Kim Bài Nhân Sinh

Chương 34: Phục vụ

Bào Văn vậy mà lại bảo tôi đưa cô ấy đi đặt phòng, tôi chợt sững sờ, tôi nhìn cô ấy, phát hiện mặt cô ấy đỏ vô cùng, khiến một cô gái luôn ngang ngược xinh đẹp như cô ấy thêm một phần e thẹn, cũng không biết là vì uống rượu hay là việc chủ động đi thuê phòng với một người đàn ông khiến cô ấy hơi xấu hổ.

Tôi đặt tay lên bờ vai cô ấy, tim đập thình thịch.

Tôi kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói với cô ấy: "Đã đến nhà rồi, sao có thể không về chứ, vậy người đàn ông đáng ghét là chỉ chồng của em sao? Tôi đã điều tra hắn, hắn chỉ là một nông dân thật thà, sao em lại có thành kiến với hắn vậy?"

Bào Văn tức giận nắm chặt tay lái, đầu ngón tay trắng lên vì dùng dùng sức.

Cô ấy tức giận nói: "Trước mặt thì là chó, sau lưng là dê, dê xồm! Hắn là một tên bẩn thỉu, loại người tôi ghét nhất, khinh thường nhất, tôi không muốn nhìn thấy đồ vô dụng đó, anh đưa tôi đến khách sạn đi."

Thấy Bào Văn nói vậy, tôi lúng túng thật, má nó, người cô ấy mắng là tôi đó.

Tôi không nói gì nữa chỉ gật gật đầu.

Sau khi nhẹ nhàng đỡ cô ấy xuống xe, tôi định dìu cô ấy đến khách sạn gần đây, không ngờ cô ấy lại khập khiễng, nói với tôi: "Chàng Hề, tôi bị trẹo chân rồi, không đi được, anh có thể cõng tôi không?"

Tôi nghĩ cô ấy đúng là uống nhiều rượu quá rồi, trí thông minh cũng giảm luôn, vừa nhìn là biết đang giả vờ.

Nhưng tôi cũng không vạch trần cô ấy, mà tôi cũng không cõng cô ấy, vì khi cô ấy nằm lên lưng tôi, nếu muốn tháo mặt nạ của tôi ra thì tôi rất khó phản ứng lại ngay được.

Vì vậy tôi mạnh mẽ ôm cô ấy lên, ôm kiểu công chúa.

Vì uống rượu nên cơ thể Bào Văn rất mềm mại, nằm yên trong l*иg ngực tôi, ngửi hương thơm cơ thể thoang thoảng trên người cô ấy, tôi hơi choáng váng.

Còn cô ấy, không biết là vì xấu hổ hay say thật, cứ vậy nhắm mắt ngủ trong ngực tôi.

Tôi cắn răng, đi một mạch hết hơn một cây số, mới tìm được một khách sạn khá cao cấp, lúc ấy thực ra tôi đã toát hết cả mồ hôi, nhưng tôi vẫn giả vờ như rất thoải mái.

Sau khi đến khách sạn, tôi đặt nhẹ cô ấy lên sô pha ở sảnh khách sạn, đột nhiên cô ấy bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói với tôi: "Chàng Hề, anh khỏe thật, thể lực tốt quá, khỏe hơn đồ vô dụng kia nhà tôi nhiều."

Mặt tôi tối sầm, nghĩ bụng cô thì biết cái gì, cô đã thử thể lực của tôi đâu mà ở đây dìm tôi.

Rồi tôi bảo cô ấy đưa chứng minh thư để thuê phòng giúp cô ấy, sau khi đặt cô ấy lên giường, cô ấy lại mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Lúc đó cô ấy nằm ngủ nghiêng, quay lưng vào tôi, cặp mông căng tròn, vòng eo thon gọn, dáng người đúng là quá đẹp.

Tôi thấy cô ấy cố ý giả vờ ngủ, dùng tư thế mê người cho tôi nhìn.

Lúc đó thực sự rất muốn ôm lấy cô ấy, mây mưa với cô ấy một lần, cuối cùng tháo mặt nạ, để cô ấy từ thiên đường ngã xuống địa ngục, than thở khóc lóc.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không dám làm vậy, cũng không phải tôi chính trực gì cho cam, thứ nhất là tôi muốn cố nhịn thêm, để cô ấy thích tôi hẳn, như vậy mới có thể chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần của cô ấy. Hơn nữa, chắc chắn Bào Văn vẫn tỉnh táo, nếu tôi vội vàng làm gì cô ấy, cô ấy mà thừa cơ tháo mặt nạ tôi thì chết.

Vì vậy tôi kéo chăn đắp cho cô ấy, sau đó lại cầm điện thoại của cô ấy, wechat của cô ấy tự động đăng nhập, tôi thêm cô ấy vào tài khoản phụ chuyên dùng để nói chuyện với cô ấy.

Sau đó tôi bèn giả vờ nồng nàn hôn lên trán cô ấy một cái, đồng thời tự lẩm bẩm: "Ngủ ngon nhé, tỉnh dậy thì mọi việc đã qua rồi. Dù thế nào, Chàng Hề tôi cũng mãi ở sau lưng em."

Tôi sắp bị lời mình nói làm cho cảm động rồi, tôi nghĩ nếu không phải xuất thân nghèo khó của tôi, chắc chắn tôi cũng có thể trở thành một công tử phong lưu.

Sau đó tôi xoay người chuẩn bị đi, tôi rõ ràng thấy mí mắt Bào Văn nháy một cái, như là hơi sốt ruột.

Tôi xoay người, cô ấy đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cổ tay tôi.

"Em... em tỉnh rồi, tôi phải về đây, ngủ ngon." Tôi cố gắng nói với cô ấy thật dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng hất tay cô ấy ra, bỏ về.

Cô ấy mím nhẹ môi, ngập ngừng muốn nói, tôi nghĩ có lẽ cô ấy muốn giữ tôi lại qua đêm, nhưng sự cao ngạo kiêu kỳ không cho phép cô ấy nói ra việc đó.

"Hề tiên sinh, lần sau bao giờ chúng ta gặp nhau?" Bào Văn cuối cùng hỏi tôi như vậy.

Tôi vừa đi vừa nói: "Tôi đã thêm bạn wechat của tôi vào tài khoản của em, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, tôi đi thẳng không quay đầu lại.

Sau khi ra khỏi khách sạn, tôi mới nhận ra gương mặt dưới lớp mặt nạ của tôi đã đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, phải thừa nhận cảm giác chơi Bào Văn này đúng là còn khó hơn cả đánh nhau.

Sau đó tôi về nhà ngủ, đêm đó Bào Văn không gửi tin wechat cho tôi, việc này khiến tôi khá hồi hộp, tôi nghĩ liệu cô ấy có thấy tôi quá tẻ nhạt, nên bỏ tôi rồi không?

Tôi mơ mơ màng màng ngủ mất, hôm sau lúc tỉnh dậy tôi mới nhận ra Bào Văn gửi tin cho tôi.

Tên của Bào Văn khá hợp với cô ấy, tên là Gai Hoa.

Cô ấy nói: Hề tiên sinh, cảm ơn anh tối qua giúp tôi, nhân phẩm của anh khiến Bào Văn tôi rất kính nể, Bào Văn tôi thực lòng muốn kết bạn với anh.

Cô ấy còn nói: Tôi sắp phải lên máy bay rồi, lần này có lẽ phải đi rất nhiều ngày, có thời gian tôi sẽ liên lạc với anh.

Tôi trả lời cô ấy một câu: Tôi bây giờ mới đọc được, thuận buồm xuôi gió.

Cô ấy không trả lời tôi nữa, chắc đã lên máy bay rồi, cô ấy nói cô ấy phải đi rất nhiều ngày, việc này khiến tôi hơi nhẹ nhõm, tôi nghĩ thế thì hay rồi, tạm thời cô ấy không thể xử tôi được.

Mà những ngày tiếp theo, Bào Văn đúng là không về thật. Có lúc cô ấy sẽ gửi tin cho tôi, cô ấy nói cô ấy đang tập huấn, tập võ, sau này học xong sẽ đánh rất giỏi, còn có thể bảo vệ tôi.

Nhìn giọng điệu của cô ấy cứ như chúng tôi là quan hệ yêu đương vậy.

Trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác sợ hãi, tôi nghĩ cô ấy đã giỏi thế rồi lại còn muốn huấn luyện thêm, sau khi về đấm hay đá một cái thôi cũng có thể đánh chết tôi mất.

Còn cuộc sống của tôi, rõ ràng khá khô khan, vì quán bar đang sửa, tôi lại không có việc khác, nên đã mua một ít sách, tự học ở nhà, vì trong lòng tôi thực ra vẫn luôn có ước mơ học đại học.

Bào Văn thuê một căn hộ rất tốt cho Thân Oánh ở cạnh trường đại học của cô ấy, còn thuê bà vυ' chuyên nghiệp, có thời gian cô ấy cũng sẽ đến tìm tôi chơi. Phải nói rằng năng lực phương diện kia của tôi cũng giỏi thật, Thân Oánh có thai thật rồi.

Mặc dù cứ cảm thấy có mắc nợ Thân Oánh cái gì đó, hơi ngại khi gặp cô ấy, nhưng trong bụng cô ấy dù sao cũng đang mang đứa con của tôi, vì vậy mỗi lần gặp cô ấy tôi đều rất vui, còn cô ấy cũng rất thoải mái, mặc dù đứa bé vẫn chưa có tim thai, nhưng cô ấy vẫn thường nâng bụng lên cho tôi nghe bụng cô ấy.

Mới đó mà đã hơn nửa tháng trôi qua, hôm đó quán bar hoàn tất việc trang hoàng, tôi đi làm việc như bình thường.

Lúc tối, dì Tuyết đột nhiên đến phòng làm việc ở tầng dưới tìm tôi.

Tôi và dì Tuyết khá nhiều ngày không gặp nhau rồi, bà ấy mặc sườn xám xẻ đến đùi, vẫn cứ là người phụ nữ trưởng thành lẳиɠ ɭơ như thế.

Tôi gõ chữ hỏi bà ấy tìm tôi có việc gì, vậy mà bà ấy lại nói có việc phục vụ, muốn tôi làm đỡ một lúc.

Tôi vội lắc đầu, vì tôi đã hứa với Trần Nhã, tôi cũng đã quyết tâm, kiên quyết không làm việc này nữa.

Dì Tuyết thò tay bóp nhẹ mông tôi một cái, nói: "Ôi, em trai nhà ta biết giữ mình thật đó. Cậu yên tâm đi, lần này không phải kiểu phục vụ đó, chỉ là khuấy động không khí thôi."

Mặc dù tôi rất cảm kích ơn cứu mạng tôi của dì Tuyết, nhưng tôi vẫn không muốn đi, mà cuối cùng vẫn chịa thua thế tấn công bằng lời ngon tiếng ngọt của dì Tuyết, hơn nữa nếu tôi không đồng ý với bà ấy, bà ấy cứ động tay động chân với tôi, ôm ôm ấp ấp, khiến tôi lúng túng vô cùng.

Sau khi theo dì Tuyết vào một phòng trên lầu, tôi không vào luôn mà đứng ở cửa nhìn là khách gì đã.

Nhìn xong tôi sợ luôn, vì em Vân từng bị tôi tát một cái đang ở trong đó.

Tôi thót tim, nghĩ quả nhiên là có chuyện, lại đến để xử tôi đây mà.

Tôi chuẩn bị chuồn theo bản năng, nhưng dì Tuyết kéo tay tôi lại.

Cùng lúc đó, bọn em Vân cũng đã thấy tôi, em Vân kia nói ngay lập tức: "Nhìn kia, chính là cậu chàng kia, cậu ta là con rể câm điếc của Trần Nhã, hôm nay để cậu ta phục vụ chúng ta hẳn hoi nào, rồi quay thêm mấy đoạn clip, ngày mai lúc họp hội đồng quản trị thì cho Trần Nhã xem."

Tôi nắm hờ tay, nghĩ bụng mấy con mụ này ác thật, bà có ân oán với Trần Nhã, sao lại hại ông đây.

Tôi lắc đầu với dì Tuyết, gõ chữ nói tôi không nhận việc này.

Nhưng dì Tuyết lại kéo tôi vào, bà ấy liên tục ra hiệu cho tôi, cứ như đang nói với tôi, tôi không chọc được đám người này đâu.

Tôi vội vàng liếc nhìn, phát hiện có tất cả năm, sáu người, hai nam ba nữ, trong đó một người đàn ông mặc áo ba lỗ, xăm đầy người, nhìn rất đáng sợ.

Dì Tuyết nói đã dẫn người đến rồi, sau đó bỏ đi, tôi cũng rời đi cùng bà ấy, nhưng bị em Vân lao đến nắm cánh tay.

Bà ta nói với người đàn ông xăm đầy người: "Anh Hùng, thằng nhóc này sợ em, định chạy, mau bắt nó lại."

Gã đàn ông xăm đầy người được gọi là anh Hùng kia xông đến ngay, tóm lấy cổ tôi, sức hắn mạnh thật, tôi không dám làm căng.

Còn em Vân thì lại áp bộ ngực căng tròn vào cánh tay tôi, gõ một câu cho tôi xem: Bé con, chạy đâu thế, yên tâm, chị Vân hôm nay không trả thù, không đánh cậu, cậu phục vụ tôi cho tốt là được.

Tôi nghĩ giờ không thể cố chạy đi, ở lại tìm cơ hội hành động vậy, vì thế tôi bèn gật gật đầu, ngồi xuống.

Điều khiến tôi bất ngờ là chính vì lần phục vụ này của tôi, tôi lại nghe được bí mật động trời của bọn em Vân.

Vì bí mật này, tôi lại bắt được trái tim của mẹ Bào Văn, Trần Nhã.