Kim Bài Nhân Sinh

Chương 108: Vì tôi

Tống Giai Âm vậy mà lại bảo cảnh sát đi hỏi Tô Nhược Thủy nguồn gốc của đoạn clip này, tôi không kiềm được mà hưng phấn nghĩ, chẳng nhẽ Tô Nhược Thủy gọi Cao Phong đến, sau đó nhân lúc hắn hành hung đã quay lại đoạn clip này, để rửa tội cho tôi?

Cao Phong bị đè trên đất, gào mắng Tô Nhược Thủy, từ ngữ khó nghe thô tục gì cũng đùng dến, tôi chợt bùng lừa giận, xông ngay đến đánh hắn.

Lúc này Tống Giai Âm đột nhiên lạnh nhạt nhìn tôi một cái, tôi thoáng cái đứng đơ tại chỗ, không dám lỗ mãng, đồng thời nghĩ đến, nếu Tô Nhược Thủy thực sự muốn rửa tội danh cho tôi, thì tại sao không đưa bằng chứng cho cảnh sát luôn mà lại giao cho Tống Giai Âm chứ? Ngày càng nhiều bí ấn quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tôi ong hết cả đầu.

Cao Phong bị dẫn đi trong khi còn đang mắng chửi, trước khi đi, hắn không cam lòng nói: "Khoan đã, tôi chỉ đâm Dương Phàm Khôn hai nhát thôi, còn lại đều do Trần Danh đâm, ở hiện trường có bằng chứng có thể chứng minh việc này."

Cảnh sát nhìn tôi nói: "Anh Trần Danh, mời anh về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi."

Tôi nhìn Tống Giai Âm, cô ấy gật nhẹ đầu. Tôi nói ngay: "Được."

Nói xong, cảnh sát bèn dẫn tôi ra ngoài.

Tống Giai Âm đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: "Thẳng lưng lên, cậu không làm gì hết, cậu không có tội. Có tội là những kẻ khinh người quá đáng, tự cao tự đại này."

Tôi giật mình, nhìn Tống Giai Âm, cô ấy mỉm cười với tôi, khoảnh khắc này, cô ấy cứ như lại trở thành cô gái đội mũ lưỡi trai, khiến tôi không nhìn rõ mặt kia. Tôi gật đầu, thẳng lưng, ngẩng đầu sải bước về phía trước, không hề để ý ánh mắt kỳ lạ xung quanh.

Nhưng lúc đi ngang qua Bào Văn, tôi bỗng dừng lại, bảo cảnh sát cho tôi mấy phút, sau đó, tôi nhìn Bào Văn, nói lớn: "Bào Văn, cô thế mà lại xúi giục Dương Phàm Khôn làm trò đồϊ ҍạϊ với bạn gái cũ của tôi trong hôn lễ của chúng ta, bỏ đá xuống giếng lúc tôi bị hãm hại, vội vàng giũ sạch quan hệ, loại phụ nữ lòng dạ độc ác, vô tình vô nghĩa như cô, Trần Danh tôi sẽ không lấy về đâu."

Nói xong, tôi hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một lượt, nói: "Hi vọng mọi người làm chứng cho tôi, hôn lễ của Trần Danh tôi và Bào Văn mất hiệu lực tại đây, nhưng không phải là vì Bào Văn không cần tôi, mà là vì Trần Danh tôi không cần Bào Văn!"

Tôi nói xong, mặt Bào Văn xanh mét, cô ta nghiến răng nghiến lợi hét: "Trần Danh, cậu dựa vào cái gì?"

Tôi mạnh mẽ nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào việc người nhà họ Trần bọn tôi luôn quang minh lỗi lạc, hiền lành chân chất, nhà họ Trần bọn tôi chưa bao giờ có loại người đê tiện vô sỉ như cô! Bào Văn, cô không có tư cách vào cửa nhà họ Trần bọn tôi, cả đời cũng không có tư cách!"

Nói xong, tôi không để ý Bào Văn đang phát điên nữa, đi thẳng ra khỏi biệt thự.

Tôi bị dẫn lên xe cảnh sát, còn Tống Giai Âm cũng lên một chiếc xe, đi theo sau xe của chúng tôi. Tôi không biết tên hãng xe đó, nhưng tôi biết chắc chắn giá không hề rẻ, quan tọng hơn là tôi nhìn thấy có người mở cửa thay cho cô ấy, cũng có nghĩa là, cô ấy có lái xe riêng.

Sự tự ti thâm căn cố đế trong cốt tủy lại lần nữa khiến tôi nghẹt thở. Tôi biết cô ấy có rất nhiều tiền, cũng có địa vị thân phận, hai chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Đồng thời, tôi cảm thấy mình đúng là quá mất mặt, mặc dù hôm nay cô ấy giúp tôi, trông có vẻ cũng không để ý sự thất bại và sa sút của tôi, nhưng tôi thấy rất vô dụng, không ngẩng đầu lên nổi, cảm thấy bản thân không xứng đứng trước mặt cô ấy.

Tống Giai Âm từng nói, cô ấy chỉ muốn xem tôi có thể bò lên không, tôi thực sự rất sợ, sợ cô ấy cảm thấy tôi là kẻ bất tài không nâng đỡ nổi, sẽ thất vọng triệt để với tôi, từ giờ về sau mất đi hứng thú với tôi, sau đó biến mất khỏi thế giới của tôi vĩnh viễn.

Con người mâu thuẫn thế đó, rõ ràng biết mình không xứng với ai đó, nhưng vẫn không bằng lòng buông tay, còn muốn giữ cô ấy ở bên cạnh, cứ như một nhân vật nhỏ cứ mơ mình ở trên người khác, càng không có được lại có muốn có.

Nghĩ lung tung một lúc thì đã đến đồn cảnh sát, không biết có phải vì trả qua đợt sóng gió kia nên tôi bình tĩnh hơn trước nhiều không, hay là vì tôi biết có Tống Giai Âm, nên lòng tôi yên bình rất nhiều, tóm lại, sau khi vào đồn, mặc dù tôi vẫn hồi hộp nhưng không sợ hãi lắm.

Lúc cảnh sát hỏi tôi, tôi có chết cũng không thừa nhận mình đánh Dương Phàm Khôn. Mà tôi dám làm vậy là vì lúc đến đây, một câu nói "cậu không làm gì cả" của Tống Giai Âm, trực giác cho tôi biết cô ấy đang ra hiệu cho tôi, vì vậy tôi căn chặt răng không thừa nhận, điều khiến tôi bất ngờ là, tôi thực sự được thả ra dễ dàng như thế.

Tôi lơ mơ bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen, một cô gái đứng ở cửa đồn cảnh sát, cô ấy đội mũ lưỡi trai, mặc quần bò áo phông, chân đi giày trắng. Dù chỉ ăn mặc tùy tiện, nhưng vẫn rất đẹp.

Đây chính là người con gái mặc gì cũng có thể xinh đẹp như phong cảnh, chính là Tống Giai Âm.

Nhìn thấy Tống Giai Âm đứng ở cửa đợi tôi, tôi vui vẻ trong lòng, gần như là chạy bước nhỏ suốt dọc đường xông tới, có điều lúc nhìn thấy nét cười bên môi cô ấy, tôi lại hơi ngượng ngùng, cảm thấy có phải mình thể hiện rõ ràng quá không.

Đứng trước mặt Tống Giai Âm, tôi bỗng căng thẳng cùng cực, một tay xoa đầu, tay kia thì không biết nên đặt đâu, ấp úng nói: "Xin lỗi, tôi khiến cô mất mặt."

Tống Giai Âm cười nói: "Sao lại khiến tôi mất mặt chứ? Tôi có giúp gì cậu đâu, không, nên nói là tôi hại cậu đối đầu với những thế lực này, cậu rơi vào bước đường này, tôi có trách nhiệm chính."

Cô ấy không trách tôi? Tôi mừng như điên, vội nói: "Không trách cô, nếu không có cô thì giờ có lẽ tôi đã chết rồi, là tại tôi không biết cố gắng."

Tống Giai Âm nói: "Không, cậu làm rất tốt."

Tôi gượng cười, nghĩ bụng chắc chắn cô ấy đang an ủi tôi, cô ấy đúng là hiền lành.

Có vẻ biết tôi đang nghĩ gì, Tống Giai Âm chớp mắt với tôi, nói: "Thực ra tôi ngay từ đầu đã biết cậu sẽ thua, nhưng tôi tò mò cậu thua đến mức nào thôi, tò mò có phải cậu sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ để bò lên cao, trở thành kẻ tiểu nhân đê tiện như bọn họ không, nhưng cậu không hề. Nên, tôi đã nhận được tờ đáp án hài lòng, cậu khiến tôi rất hài lòng."

Tống Giai Âm lúc này, đôi mắt có chút gian trá, dáng vẻ khi cười lên rất đáng yêu, khiến tôi cảm thấy cô ấy bỗng không còn là nữ thần xa không với tới được nữa. Trở thành chị hàng xóm xinh đẹp hiền lạnh, việc này khiến tôi muốn gần gũi với cô ấy hơn.

Lúc này Tống Giai Âm ra hiệu cho tôi lên xe, còn nói tôi chắc chắn có rất nhiều chỗ thấy khó hiểu, tối nay cô ấy sẽ giải đáp hết cho tôi, còn vây giờ, phải đi ăn nó bụng đã rồi mới nói tiếp.

Tôi do dự nói: "Tôi... tôi muốn đến viện thăm chị Thủy. Cô ấy bị người ta chuốc thuốc, không biết giờ thế nào rồi."

Tống Giai Âm bình tĩnh nói: "Nên thế, còn muốn làm gì?"

Tôi nói: "Tôi muốn nhờ cô cứu em gái tôi, nó bị người của Dương Phàm Khôn bắt rồi, giờ không biết ở đâu."

Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Em gái cậu vẫn ở trường, cô ấy không biết những việc xảy ra quanh cậu."

Tôi sững người, hơi kích động hỏi cô ấy: "Thật à?"

Tống Giai Âm nâng kính mắt, nói nếu không tin có thể gọi điện cho em gái tôi.

Tôi vội vàng gọi điện cho nó, kết quả là em gái tôi vẫn bình yên, còn nói với tôi là kì nghỉ muốn đến Nam Kinh thăm tôi, hỏi tôi có được không.

Tôi thực sự rất nhớ em gái, nhưng giờ tôi ở Nam Kinh lăn lộn thành ra thế này, đâu có dám để nó đến, chỉ nói với nó đến lúc đó nói sau.

Sau khi cúp điện thoại, tôi bất giác chìm trong suy tư, em gái tôi rõ ràng bình yên ở trường, nhưng sao Dương Phàm Khôn lại nói những lời đó? Cố ý lừa otôi? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi? Từ đó đạt được mục đích sỉ nhục tôi? Hay là Bào Văn lừa hắn? Hay là Tống Giai Âm cứu em gái tôi?

Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Đừng nghĩ nữa, là Vân Tam Thiên."

Tôi giật mình thảng thốt, khá là ngạc nhiên nhìn cô ấy, cô ấy nói: "Vân Tam Thiên hứa sẽ bảo vệ em gái cậu, anh ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa, anh ta còn mong có thể lấy lòng Đoàn Thành Hồ bây giờ nhờ làm thêm chút việc đấy."

Thì ra là vậy, hình tượng đã sụp đổ của Tam gia trong lòng tôi, lúc này dây lại lần nữa trở nên hùng vĩ, xem ra anh ấy không trách hành vi cướp dâu, lại còn "lấy oán báo ơn" của tôi, thế này, tôi phải tìm cơ hội cảm ơn anh ấy hẳn hoi mới được.

Tôi nói: "Nhưng mà, sao cô biết những việc này? Hơn nữa có vẻ cô hiểu rất rõ quan hệ của cô Thanh Hồ và Tam gia."

Tống Giai Âm không trả lời tôi, mà chỉ bảo tôi lên xe, nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi cũng không khách sao với cô ấy, sau khi lên xe, vốn định hỏi cô ấy biết Tô Nhược Thủy ở bệnh viện nào không? nhưng nghĩ lại, có vẻ không có việc gì cô ấy không biết, nên tôi không hỏi, mà chỉ hỏi mấy vấn đề tôi khá quan tâm.

Tôi nói: "Chị Tống Giai Âm, sao cô lại đến Nam Kinh? Còn nữa, sao cô Thủy lại giao clip cho cô?"

Tống Giai Âm không trả lời tôi, mà chỉ buồn cười nói: "Chị Giai Âm? Chị cậu nhiều thật đấy, gọi tôi Giai Âm là được rồi."

Tôi ờ một tiếng, ấp úng mãi, nhưng ngại không dám gọi thẳng tên cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi không có cả gan gọi tên húy của một người con gái, không phải vì sợ mà vì cảm thấy mình không đủ tư cách.

Cuối cùng, tôi gọi một tiếng "Giai Âm" nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu không dám nhìn cô ấy.

Tống Giai Âm thì chẳng có phản ứng gì, nói thẳng: "Vấn đề đầu tiên, tôi muốn nói thẳng với cậu, tôi đến Nam Kinh là vì cậu."