Tôi không ngờ Trần Nhã lại tới đây. Bà ấy tiến tới tát tôi một cái, đôi mắt đỏ ửng vừa phẫn nộ vừa thất vọng nói: “Thật không ngờ cậu lại là người như vậy, uổng công tôi sợ cậu bị Văn Văn bắt nạt, nửa đêm lo lắng chạy tới đây.”
Nghe thấy những lời này,tôi vô cùng xấu hổ cúi đầu nói: “Dì Trần, tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng...”
Trần Nhã lạnh lùng nói không có thế nhưng gì hết, cho dù Bào văn làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi cũng không nên dùng cách làm xấu xa này đến đối phó với cô ấy, còn hỏi tôi lẽ nào không biết sự trong trắng của một cô gái quan trọng thế nào sao?
Tôi nắm chặt tay, Trần Nhã tức giận đi thẳng qua người tôi, dùng khăn lông che đi cơ thể Bào Văn. Sau đó bà ấy nhìn thấy búp bê bơm hơi nằm cạnh cô ta, kinh ngạc lùi về sau một bước, nhìn búp bê rồi lại nhìn tôi, đỏ mặt lúng túng, cuối cùng tất cả đều hóa thành bất đắc dĩ.
Rất lâu sau, bà ấy thở dài một tiếng, vuốt ve khuôn mặt Bào Văn nói: “Đứa ngốc này!”
Nói xong, bà ấy bước đến cởi trói cho Bào Văn, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn cô ta, yên lặng rơi lệ.
Tôi nhìn Bào Văn lại nhìn Trần Nhã trong đầu thầm tính toán. Đều đã đi đến bước này, nếu tôi cứ như vậy rời đi, đợi đến khi Bào Văn tỉnh lại không biết cô ta sẽ điên cuồng trả thù tôi thế nào. Còn nếu như tôi trói cả Trần Nhã, bất chấp mọi thứ tiếp tục thực hiện kế hoạch, không cần nói cũng biết bà ấy sẽ cực kì hận tôi. Tuy rằng tôi tiếp cận Trần Nhã là muốn bà ấy che chở tôi trước mặt Bào Văn. Nhưng sau khi quen biết rồi, tôi không muốn tổn thương bà ấy chút nào.
Vốn còn đang rối rắm, Trần Nhã bỗng lấy điện thoại ra chắc là muốn báo cảnh sát. Tôi vội lao đến, bắt lấy tay bà ấy. Trần Nhã phẫn nộ nhìn tôi nói mau buông tay, bà ấy phải báo cảnh sát bắt tôi.
Tôi nhìn Trần Nhã, thấy bà ấy thật sự thất vọng. Không còn ấm áp, dịu dàng đối với tôi như trước, thay vào đó là sự kiêu ngạo, ngang ngược như khi làm mẹ vợ tôi. Tôi biết mối quan hệ tôi tốn sức xây dựng với bà ấy đến hôm nay đã không còn nữa, trong lòng có cảm giác chua xót không nói lên lời.
Tôi cắn răng nói: “Dì Trần, đừng báo cảnh sát.”
Trần Nhã phẫn nộ cười: “Sao nào? Cậu còn định làm nhục cả tôi chắc?”
Tuy chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của bà ấy cũng đỏ lên, chỉ là rất nhanh dùng sự phẫn nộ che dấu bối rối vừa rồi.
Tôi lắc đầu, áp chế rối loạn trong lòng nói: “Dì Trần, tôi không muốn làm tổn thương dì, tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, giống như dì đã nói “không có thế nhưng”, dù sao dì cũng là mẹ của Bào Văn. Có điều tôi vẫn muốn nói, con gái cưng của dì bị người ta ức hϊếp, dì đau lòng. Còn khi Bào Văn ức hϊếp tôi và em gái tôi, ai đau lòng đây? Em gái chính là người tôi quan tâm nhất, cũng chỉ là một người vô tội, dựa vào đâu Bào Văn lại cho người theo dõi con bé chứ?”
Nói đến đây, tôi liếc nhìn Bào Văn vẫn đang hôn mê như trước, trong lòng tràn ngập chán ghét, nghiến răng nói: “Mặc kệ là ai, chỉ cần muốn làm hại em gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không tha thứ.”
Giống như không nghĩ tới giờ phút này mà tôi còn có thể nói năng hùng hồn như thế, Trần Nhã lui về sau một bước, khuôn mặt càng thêm trắng bệch, nửa ngày nói không ra lời. Tôi nhìn bà ấy nói tiếp: “Con gái cưng của dì là người, tôi và em gái tôi cũng là người, cô ta dựa vào đâu mà đòi ức hϊếp chúng tôi.”
Những lời này tôi như muốn hét lên, chỉ cần nghĩ đến cảnh luôn có người nhìn chằm chằm em gái tôi như hổ rình mồi, tôi đã phẫn nộ muốn phát điên. Sợ hãi trong lòng dần được phẫn nộ thay thế, tôi cắn răng muốn trói cả Trần Nhã, tiếp tục chuyện còn đang làm dở, nếu thế bà ấy chắc cũng không dám báo cảnh sát.
Trần Nhã nghiêm mặt, không nói được câu gì, tôi nhặt dây thừng trên giường tiến đến chuẩn bị trói chặt Trần Nhã. Đúng lúc này, Bào Văn vốn đang hôn mê lại đột ngột mở mắt lạnh lùng nói: “Trần Danh, cậu to gan thật.”
Khí thế của tôi nháy mắt tiêu tán hết, thấy Bào Văn bật dậy, tôi lập tức chạy như điên, trong lòng hối hận.
Bào Văn vốn dĩ không thể tỉnh nhanh như vậy, nhưng tôi muốn khi cô ta tỉnh lại là thấy bản thân đang bị tôi ức hϊếp làm nhục nên chỉ dùng một chút thuốc mê. Chính vì thế cô ta chỉ hôn mê một lúc đã tỉnh, cũng làm đảo lộn mọi khế hoạch của tôi.
Tôi chạy như điên về phía cầu thang, ai ngờ Bào Văn chỉ chạy trên hành lang hai bước thì trực tiếp nhảy xuống, chặn tôi ở ngay lối xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.
Bào Văn ngồi xổm ở đó, trên người vẫn đang quấn khăn lông, bầu ngực trắng nõn phía trước bị dồn ép một chỗ, tạo thành khe rãnh, hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Ánh mắt xinh đẹp lại hung ác của cô ta nhìn qua tôi, nói: “Đã đến rồi thì đừng mong rời đi. Nếu không tôi sẽ cho người bắt em gái cậu từ kí túc ra, sau đó xảy ra cjuyện gì hẳn là cậu tự biết rõ.”
Tôi phẫn nộ nhìn Bào Văn quát: “Nếu cô dám động đến em gái tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết cô!”
Bào Văn cười nhạo nói: “Cậu có bản lĩnh đó sao? Đồ vô dụng.”
Tôi trừng mắt nhìn Bào Văn, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta, chuẩn bị gọi điện cầu cứu Triệu Côn Bằng thì mới phát hiện, điện thoại bị tôi ném dưới giường của cô ta rồi. Lúc này tôi thật sự rất tuyệt vọng.
Thật lâu sau, tôi như một quả bóng bị xì hơi, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc phải làm sao cô mới đồng ý buông tha cho em gái tôi?”
Bào Văn lạnh lùng nói: “Cậu không nghe lời, tôi sao có thể buông tha em gái cậu.”
Trần Nhã lúc này lại nói: “Văn Văn, sao con có thể động tới đứa bé vô tội kia.”
Bào Văn quát: “Mẹ, chuyện của con không cần mẹ lo. Tên chó chết này dám coi con như khỉ mà đùa giỡn. Không những lừa gạt con mà còn đóng vai thành Chàng Hề, lừa gạt tình cảm của hai mẹ con chúng ta, loại người như vậy mẹ còn muốn con tha cho hắn sao?”
Sắc mặt Trần Nhã rất khó coi, nhìn tôi, thấp giọng nói: “Còn không phải vì những chuyện con làm quá đáng quá sao.”
Bào Văn thở hổn hển nói: “Mẹ! Mẹ thật sự là mẹ con sao? Tại sao mẹ cứ bênh người ngoài vậy. Còn nữa, tại sao khi biết hắn là Chàng Hề mẹ không có phản ứng gì? Lẽ nào mẹ đã sớm biết rồi sao? Mẹ không phải thật sự thích hắn chứ?”
Trần Nhã thẹn quá hóa giận nói: “Con nói bậy bạ gì thế? Mẹ... mẹ mặc kệ các con đấy.” Trần Nhã nói xong câu đó thì hoảng hốt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Bào Văn nhìn tôi lạnh lùng nói: “Cậu xuống đây cho tôi.”
Tôi cam chịu đi xuống lầu. Vừa mới đi xuống, Bào Văn liền đạp mạnh tôi một cước. Trên người tôi vốn dĩ đang bị thương, không có bao nhiêu sức lực. Sau khi bị cô ta đạp một cước thì ngã thẳng xuống cầu thang. Cô ta xoay người đi bật đèn phòng khách, ngồi trên sô pha, ngoắc ngón tay nói: “Còn không mau bò qua đây.”
Tôi vô cùng xấu hổ, giận dữ, chậm rãi đứng lên không chịu đi qua. Cô ta nhếch mày cười lạnh: “Em gái cậu trong kí túc hình như ở phòng 305 phải không?”
Nghe thấy câu này, tôi thẳng tắp quỳ xuống, bò qua chỗ cô ta. Nhìn thấy khuôn mặt Bào Văn tươi cười tràn đầy đắc ý, khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Giờ phút này tôi nhục nhã muốn chết, nhưng chỉ có thể nén giận bò về phía trước. Trong đầu nghĩ đến bóng dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện của em gái, tôi tự nói với bản thân mình tôi có thể nhịn.
Bò đến trước sô pha, Bào Văn lấy ra một thứ đồ từ dưới đệm, hung hăng ném vào mặt tôi. Thứ đó đập vào mắt tôi rồi rơi xuống, tôi tập trung nhìn lại, hóa ra là một cái mặt nạ Chàng Hề.
Xem ra Bào văn thật sự si mê Chàng Hề. Mọi ngóc nghách trong nhà đều bày đặt mặt nạ Chàng Hề giống nhau như đúc. Tôi nhìn Bào Văn, không hiểu cô ta muốn là gì, cô ta nói: “Không phải cậu muốn cầu xin tôi tha thứ, muốn tôi nguôi giận sao? Dễ thôi, đeo chiếc mặt nạ này lên, ngoan ngoãn cầu xin tôi, lấy lòng tôi. Nếu tôi vừa ý, chuyện hôm nay tôi không tính toán với cậu. Nếu tôi không vừa ý...” Nói tới đây, khuôn mặt cô ta bỗng trở lên dữ tợn, khóe môi giương lên nụ cười độc ác nói: “Như vậy, hôm nay cậu muốn làm gì tôi, tôi sẽ trả cho em gái cậu đúng như thế.”
Nghe thấy những lời này, tôi bỗng vô cùng sợ hãi, vì tôi biết Bào Văn nói được làm được. Tôi lập tức nhặt mặt nạ lên. Sau khi đeo vào, Bào Văn ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt là sự yếu đuối mà tôi không thể nào hiểu được.
Thật lâu sau, cô ta lạnh lùng nói: “Cầu xin tôi đi.”
Tôi cắn răng nói: “Bào Văn cầu xin cô tha thứ cho tôi, từ nay về sau tôi không dám làm trái ý cô nữa. Cô muốn tôi sống tôi sẽ sống, muốn tôi chết tôi sẽ chết.”
Bào Văn đắc ý cười, mặt mày tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khuôn mặt xinh đẹp càng có thêm tươi tỉnh. Cô ta hỏi tôi: “Cậu là ai?”
Tôi chần chờ đáp: “Tôi là Chàng Hề.’”
Bào Văn tiếp tục hỏi: “Cậu là Chàng Hề của ai?”
Tôi cắn răng, không có khí phách nói: “Tôi là Chàng Hề của em, từ nay về sau, tôi chỉ thuộc về em....”
Bào Văn đột nhiên cười lớn đứng lên, giống như bị điên, tôi quỳ gối bên dưới, chỉ cảm thấy mình quen biết một con quỷ. Nếu lúc trước cô ta chỉ là tính tình xấu xa không có tình người thì bây giờ cô ta thật sự trở thành kẻ điên mất trí. Nếu biết trước cô ta đáng sợ như thế ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc báo thù rồi.
Cho dù giờ tôi cực kì hối hận, nhưng việc đã đến nước này tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp tục điên cuồng cùng cô ta, xem xem đến cuối cùng, là cô ta chết trước hay là tôi chết trước.