Kim Bài Nhân Sinh

Chương 110: Lấy lại thứ thuộc về cậu

Trước câu chất vấn của tôi, Tô Nhược Thủy vậy mà lại nói tất cả do tôi cam tâm tình nguyên, liên quan quái gì đến cô ấy.

Lúc này, tôi đột nhiên nhận ra mình không quen người phụ nữ này, cô ấy còn là Tô Nhược Thủy vì cứu tôi mà đánh cược mọi thứ sao? Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi, tôi biết, cô ấy vẫn là Tô Nhược Thủy kia, nhưng lúc ấy cô ấy vẫn luôn đóng kịch mà thôi, cô ấy biết rõ mình đang diễn kịch, mà chỉ có tôi là nhập vai thực sự.

Tôi từ từ buông Tô Nhược Thủy ra, nhìn cô ấy nói: "Đúng, là tôi ngốc nghếch, là tôi cam tâm tình nguyện, Tô Nhược Thủy, từ giờ về sau, tôi không muốn gặp chị nữa, tôi hận chị."

Hét xong câu này, tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi nhà Tô Nhược Thủy, đến khi tôi lao xuống lầu, thì chui thẳng vào xe của Tống Giai Âm, trầm giọng nói: "Có thể dẫn tôi đi không?"

Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Tiểu Vũ, lái xe."

Tôi cúi đầu mất hồn mất vía, nhớ lại những kỉ niệm đẹp của tôi và Tô Nhược Thủy, nhớ lại những lúc cận kề cái chết chúng tôi đã cùng nhau trải qua, sự chua xót trong lòng không ngừng trào dâng, thì ra, những lời ngon tiếng ngọt, những thề non hẹn biển ấy đều là giả, tôi dùng trái tim ấm áp, dùng sự nhiệt tình, đổi lại được một trái tim lạnh lùng, kiên cố như sắt đá.

Tống Giai Âm hỏi: "Khó chịu?"

Giọng cô ấy rất hay cứ như tiếng trời vậy, tôi bỗng chốc tỉnh táo lại, gật đầu, trầm giọng nói: "Tôi có phải rất đáng cười không, như một thằng hề."

Cứ tưởng Tống Giai Âm sẽ an ủi tôi, không ngờ cô ấy lại nói thẳng: "Hơi hơi."

Tôi ngẩn người, nhưng không khó chịu vì sự thẳng thắn của cô ấy, ngược lại lại thấy hơi vui vui, vì tôi cảm thấy sự thẳng thắn của cô ấy rất đáng yêu.

Tâm trạng tôi chợt tốt hơn nhiều, nhìn Tống Giai Âm, tôi hỏi: "Giờ tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?"

Tống Giai Âm gật đầu nói: "Đương nhiên nhưng trước đó, cậu tốt nhất nên tháo tóc giả xuống đi,"

Tôi chợt nhớ ra tôi mẹ nó vẫn mặc bồ đồ nữ, ngoài đôi giày cao gót đi đường quá mệt nên cởi ra từ lâu ra, thì tôi vẫn đội tóc giả, mặc cái váy, vội vàng kéo tóc gải xuống, kết quả là động vào vết thương của tôi, đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt.

Ánh mắt Tống Giai Âm bỗng thay đổi, trầm giọng nói: "Đi bệnh viện."

Lần đầu tiên tôi thấy trên mặt Tống Giai Âm xuất hiện biểu cảm nghiêm túc đến vậy, sợ hết hồn, nhưng khi nghe thấy cô ấy bảo lái xe đến bệnh viện, một dòng nước nóng tràn về tim, thay thế phần nhục nhã nhận được từ chỗ Tô Nhược Thủy.

Tống Giai Âm cau mày, hỏi: "Cậu không đau?"

Tôi nhăn nhó nói: "Đau chứ, sao có thể không đâu, lúc trước tôi còn bị đập cho ngất nữa, nhưng chắc là bị đánh quen rồi, giờ tôi sắp luyện thành thép rồi, dù có đau cũng chỉ đau một lúc đó thôi, sau đó không đau đớn gì nữa."

Mắt Tống Giai Âm nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài, nói: "Đúng là bé hồ lô thép."

Lời của cô ấy khiến tôi cười ha ha, cười một lúc lại muốn khóc, tôi nói: "Tôi không giỏi đánh đấm, cũng không có gia thế hùng hậu, không có chỗ dựa, nếu đến cả chút đau đớn này cũng không chịu được thì tôi đã cuốn gói khỏi Nam Kinh từ lâu rồi."

Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Thứ cậu muốn, cậu không có, sau này cậu sẽ có hết."

Nhìn cô ấy, tôi nhận ra mình đã dám nhìn thẳng cô ấy, hơn nữa tôi rất thích nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, vừa đắm chìm đã không thể rời đi, cũng không nỡ rời đi, tôi gật mạnh đầu, nói tôi sẽ cố gắng, nếu không tôi cũng có lỗi với sự tấm lòng của cô ấy.

Nói đến đây, tôi nói: "Nhưng mà, cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại đối xử với tôi tốt vậy, tại sao Tô Nhược Thủy nói cô đã đến Nam Kinh tìm tôi từ lâu rồi, việc này là thật sao?"

Nói đến đây, mặt tôi hơi đỏ, cứ cảm thấy lời này hơi mập mờ.

Tống Giai Âm lại không có phản ứng gì, bị tôi vạch trần lời nói dối của cô ấy trước kia, cô ấy cũng không xấu hổ gì cả, mà chớp đôi mắt xinh đẹp, nói: "Cô ta không lừa cậu, tôi đúng là đã chú ý cậu từ rất lâu, còn về nguyên nhân, đợi khi nào cậu trưởng thành tự nhiên tôi sẽ nói với cậu."

Đây có tính là nhử mồi không? Tôi nhìn cô ấy, tim đập như đánh trống trận, nhớ đến Tô Nhược Thủy, tôi thậm chí còn hơi sợ, sợ Tống Giai Âm cũng giống cô ấy, lại gần tôi cũng vì mục đích nào đó, tôi đã bị lừa dối và tổn thưởng sâu sắc một lần rồi, không một lại bị một người phụ nữ khác đối xử như vậy nữa, nghĩ đến đyâ, lòng tôi dâng lên chút cảnh giác.

Tống Giai Âm dường như biết tôi đang nghĩ gì, cười khẽ, nói: "Có lòng cảnh giác là việc tốt."

Suy nghĩ của tôi bị vạch trần, đột nhiên mặt đỏ tía tai, tôi cúi đầu, nói nhỏ trên đời này không có lừa dối thì tốt quá.

Tống Giai Âm cười, nói: "Cậu còn vấn đề gì không, hỏi luôn đi."

Tôi nhìn cô ấy không tức giận vì sự đề phòng của tôi, hơi yên tâm, hỏi: "Cô biết Tô Nhược Thủy có vấn đề từ bao giờ, còn nữa, lúc đầu sao cô lại bảo tôi tiếp cận, lôi kéo cô ấy?"

Tống Giai Âm lạnh nhạt nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết cô ta có vấn đề, để cậu tiếp cận cô ta là vì để cậu phát hiện bí mật của cô ta, nhận được rất nhiều tin tức cậu không biết từ chỗ cô ta, nhưng không ngờ..."

Cô ấy không nói tiếp, chỉ vừa thương hại vừa cười như không cười nhìn tôi một cái, tôi bỗng xấu hổ vô cùng. Tôi biết, Tống Giai Âm không ngờ tôi sẽ yêu Tô Nhược Thủy, chìm vào sắc đẹp không thể thoát được. Nhưng tôi rất tò mò, Tống Giai Âm rốt cuộc muốn tôi biết điều gì từ Tô Nhược Thủy.

Sau khi Tống Giai Âm nghe thấy câu hỏi này, thì nói nếu cô ấy đã muốn tôi tự phát hiện thì sẽ không nói cho tôi biết.

Tôi hỏi cô ấy tất cả những việc này đều liên quan đến thân phận tôi sao, cô ấy và đại ca phía sau Tô Nhược Thủy có phải cũng đều vì thân phận tôi nên đến. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, một kẻ thấp hèn như tôi rốt cuộc có thân phận gì, chẳng lẽ tôi giống như nam chính trong phim truyền hình, là con riêng của một nhân vật tai to mặt lớn nào đó.

Tống Giai Âm sau khi nghe xong thì nhếch mày, nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô ấy rất đẹp, âm thanh rất dễ nghe, tôi nhìn đến mức ngẩn ngơ, cũng nghe đến mức ngơ ngẩn, chỉ nghe thấy Tống Giai Âm nói: "Trên đời này làm gì có nhiều con riêng thế, xem mấy phim truyền hình vô bổ đó ít thôi."

Tôi xấu hổ sờ mũi, nói tôi chỉ đoán lung tung thôi, cô ấy mỉm cười, nói: "Tôi vẫn nói câu đó, trước khi cậu leo lên được, có một số việc tôi sẽ không nói với cậu."

"Leo lên, ý là leo đến tận đâu?" Tôi không nhịn được mà hỏi, nghĩ bụng nếu cô ấy dù thế nào cũng không nói thì tôi dứt khoát không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Tống Giai Âm cười cười, hỏi ngược lại tôi: "Cậu thấy mình có thể leo lên đến vị trí nào thì đáng để tôi mở miệng?"

Tôi nhìn đôi mắt không đoán được cảm xúc của cô ấy, nuốt nước miếng, nói: "Ít nhất cũng phải đứng trên đỉnh của Nam Kinh."

Tống Giai Âm chẳng ừ hử gì, lòng tôi trầm xuống, hỏi cô ấy mục tiêu của tôi có phải thấp quá không. Tống Giai Âm quay mặt qua, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thành phổ cổ kính này, giọng cô ấy hơi nhỏ, cô ấy nói: "Trần Danh, cậu bây giờ cảm thấy Nam Kinh rất lớn nhưng khi cậu có cơ hội đến Thượng Hải, đến Thâm Quyến, đến thủ đô, cậu sẽ phát hiện, Nam Kinh chỉ là một nơi rất nhỏ, đứng trên đỉnh của Nam Kinh chỉ là một bước đi nhỏ của cậu."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề, Tống Giai Âm chợt ngoảnh lại rồi mỉm cười, nhìn tôi nói: "Từ từ leo đi, đợi cậu đứng được lêи đỉиɦ của Nam Kinh, cậu sẽ không thỏa mãn với thế giới nhỏ bé mà cậu nhìn thấy, còn tôi sẽ ở thế giới rộng lớn hơn đợi cậu."

Tôi sẽ ở thế giới rộng lớn hơn đợi cậu, câu này cứ như một hạt giống reo vào tim tôi, từ giờ về sau, dù tôi đứng ở vị trí nào cũng sẽ không quên lời cô ấy nói hôm nay.

Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, lòng tôi có khát vọng muốn leo lên cao mà trước nay chưa từng có, khát vọng có thể đến thế giới rộng lớn hơn mà cô ấy nói, khát vọng lại gần cô ấy thêm một chút.

Nhưng tôi phải làm thế nào, tôi rất mờ mịt.

Đến bệnh viện, Tống Giai Âm bảo lái xe Tiểu Vũ dẫn tôi đi băng bó, đợi sau khi tôi băng bó xong, lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, phía sau đột nhiên có giọng nói ngả ngớn, hỏi tôi: "Người đẹp, tôi nay có muốn ở với nhau không?"

Nghe được âm thanh này, tôi không nhịn được bật cười, xoay người nhìn anh Đậu đứng ở cửa, anh ấy thấy tôi mặc váy, thì cười ha ha, nói: "Người đẹp, em nhìn hoang dại thật, anh đây thích."

Y tá trực ban nhìn đến đây thì không nhịn được cười, tôi xấu hổ, đến khi cô bé đi xa, mới giơ lan hoa chỉ, nói: "Anh giai, một đêm mười vạn, tư thế nào tùy anh chọn."

Anh đậu ôm ngực nôn ọe, mấy anh em phía sau anh ấy cũng cười nghiêng ngả, tôi đi tới, kích động vỗ vai anh ấy, nói: "Tôi vốn định đến xin Trần Nhã giúp đỡ, cứu anh ra từ trong tay Bào Văn, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Anh Đậu nói: "Không phải gặp, là có người gọi điện bảo tôi đợi cậu ở cửa."

Tôi hơi khó hiểu, sau đó lại hiểu ra, Tống Giai Âm bảo Tiểu Vũy đưa tôi đến bệnh viện này, chắc là muốn cho tôi niềm vui bất ngờ. Mặc dù không phải việc to tát gì, nhưng lòng tôi vẫn rất cảm động.

Tôi hỏi anh Đậu ra bằng cách nào, anh Đậu nói anh ấy được một người đàn ông trung niên vạm vỡ cứu ra, nhắc đến người đàn ông này, mắt anh ấy sáng rực, có vẻ rất hưng phấn, anh ấy nói anh ấy chưa bao giời thấy người nào đỉnh như vậy.

Nghe được lời anh Đậu nói, tôi không kìm được mà nhớ đến người vệ sĩ bên cạnh Tống Giai Âm, nghĩ bụng chắc chắn là anh ấy rồi.

Tiểu Vũ lúc này nghe điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài, không lâu sau, anh ấy mang một cái túi đến cho tôi, nói là quần áo Tống Giai Âm mua cho tôi, bảo tôi thay, còn nói cô ấy đợi chúng tôi ở trên xe.

Tôi vừa mừng vừa lo nhận quần áo, sau khi vào phòng bệnh để thay, anh Đậu cười hì hì hỏi tôi: "Hiện tại là sao, mau nói cho tôi nghe tối nay cậu có phải đã tái hôn với Bào Văn không?"

Tôi nói: "Dài dòng lắm, đợi lúc nào rảnh tôi lại nói kĩ với anh."

Sau khi rời khỏi bệnh viện với anh Đậu và đám anh em kia, tôi thấy một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài xe, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh ấy là vệ sĩ của Tống Giai Âm, mà sau khi anh Đậu nhìn thấy anh ấy thì kích động hét một tiếng đại ca, xem ra tôi đoán không sai, anh Đậu chính là được Tống Giai Âm cứu.

Nhìn người con gái trong xe, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn.

Vệ sĩ ra hiệu cho chúng tôi lên xe, anh Đậu bảo đám anh em kia của anh ấy về trước, sau đó lên xe cùng tôi, sau khi thấy Tống Giai Âm, mặt anh ấy tràn ngập kinh ngạc, nhưng không mê mẩn lắm, giống như ngày trước khi anh ấy nhìn thấy Hồng Nhan. Không phải vì hai người phụ nữ này không đủ đẹp trong mắt anh ấy, mà vì tuổi của họ không hợp khẩu vị của anh ấy. Ai ngờ được, anh Đậu trẻ tuổi lại thích kiểu phụ nữ trưởng thành tầm tuổi Trần Nhã chứ.

Tống Giai Âm bảo lái xe khởi động xe, tôi hỏi cô ấy muốn dẫn chúng tôi đi đâu, cô ấy nói: "Đương nhiên là dẫn cậu đi đòi lại công bằng, tiện thể lấy lại thứ thuộc về cậu."