Sau khi tôi nói xong câu đó, người đàn ông trung niên đột nhiên ngồi phịch xuống đất, chắc là bị khí thế của tôi dọa sợ. Ông ta cười ngượng ngập nói, ông ta có mắt như mù, mong tôi không tính toán với ông ta, sau đó xách quần, vừa lăn vừa bò chạy đi.
Thế là đi rồi? Trong lòng tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đi đến trước mặt cô gái nhỏ đang run rẩy, cô ấy có vẻ ngoài giống em gái tôi, thậm chí đến khuôn mặt cũng giống tôi mấy phần. Đôi mắt to ngây thơ vô tội, cái miệng bẹp bẹp khi tủi thân, còn cả căn bệnh làm người ta bất lực, khiến trái tin tôi thương tiếc.
Tôi cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô ấy, rồi ngồi xuống hỏi: "Em gái, sao em lại ở chỗ này?"
Cô gái nhỏ hình như là bị dọa sợ, không có trả lời tôi mà đột nhiên nhào vào ngực tôi, khóc nức nở. Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy, đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chỗ đó của quần bị nới lỏng, ngay sau đó, cô gái nhỏ, người mà lúc đầu còn đang nhu nhược, yếu ớt đột nhiên ngẩng đầu, tát tôi một cái thật mạnh. Không để tôi kịp phản ứng, cô ấy giật đứt hết cúc áo của tôi rồi đá vào bụng tôi.
Một loạt các động tác làm liền mạch, không để tôi có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ai mà ngờ được một cô gái nhỏ nhìn nhu nhược yếu ớt đột nhiên lại ra tay thế này chứ?
Trong lòng tôi có dự cảm xấu, trực giác nói cho tôi biết tôi bị người ta tính kế rồi. Không nói hai lời, nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa, đằng sau là tiếng hét đứt ruột đứt gan của cô gái. Ngay sau đó cánh cửa bị mở ra, dì Tuyết và nhân viên bảo vệ đi vào. Hôm nay bà ấy vẫn mặc sườn xám, màu tím quyến rũ, thêu bông hoa sen hồng lớn, nhìn thật đẹp, còn có chút cảm giác học đòi làm sang. Bà ấy cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chế giễu.
Tôi lùi lại một bước, quay đầu liếc nhìn qua cô gái. Gương mặt cô ta hoảng sợ, đau khổ hét lên: "Hắn ta định cưỡng bức tôi."
Lúc này, trái tim tôi chợt đau xót. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình vừa mới ổn định gót chân ở quán bar, cuối cùng lại bị đâm một dao, vậy mà người đó còn là dì Tuyết, người có vai trò quan trọng trong việc tôi lên đời, càng không ngờ rằng cô gái nhìn ngây thơ giống em gái tôi hóa ra chỉ đang diễn trò.
Không cần nghĩ tôi cũng biết, cái gì mà tướng mạo giống nhau, tuổi tác giống nhau, thậm chí cái gọi là bệnh tan máu bẩm sinh đều con mẹ nó là giả. Đó là miếng mồi họ dụ tôi cắn câu, còn người khách ăn xong không trả tiền chỉ là nhạc dạo thôi, chẳng qua chỉ để chứng thực tầng ba thực sự có phiền phức, khiến tôi không có tí xíu nghi ngờ, hắn ta còn không được tính là mồi nhứ.
Dì Tuyết lắc lắc thân hình như rắn nước, giọng điệu kỳ quái nói: "Trần Danh, cậu thật quá đáng, tôi cứ tưởng cậu là chính nhân quân tử. Không ngờ cậu lại ở địa bàn của tôi, dám làm ra chuyện bẩn thỉu như này?"
Người bảo vệ ban đầu xuống tầng dưới gọi tôi lên đây, không còn thai độ lịch sự lễ phép lúc trước, nhìn tôi giống như nhìn một thằng hề nói: "Chị Tuyết, hôm nay ông chủ Trần bảo tôi để lại cho cậu ấy một phòng, sau đó mang một cô gái bị ngất đi vào. Tôi không dám ngăn cậu ấy, với lại tôi cũng không ngờ cậu ấy lại là kẻ súc vật như vậy, nếu không phải cô gái này hét to, trùng hợp có chị nghe thấy, e rằng đã bị làm nhục."
Dì Tuyết lạnh lùng nói: "Trần Danh, cậu còn gì để nói?"
Trong lòng tôi tức sôi lên, nhưng biết là tức giận cũng vô dụng. Trấn tĩnh lại mớ cảm xúc nóng nảy. Tôi không nhanh không chậm kéo khóa quần bị cô gái lén kéo xuống, dằn sự tức giận và lo sợ xuống, nói: "Tôi không có gì để nói, chỉ muốn biết dì Tuyết định xử lý tôi như thế nào? Bắt lấy ‘cái thóp’ để dì làm người quản lý toàn bộ quán bar, làm con rối của dì, hay là cái gì? Chỉ cần dì chịu nói, thì tôi sẽ đồng ý."
Không phải là tôi nhu nhược mà là có lý mà không thể nói, đừng bảo cái gì mà mấy đồ như camera có thể trả lại cho tôi trong sạch. Dì Tuyết nếu đã dám làm, chắc chắn camera cũng trùng hợp hỏng rồi. Cách làm này rất "phong cách Trung Quốc". Mặc dù tôi từ nông thôn ra, nhưng cũng hiểu được điều này. Còn đám người Triệu Côn Bằng, bọn họ chỉ có thể chứng minh lúc tôi ở tầng dưới, cũng không thể bảo đảm sau khi tôi lên tầng đã làm cái gì.
Dì Tuyết hơi thương tiếc nhìn tôi, phủi bụi trên tay, nói: "Cậu là một người thông minh, thật đấy, nếu không phải động đến lợi ích, tôi không muốn làm hại cậu một chút nào, dù sao tôi cũng gọi cậu một tiếng ‘em trai’.”
Trong lòng tôi "lộp bộp" một tiếng, chợt nghe Dì Tuyết nói: "Đáng tiếc, tối nay có người muốn mạng của cậu, sự thỏa hiệp của cậu vô dụng."
Dì Tuyết vừa nói xong, từ bên ngoài có một đám người ồn ào xông vào. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ, trên mặt có vết sẹo hai đường chữ thập rất sâu trông vô cùng đáng sợ. Nhưng người tôi quan tâm không phải hắn, mà là gã Hùng Tử xăm trổ đằng sau hắn. Gã đeo một cái băng rô trên cổ, trên mặt treo một nụ cười nguy hiểm.
Tên mặt sẹo vừa xuất hiện, cô gái nhỏ đang run rẩy vội vàng chạy qua, ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng "anh". Tiếp đó, khóc lóc kể lể để buộc tội tôi. Hùng Tử thì ngay lập tức an ủi cô ấy, an ủi đi an ủi lại, cô gái nhỏ liền dựa vào l*иg ngực gã.
Nghĩ đến hôm qua Hùng Tử có nhắc tới "anh trai" hai lần, tôi chợt hiểu. Xem ra, Hùng Tử đúng là có người anh ghê gớm, bây giờ bảo anh của gã đến trả thù tôi rồi đây.
Tên mặt sẹo ném mẩu thuốc lá vào tôi, tôi không tránh được, đầu thuốc lá làm bỏng tay tôi, không quá đau nhưng lại làm tôi không thể nào quên. Người đàn ông đó quát lên: "Dẫn tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày này đi cho tao."
Bốn, năm tên chạy tới đá vào chân tôi, bắt lấy tay tôi, ấn vai rồi túm lấy đầu tôi. Ngay lập tức trông tôi thảm hại đến không nhìn nổi, cực kỳ nhếch nhách. Họ không vội bắt tôi, mà tiến lên đập tôi một trận, miệng vết thương của tôi lại rách ra, không có chỗ nào trên cơ thể không đau, đợi đến khi họ đã đánh đủ, mới lôi tôi như chó chết ra ngoài.
Tôi bị đám người đưa tới tầng một, điều làm tôi ngạc nhiên đó là khách ở quán đã bị giải tán. Và người trước giờ chưa từng xuất hiện ở quán bar Vân Tam Thiên, lại đang ngồi trên sô pha, Triệu Côn Bằng dẫn theo các anh em bảo vệ trước người anh ấy.
Thấy tôi bị dẫn xuống, Vân Tam Thiên thậm chí còn không cau mày, chăm chú nghịch chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, trên gương mặt trung tính xinh đẹp là hai chữ "lạnh nhạt".
Đi thêm chút nữa, cửa quán bar đã đóng, một đám người đang giữ cửa, nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo, như hổ rình mồi.
Tên mặt sẹo dừng bước, có vẻ không ngờ Vân Tam Thiên sẽ tới. Dì Tuyết cũng bất ngờ, nhưng chỉ trong chớp mắt bà ta đã che giấu hoàn toàn sự luống cuống của mình. Đi tới, cung kính nói: "Ông chủ lớn, tôi đang định cho người đi thông báo với cậu, Trần Danh đã dính vào loại chuyện này, nhóm người này cứ muốn đưa cậu ta đi xử lý bằng được."
Tên mặt sẹo cười khẩy một tiếng, kéo Hùng Tử và em hắn ra, nói: "Hôm qua Trần Danh bắt nạt em trai tôi, suýt chút nữa thì gϊếŧ nó. Hôm nay em gái tôi đến tìm cậu ta đòi công bằng, lại bị Trần Danh làm cho hôn mê, có ý đồ bất chính, hành xử ngang ngược, không biết xấu hổ. Hôm nay tôi phải đưa cậu ta đi, Vân Tam Thiên, cậu đừng hòng ngăn cản tôi."
Vân Tam Thiên nâng mắt lên ngồi dựa vào ghế. Mặc dù khuôn mặt lạnh nhạt nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ, làm cho đám người tên mặt sẹo đều hoảng sợ. Anh ấy thản nhiên nói, âm thanh vẫn dịu dàng như thường lệ: "Nếu như tôi không cho phép thì sao?"
Nghe thấy lời này, trái tim tôi ấm áp. Vào giờ phút này, tôi nghĩ cho dù Vân Tam Thiên muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh ấy tôi cũng vui lòng.
Tên mặt sẹo rõ ràng đã có chuẩn bị, lạnh lùng nói: "Cậu không đồng ý? Vậy được thôi, nghe nói ông Vân không thích nhất là đứa cháu nội môi son má phấn như cậu, nếu như để ông ấy biết cậu nuôi một tên lưu mạnh đầu gấu làm quản lý quán bar. Cậu nói ông nội cậu sẽ làm gì? Chỉ sợ hai mươi quán bar trong tay cậu trong nháy mắt trở thành mười cái, có khi còn ít hơn.”
Trong lòng tôi hoảng sợ, không ngờ tên mặt sẹo vậy mà dám mang ông Vân ra uy hϊếp Vân Tam Thiên. Mà mặc dù sắc mặt Vân Tam Thiên vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt không để ý, nhưng Triệu Côn Bằng lập tức sầm mặt, đáy mắt tràn đầy lo lắng.
Vào lúc này, tôi chợt nhận ra, chỉ sợ đêm nay đám người này nhằm vào không chỉ có tôi, mà còn có Vân Tam Thiên. Nếu anh ấy kiên trì bảo vệ tôi, đến lúc đó thế lực của anh ấy sẽ tổn thất hơn nửa. Những thứ anh ấy vất vả kinh doanh, sợ là sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt.
Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, không suy nghĩ được gì nhiều, cũng không nhìn thấu tất cả mọi việc. Không đoán ra ai là người hãm hại tôi, cũng không đoán ra người nào đã lợi dụng tôi để hãm hại Vân Tam Thiên, chỉ có thể dùng trực giác và một chút năng lực phân tích, phán đoán ra ra vài điểm này. Bỗng chốc trong lòng rối như tơ vò, thầm kêu đối phương lòng dạ đen tối, không để cho nhân vật nhỏ như tôi một con đường sống.
Không đợi Vân Tam Thiên nói chuyện, tôi nói trước: "Tam gia, tôi đã mắc sai lầm, làm sai thì đáng bị phạt."
Lúc nói ra những lời này, tôi rất tự tin, ra vẻ không sao cả. Nhưng có trời mới biết tôi hoảng loạn thế nào. Nói thực là tôi rất muốn Vân Tam Thiên bất chấp tất cả bảo vệ tôi. Bởi vì không có cái ô này, tôi sẽ giống như cá nằm trên thớt tùy người dày vò, nhưng tôi không thể làm thế.
Trần Danh tôi mặc dù nhỏ bé tầm thường, nhưng không phải loại người không có lương tâm, chỉ biết cái lợi cho mình.
Vân Tam Thiên đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không đáng để anh ấy mạo hiểm tiền đồ tương lai. Hơn nữa, tôi cũng sợ chọc giận đám người này. Nếu tối nay bọn họ không đưa được tôi đi, có khi nào họ sẽ lợi dụng em gái tôi để đối phó tôi? Tôi không dám nghĩ, nhưng mà tôi biết đám người hèn hạ, bỉ ổi này chắc chắn sẽ làm như vậy.
Tôi sợ, sợ liên lụy đến bất kỳ ai, cho nên tôi nhất định phải tự mình đối mặt, là sống hay chết, để ông trời quyết định đi.