Kim Bài Nhân Sinh

Chương 72: Vạch trần sự thật

Trước khi chưa chứng minh được sự trong sạch của mình, tôi không có mặt mũi nào đi gặp anh Đậu cả, cũng không dám đi.

Bàn xong kế hoạch cụ thể với Triệu Côn Bằng, anh ấy bảo tôi đi nghỉ, tôi lại muốn lên tầng ba xem thế nào. Triệu Côn Bằng nói: "Cậu muốn đi tìm dì Tuyết?"

Tôi gật đầu, anh ấy nói: "Sau khi cậu bị dẫn đi dì Tuyết đã từ chức rồi, bà ấy không chỉ đi một mình, mà còn dẫn theo một loạt người thân tín, trong đó có quản lý, và một số gái bao, Bào Văn chắc hẳn đã tỏ ý hợp tác với bà ấy, bà ấy mới liều lĩnh như vậy, ăn cây táo, rào cây sung, phản bội Tam gia, phản bội người đồng minh là cậu.”

Không ngờ dì Tuyết lại cong đuôi chạy rồi, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, bà ấy chắc tự biết lượng sức mình, biết mình không giấu được Tam gia, nên ngay từ đầu đã không định tiếp tục làm ở Bản Sắc nữa. Mụ hồ ly tinh già này, tôi đánh giá thấp bà ấy rồi.

Tôi hơi lo lắng hỏi: "Dì Tuyết làm vậy, có ảnh hưởng đến việc làm ăn của tầng ba đúng không?" Tôi biết tầng ba luôn là dì Tuyết quản lý, rất nhiều gái bao nổi tiếng cũng là người được bà ấy đích thân dạy dỗ, nhiều khách hàng cũng sẽ bị bà ấy kéo đi, mà tầng ba vẫn luôn là nơi có thu nhập cao nhất của quán bar, bà ấy đi thế này, nguồn khách và chất lượng phục vụ của quán bar đều đi xuống, việc làm ăn chắc chắn sẽ thiệt hại nghiêm trọng.

Mắt Triệu Côn Bằng lạnh hẳn, rít mạnh một hơi thuốc, có vẻ như cực kỳ hận dì Tuyết, nghĩ cũng thấy đúng, anh ấy luôn trung thành tận tâm, tôn thờ Tam gia, nhưng dì Tuyết lại dám phản bội Tam gia, chơi chiêu này, giờ anh ấy chắc chắn chỉ muốn gϊếŧ chết dì Tuyết.

Triệu Côn Bằng dụi thuốc, nói: "Tam gia nói rồi, việc này cậu không phải lo, cậu ấy đã cử người đến đây, nhân lúc này, cậu ấy cũng cải tạo tầng ba thành hộp đêm cao cấp luôn, mà không phải chỉ là nơi giao dịch xá© ŧᏂịŧ nữa."

Tôi gật đầu, mặc dù biết Tam gia chắc chắn đã có cách giải quyết, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy.

Triệu Côn Bằng hỏi tôi định lúc nào ra tay? Tôi nói giờ sẽ ra tay luôn, nhân lúc đối phương vẫn chưa biết tôi đã về quán bar.

Triệu Côn Bằng hơi lo lắng hỏi tôi: "Vết thương trên người không sao chứ?"

Tôi không thèm bận tâm mà nói: "Không sao." Hiện tại với tôi mà nói, chỉ cần không chết thì là không sao hết.

Tô Nhược Thủy ngập ngừng muốn nói lại thôi, Triệu Côn Bằng nhìn cô ấy một cái, rất biết ý nói: "Tôi xuống dưới đợi cậu trước, việc này chỉ hai chúng ta e là khó thành, tôi gọi thêm mấy anh em nữa đến."

Tôi hơi lo lắng nói: "Chỗ Tam gia..."

Triệu Côn Bằng thản nhiên nói: "Nếu Tam gia đã coi cậu là người mình, giao cả quán bar cho cậu, thì coi như cũng giao tất cả các anh em bọn tôi cho cậu rồi, cậu muốn làm gì, cần ai giúp, chỉ cần cậu thích thì cứ mạnh dạn yên tâm đi làm."

Lời của anh ấy khiến tôi hăng hái hẳn lên, vô cùng khí phách, từ sau khi Lâm Cường đi, đã rất lâu rồi tôi chưa có cảm giác thế này. Tôi nói: "Em biết rồi."

Sau khi Triệu Côn Bằng đi, tôi cười với Tô Nhược Thủy, nói: "Chị Thủy, hai hôm nay chị chịu khổ chút vậy, ở lại đây, đợi tôi giải quyết xong Bào Văn sẽ đưa chị về nhà ở."

Tô Nhược Thủy nhìn tôi với ánh mắt hút hồn, sờ vết thương trên mặt tôi, cười nói: "Chị đây không chịu khổ, chỉ cần có thể ở cạnh em trai nhỏ, thì chị đã thấy vui rồi."

Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại có cảm giác đau lòng khiến tôi cảm động.

Tôi nhìn cô ấy, đỏ mặt, dè dặt hỏi cô ấy đang tỏ tình à? Cô ấy cười khanh khách, vỗ mạnh lên mông tôi, lại còn giơ tay búng trán tôi, nói: "Cậu nói phải thì là phải vậy."

Tô Nhược Thủy vốn thấp hơn tôi một cái đầu, bình thường đi giày cao gót mười centimet, tôi không cảm thấy gì cả, nhưng hôm nay cô ấy đi một đôi giày bệt, đứng cạnh tôi cứ như con chim nhỏ nép vào lòng người ta, hơn nữa từ góc nhìn của tôi, phía trước có thể nhìn thấy được khe ngực thần bí giữa núi đôi của cô ấy, phía sau thì thấy được cặp mông căng tròn được chiếc váy ngắn bao lại, ôm nhẹ một cái, là có thể ôm trọn vòng eo thon gọn xinh đẹp của cô ấy.

Tôi đã không còn là thằng trai tân chưa trải qua việc nam nữ kia nữa rồi, mặc dù lần đầu tiên không thành thạo lắm, không nhớ rõ ràng, nhưng tóm lại đã ăn mặn rồi, tất nhiên cũng mẫn cảm với việc đó hơn nhiều, lúc này người mình thích gần trong gang tấc, tôi có thể ngửi được hương thơm trên cơ thể cô ấy, vừa giơ tay ra là có thể ôm cặp mông một bàn tay không thể bao trọn ấy, thì làm sao có thể bình tĩnh được, chỗ đó đã không có tiền đồ mà cứng lâu rồi.

Tôi vốn dựa rất sát vào Tô Nhược Thủy, cô ấy làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi của tôi, cô ấy ngẩng đầu, nháy mắt với tôi một cách gợϊ ȶìиᏂ, thổi một hơi nói: "Em trai nhỏ, cậu không ngoan nhé."

Giọng cô ấy mang theo chút ý làm nũng, âm thanh êm ái dịu dàng, khiến không khí mập mờ giữa chúng tôi đột nhiên thêm chút ướŧ áŧ.

Tôi nuốt nước miếng, nói: "Chị Thủy, tôi rất thích chị."

Tô Nhược Thủy ngoắc ngón tay với tôi, tôi như ma xúi quỷ khiến mà cúi đầu tiến lại gần môi cô ấy, vừa định hôn lên thì nghe thấy cô ấy yểu điệu nói: "Cậu thích con người chị hay là thích cơ thể chị?"

Ngay lúc này, cô ấy xinh đẹp như vậy, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khiến tôi muốn bùng cháy, đầu tôi nóng lên, niết cằm cô ấy, thoáng cái đã hôn lên đôi môi ấm áp của cô ấy, cô ấy hơi kinh ngạc, dường như không ngờ tôi sẽ làm vậy.

Mà tôi cũng đột nhiên tỉnh táo, mặt đỏ bừng bừng, rút lui khỏi chiến trường cũng không được, tiếp tục cũng không xong, đứng đơ ra như một con gà gỗ, như một đứa trẻ phạm lỗi.

Tô Nhược Thủy bỗng nhiên lại cười quyến rũ, sau đó, cô ấy ôm mặt tôi, chủ động hôn. Nụ hôn của cô ấy rất nhẹ rất dịu dàng, nhưng lại có thể trêu chọc mỗi một dây thần kinh của tôi, cơ thể tôi căng cứng, cảm giác mình lúc này đã trở thành một kẻ ngốc bị người ta lăn qua lăn lại trên chiến trường, muốn giành lại quyền chủ động nhưng thân bất do kỳ, lực bất tòng tâm.

Lúc nụ hôn này kết thúc, Tô Nhược Thủy trước giờ chưa bao giờ đỏ mặt, mặt lại như hoa đào. Cô ấy bóp mặt tôi, liếʍ đôi môi đỏ hồng, nói: "Kĩ thuật của em trai nhỏ kém quá, thế này mà cũng dám trêu chị à? Muốn ăn đòn."

Mặt tôi càng đỏ hơn, ấp a ấp úng nói: "Không tốt có thể rèn luyện, hay là tôi nhận chị Thủy làm cô giáo, chị dạy tôi đi."

Tô Nhược Thủy cười khúc khích, giả vờ không nghe thấy lời tôi nói, mà kéo tôi ra ngoài cửa, nói: "Chị đợi cậu chiến thắng trở về."

Một câu nói, bỗng khiến tôi bừng tỉnh khỏi tình cảm nam nữ triền miên, tôi trịnh trọng gật đầu, nói tôi chắc chắn không khiến mọi người thất vọng.

Trở lại tầng một, Triệu Côn Bằng đã dẫn hai người anh em đến cửa đợi tôi rồi, hai người anh em này đều để tóc húi cua, trông cũng rất giống nhau, tôi hỏi ra mới biết hai anh ấy là anh em, hơn kém nhau một tuổi, một người tên là Vương Toàn, một người tên là Vương An, làm tôi nhớ đến Vương An Toàn, người đàn ông mạnh mẽ đi chơi gái.

Không biết Triệu Côn Bằng kiếm được một chiếc Santana màu đen ở đâu ra, gọi chúng tôi lên xe, sau khi lên xe, anh ấy hỏi tôi cụ thể muốn làm thế nào?

Tôi nói: "Dương Liễu và anh Đậu ở với nhau, tối nay chắc chắn hắn sẽ về, chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung. Đến lúc đó, tôi và anh Triệu sẽ đi hỏi cung, hai anh Vương thì ở ngoài trông cho chúng tôi, đợi tôi nắm được bằng chứng, chúng ta sẽ đến biệt thự của Kê gia, như vậy là xong việc rồi."

"Nghe có vẻ không khó." Triệu Côn Bằng vừa khởi động xe, vừa nói.

Không lâu sau, chúng tôi đến dưới nhà anh Đậu, nhớ lại tối qua chúng tôi còn ngồi ở trong căn phòng đó nói huyên thuyên, hôm nay anh Đậu lại nằm trong phòng chăm sóc tích cực, chưa biết sống chết ra sao, lòng tôi nặng trĩu. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tạm thời không thể động vào Bào Văn, tôi xử Dương Liễu trước, trút giận cho anh Đậu.

Ở trong xe chờ đến tận một giờ đêm, Dương Liễu mới thất tha thất thểu về chung cư, chúng tôi án binh bất động, đến tận khi hắn lên tầng, anh Triệu mới ra khỏi xe, như một con mèo hoang trong đêm tối, bỗng nhiên chạy vào trong hành lang, lặng yên không một tiếng động.

Tôi không có bản lĩnh đi đường không có âm thanh như anh Triệu, lại thêm vết thương trên người khiến tôi đến cả sức đi khập khiễng cũng chẳng có, nên tôi đi rất chậm, tiếng bước chân cũng to.

Đến khi tôi lết cơ thể đau đớn lên tầng, cửa nhà anh Đậu đã mở rộng, bên trong sáng đèn, lúc tôi vào trong thì Triệu Côn Bằng đã trói Dương Liễu lại, để hắn quỳ trên sàn, còn chặn miệng hắn nữa.

Đúng là hả lòng hả dạ! Tôi bước vào, đóng cửa lại, sau đó đến trước mặt Dương Liễu lúc này đang hoảng loạn, nói: "Dương Liễu, không ngờ đúng không?"

Tôi nói rồi rút một con dao găm ra, kề vào cổ Dương Liễu, nói: "Giờ tao lấy đồ trong miệng mày ra, mày ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tao, đừng có hét ầm lên, làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, tao sẽ không động thủ với mày, nghe rõ chưa?"

Dương Liễu gật đầu như gà mổ thóc. Tôi lấy miếng vải trong miệng hắn ra, hắn vội nói: "Anh Danh, người muốn mạng anh là Kê gia, sao anh lại bắt em?"

Tôi nói: "Đừng có vờ vịt với tao, nói đi, mày làm anh Đậu bị thương thế nào?"

Mắt Dương Liễu láo liên, úp mở nói: "Em không hiểu anh có ý gì, anh Đậu đối xử với em như anh em ruột, sao em có thể đối phó anh ấy được chứ?"

Triệu Côn Bằng cau mày nói: "Thằng đĩ cứng miệng." Nói xong, anh ấy lại nhét vải vào miệng Dương Liễu, sau đó bắt đầu tát hắn, sức anh ấy rất lớn, hơn nữa còn không nể tình, mấy cái tát thôi mà Dương Liễu đã bị đánh bầm dập, miệng cũng méo luôn.

Trong lúc đó tôi hỏi Dương Liễu có nói không? Hắn đều chắc chắn không phải hắn làm, là tôi làm. Thấy hắn cứng miệng như vậy, tôi tức giận rồi, ngăn Triệu Côn Bằng vẫn đang đánh hắn lại, nói: "Đừng đánh nữa, hắn biết nếu mình nói ra chỉ có đường chết, nên chắc chắn sẽ không nói, chỉ cần chúng ta không gϊếŧ hắn, ăn đòn mấy trận, hắn vẫn có thể nhịn được."

Dương Liễu nhìn tôi, nở nụ cười kỳ quái. Rất rõ ràng, tôi không nói sai, hắn chắc chắn tôi không làm gì được hắn. Tôi nói: "Tao sẽ không gϊếŧ mày, dù sao cũng là án mạng, tao không dám gánh."

Nói xong, tôi vào phòng hắn tìm kiếm, kết quả tôi tìm được một đống thứ bẩn thỉu, có đồ lót của phụ nữ, có tất da chân dài màu đen, giày cao gót, váy, lại còn có cả băng vệ sinh.

Tôi nhìn Dương Liễu, hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi trùm tất da chân lên đầu hắn, nói: "Giờ càng ngày càng có nhiều nam thanh niên chết vì chơi trò "loạn da^ʍ gây ngạt", mày nói xem, nếu mày cũng chết như thế, trên truyền hình còn có đoạn phim ngắn, trong nhà lại không có dấu vết có người từng đến, thì cảnh sát sẽ nghĩ sao?"

Mặt Dương Liễu cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Sau khi tôi trùm tất lên đầu hắn xong, lại cởϊ qυầи áo hắn, thay váy và giày cao gót cho hắn. Sau đó, tôi tìm được một cái túi nilon, nói: "Chúng ta chơi một trò chơi nào." Nói xong tôi trùm túi nilon lên đầu Dương Liễu.

Dương Liễu bàng hoàng nhìn tôi, hắn vì bị tất trùm kín đầu, nên hô hấp đã không thông thuận, lại bị túi nilon bọc lại, càng khó thở hơn, tôi thấy hắn bắt đầu trợn trắng mắt, ngay lập tức cởi tất và túi nilon ra, hắn thở dốc, tôi hỏi: "Sướиɠ không? Có muốn thêm lần nữa không?"

Dương Liễu điên cuồng lắc đầu, tôi giật miếng vải trong miệng hắn ra, hắn đột nhiên lại hít thở gấp mấy hơi, nói với tôi: "Anh Danh, giơ cao đánh khẽ. Thực sự không phải em làm anh Đậu bị thương, là thằng ngu Hùng Tử, em chỉ chịu trách nhiệm làm anh Đậu hôn mê thôi."

Tôi mừng thầm, thời gian không phụ lòng người, lần này sẽ vạch trần được sự thật rồi.