Kim Bài Nhân Sinh

Chương 92: Chúc chị được như ý

Ngay lúc Hồng Nhan đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, còn cực kì có khí thế hô “dừng tay”, hai người bọn họ liền hoảng sợ. Cái tên muốn cởϊ qυầи tôi giật mình, vẻ mặt chột dạ hô: “Chị dâu!”

Hồng Nhan chậm rãi đi đến, hai người liền theo bản năng lui về phía sau. Nhưng lúc Hồng Nhan đến gần tôi, cái tên lúc trước định ra tay đột nhiên dũng cảm tiến lên chắn trước người tôi nói: “Chị dâu, em biết trong lòng chị chỉ có Tam gia. Cho dù hiện tại thân cận cùng thằng nhóc này cũng là vì giận dỗi với Tam gia. Bây giờ chị đạt được mục đích rồi còn giữ nó lại làm gì? Chi bằng giao nó cho chúng em. Em đảm bảo từ nay về sau nó không dám đến làm phiền chị nữa.”

Hồng Nhan nhướn mày, nét mặt mỉa mai nói: “Chị dâu? Tôi gánh không nổi tiếng “chị dâu” này. Hơn nữa tôi thật sự rất thích cậu ấy, các cậu đừng tự tiện làm bừa.” Dừng một chút, cô lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi, các cậu không có tư cách xen vào.”

Lúc này Hồng Nhan cao ngạo như đóa mai vàng nở trong trời băng đất tuyết, diễm lệ khiến người ta không rời được mắt cũng làm cho hai người kia ngây người nhìn.

Người vẫn lên tiếng nói chuyện nhìn hồi lâu mới lưu luyến không rời chuyển mắt, cúi đầu nói: “Em biết em không có tư cách hỏi chuyện của chị dâu, chỉ là em không muốn chị dâu với Tam gia cãi nhau vì thằng nhóc này. Trong mắt em, chỉ có Tam gia mới xứng vơi chị dâu. Còn về loại người ngoài đường có một đống như này, ngay cả xách giày cho chị dâu cũng không xứng.”

Hồng Nhan đột nhiên bật cười nói: “Xứng hay không không phải do cậu quyết. Còn nữa, tôi đã nói chuyện của tôi không cần các cậu lo. Thả cậu ấy ra, chuyện này tôi không so đo với hai người. Nếu không, cẩn thận tôi chặt tay hai người.”

Nhìn thấy trong mắt Hồng Nhan toàn ý lạnh, trong lòng tôi thật sự rất ấm áp. Không ngờ chị ấy lại coi trọng tôi như vậy. Nhìn thấy một người phụ nữ như chị ấy còn không sợ phiền phức, còn tôi lại vì sợ phiền phức mà xa lánh chị ấy, tôi quả thật không đáng mặt đàn ông.

Người kia khó tin nói: “Chị dâu, chúng em là người của Tam gia. Thế mà chị vì thằng nhóc này muốn chặt tay chúng em. Chị... chị không phải thật sự thích nó đấy chứ?” Nói xong hắn quay sang trừng mắt nhìn tôi, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ còn có ghen tị không cách nào che giấu.

Tôi nhìn hắn, lại nhìn Hồng Nhan, có chút đăm chiêu.

Hồng Nhan chắc chắn nói: “Đúng, tôi thích cậu ấy.”

Tôi bàng hoàng, vẻ mặt người kia cũng tràn đầy khϊếp sợ. Ngay lập tức hắn hét lên như điên: “Không thể nào! Thằng nhóc này có gì tốt? Nó... nó còn không bằng một đầu ngón chân của Tam gia.”

Hồng Nhan nhìn tôi, giọng điệu mềm mại nói: “Cậu ấy không ưu tú như Tam gia, nhưng lại đối xử với tôi thật lòng hơn Tam gia. Tam gia vốn không quan tâm tôi, điều này không phải chỉ mình tôi biết, các cậu đi theo anh ấy cũng biết, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao tôi không thể tìm một người quan tâm tôi, cùng tôi trải qua một đời?”

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chị ấy mà ngây người, có cảm giác vừa mừng vừa sợ, lại có chút hoang mang. Chẳng lẽ bởi vì giúp chị ấy một chuyện nhỏ mà chị ấy lại thích tôi?

Hồng Nhan nói tới đây, lạnh lùng nhìn về mấy người đang ngây ngốc đứng đó nói: “Tôi không cho phép ai động đến cậu ấy, kể cả Tam gia.”

Giây phút này tôi thật sự cảm động, không khỏi nhớ tới việc chị ấy một mình đi đến nhà xưởng bỏ hoang cứu tôi.

Lúc này, ở cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Nếu tôi muốn động đến cậu ấy, cô định làm gì?”

Là giọng nói của Tam gia! Tôi lập tức lo lắng, sự hưng phấn vì nghe thấy Hồng Nhan “tỏ tình” trong nháy mắt bị dập tắt. Tôi nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tam gia thong thả đi vào, đằng sau là Triệu Côn Bằng. Triệu Côn Bằng nhìn tôi, trong mắt tràn ngập áy náy.

Trong lòng tôi đột nhiên trầm xuống, dự cảm xấu nảy lên.

Hồng Nhan hơi nhíu mày, phong thái khác hẳn vừa rồi, hơi nhấp môi thế nhưng lại im lặng.

Tam gia đi đến bên cạnh Hồng Nhan, cũng không thèm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp nhìn Hồng Nhan nói: “Nói lại câu vừa nãy một lần nữa cho tôi nghe, được không?”

Hồng Nhan hơi hơi nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của anh ấy, thản nhiên nói: “Nếu anh đã nghe được, tôi còn phải nói lần thứ hai sao?”

Nhìn hai người họ, tôi cảm giác bản thân giống như một trò đùa. Nếu đoán không sai, Hồng Nhan vừa nãy là muốn lợi dụng tôi, những lời chị ấy nói chỉ sợ là cố ý nói cho Tam gia nghe.

Tôi không kiềm được mà xót xá nghĩ, nếu mấy người đã thϊếp có tình chàng có ý, cần gì phải lôi tôi vào. Lẽ nào tôi không có trái tim, không biết buồn sao?

Tam gia thở dài một hơi, đột nhiên dùng tay vén một lọn tóc rối loạn của Hồng Nhan lên, sau đó như làm ảo thuật xòe tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc trâm. Anh ấy giúp Hồng Nhan búi tóc lên cao, động tác cực kì nhuần nhuyễn, có thể thấy anh ấy thường xuyên búi giúp chị ấy.

Hồng Nhan buông rèm mi, khóe mắt tràn đầy dịu dàng như hồ nước mùa xuân.

Trong phòng không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn hai người bọn họ, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh.

Sau khi búi xong tóc cho Hồng Nhan, Tam gia nói: “Hôm qua là tôi quá nóng nảy, đừng giận tôi nữa được không?”

Hồng Nhan ngoan ngoãn nói: “Được.”

Lúc đối mặt với người khác, Hồng Nhan giống như một con sư tử. Nhưng khi đối mặt với Tam gia, trong nháy mắt chị ấy biến thành một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu đi.

Không biết vì sao, lòng tôi hơi khó chịu. Tôi không nhìn hai người bọn họ, tự nhủ với lòng mình nhất định là bị Hồng Nhan mê hoặc. Tôi đã có người mình thích, sao có thể mơ tưởng đến người con gái khác? Như vậy không tốt, cực kì không tốt.

Lúc này Tam gia mới nói: “Em trở về đi, ở đây tôi sẽ giải quyết.”

Hồng Nhan do dự một lát, nhìn nhìn tôi, cuối cùng vẫn nói: “Vâng.”

Sau đó chị ấy dứt khoát xoay người rời đi, giống như lúc chị ấy không chút do dự tiến đến cứu tôi vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Tam gia cũng cho Triệu Côn Bằng và những người khác rời đi, sau đó anh ấy đến tiến lên cởi trói giúp tôi. Tôi lấy thứ đồ nhét trong miệng ra nói: “Tam gia, tôi không có ý gì đối với Hồng Nhan hết, anh nhất định phải tin tôi.”

Tam gia lạnh lùng nhìn tôi, tuy rằng trước kia anh ấy cũng rất lạnh lùng nhưng chưa từng lạnh lùng như hôm nay. Thậm chí tôi còn nhìn thấy trong mắt anh ấy một chút thù địch, điều này làm tôi không nói nên lời.

Anh ấy lạnh lẽo hỏi: “Trần Danh, tôi đối xử với cậu thế nào?”

Tôi thành thật nói: “Tam gia đối với tôi rất tốt, không có Tam gia có lẽ tôi đã bị Dương Phàm Khôn và Bào Văn gϊếŧ chết lâu rồi. Vì thế tôi vẫn luôn biết ơn Tam gia.”

Tam gia nói: “Đúng vậy, tôi đối với cậu rất tốt, thế nhưng cậu lại luôn gây rắc rối, còn suýt khiến mấy thuộc hạ thân cận của tôi xảy ra nội chiến, cậu nói xem giờ tôi nên làm sao đây?”

Tôi đột nhiên hoảng sợ đứng lên, nắm chặt tay nói: “Tam gia, tôi...”

Tam gia khoát tay, ý bảo tôi không cần nói, hắn tiếp tục nói: “Hơn nữa, vốn dĩ chuyện của cậu với Dương Phàm Khôn không có phiền phức như vậy, bởi vì Dương lão gia cũng là người hiểu lí lẽ. Ông ấy cũng không muốn tham gia vào tranh đấu của mấy người trẻ nhưng hiện tại cả hai lần cậu đều làm Dương Phàm Khôn bị thương khiến nhà họ Dương mất hiết mặt mũi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Tôi nghẹn lời, Tam gia lạnh lùng nhìn tôi nói: “Cậu thật sự nghĩ rằng Hồng Nhan có thể bảo vệ cậu sao?”

Tôi nói không ra lời, một lúc sau mới lắc đầu. Tôi vẫn luôn biết ân oán lần này giữa tôi và Dương Phàm Khôn đã đi đến ngõ cụt. Hai người chúng tôi chỉ sợ không chết không ngừng.

Tam gia lại cười nói: “Cho dù cô ấy có thể bảo vệ cậu nhưng cái giá phải trả sẽ khác xa so với cậu nghĩ.”

Nói xong anh ấy quay lưng về phía tôi nói: “Trần Danh, tôi sẽ không để Hồng Nhan gặp nguy hiểm, chuyện này cậu hiểu chứ?”

Tôi cúi đầu buồn rầu nói: “Tôi hiểu.”

Tam gia nói hiểu thì tốt, sau đó anh ấy nói: “Tôi hết lòng giúp đỡ cậu, nếu giữ cậu lại sẽ khiến thuộc hạ thân tín của tôi nảy sinh bất mãn nên chỉ có thể nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích. Cậu đi đi, từ nay về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa. Còn quán bar Bản Sắc tôi sẽ tặng cho cậu coi như quà bồi thường. Từ giờ trở đi sống chết của cậu đều không liên quan đến tôi.”

Nghe thế cả người tôi giống như bị sét đánh, tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ấy, tuyệt tình như lời anh ấy nói. Trong lòng tôi trầm xuống, bây giờ xung quanh tôi bốn bề là địch, nếu không có Tam gia che chở chỉ còn đường chết.

Tôi lo lắng nhất không phải chuyện này mà là mất đi sự che chở của Tam gia, tôi sẽ không thể bảo vệ em gái, lẽ nào tôi lại khiến con bé rơi vào nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đây, tôi buông bỏ tự trọng nói: “Tam gia, xin anh đừng bỏ rơi tôi, sau này tôi nỗ lực hơn giúp anh làm việc.”

Tam gia xoay người nhìn tôi nói: “Trần Danh, cậu vẫn không hiểu sao? Chỉ riêng việc là một người đàn ông thôi thì tôi không thể giữ cậu lại.”

Tôi lảo đảo lùi về sau mấy bước, không nghĩ đến Tam gia lại nói mấy lời như vậy. Tôi cười khổ nghĩ đến Hồng Nhan, đúng là hồng nhan họa thủy. Nhưng tôi có thể trách chị ấy sao? Nếu không có chị ấy tôi sớm đã trở thành một người tàn phế rồi, tôi chỉ có thể trách số phận mình quá xui xẻo.

Tam gia đưa cho tôi một tấm thẻ, tiền trong thẻ để chữa bệnh cho em gái tôi. Hai tay tôi run rẩy nhận lấy sau đó bùm một tiếng quỳ xuống. Tam gia đột nhiên lạnh lùng nói: “Đừng để tôi coi thường cậu.”

Tôi nói: “Tam gia, không phải tôi muốn cầu xin anh giữ tôi lại, tôi cũng không muốn quán bar Bản Sắc, tôi chỉ muốn xin anh giúp tôi bảo vệ em gái và Nhược Thủy. Tôi sống hay chết không quan trọng nhưng con bé và chị Thủy vô tội.”

Tam gia nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ hai người bọn bọ bình an, còn về quán bar Bản Sắc tôi vẫn sẽ giao cho cậu. Từ trước đến nay tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi.”

Tôi cười chua xót, không có sự che chở của Tam gia, quán bar Bản Sắc giao cho tôi cũng giống như một cái vỏ không, còn có thể trở thành củ khoai lang bỏng tay.

Tôi nói cảm ơn, vô tri vô giác rời đi. Đến chỗ rẽ tôi nhìn thấy Hồng Nhan đang đứng ở đó, chị ấy nhìn tôi nói: “Cậu có trách tôi không?”

Tôi hít sâu một hơi nói: “Em không trách chị, Chỉ trách số mệnh mình không tốt.” Tôi cắn răng không nhịn được nói: “Có điều chị Hồng Nhan, nếu hôm nay chị không nói những lời này, nếu chị giúp em giải thích, có lẽ Tam gia sẽ không đuổi tôi đi. Có thể chị cảm thấy em chỉ là một người nhỏ bé nhưng chị vĩnh viễn không hiểu một người luôn giãy giụa tìm cách để sống sót như em quý trọng cơ hội của Tam gia như thế nào, quý trọng tất cả những thứ mà khó khăn lắm em mới có được. Em sợ hãi mất đi những thứ này rất nhiều bởi vì em không phải các chị, xung quanh em đều là kẻ thù, nếu ngã xuống sẽ rất khó để đứng lên.”

Nói đến đây, tôi cười cười: “Thôi, có nói nữa cũng vô dụng.” Nói xong tôi liếc nhìn cây trâm trên đầu chị ấy: “Chúc chị được như ý.”