Bị tôi nắm cằm, mặt Bào Văn xấu hổ, không còn vẻ lạnh lùng ngang tàng với tôi như ngày thường, mà tràn ngập dịu dàng.
Tôi nhớ lại nụ hôn ban nãy, đó là nụ hôn đầu của tôi, không ngờ lại có thể tặng cho Bào Văn, đúng là như một giấc mộng.
"Chàng Hề, anh sao thế, đang giận em à?" Bào Văn thấy tôi ngơ ngẩn đột nhiên cất lời hỏi tôi.
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, sau khi cởi trói xong thì kéo cô ấy dậy, rồi mới nói: "Đi thôi, anh sẽ không giận em, sau này đừng giở trò khôn vặt thế này nữa là được."
Cô ấy gật đầu, sau đó nói với tôi: "Chàng Hề, lúc đầu em còn tưởng anh sẽ không đến cứu em, không ngờ tình huống nguy hiểm vậy mà anh vẫn đến, cảm ơn anh nhiều lắm."
Tôi bình thản nói với cô ấy: "Chỉ cần có em, chỉ cần em cần anh thì anh sẽ không vắng mặt."
Trên mặt Bào Văn lộ vẻ ngượng ngùng hạnh phúc, sau đó chúng tôi rời khỏi xưởng dệt bỏ hoang, cô ấy đến sân bay lấy xe, còn tôi thì bắt xe đi về, tôi về rồi giấu kĩ mặt nạ sau đó đi làm.
Cả đêm nay, trong đầu tôi toàn là cảnh cưỡng hôn Bào Văn. Cảm giác triền miên đó khiến tôi nhung nhớ, mà mùi vị của Bào Văn trên người tôi mãi không tản đi hết.
Tôi nhận ra tôi không hận cô ấy đến vậy, nếu thực sự dùng thân phận Chàng Hề sống với cô ấy, tôi nghĩ tôi bằng lòng.
Đang nghĩ ngợi, Bào Văn đột nhiên nhắn wechat cho tôi: Chàng Hề, đang làm gì thế, em không ngủ được, mai em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.
Tôi sửng sốt, thầm nói cô ấy sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ gì đây, với tôi mà nói, cũng chỉ có cho tôi một triệu mới có thể coi là niềm vui bất ngờ.
Tôi trả lời: Anh đang bận, hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.
Có lẽ thấy tôi hơi lạnh nhạt, Bào Văn gửi biểu cảm bĩu môi cho tôi, sau đó hỏi tôi sao không hỏi cô ấy bất ngờ gì.
Tôi nói tôi không hỏi, cô ấy mới vội vàng nói với tôi. Cô ấy gửi biểu cảm kiêu ngạo, nói không đấy.
Tôi vốn định kiếm cớ nói tôi có việc bận không để ý cô ấy nữa, không ngờ cô ấy đột nhiên lại nói: Muốn biết trông anh thế nào quá, sao anh cứ đeo mặt nạ thế?
Tôi thót tim, cuối cùng vẫn đi đến bước này, xem ra Bào Văn thực sự muốn hẹn hò với tôi.
Đột nhiên tôi hơi sợ, cứ cảm thấy chúng tôi càng gần gũi thì tôi bại lộ càng nhanh.
Tôi lắc đầu lấy cái cớ trước đó nói với Trần Nhã ra nói lại lần nữa, tôi nói mặt tôi bị thương, dạo này luôn phải đeo mặt nạ.
Cô ấy có vẻ khó nhằn hơn Trần Nhã, thế mà cô ấy lại bảo tôi gửi một bức ảnh ngày trước cho cô ấy xem.
Tôi hơi đau đầu, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: Đợi đến lúc cho em xem, anh tự nhiên sẽ cho em thấy anh.
Dừng một lúc, tôi lại bổ sung một câu: Nếu anh xấu thì sao?
Cô ấy nói: Em chỉ muốn nhìn rõ xem trông anh thế nào thôi, không có ý gì khác, có xấu đến mấy thì trong mắt em anh cũng đẹp trai nhất. Nói thực, em luôn cảm thấy đàn ông rất xấu, rất buồn nôn, nhưng anh thì khác, dù anh có thế nào em cũng sẽ thấy anh đẹp.
Nói thực, lúc Bào Văn sến súa cũng có cảm giác ghê, tôi suýt thì cảm động.
Lúc ấy tôi rất muốn trả lời một câu, nếu tôi là đồ vô dụng trong nhà cô thì sao, cô còn thấy tôi đẹp không?
Lòng tôi ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn được thăm dò: Anh không tin, miệng phụ nữ còn lươn lẹo hơn đàn ông. Lấy ví dụ đơn giản, nếu anh có gương mặt giống chồng em, em chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi.
Bào Văn yên lặng một lúc, còn tôi cũng hồi hộp vô cùng.
Không lâu sau cô ấy trả lời tôi, cô ấy nói: Cũng đúng, nếu anh trông như thế, em sợ em sẽ nôn mất, bị tức đến phát điên. Hì hì, nhưng chắc chắn sẽ không đâu, chúng ta đừng nhắc đến đồ vô dụng đó nữa, mai em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ có liên quan đến cậu ta.
Thấy cô ấy nói vậy, lòng tôi khá khó chịu, rất thất vọng, cảm giác bị sỉ nhục sâu sắc, lúc ấy suýt nữa tôi đã bực đến mức nói tôi chính là chồng cô ấy, sau đó chặn cô ấy, nhưng tôi nhịn được.
Cuối cùng Bào Văn nói với tôi, bảo tôi mười hai giờ trưa mai đến khách sạn quốc tế Kim Lăng, nói rằng cô ấy sẽ tặng tôi niềm vui bất ngờ ở đó.
Nói thực mặc dù bị sỉ nhục nhưng tôi vẫn tò mò cô ấy sẽ tặng tôi niềm vui bất ngờ gì, vì thế quyết định trưa mai vẫn đi, tôi nghĩ cô ấy sẽ không tầm thường đến mức bày hoa mời cơm ở đó đâu.
Sau khi tan ca, tôi mơ mơ màng màng về nhà, nằm trên giường mãi không ngủ nổi, cảm giác hôm nay trải qua hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược, mặc dù lấy được nụ hôn của Bào Văn, khiến tôi nhớ mãi không quên, nhưng cũng biết được cô ấy ghét tôi nhiều thế nào.
Tôi mơ mơ màng màng thϊếp đi, hôm sau thế mà lại là Bào Văn gọi tôi dậy, cô ấy đá tôi dậy như đá một con lợn chết.
Không lâu sao cô ấy đưa tôi đọc chữ đã gõ xong, cô ấy nói: Đi chỉnh trang lại chút, hôm nay muốn dẫn cậu tham gia một bữa cơm.
Đột nhiên tôi vừa mừng vờ sợ, gả cho Bào Văn, ở rể lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy dẫn tôi ra ngoài. Vì họ luôn chê tôi là người tàn tật, chưa bao giờ nhắc về tôi trước mặt người khác, chứ đừng nói đến việc dẫn tôi đi tụ họp gì đó.
Tôi đang vui mừng đi chuẩn bị thì đột nhiên nhớ ra đoạn nói chuyện của cô ấy và wechat Chàng Hề tối qua, cô ấy nói sẽ tặng Chàng Hề một niềm vui bất ngờ có liên quan đến tôi, đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.
Nhưng tôi phải đi chuẩn bị, tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đánh răng rửa mặt, tôi đứng đó nghĩ, Bào Văn chắc chắn là muốn dẫn tôi đến khách sạn Kim Lăng rồi, mà địa điểm hẹn của cô ấy và Chàng Hề cũng ở khách sạn Kim Lăng.
Đm, Bào Văn chắc không phải muốn để tôi và Chàng Hề gặp nhau đâu nhỉ?
Thế thì khó rồi, tôi không thể phân thân. Chẳng lẽ phải tìm một người thân hình giống tôi đến thay thế một lát?
Đang phiền muộn thì Bào Văn đến bảo tôi nhanh lên, sau đó tôi đánh răng rửa mặt xong.
Cô ấy đột nhiên đưa tôi một tờ giấy, trên đó in không ít chữ, đây là một bức thư sám hối, đọc xong cả người tôi đơ ra.
Điều viết trên đó đúng là không nhìn nổi, nói tôi là đồ vô dụng bẩn thỉu hèn hạ, ích kỉ, từng làm kẻ trộm trộm đồ trong nhà, lén lút làm trò với quần áo của Bào Văn, còn có ý đồ bất chính với bạn thân Tô Nhược Thủy của cô ấy...
Tóm lại mỗi một điều đều thể hiện sự xấu xa của tôi, biến tôi thành một người hèn hạ, ti tiện nhất trên đời.
Tôi khó hiểu nhìn Bào Văn, gõ chữ hỏi cô ấy in những thứ này ra làm gì, tôi nói trong đó đều không phải sự thực, là sự sỉ nhục với tôi.
Cô ấy giơ tay lên định tát tôi nhưng cuối cùng vẫn không đánh, cô ấy chỉ tức giận gõ chữ: Tôi nói cái gì thì là cái đấy, còn muốn cãi, cậu làm phản à. Mau lên, chép lại bức thư sám hối này vào giấy trắng đi.
Tôi không muốn chép, cảm giác cô ấy muốn bẫy tôi. Cô ấy rõ ràng là có thù hận quá nặng với tôi, tôi nghĩ cũng có thể là liên quan đến việc tôi và Tô Nhược Thủy bị cô ấy bắt được hôm đó, cô ấy luôn muốn trả thù tôi, lần này rõ ràng là tính hết thù cũ nợ mới vào với nhau.
Thấy tôi do dự, Bào Văn lấy một cái thẻ ngân hàng ra, sau đó gõ chữ nói với tôi: Tôi cũng lười vòng vo với cậu, tôi nói thẳng vậy. Hôm nay tôi sẽ ly hôn với cậu, sẽ đưa thư sám hối của cậu cho người khác xem, bỏ cậu.
Bỏ chồng! Bào Văn vậy mà lại muốn bỏ tôi, đây là muốn chà đạp lòng tự trọng của tôi.
Tôi vừa định từ chối thẳng, cô ấy lại gõ chữ nói: Đương nhiên, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, xong việc tôi sẽ cho cậu năm trăm nghìn, năm trăm nghìn này là thực hiện lời hứa của tôi ngày trước, cậu cầm năm trăm nghìn này rời khỏi Nam Kinh, về quê, đủ để cậu chữa bệnh cho em gái, giúp cậu cải thiện cuộc sống, cậu chỉ cần mất mặt hôm nay thôi, đủ để thay đổi cuộc đời cậu, cậu tự suy nghĩ đi. Loại người tàn tật như cậu, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền thế này đâu.
Thấy Bào Văn nói vậy, nói thực, tôi động lòng rồi, năm mươi nghìn đấy, đúng là đủ để em gái tôi làm phẫu thuật ghép tủy, tôi chịu nhục lâu như vậy chẳng phải là vì số tiền này sao? Còn cả thẻ ngân hàng lần trước Trần Nhã đưa tôi, sau đó tôi cũng lặng lẽ kiểm tra rồi bên trong có một trăm nghìn. Cộng lại là sáu trăm nghìn, sáu trăm nghìn có lẽ không đáng để tôi từ bỏ lòng tự trọng nhưng cộng với sức khỏe của em gái thì đáng.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng tôi đồng ý.
Tôi cắn chặt răng, cố nhịn nước mắt uất ức, viết từng câu từng chữ trong thư sám hối này. Mỗi khi tôi viết một tội danh không hề có, lòng tôi lại như bị dao cứa mạnh một cái, đau đến chảy máu.
Trong lúc tôi chép thư sám hối thì Bào Văn lại về phòng trang điểm ăn diện.
Bào Văn thực sự rất xinh, nhưng bình thường cô ấy trang điểm nhạt, cũng không phải đặc biệt chú trọng việc ăn mặc, nhưng hôm nay lại cẩn thận chải chuốt, chắc chắn là để cho Chàng Hề thấy cô ấy trong trạng thái đẹp nhất.
Đang chép thì số của Hề tiên sinh đột nhiên nhận được một tin nhắn, là Bào Văn gửi, cô ấy nói: Hề tiên sinh thân mến, đừng quên nhé, em đợi anh ở khách sạn Kim Lăng, hôm nay em sẽ cho anh một danh phận.
Tôi do dự một lúc trả lời: Được, con người anh thích khiêm tốn, em đừng tặng anh niềm vui bất ngờ lớn quá.
Tôi nói vậy, chỉ muốn Bào Văn đừng làm chuyện này to quá, như vậy tôi cũng có thể giữ lại chút thể diện.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Bào Văn mới trang điểm xong, mặc bộ lễ phục màu trắng xuống lầu, phải nói là cô ấy đẹp quá, dù lúc này tôi hận cô tận xương tủy cũng vẫn bị cô ấy thu hút. Ngực nở, mông cong, dáng người cao gầy, cô ấy đúng là người đẹp xuất sắc trên đời.
Cô ấy lấy thư sám hối tôi viết tay, sau đó bảo tôi đi cùng cô ấy.
Tôi lặng lẽ sờ mặt nạ Chàng Hề da thật giấu trong túi, nắm nhẹ tay, sau đó mới theo Bào Văn rời khỏi nhà...