"Không phải từ giờ về sau ông không có người con nuôi là anh Đậu, mà là anh Đậu từ giờ về sau không có người cha nuôi là ông."
Khi tôi nói ra câu này, mặt Kê gia tối sầm, ánh mắt ông ta chuyển qua lại giữa tôi và anh Đậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai đứa mày, kết hợp lừa tao?"
Tôi nhe răng cười, nói: "Chúng tôi không phải lừa ông mà là ủng hộ chính nghĩa." Nói xong, tôi đến trước mặt cảnh sát, nói là tôi gọi điện báo cảnh sát, còn nói chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh Yêu Kê buôn ma túy thời gian dài, còn Thành Vũ là người phụ trách của ông ta, việc này anh Đậu không hề biết gì cả.
Thành Vũ luôn trốn trong đám người đột nhiên định nhân lúc lộn xộn mà bỏ chạy, Triệu Côn Bằng vẫn luôn canh chừng nhấc hắn lên, sau đó hất mạnh xuống đất. Anh ấy ra tay mạnh mẽ khiến mọi người hét ầm lên, cảnh sát ngay lập tức tiến lên khống chế Thành Vũ.
Mặt Kê gia trầm như nước, nói ngay: "Người ngay thẳng thì không sợ gì cả, nếu đã vậy, chúng ta cùng đến đồn nói chuyện."
Ông ta không ngốc, biết trở mặt với chúng tôi trước mặt nhiều phóng viên thế này, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa lỡ việc này bị lan truyền, thì sẽ không có cơ hội để xoay chuyển, dù sao thủ đoạn của ông ta vẫn chưa thể thông thiên, có thể chặn hết tin tức.
Đây cũng là nguyên nhân Kê gia vội vàng muốn cảnh sát dẫn anh Đậu đi, vì một khi phạm vi vụ án được khóa ở đồn cảnh sát, thì với thủ đoạn của ông ta, có thể khiến anh Đậu trở thành kẻ chết thay. Nên chúng tôi phải trị tội ông ta, giải quyết dứt điểm trước mặt phóng viên!
Tôi ra hiệu cho Vương Toàn đang lẩn trong đám đông, anh ấy ngay lập tức hét lên: "Ai biết ông có quan hệ gì với cảnh sát không chứ?"
Vừa nói xong, đám đông chỉ sợ chưa đủ loạn đều phụ họa. Có thể đến Túy Linh Lung tiêu tiền, không giàu cũng sang, nên họ cũng không sợ cảnh sát, đương nhiên không sợ hò hét. Trước mặt mọi người, biểu cảm cảnh sát rất khó chịu, đội trưởng kia trông có vẻ rất thẳng thắn nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, cho công chúng một lời giải thích!" Sau đó hắn nhìn anh Đậu, hỏi anh ấy có bằng chứng gì?
Sắc mặt Kê gia ngày càng xấu đi, muốn ngăn lại nhưng sợ bị người ta nói ông ta chột dạ, ông ta định gọi điện gọi cứu viện, nhưng điện thoại đã bị cảnh sát tịch thu rồi.
Tôi và anh Đậu nhìn nhau, anh ấy thẳng lưng, gương mặt vẫn luôn ủ dột từ sau khi Dương Tiểu Huyên đi đột nhiên hồng hào hẳn, ánh mắt anh ấy sắc bén như dao nhìn Kê gia, bắt đầu cung cấp các bằng chứng, chứng minh Kê gia và Thành Vũ bàn việc vận chuyển thuốc phiện ở nhà, còn đưa ra một đống bằng chứng.
Ngoài ra, anh Đậu còn dẫn cảnh sát lên mấy phòng không mở cửa kinh doanh ở tầng trên cùng, lục soát được thuốc phiện chưa kịp tiêu hủy, anh ấy nói với cảnh sát, tầng này là chỗ của Kê gia và mấy người thân tín của ông ta, bình thường anh ấy không có tư cách lên.
Lúc này, ngoài Kê gia ra thì mấy kẻ thân tín của ông ta cũng bị bắt hết. Khi đám người này bị áp giải lên xe cảnh sát xong, anh Đậu ngậm điếu thuốc, nhìn hướng xe cách sát rời đi, mắt đỏ bừng.
Tôi bước đến, thì nghe thấy anh ấy nói nhỏ: "Tiểu Huyên, em thấy chưa? Anh đã đích thân trừ khử lão già bỉ ổi này rồi."
Tôi hỏi anh Đậu sau này có dự định gì, anh ấy nhìn Túy Linh Lung tạm thời phong toả nói: "Thế lực của Kê gia sau này chắc chắn sẽ sụp đổ, tôi định tổng hợp thế lực của ông ta, mấy năm qua, tôi có bồi dưỡng một nhóm thân tín, không sợ không tranh được với người khác."
Nói xong, anh ấy cười với tôi, nói: "Đi gặp Tam gia với tôi?"
Tôi hỏi anh ấy muốn làm gì? Anh ấy nói nếu không có gì bất ngờ thì Túy Linh Lung sẽ bị nhà nước thu hồi, anh ấy có tình cảm với chỗ này, hơn nữa rất nhiều mối quan hệ đều được tạo dựng ở đây, anh ấy muốn đấu với Bào Văn thì phải lấy được quyền kinh doanh của Túy Linh Lung, nhưng anh ấy không có tiền, nên chỉ có thể nhờ Tam gia giúp.
Tôi nói Tam gia chắc chắn sẽ giúp, anh Đậu cười hì hì nói: "Đúng thế, giờ Tam gia không muốn lộ diện, đúng lúc tôi có thể làm người đại diện cho cậu ấy."
Vì vậy tôi gọi điện ngay cho Tam gia, anh ấy cũng sảng khoái, hẹn chúng tôi gặp mặt ở Cẩm Tú.
Đến Cẩm Tú, ba chúng tôi vào một phòng, mở cửa ra, đập vào mắt là nhóm nam nam nữ nữ kề vai sát cánh ngồi với nhau, họ đang thỏa thích uống rượu hát ca, Tam gia ngồi ở giữa, như là nhân vật chính của cả phòng, nhưng trừ người phụ nữ ở cạnh anh ấy ra, không ai uống rượu nói chuyện với anh ấy cả, tôi biết không phải những người này không để anh ấy vào mắt, mà là họ đều học được cách không làm phiền vị "đại ca" này.
Chúng tôi vừa xuất hiện, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Tam gia ra hiệu chúng tôi vào, còn để chúng tôi ngồi cạnh, rõ ràng là việc rất bình thường nhưng xung quanh lại có ánh mắt ghen tị.
Tôi hồi hộp ngồi cạnh Tam gia, thấy anh Đậu và Tam gia nói luôn vào chuyện chính, tôi nhìn anh Đậu nói liến thoắng, bội phục sự bình tĩnh của anh ấy từ tận đáy lòng, không như tôi, vừa đến nơi của người giàu thế này là sẽ bất giác thấy tự ti. Đặc biệt là bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt khó hiểu khác nhau của mọi người.
Lúc này, trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay ngọc ngà xinh đẹp, bàn tay này trắng nõn như tuyết, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mềm mại, xinh đẹp khiến người ta không dời mắt được.
"Tay tôi đẹp không?" Giọng nói êm tai vang lên trên đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt điên đảo chúng sinh, cô gái đánh mắt khói, nhưng không khiến người ta có cảm giác khó chịu, hình như cô ấy sinh ra đã hợp với kiểu trang điểm này, khóe môi cô ấy ngậm cười, ý cười lại không lan đến mắt, có cảm giác lạnh lùng xa cách khó hiểu.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm giác mình đã va phải đôi mắt sâu hút có thể khiến người ta chìm đắm, đến cả sức dời đi cũng không có.
Cô ấy nói: "Còn không nhận chén rượu này của tôi thì tôi sẽ mất hết mặt mũi mất."
Đột nhiên tôi thoát khỏi dung mạo ma mị của cô ấy, cúi đầu nhìn chén rượu trong tay cô ấy, vội vàng nhận, ấp úng nói tiếng "cảm ơn".
Cô ấy mỉm cười với tôi, không để ý tôi nữa mà lặng yên chuốc rượu Tam gia. Cô ấy mặc một chiếc sườn xám màu trắng, trang điểm quyến rũ, kết hợp với màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, vậy mà lại có cảm giác bổ sung cho nhau đến lạ. Cô ấy không cần nói chuyện, cả người tản ra khí chất khiến người khác muốn lại gần nhưng lại không dám trêu cợt.
Tôi nhìn Tam gia sắc mặt lạnh nhạt đang nói chuyện với anh Đậu, lại nhìn người đẹp có thể nói là tuyệt trần này, cảm thấy hai người họ xứng đôi thật.
Lúc này Tam gia đã quyết định việc Túy Linh Lung với anh Đậu, ánh mắt rơi trên người tôi, tôi vội thu lại ánh mắt đánh giá cô gái kia, sợ anh ấy hiều nhầm tôi có ý gì với cô ấy, anh ấy thản nhiên nói: "Trần Danh, đây là Hồng Nhan, người đứng đầu bảng của Cẩm Tú."
Gương mặt vốn hồng hào của Hồng Nhan thoáng cái ảm đạm, chỉ một thoáng chốc, cô ấy đã trở lại với gương mặt không cảm xúc.
Đột nhiên hơi thương hại cô ấy, tôi dè dặt nói: "Chị Hồng Nhan."
Hồng Nhan cười với tôi, nói: "Tôi nghe Tam gia nhắc tới cậu rồi, anh ấy rất coi trọng cậu."
Tôi nhìn Tam gia đang uống rượu với anh Đậu một cái, nói: "May mà được Tam gia coi trọng."
Sự im lặng kéo dài...
Tôi hơi lúng túng cúi đầu uống rượu, Hồng Nhan không nói gì, tôi cũng không biết nên tìm đề tài gì, chỉ có thể đợi Tam gia nói.
Cuối cùng, Tam gia và anh Đậu cũng nói chuyện xong, anh ấy nói với tôi: "Trần Danh, tôi nghe Dương nói lần này nhờ có cậu nghĩ ra cách, cậu làm khá lắm. Tôi sẽ nghĩ cách mua lại Túy Linh Lung, đến lúc đó quyền kinh doanh sẽ giao cho cậu và Dương, làm cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi các cậu."
Tôi gật mạnh đầu, Tam gia bảo chúng tôi ở lại chơi, còn để Hồng Nhan gọi mấy người vào tiếp chúng tôi, tôi vội từ chối, giờ trong đầu tôi toàn là Tô Nhược Thủy, cô ấy nếu nếu bàn thành công thì tối nay về sẽ có thưởng cho tôi, tôi không nghi ngờ gì việc cô ấy có thể thành công, nên giờ trong lòng tôi chỉ có chờ mong với phần thưởng của cô ấy.
Hồng Nhan đột nhiên nói: "Trần Danh có người trong lòng rồi?"
Tôi hơi kinh ngạc hỏi cô ấy sao nhìn ra được? Cô ấy nhìn Tam gia một cái, rồi nhìn tôi nói: "Ánh mắt yêu thích trên đời này đều giống nhau."
Tôi nhìn Tam gia, anh ấy nhấm rượu, chẳng có phản ứng gì, trong lòng tôi thầm thở dài, nghĩ bụng thế này là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi, chỉ e Tam gia không thích nghề nghiệp của Hồng Nhan. Thực ra tôi rất tò mò, một người phụ nữ xinh đẹp như Hồng Nhan sao lại làm gái bao uống rượu với người ta?
Rời khỏi Cẩm Tú, tôi hỏi chuyện này, Triệu Côn Bằng nói: "Hồng Nhan không phải gái bao bình thường, nhiều năm trước sau khi bị Tam gia sắp xếp đến đó, dựa vào gương mặt xinh đẹp và khí chất đặc biệt, xuất chúng, trở thành chị cả của Cẩm Tú, nhưng cô ấy không ra sân khấu, ai dám sàm sỡ cô ấy, ngay tối đó ngón tay sẽ bị người ta chặt mất. Hơn nữa, cậu đừng thấy cô ấy dịu dàng yếu ớt mà nhầm, bàn tay thon dài đó ẩn chứa sức mạnh kinh người, còn mạnh hơn cánh đàn ông vai u thịt bắp như tôi nhiều."
Tôi hơi kinh ngạc nói: "Cô ấy giỏi vậy sao?"
Triệu Côn Bằng gật đầu, thở dài, nói: "Là Tam gia có lỗi với cô ấy."
Tôi vẫn muốn hỏi nữa, Triệu Côn Bằng đã xua tay, ra hiệu tôi đừng nói nữa, việc của chủ nhân, anh ấy không thích thảo luận linh tinh. Vì vậy tôi chỉ đành thu lại lòng hiếu kì của mình, gọi điện cho Tô Nhược Thủy, cô ấy nói với tôi nửa tiếng nữa sẽ đến quán bar, tôi hơi hí hửng hỏi cô ấy thành công không? Cô ấy cười khúc khích, hỏi tôi: "Cậu đoán xem?"
Khiến tôi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tôi nghĩ bụng đợi tôi lên giường chị đoán, xem chị làm thế nào.
Đến quán bar cùng bọn anh Đậu, anh Đậu gọi mấy người anh em của anh ấy qua uống rượu, tôi uống cùng họ một lúc, đến khi nhận được điện thoại của Tô Nhược Thủy, nói cô ấy đã lên lầu từ cửa sau, bảo tôi về kí túc của họ tìm cô ấy.
Tôi vội vàng về kí túc của Tô Nhược Thủy, dùng chìa khóa mở cửa, từ khe cửa, tôi thấy Tô Nhược Thủy đứng ở cửa. Tôi không vạch trần cô ấy, đi thẳng vào, gọi một tiếng "chị Thủy", Tô Nhược Thủy bịt mắt tôi từ phía sau, cười khanh khách nói: "Đoán xem tôi là ai."
Tôi nói: "Chị là chị Thủy xinh đẹp nhất trong lòng tôi."
Tô Nhược Thủy cười khẽ buông tay ra, nhảy lên lưng tôi, cơ thể với đường cong xinh đẹp của cô ấy tựa sát vào tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, môi cô ấy lúc vô tình sượt qua vành tai tôi, khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, nói: "Em trai nhỏ, muốn thưởng gì nào?"
Tôi nuốt nước miếng, nói: "Tôi muốn chị."
Tô Nhược Thủy cười khanh khách, không nói được, cũng không nói không được, tôi nhìn giường cô ấy một cái, lớn gan cõng cô ấy lên giường, sau đó đặt cô ấy xuống, rồi ôm lấy cô ấy, cô ấy không từ chối tôi, đôi mắt quyến rũ như tơ nói: "Em trai nhỏ, cậu tham quá, chị không thể tùy tiện cho cậu thế này được."
Tôi liếʍ môi, nói tôi biết, tôi lấy chút lãi trước.
Nói xong tôi đang định hôn, thì điện thoại lại đúng lúc này reo vang, tôi lấy ra nhìn, một tin nhắn từ số lạ, nội dung là: "Ngài Trần Danh, mời xuống lầu nhận đồ chuyển phát nhanh, là đồ rất quan trọng đó."
Tôi bảo Tô Nhược Thủy đợi tôi, sau đó chạy xuống lầu, chỉ thấy một đứa bé đưa một túi đồ chuyển phát nhanh cho tôi, nói: "Anh ơi, người đó bảo anh xem xong rồi lại lên tầng."
Tôi nhìn cái túi nhỏ bằng lòng bàn tay, nghĩ bụng cái này cũng không giống bom, xem một lúc chắc không có nguy hiểm gì đâu nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa mở túi, lấy ra mấy bức ảnh từ bên trong...
Xem xong những bức ảnh này, tôi chết lặng hoàn toàn, cả người toát mồ hôi hột.