Kim Bài Nhân Sinh

Chương 85: Món quà Tô Nhược Thủy tặng

Triệu Côn Bằng nói Hồng Nhan là một con dao sắc, điều này khiến tôi rất hoang mang. Anh ấy cũng không giải thích, mà hỏi tôi có muốn cái lắc đó không?

Tôi dựa vào tường, sờ vết thương bị Hồng Nhan cắn rách ở ngực, cười gượng: "Nói không muốn là nói dối, nhưng nói muốn nhận cũng không hoàn toàn là thật. Tôi biết bản thân mình thế nào, đại mỹ nhân thế này làm sao có thể đồng ý đi cùng thứ thấp hèn như tôi chứ? Chị ấy vừa rồi rõ ràng là thấy Tam gia ở cửa, mới ra chiêu này, để xem xem phản ứng của Tam gia thế nào."

Tôi không đến mức ngốc mà nghĩ là Tam gia xông tới chỉ là vì trùng hợp, thế thì sự trùng hợp này đều bắt kịp phim thần tượng rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất khó chịu, nghĩ tôi luôn thận trọng như thế, cuối cùng vẫn bị cô gái này lợi dụng, số tôi cũng khổ quá rồi.

Tôi nói Tam gia đã đến rồi, thì tôi đi đây, cả người tôi đều đau muốn chết, phải nhanh đi bồi bổ thôi. Triệu Côn Bằng nói cùng nhau về đi, tôi gật đầu, cùng anh ấy về ký túc xá của quán bar, rồi ngủ một giấc thật ngon.

Ngày hôm sau, Hồng Nhan lại hẹn tôi đi uống rượu, nói muốn cảm ơn tôi đã giúp đỡ, nhưng bị tôi từ chối. Tôi biết có một số phụ nữ cho dù có đẹp cũng là người tôi không thể đến gần, đặc biệt là kiểu phụ nữ khiến người ta không hề có sức kháng cự này, tôi sợ sau khi đến gần sẽ nảy sinh chuyện mà bản thân tôi không thể kiểm soát được.

Buổi tối, quán bar Bản Sắc bắt đầu hoạt động, tôi và Triệu Côn Bằng ở trong một góc uống rượu, anh ấy đưa tôi một cái phong bì, tôi hỏi anh ấy đây là gì? Anh ấy nói là Tam gia thưởng cho tôi, coi như là phần thưởng cho việc tôi lật đổ Kê gia thành công, lấy được Túy Linh Lung và Hằng Nga.

Tôi mở ra xem, bên trong là hai xếp tiền dày, đoán chắc có khoảng hai vạn, tôi rất vui, có số tiền này, sẽ có thêm một khoản để chữa bệnh cho em gái tôi.

Tôi cẩn thận nhận phong bì, nghe thấy Triệu Côn Bằng nói: "Tam gia nói rồi, số tiền này để cậu tiêu, đừng có tiếc, mua vài bộ quần áo tốt một chút cho bản thân, đừng lo lắng về bệnh của em cậu, cậu ấy đã dành ra riêng 10 vạn để trong thẻ của cậu.”

Nghe thấy câu này, tôi vội nói: "Sao nhiều thế, phần thưởng này có nhiều quá không? Tôi làm sao dám nhận?"

Triệu Côn Bằng thản nhiên nói: "Có gì mà không dám, đây là phần thưởng cậu xứng đáng được nhận, Tam gia luôn hào phóng với người của mình, ngoài cậu ra, tôi và các anh em cũng đều có thưởng."

Lúc này tôi mới yên tâm nhận lấy, hỏi anh ấy Tam gia có giận tôi không? Triệu Côn Bằng lắc đầu nói: "Cậu có thể nhận ra Hồng Nhan đang lợi dụng cậu để thử cậu ấy, sao Tam gia lại không hiểu rõ chứ?"

Nói cũng đúng, tôi nâng bình rượu lên nói: "Anh Triệu, em có thể có được ngày hôm nay không thể thiếu sự giúp đỡ của anh, nào, em mời anh một ly."

Triệu Côn Bằng và tôi cụng ly, nói: "Trần Danh, anh Triệu nói với cậu lời thật lòng, trong mắt anh Triệu, cậu là một người đàn ông thực sự, cũng là một người anh em đáng để thâm giao, anh Triệu hy vọng sau này có thể tiếp tục nắm tay hỗ trợ nhau."

Trong lòng tôi rất vui, nói: "Chắc chắn rồi."

Vừa nói xong, tiếng hét kinh ngạc vang lên không xa, tôi nhìn về phía có tiếng hét, chỉ nhìn thấy một đám người mắt đổ dồn về phía cửa, ở đó, một người phụ nữ chầm chậm đi đến.

Ánh đèn chiếu vào mặt người phụ nữ, đúng là Hồng Nhan! Tôi hơi sững sờ, nghĩ chị ấy không ở hộp đêm Cẩm Tú mà chạy đến Bản Sắc làm gì?

Hồng Nhan của hôm nay vẫn mặc sườn xám, sườn xám đỏ thẫm buông đến mắt cá chân, váy được thêu bức tranh một trăm con chim hướng về phía phượng hoàng, khác với màu trắng phù sa mà không nhuộm, không giống với màu đen thần bí, sườn xám màu đỏ làm chị ấy trông giống như một bông hoa sen đỏ hiếm có.

Chị ấy vẫn trang điểm đậm, nhưng vẫn đẹp mê hồn.

Hồng Nhan đến trước mặt tôi, nhìn về phía Triệu Côn Bằng, cười nhẹ nói: "Anh Triệu, tôi có thể nói chuyện riêng với Trần Danh không?"

Triệu Côn Bằng gật đầu, đứng dậy đi, tôi vội gọi anh ấy lại, Hồng Nhan đã ngồi trước mặt tôi rồi, chị ấy cười nói: "Cậu nên lau nước miếng bên mép đi."

Tôi lau mồm, ngại ngùng nói: "Đây không phải là nước miếng, đây là rượu." Nói xong, tôi trừng mắt nhìn đám người thấp hèn đang lại gần, lại còn vừa hâm mộ, ghen tị với tôi, trong lòng đoán mục đích mà Hồng Nhan đến tìm tôi.

Hồng Nhan cười khẽ nói: "Mồm miệng lanh lợi quá, đây có phải là Trần Danh mà chỉ bị tôi nhìn một cái đã đỏ mặt không?"

Tôi ngượng ngùng cười, hỏi chị ấy đến đây làm gì?

Hồng Nhan nâng bình rượu trong tay tôi lên định uống, tôi vội vàng giữ lấy tay chị ấy, không cho chị ấy uống. Chị ấy nhìn vào tay tôi, tôi vội vàng bỏ ra, giành lấy bình rượu, nói: "Tôi mở cho chị một bình mới, bình này tôi uống rồi, bẩn."

Nói rồi, tôi nhanh chóng mở cho chị ấy một lon bia và rót vào cốc.

Hồng Nhan đón lấy bia, nhưng không vội uống, mà cười nhạt nói: "Cậu quả là không giống với những người đàn ông khác, nếu là người khác chắc chắn sẽ không cản tôi."

Tôi nói: "Nếu như họ biết chị là người phụ nữ của Tam gia, nhất định sẽ làm giống tôi, đừng nói đến cản chị, mà còn không dám nhìn thẳng chị, sợ không tôn trọng chị."

Sắc mặt Hồng Nhan buồn bã, tôi lập tức nhận ra mình đã nói sai rồi, vội nói tôi không có ý khác, tôi tưởng sau chuyện đêm qua, hai người họ lại bình thường rồi cơ.

Hồng Nhan suy tư nói: "Bình thường? Hai chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả." Nói xong, chị ấy nói không nói chuyện này nữa, chị ấy hôm nay đến tìm tôi là để cảm ơn tôi.

Nói xong, Hồng Nhan lấy từ túi xách ra một hộp quà xinh xắn. Tôi mở ra xem, bên trong là một con dao nhỏ, cán dao được làm rất cẩn thận, được tạo hình con rồng, trên hai con mắt của con rồng được khảm đá quý, trông vô cùng thần bí.

Tôi áng chừng một lúc, con dao này rất nặng, tôi ấn lò xo, lúc lưỡi dao bắn ra, ánh sáng bên trên khiến tôi chói mắt, tôi thích thú nói: "Con dao nhỏ này thật là tinh xảo, hơn nữa chắc là rất sắc nhỉ?"

Hồng Nhan nói: "Đấy là điều đương nhiên, cậu có thể dùng dao cắt bình rượu."

Tôi dùng dao cắt bình rượu, bình rượu bị cắt một đường miệng rất sâu. Tôi vô cùng kinh ngạc, nói tôi còn chưa dùng sức đấy, con dao này cũng nhanh quá.

Hồng Nhan cười nói: "Cậu thích là tốt rồi, quà tặng xong rồi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa." Nói rồi, chị ấy liếc mắt ra đằng sau tôi, tôi quay mặt lại thì thấy Tô Nhược Thủy đứng trong bóng tối, đang nhìn chúng tôi chăm chú.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi lại cảm thấy buồn cười, Tô Nhược Thủy lại không thích tôi, chỉ là đang lợi dụng tôi, tôi chột dạ gì chứ? Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy đuổi theo Hồng Nhan đã rời đi, nói tôi đi tiễn chị ấy.

Sau khi tiễn Hồng Nhan, tôi ngồi ở quán bar hút một điếu thuốc, rồi mới đi vào, nhưng lúc này, Tô Nhược Thủy đã đứng hát trên sân khấu rồi, cô ấy vẫn là nữ hoàng của đêm diễn, khiến tất cả mọi người đều điên cuồng.

Tôi vòng qua sân khấu, lập tức đến văn phòng. Đúng 12 giờ đêm tôi nhận được một tin nhắn, là lời chúc mừng sinh nhật từ em gái tôi.

Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Trả lời tin nhắn của nó xong, tôi chuẩn bị đi ngủ. Ai biết được lúc này, Tô Nhược Thủy nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến ký túc của cô ấy một lúc. Tôi nói tôi rất mệt, muốn đi ngủ, cô ấy trả lời: "Em trai nhỏ, chúc mừng sinh nhật, chị đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em, em nhất định phải đến, nếu không tối nay chị sẽ không ngủ."

Không ngờ Tô Nhược Thủy lại nhớ sinh nhật của tôi, tôi rất cảm động, nhưng ngay lập tức nhận thấy một vấn đề, đó là cô ấy đến với tôi là có mục đích, nên việc nhớ sinh nhật của tôi cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn thay quần áo rồi đi, vì nếu tôi cứ thờ ơ với cô ấy, không chừng cô ấy sẽ thấy có vấn đề gì, nhỡ cô ấy đề phòng với tôi, sau này tôi rất khó biết được cái gì nữa.

Đến phòng Tô Nhược Thủy với tâm trạng phức tạp, đang định gõ cửa, thì thấy cửa không đóng, tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một hộp quà lớn đặt ở dưới sàn, trên bàn có một cái bánh sinh nhật, nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Nhước Thủy đâu. Tôi đóng cửa đi vào, gọi: "Chị Thủy? Chị Thủy? Chị ở đâu thế?"

Tô Nhược Thủy không trả lời tôi, tôi đến trước hộp quà, chỉ thấy bên trên có một miếng dán ghi chú, ghi là: "Điều bất ngờ ở bên trong."

Tôi tò mò mở hộp quà ra, đập vào mắt là hình ảnh vô cùng khiêu gơi. Chỉ thấy Tô Nhược Thủy nhắm mắt nằm ở bên trong, trên người không mặc gì, chỉ có một sợi ruy băng hồng, quấn từ ngực cô ấy đến hông, sau đó quấn xuống chân cô ấy, cuối cùng thắt một cái nơ trên đôi chân ngọc trắng nõn, đôi chân cuộn lại ở bên trong, che lấp vừa vặn ở phía dưới, hai tay đặt trên bụng, nghiêng mặt, nhắm mắt, điệu bộ ngủ say.

Nhìn thấy cảnh tượng này, máu trong người tôi sôi trào, nuốt nước bọt, nói: "Chị Thủy, chị... làm gì thế?".

Tô Nhược Thủy chầm chậm mở mắt, nũng nịu nhìn tôi nói: "Chủ nhân của em, cuối cùng anh cũng đến rồi".

Nghe thấy Tô Nhược Thủy gọi tôi là chủ nhân, lòng tôi có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường, cô ấy cười yêu kiều nói: "Chủ nhân, Thủy Thủy đã đợi anh lâu lắm rồi, anh còn chưa cởi trói, giải cứu Thủy Thủy à?”

Tôi nói: "Chị chắc là muốn em bế chị ra chứ?" Lúc nói câu này, tôi cảm thấy rõ rệt hơi thở của mình dồn dập hơn.

Tô Nhược Thủy gật đầu, tôi lập tức tháo sợi dây ở chân cô ấy ra, sau đó thô bạo xé cái thùng ra, ôm ngang eo bế cô ấy lên. Dải ruy băng trên người cô ấy liền nới lỏng ra, cô ấy lúc này dường như thoải mái với tôi. Da thịt cô ấy kề sát cơ thể tôi, hơi ấm cơ thể khiến tôi rạo rực.

Tôi nhìn Tô Nhược Thủy, cô ấy yếu ớt tựa vào lòng tôi, cô ấy rúc vào cổ tôi và chủ động hôn lên môi tôi, giọng gợϊ ȶìиᏂ nói: "Em trai nhỏ, không phải em muốn có chị à? Chị tặng bản thân mình cho em làm quà sinh nhật có được không?"

Tôi nuốt nước bọt, đè cô ấy vào tường, hôn lên môi cô ấy mãnh liệt, thô bạo chạm đến từng phần cơ thể, cho đến khi cô ấy sắp nghẹt thở đẩy tôi ra, tôi mới buông cô ấy ra, cắn mạnh đôi môi cô ấy, nhìn đôi mắt cô ấy mơ màng, nói: "Đây là chị nói nhé, chị Thủy, chị không hối hận chứ?"

Tô Nhược Thủy ôm tôi chặt hơn, mỉm cười, xinh đẹp quyến rũ vô cùng, nói: "Không hối hận".