Kim Bài Nhân Sinh

Chương 111: Không muốn đi theo anh

Tống Giai Âm thậm chí còn nói rằng sẽ dẫn tôi đi lấy lại sự công bằng, còn giúp tôi lấy lại những gì thuộc về tôi, tôi hơi bối rối và nghĩ rằng, không ai nợ tôi bất cứ điều gì cả.

Tôi bảo Tống Giai Âm nói rõ hơn, cô ấy nói đến nơi thì tôi sẽ biết thôi.

Vì vậy, tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường, dần dần, chiếc xe lái đến một con đường mà tôi quen thuộc, nhận ra rằng đây là hướng đi Hộp đêm Cẩm Tú, là trùng hợp, đi ngang qua, hay Hộp đêm Cẩm Tú là đích đến của cô ấy?

Tôi không hỏi, vì xe đã dừng ở trước cửa Hộp đêm Cẩm Tú rồi.

Tống Giai Âm xuống xe trước, sau đó nhìn tôi một cái. Ra hiệu cho tôi xuống xe.

Tôi muốn nói cái gì đó, anh Đậu vỗ vai tôi rồi kêu đi thôi, còn nói anh ấy rất tò mò về những thứ mà Tống Giai Âm lấy lại từ tay Tam Gia cho tôi. Tôi nói Tam Gia không nợ tôi, anh ấy xùy một tiếng khinh thường, rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng việc Tam gia bỏ rơi tôi.

Anh Đậu xuống xe, đi theo Tống Giai Âm theo vào Hộp đêm Cẩm Tú, vừa bước vào, trưởng ca đã bước đến. Hắn liếc nhìn tôi , nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Tống Giai Âm cởi mũ ra , liếc nhìn trưởng ca một cách bình tĩnh, toàn bộ người trong sảnh của hộp đêm đều chết lặng. Cô ấy mỉm cười và nói: "Gọi Vân Tam Thiên xuống gặp tôi."

Giọng điệu rất bình thường, nhưng nó có tính ép buộc.

Trưởng ca có vẻ bị choáng bởi khí thế mạnh mẽ của cô ấy, ngay lập tức rút điện thoại ra. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ satin màu trắng bước ra. Người đàn ông ấy rất đẹp, khuôn mặt lạnh tanh, tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo, chính là Vân Tam Thiên.

Khoảnh khắc thang máy mở ra, Tam gia hướng ánh mắt về Tống Giai Âm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô ấy chăm chú, ánh mắt say mê không hề che giấu khiến tôi rùng mình.

Khoảnh khắc này, dường như tôi đã hiểu tại sao Tam gia không chấp nhận Hồng Nhan rồi, nhưng anh ấy sao lại có quan hệ với Tống Giai Âm chứ?

Tam gia từ từ bước ra khỏi thang máy, sải bước về phía trước, sau đó đứng đối diện với Tống Giai Âm, nói: "Tống tiểu thư, tôi tưởng lần này cô đến đây, vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ với tôi chứ."

Tống Giai Âm không nói, mà là giơ tay lên tát cho Tam gia một cái bạt tai.

Âm thanh cực kì vang. Toàn bộ sảnh đều nghe rõ ràng, mọi người có mặt đều sững sờ, tôi lại càng kinh ngạc hơn.

Một người đứng sau Tam gia tiến lên muốn đánh Tống Giai Âm, hét lên: "Cô làm gì thế?"

Tuy nhiên, người này mới tiến lên một bước, người đàn ông trung niên bên cạnh Tống Giai Âm đã nắm lấy cổ tay anh ta, kéo mạnh một cái, thế mà người này cứ thế bị kéo hẳn sang một bên, sau đó bị quăng mạnh xuống đất. Hắn muốn đứng dậy, nhưng hắn không đứng dậy nổi, cứ rên rỉ một cách đau đớn.

Anh Đậu hét lên trong sự ngưỡng mộ: "Đại ca, oai thật đó!"

Lời nói của anh ấy trở nên vô cùng chối tai trong bầu không khí căng thẳng này. Tôi vội vàng kéo áo của anh ấy, anh ấy im lặng ngay lập tức.

Lúc này, tôi thấy một người đàn ông luôn cao ngạo như Tam gia, vậy mà lại cúi đầu xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi, không có dấu hiệu của sự tức giận, nhưng đôi mắt anh ấy mang chút buồn bã.

Tống Giai Âm lạnh lùng nói: "Anh thấy anh đáng bị đánh không?"

Tam gia nói không do dự: "Đáng."

Lần này, mọi người lại sững sờ, không ai nghĩ rằng Tam gia lạnh lùng kiêu ngạo sẽ cúi đầu nhận sai trước một người phụ nữ. Điều này chứng tỏ gì chứ, dường như không cần nói nữa, lần này, ánh mắt mà mọi người nhìn Tống Giai Âm đã không còn tức giận nữa, mà là hơi kiêng nể, còn về đám người tức giận xông lên, bị đánh vì chủ nhân cũng đứng đó không dám di chuyển.

Tôi thấy bầu không khí căng thẳng quá. Không nhìn được mà nói: "Giai Âm, hay là chúng ta đi tìm phòng riêng để nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Cẩm Tú."

Giờ là ban đêm, là lúc Cẩm Tú đông nghịt khách, vì vậy bây giờ rất nhiều khách hàng đã dừng lại ở đây để xem màn kịch.

Tống Giai Âm mỉm cười và nói: "Được."

Tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy luôn mỉm cười dịu dàng với tôi, nhưng với Tam gia lại là một bộ mặt kiêu ngạo xa cách, khiến tôi không thể không tò mò, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì?

Một nhóm người đã cùng nhau vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên cùng. Tam gia đưa chúng tôi trực tiếp đến văn phòng không tiếp khách của anh ấy. Khi tôi bước vào, cánh cửa đối diện mở ra ngay, tôi bất giác dừng bước, vì tôi biết người ở đối diện chính là Đoàn Thanh Hồ.

Đoàn Thanh Hồ đi ra khỏi phòng, xách theo một chiếc vali lớn trên tay. Chị ấy ngước lên, nhìn thấy tôi. Chị ấy khẽ mỉm cười với tôi. Tôi bảo anh Đậu đi vào trước, rồi đi về phía Đoàn Thanh Hồ.

Tôi hỏi: "Chị Thanh Hồ, chị đi đâu thế?"

Đoàn Thanh Hồ nói: "Tôi đã rời khỏi Cẩm Tú."

Tôi sốt ruột, hỏi chẳng phải chị ấy đã nói sẽ trở về bên cạnh Tam gia ư? Tại sao lại rời đi? Còn nữa, chị ấy rời đi lúc này, sau này tôi phải đi đâu để gặp chị ấy chứ?

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi, cười rất cưng chiều, nói: "Đừng lo lắng, đúng là tôi sẽ rời Cẩm Tú, nhưng không phải rời khỏi Nam Kinh. Tôi đã xin Tam gia một quán khác, quyết định bắt đầu lại từ đầu, tự mình kinh doanh."

Hóa ra là vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng thầm trong lòng. Tôi không biết mình đang mừng thầm điều gì. Hoặc là dù tôi biết điều đó, tôi cũng dám nghĩ quá nhiều.

Tôi hỏi Đoàn Thanh Hồ nơi chị ấy muốn lấy. Chị ấy nói đó là câu lạc bộ tên Cảnh Minh. Ba tháng trước, chị ấy đã sử dụng một vài thủ đoạn để ông chủ chuyển nhượng hộp đêm cho Tam gia với giá thấp. Chị ấy đã sử dụng số tiền tương tự để lấy chỗ đó từ Tam Gia.

Đoàn Thanh Hồ nói xong thì cười nói: "Tôi nghe nói rằng anh em của cậu đã giải quyết được rất nhiều người dưới tay anh ấy. Cậu có từng nghĩ sẽ làm việc cho tôi không?"

Khi nghe điều này, tôi lập tức hiểu ý định của chị ấy. Có vẻ như chị ấy muốn kéo tôi, vì vậy tôi muốn cung cấp một nơi để tôi và anh Đậu phát triển. Tôi ấm lòng, nói với chị ấy: "Từng nghĩ, không chỉ những anh em của anh ấy, cả em cũng muốn làm việc cho chị, em không biết liệu chị có chấp nhận con ma rắc rối như em không."

Đoàn Thanh Hồ lườm tôi và nói: "Nếu tôi quan tâm đến những điều đó, thì cần gì nhận cậu làm "em trai" chứ ?"

Sau khi nghe xong, tôi sung sướng nói: "Em biết chị không bận tâm, chị gái tốt, đừng giận nhé, em biết chị là phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới."

Đoàn Thanh Hồ nói: "Tại sao trước đây tôi không biết cậu dẻo miệng đến thế nhỉ?"

Tôi gãi đầu và nói: "Nếu ngày trước bị chị phát hiện, thì làm sao chị nhận em làm em trai chứ? Sao? Hối hận à? Em sẽ không cho trả hàng lại đâu nhé."

Đoàn Thanh Hồ nói với một nụ cười: "Ừm, không trả hàng."

Lúc này anh Đậu chạy đến tìm tôi, anh ấy chào hỏi với Đoàn Thanh Hồ: "Cái thằng này, cậu mà không qua đó nữa thì nhiệt độ trong phòng sẽ đóng băng mất. Mau lên, tôi nghĩ ngoài cậu ra, Tống Giai Âm sẽ không nể mặt ai đâu, cậu nói xem, có phải cô ấy để ý cậu không?"

Tôi lo lắng nhìn Đoàn Thanh Hồ một cái, véo mạnh mông anh Đậu. Anh Đậu kêu á một tiếng thảm thiết, anh ấy giận dữ nói: "Cậu nhéo tôi làm gì vậy?"

Mặt tôi lập tức đỏ lên, mẹ ơi, đây đúng là một đồng đội heo mà. Khi tôi thấy Đoàn Thanh Hồ đang nhìn vào căn phòng đó, tôi nói: "Một người bạn của em đến đây hôm nay, hình như cô ấy biết Tam gia. Cô ấy rất tốt, còn là ân nhân của em, có thời gian thì em sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Thật bất ngờ, Đoàn Thanh Hồ đột nhiên sững người và lạnh lùng nói: "Không, suốt đời này tôi cũng không muốn gặp cô ấy."

Nói xong, chị ấy bảo tôi rằng ngày mai liên lạc, sau đó, chị ấy không chờ tôi kịp phản ứng đã bỏ đi luôn.

Nhìn tấm lưng thon thả của Đoàn Thanh Hồ, tôi sững sờ, không hiểu nổi chị ấy.

Đột nhiên sầm lạnh, không lẽ chị ấy biết Tống Giai Âm? Nghĩ đến mối quan hệ tế nhị giữa Tam gia và Tống Giai Âm, tôi bỗng hiểu ra, trong lòng đột nhiên chua chát.

Tôi nói với anh Đậu: "Đi thôi."

Anh Đậu vừa quay lại với tôi, vừa tò mò nói: "Tại sao Hồng Nhan đột nhiên lại tức giận? Có phải ghen rồi không?"

Tôi thờ ơ nói chắc vậy , anh ấy đã giơ ngón tay cái lên với tôi và nói: "Người anh em, được đó, có thể khiến hai người phụ nữ xinh đẹp ghen tị vì cậu, bảnh thật."

Tôi cười gượng, nghĩ rằng nếu họ thực sự vì tôi, tôi cũng đâu cần bực bội như vậy. Lý do Đoàn Thanh Hồ không muốn gặp Tống Giai Âm chắc chắn là vì Tam gia. Rốt cuộc, Đoàn Thanh Hồ vẫn không thể buông tay Tam gia, nếu không chị ấy sẽ không ghen.

Vừa đi vào văn phòng của Tam gia vừa suy nghĩ lung tung. Sau khi bước vào, tôi thấy Tam Gia đang ngồi đó với khuôn mặt rất bình lặng như nước. Còn Tống Giai Âm thì bình tĩnh uống trà. Khi tôi bước vào, cô ấy ngước mắt lên và nói đùa: "Sao rồi? Nói chuyện với chị gái xinh đẹp của cậu xong rồi à?"

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, cô ấy vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh và nói: "Ngồi đi."

Tôi liếc nhìn Tam gia, rồi nói: "Tôi vẫn nên đứng thì hơn."

Tống Giai Âm còn định nói gì đó, thì Tam gia đã mở miệng nói: "Nói đi, cô Tống muốn tôi bồi thường cho Trần Danh như thế nào?"

Tôi cảm thấy lúng túng và nói không cần, Tam gia không nợ tôi bất cứ điều gì, Tam gia đối xử rất tốt với tôi.

Tống Giai Âm phớt lờ tôi, nhưng nhìn Vân Tam Thiên và nói: "Tôi biết anh có ngày hôm không dễ dàng gì, tôi không có ý định đưa ra điều kiện quá quắt gì. Anh nhường quyền bảo kê của Hằng Nga cho Trần Danh. Đó là thứ cậu ấy đáng được nhận, Túy Linh Lung cũng vậy. "

Cặp lông mày đang nhíu lại của Vân Tam Thiên giãn ra, rồi nói: "Cảm ơn."

Tôi ngạc nhiên nhìn họ. Tôi không ngờ câu nói đơn giản của Tống Giai Âm lại khiến tôi có thêm quyền bảo kê của hai chỗ. Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi Vân Tam Thiên thậm chí còn nói lời cảm ơn.

Tống Giai Âm nói một cách thờ ơ: "Anh không cần phải cảm ơn tôi, trước đây đúng là tôi đã cứu anh, nhưng tất cả mọi thứ bây giờ anh có là của riêng anh, giống như Trần Danh đã nói, anh đã giúp cậu ấy rất nhiều. Trao quyền bảo kê hai quán này vào tay cậu ấy, từ giờ về sau, chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. "

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của Tống Giai Âm, cuối cùng tôi cũng biết mối quan hệ giữa họ là gì. Tống Giai Âm là ân nhân của Tam gia, cũng là người mà Tam gia yêu. Ngày trước Tam gia đồng ý giúp tôi dễ dàng như vậy, có lẽ cũng là ý của cô ấy, để tôi có thể dựa vào anh ấy trèo lên, không ngờ anh ấy ném tôi xuống giữa chừng, vì vậy cô ấy rất tức giận, thậm chí còn tát anh ấy.

Tống Giai Âm đứng dậy, nhìn tôi và nói: "Đi thôi."

Vân Tam Thiên đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cô ấy, nói: "Tôi sai rồi."

Tống Giai Âm đột nhiên mỉm cười hỏi: "Ồ? Anh sai gì chứ?"

Vân Tam Thiên nói: "Tôi không sợ bị ảnh hưởng bởi Trần Danh. Lý do tôi để cậu ấy rời đi, vì người con gái tôi yêu quan tâm đến cậu ấy. Ngay cả người phụ nữ yêu tôi cũng quan tâm đến cậu ấy. Tôi ghen tị với cậu ấy, vì vậy tôi vi phạm lời hứa của chúng ta. Đẩy cậu ấy rời xa tôi. "

Tôi và anh Đậu hoàn toàn choáng váng. Chúng tôi liếc nhìn nhau, đều đọc được nét ngạc nhiên từ đôi mắt của đối phương. Ai có thể ngờ người cao ngạo như Tam gia, lại bỏ rơi tôi vì lý do này? Hơn nữa, Vân Tam Thiên thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình trước mặt chúng tôi.

Tống Giai Âm khẽ cau mày. Vân Tam Thiên nhìn cô ấy và nói: "Tôi sẽ không bỏ mặc Trần Danh nữa."

Tống Giai Âm quay mặt lại và hỏi: "Lần này, tôi có thể tin anh không?"

Tam gia nói có thể.

Tống Giai Âm gật đầu hài lòng, vừa định mở lời, nhưng tôi lại bước về phía trước, đột ngột nói: "Không cần nữa, Tam gia, tôi không muốn ở bên anh nữa."