Đại ca?
Tim tôi bỗng đập nhanh như trống trận, nín thở tập trung nghe âm thanh từ đầu bên kia điện thoại. Thật không ngờ rằng, ngày đầu tiên nghe trộm Tô Nhược Thủy thì tôi đã có thể nghe được cô ấy và đại ca của mình nói chuyện, không biết là do tôi may mắn, hay là bọn họ mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, tôi nghĩ vế sau có khả năng lớn hơn.
Một lát sau, giọng Tô Nhược Thủy nói với giọng dịu dàng: "Đại ca, tôi không muốn lừa gạt Trần Danh nữa… tôi ngừng việc giám sát ở đây được không?"
Tôi giật mình, nắm chặt điện thoại, toàn thân trở nên cứng ngắt ngồi đó, khó có thể tin được.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại không biết đã nói gì, nhưng giọng của Tô Nhược Thủy có chút khẩn cầu, cô ấy nói: "Đại ca, tôi làm sao dám quên ân tình của anh? Tôi biết mình có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ anh ban tặng, cho nên tôi mới dốc hết tâm huyết làm việc cho anh, mới cố gắng hoàn thành mỗi một nhiệm vụ anh giao cho tôi. Chỉ có điều, Trần Danh không giống như mấy người đàn ông khác, cậu ấy là người tốt, tôi không muốn làm chuyện có lỗi với cậu ấy nữa."
Tôi nắm chặt tay thành nấm đấm, cảm giác áy náy cuồn cuộn tràn ngập nội tâm tôi, hóa ra cô ấy thật sự yêu tôi, vậy mà tôi không chịu lựa chọn tin tưởng cô ấy, lại còn dùng chiêu trò lừa gạt để trả đũa cô ấy.
Nhưng mà áy náy thì áy náy, trong lòng tôi cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đã sắp xếp Tô Nhược Thủy giám sát tôi? Trên người tôi rốt cuộc có cái gì đáng để khiến bọn họ phải huy động nhiều nhân lực như vậy?
Tô Nhược Thủy im lặng trong chốc lát lại nói thêm: "Tôi đi theo bên cạnh Trần Danh cũng lâu rồi, xác định cậu ấy hoàn toàn chỉ là một người bình thường, hơn nữa cậu ấy đã vì kế hoạch của tôi mà chịu khổ rất nhiều, cho nên tôi muốn bồi thường cho cậu ấy."
Mắt tôi có chút nóng, tôi nghĩ chị Thủy chắc chắn thấy rất có lỗi và không yên lòng, lúc cô ấy lừa tôi, cũng không có bởi vì tôi bị mắc mưu mà vui vẻ, ngược lại còn chịu đựng sự dằn vặt, có lẽ, nếu như tôi vẫn còn làm bộ như không biết chuyện này, vậy thì nội tâm của cô ấy sẽ tiếp tục bị dày vò.
Nghĩ đến đây, tôi đứng phắt dậy, cầm lấy điện thoại lập tức đi đến ký túc xá của Tô Nhược Thủy. Đầu bên kia lại vang lên giọng của Tô Nhược Thủy, cô ấy nói: "Tôi thực sự thích cậu ấy, ngay cả khi tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy không xứng với tôi, ở trong mắt tôi cậu ấy vẫn người đàn ông tốt nhất thế giới, vì cậu ấy, tôi có thể buông bỏ tất cả."
Tôi đứng ở cửa phòng của Tô Nhược Thủy, nghe được cô ấy hùng hồn nói: "Đáng giá, ít nhất ở trong mắt tôi, anh ấy đáng để tôi phải làm như vậy."
Tôi gõ gõ cửa, Tô Nhược Thủy căng thẳng nói: "Thế nhé, tôi cúp đây, đại ca, lần này rất xin lỗi, về sau chúng ta cũng đừng liên lạc lại nữa." Nói xong, cô ấy nhanh chóng cúp máy, sau đó chạy bước nhỏ ra mở cửa.
Khi Tô Nhược Thủy nhìn tôi, vẻ mặt hơi chột dạ, lo lắng hỏi: "Em trai nhỏ, tại sao em lại quay lại?"
Tôi đi vào trong, đóng cửa lại, sau đó ôm chặt cô ấy vào trong lòng ngực, cơ thể vốn đang cứng đờ của cô ấy đã thả lỏng hơn rõ ràng, chậm rãi ôm lấy thắt hông của tôi, cô ấy dịu dàng nói: "Em trai nhỏ, làm sao vậy? Mới vừa trở về đã nhớ chị rồi hả?"
Tôi ngửi thật sâu mùi hương trên người cô ấy, nói: "Đúng vậy, rất nhớ chị, cho nên mới chịu không nổi quay trở lại ôm chị một cái. Làm sao bây giờ? Chị Thủy, có phải tôi đã hết thuốc chữa rồi không?"
Tô Nhược Thủy cười khẽ vỗ vỗ lưng của tôi, nói: "Em trúng độc quá nặng rồi, nhưng mà không sao, chị Thủy có thể làm thuốc giải cho em."
Tôi buông cô ấy ra, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi kêu một tiếng "Chị Thủy" đầy tình cảm, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô ấy, giờ phút này, tôi thật sự hối hận vì hành vi thô lỗ của mình ngày đó, hối hận vì muốn chọc cô ấy giận, đã cố ý đuổi theo Hồng Nhan ra ngoài, còn không thèm có để ý đến cô ấy.
Tô Nhược Thủy nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ nụ hôn này.
Sau một nụ hôn dài, tôi đặt trán mình lên trán của Tô Nhược Thủy, nói: "Chị Thủy, bệnh này của em có lẽ cả đời không chữa được."
Tô Nhược Thủy dịu dàng nói: "Không sao, chị đồng ý làm thuốc giải cho em trai nhỏ cả đời."
Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, trong lòng hơi bất an. Sốt sắng chạy đến đây vốn là muốn nói chuyện thẳng thắn với Tô Nhược Thủy, nhưng mà tôi lại sợ cô ấy biết được tôi nghe trộm, rồi vì vậy mà giận tôi, khó khăn lắm cô ấy mới có thể chấp nhận tôi, muốn sống cùng tôi, tôi không thể làm cô ấy tổn thương.
Cho nên, trong chốc lát tôi đã thay đổi chủ ý, quyết định tìm cơ hội trộm lấy thiết bị nghe lén đi, như vậy thì cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết tôi từng làm ra chuyên tổn thương cô ấy, tôi cũng có thể bỏ qua việc cô ấy lừa tôi, yêu cô ấy thật lòng, cố gắng cho cô ấy một tương lai tốt đẹp.
Lúc này, trong đầu của tôi hiện ra lời nói trước đây của Tô Nhược Thủy, cô ấy nói muốn làm người phụ nữ phía sau lưng tôi, nói muốn sinh con cho tôi, những lời này, lúc ấy tôi còn tưởng là lời dối trá, bây giờ mới biết được đó là tình yêu từ trong sâu thẳm tâm hồn của một cô gái.
Lúc này, Tô Nhược Thủy đưa tay nhẹ nhàng len lỏi vào trong quần áo của tôi, sau đó véo một cái vào sau lưng tôi, không mạnh lắm, hơn nữa bởi vì tay cô ấy nhẵn mịn như ngọc, cái véo này không chỉ không làm cho tôi đau, ngược lại còn cho tôi một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Tôi hạ giọng nói: "Chị Thủy, chị cứ véo em như vậy, em có cảm giác rồi đấy, chị không sợ em sẽ trừng phạt chị hả?"
Tô Nhược Thủy cười khanh khách đứng lên nói: "Chị cầu còn không được nữa là."
Thấy bộ dáng nũng nịu kia của cô ấy thực sự khiến tôi rất muốn, nhưng mà ngày đó tôi đã đường đường chính chính nói là sẽ đợi, hôm nay nếu làm như vậy, không phải tôi sẽ thành kẻ nói không giữ lời sao? Cho nên tôi chỉ có thể nhịn, cái này gọi là gì? Chính là vác đá đập vào chân mình!
Hơn nữa, Tô Nhược Thủy tuy rằng ngoài miệng ngả ngớn, nhưng sau trong tâm hồn chắc hẳn vẫn khá cổ hủ, không hề muốn tùy tiện trao thân cho tôi, nếu không buổi tối hôm trước cô ấy sẽ không chống cự đối với sự gần gũi của tôi, mà sở dĩ cô ấy hạ quyết tâm gửi gắm bản thân cho tôi, đơn giản chỉ vì sợ đánh mất đi vị trí của mình trong tim tôi, chứ không phải là vì hoàn thành kế hoạch.
Tôi thầm mắng chính mình ngu xuẩn, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn, may mắn là vì mình đã mua máy nghe trộm, cho nên mới hiểu được tấm chân tình mà cô ấy dành cho tôi, nếu không về sau không biết tôi sẽ còn làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần nữa!
Tôi nói: "Chị Thủy, cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Tô Nhược Thủy gật gật đầu, sau đó tôi hôn lên trán của cô ấy rồi bịn rịn ra về, trở về ký túc xá.
Nằm trên sofa, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể lấy lại chiếc đồng hồ, nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi bèn cùng Triệu Côn Bằng đi tới chỗ của anh Đậu, cả ngày tôi chẳng có việc gì làm, anh Đậu thì khác, anh ấy mấy ngày nay đều rất bận rộn chỉnh đốn thuộc hạ của Kê gia, hôm nay anh ấy gọi chúng tôi qua là để tham gia buổi tiệc ăn mừng của anh ấy, bởi vì tối qua anh ấy đã thu phục được kẻ chống đối cuối cùng.
Uống xong một tuần rượu với anh Đậu, tôi hỏi về sau còn có dự định gì không? Anh Đậu nói anh ấy dự tính lấy chiếm hết thế lực khu vực của họ, còn nói Tam gia có nói là sẽ giúp anh ấy, nếu xảy ra trục trặc gì, có Tam gia trợ giúp sẽ không thành vấn đề.
Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của anh Đậu, tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ.
Anh Đậu lúc này nói: "Trần Danh, đừng chỉ mãi lo chuyện yêu đương, cậu cũng nên nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào đi, tránh việc cậu không có đủ lợi thế lúc con đàn bà điên Bào Văn tìm cậu báo thù."
Tôi giả vờ tức giận nói: "Được rồi anh Đậu, tiến bộ rồi ha, đã bắt đầu biết giễu cợt tôi, kẻ thấp hèn này."
Anh Đậu vội nói: "Tôi không có ý này, tôi chỉ đang ghen tị với cậu thôi, mỗi ngày đều có người đẹp vờn quanh, không giống như tôi, cô độc một mình."
Tôi cười nói: "Đừng có trêu tôi nữa. Hai ngày nay thật ra tôi cũng có bận rộn một việc, đó là tìm người hỗ trợ thu thập chứng cớ, để chứng minh cho ông chủ của Hằng Nga, người ngày trước khiến hắn trước sau đều là kẻ thù, không thể gượng dậy nổi chính là Bào Văn, chỉ cần có thể chứng minh điều này, thì tôi có thể thuyết phục hắn giúp tôi mở tiệc chiêu đãi mời tiệc mấy ông chủ khác đang hợp tác với Bào Văn đến, nếu như bọn họ có thể có chung kẻ thù với tôi, thì không lâu nữa tôi sẽ đoạt được tất cả quyền bảo kê trong tay của Bào Văn."
Anh Đậu nhún vai, nói: "Cậu thật thông minh, phương diện này tôi không bằng cậu, không cho cậu được ý kiến gì, là anh em tôi chỉ có thể tặng cậu một câu, nếu cậu có gì cần giúp đỡ, cứ việc gọi tôi, tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu."
Tôi nói chắc chắn rồi, tôi cũng sẽ không khách sáo với anh ấy đâu.
Tiếp tục trò chuyện được một lúc thì anh Đậu cũng dẫn đám anh em kia vội vàng đi ‘tranh đoạt thế lực’, tôi xem thời gian, đã bốn giờ hơn, định bụng gọi Tô Nhược Thủy ra, dẫn cô ấy đi dạo phố, mua cho cô ấy một vài bộ quần áo, tiện thể cũng bảo cô ấy chọn cho em gái tôi vài bộ thích hợp, một thời gian nữa tôi sẽ tặng cho em gái.
Đáng tiếc là Tô Nhược Thủy nói cô ấy không có thời gian, vì công ty giải trí hẹn gặp mặt cô ấy tối nay, nhưng cô ấy cũng đã hẹn tôi ngày mai sẽ đi dạo phố, còn nói muốn mua quà cho em gái tôi, khiến tôi thật sự cảm động, cảm thấy cô ấy đúng là một người con gái tốt bụng.
Cúp máy, tôi và Triệu Côn Bằng về quán bar, sau đó đợi đến khoảng tám giờ tối, Tô Nhược Thủy gọi điện cho tôi.
Tôi ấn nút nghe điện thoại, nhưng đầu bên kia không phải là giọng của Tô Nhược Thủy, mà là một giọng nói âm trầm đã lâu rồi tôi không được nghe thấy, tôi đột nhiên nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai, chính là cái người có thù không đội trời chung với tôi, Dương Phàm Khôn.
Một câu của Dương phàm khôn khiến cả người tôi bỗng chốc căng thẳng. Hắn nói là: "Trần Danh, Tô Nhược Thủy đang ở trong tay tao, không muốn cô ta chết thì mày phải nghe lời đến đây tìm tao. Mày không phải rất thích đơn thân độc mã lắm sao? Lần này, mày cũng phải đi một mình, tao cảnh cáo mày, người của tao đã theo dõi mày rồi, nếu mày mà dám giở trò gì thì tao cũng không ngại đêm nay để cho mấy anh em tao cùng nhau phá giới ăn thịt đâu."