gì không vậy?”

Tôi không hề ghét Trần Nhã, thậm chí có thể nói là có chút thương hại bà ấy, nên kể cả tôi chỉ muốn Bào Văn chết đi, nhưng nói chuyện với bà ấy vẫn luôn khách sáo, huống hồ giữa hai chúng tôi từng có chuyện mập mờ không thể cho ai biết.

Trần Nhã không nói gì, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy âm thanh thở hổn hển một cách vật vã, mới nghe qua tưởng là âm thanh kia, ai ngờ nghe kỹ thì thấy thực sự rất đau đớn, giống như không thể thở được vậy.

Tôi lập tức cuống lên, rồi hỏi: “Dì Trần, dì không sao chứ?”

Điện thoại lúc này đột nhiên tắt đi.

Tôi cuống quá, tôi biết Trần Nhã bị hen, chỉ sợ bà ấy có chuyện gì, mau chóng nói với Đoàn Thanh Hồ một tiếng rồi rời khỏi câu lạc bộ.

Lúc đầu tôi định đưa anh Đậu cùng đến, nhưng chuyện kinh doanh đang tốt quá thể, anh Đậu bận tối mắt lên, tôi liền bỏ ngay ý định đó.

Lái xe của anh Đậu, nhanh như chớp đã đến khu nhà ở của Trần Nhã, lao đến nhà bà ấy rồi đập cửa, lúc này, tôi cảm thấy có người đứng phía sau tôi, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một viên gạch đạp mạnh lên đầu mình.